Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
lethanhnhi
15/04/2013
TonNgoKhong75kg, on 15/04/2013 - 07:50, said:
em có đồng ý với thuyết Phúc chủ lộc thầy k Nhị ?
ảnh hưởng âm đức mà chả đáng bao nhiêu
ví dụ, 1 kẻ ác đáng nhẽ bị báo ứng, mình lại tìm cách đặt nhà, chữa số cho hắn vì tiền thì mình khác gì đồng bọn
em trước đây có thời kì lấy tiền là do thể hiện mình giỏi, chứng minh đẳng cấp thôi
mẹ em nói 1 câu: đàn ông đàng hoàng không dựa vào nghề này mà kiếm sống con ạ
1 câu nói của mẹ em cũng là tư tưởng của em luôn
có khi thế này thôi, có người nhờ chấm lá số, mà viết 1 cuốn thì mất mấy ngày mệt mỏi
không có tiền thì mình lười, nhận tiền rồi thì cố mà viết thành ra mình thành coi bói kiếm tiền
giờ thì không muốn viết mà cũng chẳng nhận tiền, mình vui thì nói 1 câu 2 câu, ngồi với bạn bè vui thì nói nhiều
vậy là tự do và tránh cái nghiệp này
bác huynh đệ làm thợ điện, mặc dù bác coi như thần, bác nói 1 câu cũng chua xót:
đi làm đã, bụng đói thì lấy gì ra mà bói với toán
TuyenYD
15/04/2013
lethanhnhi, on 15/04/2013 - 08:08, said:
chuyện coi bói lấy tiền và hành nghề địa lí là cùng bất đắc dĩ chứ em nghĩ không nên
ảnh hưởng âm đức mà chả đáng bao nhiêu
ví dụ, 1 kẻ ác đáng nhẽ bị báo ứng, mình lại tìm cách đặt nhà, chữa số cho hắn vì tiền thì mình khác gì đồng bọn
em trước đây có thời kì lấy tiền là do thể hiện mình giỏi, chứng minh đẳng cấp thôi
mẹ em nói 1 câu: đàn ông đàng hoàng không dựa vào nghề này mà kiếm sống con ạ
1 câu nói của mẹ em cũng là tư tưởng của em luôn
có khi thế này thôi, có người nhờ chấm lá số, mà viết 1 cuốn thì mất mấy ngày mệt mỏi
không có tiền thì mình lười, nhận tiền rồi thì cố mà viết thành ra mình thành coi bói kiếm tiền
giờ thì không muốn viết mà cũng chẳng nhận tiền, mình vui thì nói 1 câu 2 câu, ngồi với bạn bè vui thì nói nhiều
vậy là tự do và tránh cái nghiệp này
bác huynh đệ làm thợ điện, mặc dù bác coi như thần, bác nói 1 câu cũng chua xót:
đi làm đã, bụng đói thì lấy gì ra mà bói với toán
ảnh hưởng âm đức mà chả đáng bao nhiêu
ví dụ, 1 kẻ ác đáng nhẽ bị báo ứng, mình lại tìm cách đặt nhà, chữa số cho hắn vì tiền thì mình khác gì đồng bọn
em trước đây có thời kì lấy tiền là do thể hiện mình giỏi, chứng minh đẳng cấp thôi
mẹ em nói 1 câu: đàn ông đàng hoàng không dựa vào nghề này mà kiếm sống con ạ
1 câu nói của mẹ em cũng là tư tưởng của em luôn
có khi thế này thôi, có người nhờ chấm lá số, mà viết 1 cuốn thì mất mấy ngày mệt mỏi
không có tiền thì mình lười, nhận tiền rồi thì cố mà viết thành ra mình thành coi bói kiếm tiền
giờ thì không muốn viết mà cũng chẳng nhận tiền, mình vui thì nói 1 câu 2 câu, ngồi với bạn bè vui thì nói nhiều
vậy là tự do và tránh cái nghiệp này
bác huynh đệ làm thợ điện, mặc dù bác coi như thần, bác nói 1 câu cũng chua xót:
đi làm đã, bụng đói thì lấy gì ra mà bói với toán
chuyện coi bói lấy tiền chỉ dành cho lớp người già, những người không còn trong lực lượng lao động. còn trẻ thì không nên, còn trẻ thì không nên xem bói lấy tiền. Đạo lý là đây chứ đâu. Người ta không nói nhiều đạo lý nhưng người ta hiểu Đạo lý nó có nghĩa gì. còn nói đạo lý nhiều mà thực ra bản thân cũng không hiểu nó là gì thì không nên nói nhiều.
