←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang Thơ Hàn Băng Tâm



5 6 7 8 9

hoangdang's Photo hoangdang 02/05/2013

Giọt nắng thu phai
=

Chòm vân cẩu dệt bóng liêu trai
Lướt thướt sầu dâng mối cảm hoài
Man mác đường xưa sương trắng phủ
Đìu hiu lối cũ lá vàng bay
Chợt nghe tiếng sáo vang da diết
Mới biết nhịp chân bước lạc loài
Giữa cảnh mênh mông thân gió bụi
Về đâu khi giọt nắng thu phai?
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 04/05/2013

Thiên thu
=

Nơi nào vương cơn sầu chưa nguôi dấu
Chốn nào xua ý thắm vội tàn mau
Đôi mắt nào đã hoen sắc thương đau
Nguồn sắc nào cuốn trôi màu nhung nhớ

Ôi ngày nao tiếng lòng nghe bỡ ngỡ
Tình vừa nồng lại lệ nhỏ buồn đưa
Từng đêm thâu lắng đọng tiếng môi xưa
Đan hình em bay lặng lờ theo khói

Lang thang đến chân trời xa dịu vợi
Hướng nỗi buồn ngự trị tới ngàn sau
Sẽ hòa mình vào trong một vì sao
Về một cõi vô biên bao khao khát

Rồi hóa thân thành câu thơ bài hát
Sống vắng tanh như gió nhạc nghìn thu.

HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 06/05/2013

Giai điệu hoàng hôn
=
Váng chiều nhàn nhạt lướt ru êm
Mây xám giăng giăng kết bóng thuyền
Thấp thoáng chim cô tìm bến mộng
Bơ vơ bướm lạc đáp bên rèm
Muốn chôn dĩ vãng vào quên lãng
Lại ngại tâm tư khuấy giọt mềm
Ngưng tiếng tơ lòng rung khắc khoải
Đưa tay đón giọt nắng rơi thềm

Nắng rớt bên thềm, chiều tiễn đưa
Chân trời lam khói dệt lưa thưa
Cung trầm lắng thuở đàn chùng phím
Dấu lặng chìm theo phút chuyền mùa
Áo viễn xứ nào ngăn ngọn gió
Tay phong trần khó chắn cơn mưa
Ưu phiền một vốc hoen lên mắt
Nào biết cùng ai dệt mộng thừa

Mộng thừa gom nắng vỡ trong ta
Cắt sợi tơ hồng kết áo hoa
Tiếp nối câu thơ khi nắng tắt
Nhen thêm đóm lửa lúc sương sa
Lặng lờ sóng bạc pha màu tóc
Hờ hững triều xanh cuốn tuổi ngà
Giai điệu hoàng hôn buông thấm lạnh
Vờn quanh vài chiếc lá la đà
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 08/05/2013

LẶNG LẼ
===

Đêm quán vắng chỉ đôi ta còn lại
Ngồi bên nhau như cách biệt dặm ngàn
Cả khung trời âm thanh như lắng đọng
Sợ xua tan, lá rụng không tiếng vang

Em ngồi đó đôi mắt nhìn xa vắng
Mím môi cười cố nén tiếng thở dài
Mái tóc hương trinh nhẹ tay anh vuốt
Em cúi đầu khẽ rung động bờ vai

Anh đã hiểu và em cũng đã hiểu
Trong tim em giờ thêm một bóng hình
Bên túi thơ, bên nhung son nệm gấm
Hai nẻo đường đời, một bước lung linh

Anh che tay run run châm điếu thuốc
Lửa bập bùng như đốt cả đêm dài
Em nhìn anh rồi đứng lên bước vội
Điếu thuốc trên tay tắt lịm từ đây!

HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 14/05/2013

Tiếng động
=
Đêm tàn xuân vạn vật đang say ngủ
Vùng hoang liêu tịch mịch phủ trời đêm
Cả không gian trong khoảng lặng êm đềm
Soi ánh sao bóng ngả thềm lơi lả

Chợt từ đâu cơn gió về vội vã,
Vung đôi tay khua cây lá rì rào
Rồi nhanh chóng về nơi nào xa lạ,
Chỉ còn vương dăm chiếc lá xạc xào.

