hieuthuyloi, on 10/08/2022 - 21:56, said:
vế đầu là không mợ thì chợ vẫn đông,
ví dụ; ai cũng biết thái dương cư mão tốt hơn rất rất nhiều thái dương cư Dậu,
khỏi cần biết tử vi thì cũng biết, mặt trời buổi bình minh có thực chất hơn mặt trời lúc hoàng hôn, đẹp mà rỗng;
không có bạn thì người ta cũng biết vậy, có hay không có gì cũng vậy, tức là không có giá trị;
ví dụ: thầy nhìn vô thấy có lộc mã + địa kiếp, phán là hao tài, nói vậy ai chả nói được,
--------------------------
Vậy vế thứ 2 / tôi có thái dương cư dậu làm sao để nó cũng đẹp tươi như Mão,
cái này mới là cái đáng nói, và không phải ai cũng làm được, không có mợ thì không được. cứ là phải có mợ !!!
Trong khoảng trăm năm cần có tớ, Sau này muôn thuở há không ai?
làm sao chanh đắng pha thành chanh ngọt, cái đó mới gọi là làm, tạo ra giá trị;
viết tiếp, vế tiếp theo của nó mới là quan trọng
là nó mà không là nó
------------------------------------------------------
Dậu thái dương làm sao chuyển về Mão thái dương chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi,
thông qua quá trình biến đổi đó người ta mới thu được rất nhiều thứ khác,
thu thêm được gì nữa: là tam kỳ, là lộc mã, là quyền thế, là tuế đức, là tương lai, là quyền làm chủ và chủ động hoàn toàn (*);
------- cái mà mình thu thêm được mới chính là ý nghĩa ẩn giấu bên trong / mà không phải là nó, mới là cái của riêng mình
- do đó người được hưởng thụ sẵn thái dương Mão, thì chỉ có nhiêu đó thôi gọi là A
- người chuyển được thái dương từ Dậu về Mão, ngoài A (là nó), ta còn tạo ra 1 đống (*) mà bên kia không thể có gọi là B (mà không phải là nó), B nó chính là nguồn lực phát triển do chính mình tự tạo ra được !!!
- và mục đích của ta không phải là A, vì ai mà chả có (trong tương quan so sánh), mục đích của ta chính là B, A chẳng qua là cái cớ mà thôi.
KL: thượng cách hay phá cách, chẳng qua là cái vỏ bề ngoài, là cái cớ, còn ta dụng thế nào mới là quan trọng;
bệnh nặng thuốc nặng là đại phú quý, là nó mà không phải là nó mới là khủng, còn là nó mà vẫn là nó thì cũng chỉ là hưởng thụ, chỉ hơn người ta 1 tý xíu nếu nó là thượng cách.
Vậy người ta nói sao hoá kỵ là sao bất hạnh là người ta nói theo hướng có sẵn, ăn sẵn, hưởng thụ; Vì hưởng sẵn nên mang nợ.
còn người ta nói dụng được hoá kỵ là để tạo ra cái không phải là nó.
ví dụ 2: csgt thổi phạt vì 1 lỗi như không bật đèn, đó là cái cớ thôi, lỗi ko bật đèn chỉ phạt cao nhất là 150k thôi,
sau đó nó mới lòi ra đủ thứ lỗi, không mang giấy tờ, cứ 1 giấy phạt 150k, 4 giấy phạt 600k, sau đó không có bằng lái phạt tiếp, rồi giam xe,
mà cái ló (thuộc tính ló ra) lúc đó nó mới xuất hiện / mới là quan trọng /// còn kéo anh vào, có cớ thổi phạt chỉ là cớ thôi,
----------------------------------------------
KL: vậy mấy thầy nói /
văn xương thái âm, văn khúc thái dương mà gặp hoá kị thì vứt đi hết, nói vậy ai chả nói được;
đó mới chỉ là mô tả cái vỏ ngoài thôi (hiện trạng ban đầu), gọi là mô tả về BỆNH / thế còn vế THUỐC đâu ????
cái vế sau mới là quyết định / thì thầy không nói, đó là nó cho vậy để làm cái gì, và nếu dụng được hoá kỵ thì nó thay đổi thế nào, và nó sẽ phát sinh ra cái gì (thuộc tính ló ra)
Sửa bởi hieuthuyloi: 11/08/2022 - 07:03