Gửi vào 10/06/2011 - 17:59
Kể ra thì chủ đề này dừng cũng được rồi. Và nó cũng chẳng có ích gì khi cứ thảo luận hay nghiên cứu thêm. Bởi vì, ý muốn của chủ nhân topic và một số người nữa là muốn xem xem những cách cục nào thể hiện được một số tiêu chí mà họ muốn thấy. Thế nhưng thực tế lá số và cuộc đời thực tế là không ứng hợp. Nhưng chủ nhân và một số người nữa lại cứ muốn trình bày topic một cách có định hướng - kiểu như thị trường tự do định hướng xã hội chủ nghĩa ấy. Thế thì làm sao mà có cách cục đó cho được ! Như hỏi: Cách cục nào mà lại là cho thấy người ấy ôm hận ? Nhưng thwujc tế có ôm hận đâu mà bảo là có cách cục ôm hận ! Hơn nữa lá số có ứng với chủ nhân đâu mà tìm cho được những cái thuộc về chủ nhân. Rồi thì chủ nhân của lá số cũng mờ mờ ảo ảo. Lại cứ nói là thật, sự thật. Nhưng sự thật lại chẳng có gì có thể chứng minh. Tôi giữ ý tứ không muốn viết sâu, không muốn chứng minh cho thấy cả những điều liên quan. Nhưng không nói đến, không viết ra không có nghĩa là những gì phi lý còn có thể tồn tại.
Quả thật lá số này với con người chính trị thì có ứng hợp với ông thanh theo thông tin của wiki. Nhưng đó là ứng hợp với những điều, biến cố và tính cách trên bình diện sơ sài, thô lậu mà thôi. Chứ đi vào chi tiết thì không hề ứng tý nào. Nên mới nói, người nặn ra lá số này đúng là quái kiệt. Nhưng vẫn còn nhiều sơ hở.
Cứ giả sử ông ta không chết - vì lá số con người chính trị thì chẳng có chết được. Nhưng mà con người chính trị đó thật sự là thế nào. Với cung quan đó, phối với phúc và mệnh thì dễ thấy ông ta đạt đỉnh cao về quyền lực là uvbct, năm 1959 phong hàm đại tướng như gấm thêu hoa mà thôi, chứ không phải là đỉnh cao sự nghiệp của ông ta. Có đièu, con người của lá số này là ngụy quân tử. Phú cách là chủ. Năm 1967 rất dắc cách với cách cục này, cho phép luận đoán có khả năng may mắn sở hữu một tài sản lớn. Chẳng có nguy hiểm, hay tai họa nào cả. Nhưng diễn biến của vụ việc không thể như lời kể là bị quân ta diệt quân mình, và người có số thoát chết giữa hai làn đạn, một bên là quân mình và một bên là quân địch. Chỉ có một kịch bản ứng với tính chất của lá số. Rằng, không có chuyện ôm hận. người có số này phú cục, có tính cách tham lam, ngụy quân tử, tham phú quý nhưng cũng háo danh, muốn làm đẹp mình, đánh bóng tên tuổi, bản thân, ưa danh vọng, quyền lực. Có tham vọng lớn về tiền bạc. Cho nên, giả thiết là ông ta không ốm chết - như trong wiki - ở ngoài bắc, mà có vô nam trở lại chiến trường. Nhưng trên đường trở lại, ông ngẫu nhiên tìm thấy một kho tàng có tài sản khổng lồ. Choáng ngợp trước tài sản đó, ông bỏ luôn sự nghiệp chính trị, ôm khối tài sản đó trốn đi, có thể cùng đi với mấy người cận vệ, hoặc cũng có thể tìm cách thủ tiêu mấy ảnh. Ôm khối tài sản đó biến mất. CSBV khi ấy tự nhiên mất liên lạc với ổng, hoặc cho rằng ổng mất tích. Hoảng hồn cho điều tra. Mà mấy cái vụ này, đièu tra dễ ợt. Chỉ vài cú điện thoại là ra ngay. Và hiểu ra rằng, ông đào ngũ. Cay không ? cay quá đi chứ. Mà cũng rất khó xử, bởi nếu lộ ra thì chấn động toàn quân toàn dân. Ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến. Hậu quả thật khôn lường. Thôi thì ... cho ổng chết, khoác cho cái bệnh tim. làm đám rình rang ... cái trò này thì TQ và VN cộng sản là bậc thầy rồi. Làm thế, có cái lợi, tha hồ ca ngợi người "đã chết" để mà lấy gương động viên quần chúng tiến lên, biến đau thương thành hành động cách mạng, ... Rôi thì, khi ông biết các đồng chí của ông cho ông chết anh dũng như thế, nếu không truy lùng ông thì ông cũng phải hiểu mà đừng có thò mặt ra ở bất cứ nơi đâu. Có đi có lại, thế là khoan nhượng lắm rồi. Ông cứ việc ôm khối tài sản đó mà hưởng.
Thế nên, nếu cứ thế mà xét thì những biến cố của đất nước sau này, ông không ra mặt cũng là phải. Rồi hai đứa con ông, thảy đều giống tính cha, cũng là phải. Chẳng có gì lạ lùng cả. vân vân và vân vân, còn nhiều nữa, nhiều lắm. Thôi nói thế thôi.
Cho nên, tốt nhất là đóng chủ đề này lại, chứ không mà cứ lan man thì còn khối chuyện đưa vào mục "kể chuyện cảnh giác", rồi lại sinh chuyện !
Đừng vì thế mà ghét tôi nhá !!!! hi hi hi ...
Thân ái.