Tự cảm...
Thanh Hà
31/01/2013
Một đêm miên man trong những giấc mơ, quay cuồng bởi nụ hôn nồng nàn của anh. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang đối diện với chính mình.
Chợt hiểu ra một điều, nếu như sớm mai tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy, không ai khác chính là khuôn mặt mình ở trong gương, có nghĩa là, những hạnh phúc ngay trước đó chỉ là ảo ảnh. Dẫu cho nụ hôn của anh có say đắm và đê mê đến mấy, dẫu vòng tay anh có mạnh mẽ thế nào, dẫu anh nhớ em nhiều đến phát điên, thì anh cũng không thể hiện diện bên em vào mỗi bình minh.
Em đã viết về những đêm ảo ảnh, em yêu sự rộng lượng và nhân hậu của đêm, bởi em không phải đối diện với chính mình, bởi trong bóng đêm mờ tối, em có anh, có đôi bàn tay anh em đặt lên đó những nụ hôn, bàn tay dài, ngón thon và gầy, ram ráp mỗi khi chạm vào má em.
Em cố gắng để mình quên đi những hiện thực, chỉ ghì chặt lấy khoảnh khắc hạnh phúc mong manh của giây phút bên anh. Lúc đó, em quên mình là ai, quên anh là ai, chỉ có những nụ hôn dài bất tận. Ta hôn nhau không dứt, hôn nhau như chưa bao giờ từng được hôn. Cảm tưởng, chúng ta thở từng hơi thở của nhau, anh là em và em là anh, đôi môi của anh là của em, hơi thở của em là của anh, nếu chỉ cần rời ra thôi, ta sẽ không còn là ta nữa.
Nhưng vào mỗi lúc tàn canh, em lại chợt nhận ra em, đang cố gắng nâng niu một chút tình vu vơ tê tái...
(Viết nhân một ngày buồn...)
Chợt hiểu ra một điều, nếu như sớm mai tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy, không ai khác chính là khuôn mặt mình ở trong gương, có nghĩa là, những hạnh phúc ngay trước đó chỉ là ảo ảnh. Dẫu cho nụ hôn của anh có say đắm và đê mê đến mấy, dẫu vòng tay anh có mạnh mẽ thế nào, dẫu anh nhớ em nhiều đến phát điên, thì anh cũng không thể hiện diện bên em vào mỗi bình minh.
Em đã viết về những đêm ảo ảnh, em yêu sự rộng lượng và nhân hậu của đêm, bởi em không phải đối diện với chính mình, bởi trong bóng đêm mờ tối, em có anh, có đôi bàn tay anh em đặt lên đó những nụ hôn, bàn tay dài, ngón thon và gầy, ram ráp mỗi khi chạm vào má em.
Em cố gắng để mình quên đi những hiện thực, chỉ ghì chặt lấy khoảnh khắc hạnh phúc mong manh của giây phút bên anh. Lúc đó, em quên mình là ai, quên anh là ai, chỉ có những nụ hôn dài bất tận. Ta hôn nhau không dứt, hôn nhau như chưa bao giờ từng được hôn. Cảm tưởng, chúng ta thở từng hơi thở của nhau, anh là em và em là anh, đôi môi của anh là của em, hơi thở của em là của anh, nếu chỉ cần rời ra thôi, ta sẽ không còn là ta nữa.
Nhưng vào mỗi lúc tàn canh, em lại chợt nhận ra em, đang cố gắng nâng niu một chút tình vu vơ tê tái...
(Viết nhân một ngày buồn...)
Thanh Hà
31/01/2013
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.
Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.. !!
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.
Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.. !!
banmaixanh
02/02/2013
....Mơ cho đêm dài đừng sáng, cho mưa dài đừng dứt để em và anh phải tìm chỗ nấp cho riêng mình, biết đâu đấy ta lại cùng chỗ trú. Những mông lung ấy làm em đau nhói. Mơ hồ em đã yêu anh.
banmaixanh
02/02/2013
....Mơ cho đêm dài đừng sáng, cho mưa dài đừng dứt để em và anh phải tìm chỗ nấp cho riêng mình, biết đâu đấy ta lại cùng chỗ trú. Những mông lung ấy làm em đau nhói. Mơ hồ em đã yêu anh.
harumi
02/05/2014
Thanh Hà, on 31/01/2013 - 09:15, said:
Một đêm miên man trong những giấc mơ, quay cuồng bởi nụ hôn nồng nàn của anh. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang đối diện với chính mình.
Chợt hiểu ra một điều, nếu như sớm mai tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy, không ai khác chính là khuôn mặt mình ở trong gương, có nghĩa là, những hạnh phúc ngay trước đó chỉ là ảo ảnh. Dẫu cho nụ hôn của anh có say đắm và đê mê đến mấy, dẫu vòng tay anh có mạnh mẽ thế nào, dẫu anh nhớ em nhiều đến phát điên, thì anh cũng không thể hiện diện bên em vào mỗi bình minh.
Em đã viết về những đêm ảo ảnh, em yêu sự rộng lượng và nhân hậu của đêm, bởi em không phải đối diện với chính mình, bởi trong bóng đêm mờ tối, em có anh, có đôi bàn tay anh em đặt lên đó những nụ hôn, bàn tay dài, ngón thon và gầy, ram ráp mỗi khi chạm vào má em.
Em cố gắng để mình quên đi những hiện thực, chỉ ghì chặt lấy khoảnh khắc hạnh phúc mong manh của giây phút bên anh. Lúc đó, em quên mình là ai, quên anh là ai, chỉ có những nụ hôn dài bất tận. Ta hôn nhau không dứt, hôn nhau như chưa bao giờ từng được hôn. Cảm tưởng, chúng ta thở từng hơi thở của nhau, anh là em và em là anh, đôi môi của anh là của em, hơi thở của em là của anh, nếu chỉ cần rời ra thôi, ta sẽ không còn là ta nữa.
Nhưng vào mỗi lúc tàn canh, em lại chợt nhận ra em, đang cố gắng nâng niu một chút tình vu vơ tê tái...
(Viết nhân một ngày buồn...)
Chợt hiểu ra một điều, nếu như sớm mai tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy, không ai khác chính là khuôn mặt mình ở trong gương, có nghĩa là, những hạnh phúc ngay trước đó chỉ là ảo ảnh. Dẫu cho nụ hôn của anh có say đắm và đê mê đến mấy, dẫu vòng tay anh có mạnh mẽ thế nào, dẫu anh nhớ em nhiều đến phát điên, thì anh cũng không thể hiện diện bên em vào mỗi bình minh.
Em đã viết về những đêm ảo ảnh, em yêu sự rộng lượng và nhân hậu của đêm, bởi em không phải đối diện với chính mình, bởi trong bóng đêm mờ tối, em có anh, có đôi bàn tay anh em đặt lên đó những nụ hôn, bàn tay dài, ngón thon và gầy, ram ráp mỗi khi chạm vào má em.
Em cố gắng để mình quên đi những hiện thực, chỉ ghì chặt lấy khoảnh khắc hạnh phúc mong manh của giây phút bên anh. Lúc đó, em quên mình là ai, quên anh là ai, chỉ có những nụ hôn dài bất tận. Ta hôn nhau không dứt, hôn nhau như chưa bao giờ từng được hôn. Cảm tưởng, chúng ta thở từng hơi thở của nhau, anh là em và em là anh, đôi môi của anh là của em, hơi thở của em là của anh, nếu chỉ cần rời ra thôi, ta sẽ không còn là ta nữa.
Nhưng vào mỗi lúc tàn canh, em lại chợt nhận ra em, đang cố gắng nâng niu một chút tình vu vơ tê tái...
(Viết nhân một ngày buồn...)
hay quá ! iu <3