cho nên trên diễn đàn nhiều người không ủng hô anh Minh An mở quán xem bói lấy tiền là vậy. Người ta thấy ngứa mắt thì người ta nói, có phần họ còn khuyên can. Nhưng không thích nghe thì thôi. Đạo chỉ có vậy, khôn cũng chết, dại cũng chết. dở dở ương ương là sống.
ThanhThien
15/04/2013
Những kiến thức về tử vi hay địa lý đều là kiến thức do người bình thường quan sát thiên tượng mà sáng tạo ra, tử vi không phải là số, cuộc sống khác với tử vi không có nghĩa là đã cải số. Bất cứ ai chúng ta tương tác đều không phải ngẫu nhiên, luôn có 1 chuỗi logic cho việc tại sao ta bước chân ra khỏi cửa gặp người A chứ không phải người B, nên chuyện anh lethanhnhi gặp thầy đều nằm trong số, những thay đổi sau đó cũng vậy.
Có 2 cốc chứa 1/2 là nước, anh lấy cốc 1 đổ vào cốc 2, cốc 2 đầy thì cốc 1 không còn gì, chỗ này cao thì chỗ kia thấp, tiến và lui cùng lúc, chúng ta thường chỉ thấy tiến mà không thấy lùi.
Có 2 cốc chứa 1/2 là nước, anh lấy cốc 1 đổ vào cốc 2, cốc 2 đầy thì cốc 1 không còn gì, chỗ này cao thì chỗ kia thấp, tiến và lui cùng lúc, chúng ta thường chỉ thấy tiến mà không thấy lùi.
AlexPhong
15/04/2013
- Khi mà người ông yếu đuối cất tiếng khóc, thì cả vũ trụ này mưa ngâu bay lất phất, thê thảm hơn thuở hồng hoang.
- Thế còn khi lethanhnhi khóc ?
- Thì những người đàn ông yếu đuối cũng im bặt luôn chứ sao.
- Ư hư hư hư hư hư hư.
- Thế còn khi lethanhnhi khóc ?
- Thì những người đàn ông yếu đuối cũng im bặt luôn chứ sao.
- Ư hư hư hư hư hư hư.
PHONG
15/04/2013
Minh An
15/04/2013
Cách đây 6 tháng, tôi sống bằng nghề xem bói.
Còn bây giờ, Quán Trà, cơ sở tôi xây dựng một tháng tiêu tốn vài chục triệu. Số khách tôi xem bây giờ chủ yếu cho bạn bè thân quen, cũng chẳng còn cần kiếm tiền bằng nghề đó nữa.
Cuộc sống riêng của tôi, tôi chằng mượn ai bình phẩm. Tôi cũng chẳng vì người khác chê tôi mà tôi bỏ nghề xem bói. Tôi cũng chẳng vì người khác khen tôi mà tôi phải thanh minh làm gì. Đây là quyết định của tôi, riêng tôi và tôi đi con đường của mình.
Còn anh Nhị, tôi coi anh như không khí anh ạ.
Còn bây giờ, Quán Trà, cơ sở tôi xây dựng một tháng tiêu tốn vài chục triệu. Số khách tôi xem bây giờ chủ yếu cho bạn bè thân quen, cũng chẳng còn cần kiếm tiền bằng nghề đó nữa.
Cuộc sống riêng của tôi, tôi chằng mượn ai bình phẩm. Tôi cũng chẳng vì người khác chê tôi mà tôi bỏ nghề xem bói. Tôi cũng chẳng vì người khác khen tôi mà tôi phải thanh minh làm gì. Đây là quyết định của tôi, riêng tôi và tôi đi con đường của mình.
Còn anh Nhị, tôi coi anh như không khí anh ạ.
lethanhnhi
15/04/2013
Minh An, on 15/04/2013 - 14:19, said:
Cách đây 6 tháng, tôi sống bằng nghề xem bói.
