Minh An, on 15/04/2013 - 00:43, said:
Chúng ta cùng suy ngẫm và bàn luận về chủ đề này. Từ đây, chiêm nghiệm bản chất của Văn hiến Việt với tinh thần dĩ âm vi chủ.
Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân.
Các "khái niệm" đều trống rỗng. Đó là cái dụng mà vô dụng của Hư Huyền. Nếu, nói theo cái học "giải nghĩa", thì Đạo học đã rỗng tuếch và vô dụng, là vì các khái niệm chỉ là hình thức, nên nó càng không thể khiến người ta có được tri thức đối với thực tế. Và như vậy, chúng ta không thể từ Lý mà suy ra sự thực.
Theo giới nghiên cứu TQ, được nhà nước cho ăn học, đã chỉ ra rằng, Huyền học chính là sự kế tục của cái học Lão Trang. Tư tưởng Lão Trang trải qua Danh gia, mà lại vượt trên cả Danh gia. Tư tưởng của Huyền học cũng như thế.
Người đời Ngụy và người đời Tấn đã bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về Hư Huyền, và họ cũng ưa thích Hư Huyền, nên ba tác phẩm Lão Tử, Trang Tử, và Chu Dịch, được gọi là "Tam huyền". Người thời Ngụy và người thời Tấn, đối với họ cái gì cũng là Huyền. Hướng Tú giải nghĩa
Trang Tử chúviết: "
Phân tích cái huyền diệu đến cùng cực, đó là phong khí huyền học lớn mạnh" (Diệu tích kỳ trí, đại sướng huyền phong), Lưu Hiếu Tiêu giải nghĩa câu này, đã trích dẫn
Trúc Lâm Thất Hiền Luận rằng: "
Hướng Tú nêu ý nghĩa này, người đọc nó không thể không trở nên siêu nhiên, như thể rời khởi trần ai và nhìn vào cõi mịt mờ tuyệt đối. Họ bắt đầu hiểu rằng, bên ngoài thế giới giác quan nghe nhìn, còn có những bậc thần thức huyền triết, có thể vất bỏ thiên hạ và ở ngoài vạn vật" (Tú vi thử nghĩa, độc chi giả vô bất siêu nhiên nhược dĩ xuất trần ai nhi khuy tuyệt minh. Thủy liễu thị thính chi biểu, hữu huyền đức huyền triết, năng di thiên hạ, ngoại vạn vật)
Trong lời tựa của
Trang Tử Chú, Hướng Tú (227 ~ 277) ca ngợi Trang Tử rằng: "
Người tham lam và kẻ sỹ bon chen, tạm thời đạt được nhiều danh tiếng và nếm múi phong lưu dư dật. Tuy các thứ ấy chỉ là tạm bợ nhưng họ vận có sự tự đắc là đạt được chí nguyện của mình; nói chi đến những bậc đã xa lìa tình cảm và vui chơi trong cõi vĩnh cửu, những bậc đi vào cõi xa xăm trong sáng dằng dặc, lìa bỏ trần ai mà phản hồi về chốn thâm u tột cùng" (Tuy phục tham lam chi nhân, tiến tháo chi sỹ, tạm nhi lãm kỳ dư phương, vị kỳ dật lưu, phảng phất kỳ âm ảnh, do túc khoáng nhiên hữu vong hình tự đắc chi hoài, huống thám kỳ viễn tình nhi ngoạn vĩnh niên giả hồ ? Toại miên mạo thanh hà, khứ ly trần ai nhi phản minh cực giả dã)
Minh An thấy không, chúng ta có thể tiếp cận "khái niệm" trống rỗng của Hư Huyền bằng câu "
người xa lìa tình cảm", "
vui chơi trong cõi vĩnh cửu", và đang ở trong cảnh giới tối cao "
thâm u tột cùng"
Những khái niệm trống rỗng này, không thể khiến người ta có được tri thức đối với thực tế !
Sửa bởi Gia Thi: 17/04/2013 - 08:21