phuongmai06, on 10/03/2013 - 22:13, said:
Lần gẫy chân đầu tiên tiên là khoảng tháng 6 âm lich năm 1979, tai nan xảy ra ở Hải Dương tầm trưa gì đó vì lâu quá PM không nhớ. Chỉ nhở rằng hôm đó bác lái xe đến muộn mẹ PM có vẻ không muốn đi vì hôm trước có người tự nhiên nhìn tướng mặt mẹ PM và đã gàn là mẹ PM không nên đi , đi thì có tai nạn đó . Thế là mẹ PM cứ quay ra quay vô rồi vào thắp hương xin đi được bình an . Luc đó PM đang học đại học năm năm thứ 2 đại học nên bận thi học kỳ nên không tham gia . Hôm đó bác lái xe của bố PM chở bố mẹ và em PM và 4 người nữa trên xe đi thì đâm trực diên vào một xe tải ngược chiều , lái xe chết ngay tại chỗ ( Về đến đúng quê ông ta thì chết ) , bố PM ngồi trên chững kiến toàn bộ nhưng có phản ứng tốt nên chỉ bị kính đâm vào mặt , mẹ PM cũng vậy . Bố mẹ PM đã phải mang sẹo trên mặt cho đến già . Trên xe có mọt chú khác gẫy tay , một chú gẫy chân . Em PM bị nặng nhất vì chỗ gẫy không khớp chứ phải đâp đi đập lại mất khoảng gần 6 tháng mới ok
Tai nan lần 2 là 10h 45 phút ngày 27/11 năm Nhâm thìn ( âm lịch ) , tại Lào . Em trai PM đi xe máy phân khối lớn đâm trực diện vào một xe bán tải ở khu vực biên giới Lào . Người và xe bắn đi chừng vài chục met . Nhưng có lẽ nhờ mũ bảo hiểm tốt và trên người có bộ bảo hiểm cho người đi xe máy nên chỉ bị gẫy chân phải thôi ngoài tay có bị thương nhẹ ở ngón . Những người trong đoàn chứng kiến đều bào rằng em PM đã gặp may vì người và đầu không bị sao . Đến bây giờ vẫn chưa khỏi vẫn đang bó bôt ở nhà .
xin cảm ơn mọi người
Cảm ơn Bạn đã cho kết quả - mỗi lần học hỏi là có thêm kinh nghiệm. Lần 1 năm 1979 xa quá nên ngại dò. Tôi đang kiểm nghiệm phần trái và phải và 3 phần trên cơ thể.