Còn bây giờ, Quán Trà, cơ sở tôi xây dựng một tháng tiêu tốn vài chục triệu. Số khách tôi xem bây giờ chủ yếu cho bạn bè thân quen, cũng chẳng còn cần kiếm tiền bằng nghề đó nữa.
Cuộc sống riêng của tôi, tôi chằng mượn ai bình phẩm. Tôi cũng chẳng vì người khác chê tôi mà tôi bỏ nghề xem bói. Tôi cũng chẳng vì người khác khen tôi mà tôi phải thanh minh làm gì. Đây là quyết định của tôi, riêng tôi và tôi đi con đường của mình.
Còn anh Nhị, tôi coi anh như không khí anh ạ.
Còn bây giờ, Quán Trà, cơ sở tôi xây dựng một tháng tiêu tốn vài chục triệu. Số khách tôi xem bây giờ chủ yếu cho bạn bè thân quen, cũng chẳng còn cần kiếm tiền bằng nghề đó nữa.
Cuộc sống riêng của tôi, tôi chằng mượn ai bình phẩm. Tôi cũng chẳng vì người khác chê tôi mà tôi bỏ nghề xem bói. Tôi cũng chẳng vì người khác khen tôi mà tôi phải thanh minh làm gì. Đây là quyết định của tôi, riêng tôi và tôi đi con đường của mình.
Còn anh Nhị, tôi coi anh như không khí anh ạ.
trên báo viết ; những người tự cho mình là cao hơn thiên hạ thì luôn bị cảm thấy công kích
Khi bạn tôi hỏi: em nghĩ sao về phúc chủ lộc thầy
tôi trả lời thẳng , vì bản thân tôi đã từng kiếm tiền bằng nghề ấy
còn tôi đã gặp rất nhiều cao nhân, 1 thằng nhóc dưới cơ tí tuổi thì tôi để ý gì mà nhắc tới việc cậu có kiếm tiền bằng bói toán hay không
bao giờ tôi nhắc tới Minh An trong topic nào thì hãy trả lời, còn không thấy thì đọc cho kĩ
đọc trước khi trả lời cũng là 1 văn hóa khi còn học lớp 1
cái mấy chục triệu bằng 1 bữa nhậu và cái quán trà cóc đấy, không có trong ánh mắt để ý của tôi
đâu thèm bận tâm chuyện vớ vẩn
anh là không khí thì em là rác, anh phải quét rác
Sửa bởi lethanhnhi: 15/04/2013 - 14:26
TuyenYD
15/04/2013
AlexPhong
15/04/2013
Thôi thôi xin hai anh em không khí và rác, trình bày nhiều quá. Tôi là tôi Quách Thành Danh mặc sịp đội mưa.
tuphasonghanh
15/04/2013
AlexPhong, on 15/04/2013 - 18:04, said:
Thôi thôi xin hai anh em không khí và rác, trình bày nhiều quá. Tôi là tôi Quách Thành Danh mặc sịp đội mưa.
Cứ oanh tạc loạn lên thế này thì bao giờ nhân vật sợ thị phi vũ đà kỵ mới ló mặt ra?
Bao nhiêu em xin chết, xin gặp bao giờ mới có cơ hội sờ vào chân thần tượng.
Sửa bởi tuphasonghanh: 15/04/2013 - 18:46
AlexPhong
15/04/2013
Gặp anh đã khó, sờ vào anh anh né ngay, đừng bao giờ hi vọng cho mỏi.
thotho
15/04/2013
Xem bói kiếm tiền thì sao?
Với những thầy thực sự có khả năng, chưa bao giờ tôi xem thường công việc họ làm.
Tiền trăm hay tiền triệu nếu phải bỏ ra tôi cũng không bao giờ tiếc.
Tại sao các thầy lại phải mặc cảm với nghề!?
Không trộm cắp, không lừa đảo, không hạ thấp danh dự nhân phẩm, thì có gì phải hổ thẹn với mình với người!?
Với những thầy thực sự có khả năng, chưa bao giờ tôi xem thường công việc họ làm.
Tiền trăm hay tiền triệu nếu phải bỏ ra tôi cũng không bao giờ tiếc.
Tại sao các thầy lại phải mặc cảm với nghề!?
Không trộm cắp, không lừa đảo, không hạ thấp danh dự nhân phẩm, thì có gì phải hổ thẹn với mình với người!?