Trong vườn hoang, giữa cái lạnh hanh hao
Bông hoa dại vừa nôn nao hé nở
Chợt lặng lẽ khi hương tàn nhụy rữa
Âm thầm rơi theo tiếng vỡ lao xao.

HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 16/05/2013

Không đề
=
Hoa nở rộ
Đêm lặng câm
Nhìn trăng tà ướm hỏi
Thiên hạ ai đồng tâm?

Nghe tiếng đàn lạc
Mới biết cô thân
Gởi lời mây lãng bạt
Tìm đâu bạn tri âm?

Thời gian dần trôi
Nhạn bay xa rồi
Gió thổi hoa rụng hết
Lòng lữ khách bồi hồi
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 20/05/2013

LIÊN HOÀN BÁT CÚ
Thuyền và sóng
=
Nơi bến sông thương, sau rặng liễu
Sóng và thuyền quấn quít triền miên
Ngày thưa dìu mái sang bờ vắng
Canh lặng ru thuyền say giấc êm
Khắng khít lắm khi loan phụng tị
Nồng nàn đôi lúc sắt cầm ghen
Thu Đông Xuân Hạ duyên đằm thắm
Lần lữa tháng ngày…đến một đêm

Một đêm theo nước thủy triều dâng
Trăng tự miền xa lướt ngại ngần
Óng ánh giữa cung hài mặc thủy
Thướt tha trong điệu vũ tinh vân
Nửa khung tạo hóa khơi niềm tục
Một vóc thiên nhiên dậy ý trần
Xuôi hướng non ngàn thuyền tách bến
Sóng về…ngơ ngác … thoáng bâng khuâng

Một thoáng bâng khuâng vạn nỗi sầu
Sao dời vật đổi mấy mùa Ngâu
Vượt đèo băng núi… trời phai sắc
Lướt gió tung mây … đất thẫm màu
Lúc nổi ba đào nơi biển rộng
Khi trôi lờ lững tận nguồn sâu
Lang thang về xứ thơ vô định
Tìm bóng thuyền xưa đến bạc đầu
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 07/06/2013

Tình lữ khách
=
Em cao sang đài các
Anh một đời lãng bạc
Anh tặng em bài thơ
Em trao anh tiếng nhạc

Tình yêu mấy mùa trao
Thơ quyện theo câu hát
Niềm thương nhớ dạt dào
Chỉ đợi ngày biển hát

Chiều thu vàng lá đổ
Nhà em rộn pháo hoa
Lòng anh dậy bão tố
Mộng vàng đã bay xa

Khi sao hôm rơi rụng
Một mình bên rượu đắng
Khỏa nỗi niềm trống vắng
Vùi sâu bao nhớ thương

Thấm buồn trong trắng tay
Thành lời thật cay đắng
Thôi anh đành bước lặng
Mỗi bước mỗi chông gai

Tìm hướng về sa mạc
Thơ gẫy, tiếng nhạc chùng
Bóng hồng bay theo cát
Lấp kín kiếp mong manh
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 11/06/2013

Tiếng độc huyền trong đêm
=
Buông day dứt, bản “Dạ cổ hoài lang”
Tiếng độc huyền gợi muôn vàn nỗi nhớ
Khách ly hương, ngồi so dây… trăn trở
Dây đàn như roi quất nhịp thời gian

Vang réo rắt, đàn chuốt đêm thành khúc
Điệu nhặt khoan nối tiếp bước độc trình
Dăm nốt rót…xoáy thâu canh…giá buốt
Giữa bao nhiêu nỗi quên, mất… ưu phiền

Cung thương rơi, mưa viễn xứ nhặt lên
Câu lục lạc lại bồng bềnh trôi nổi
Từng âm thanh thăng trầm đưa vào tối
Bóng câu đi… mang bao nỗi u buồn

Nhấm nháp vài hạt mơ mộng tủi hờn
Cho vơi bớt niềm cô đơn chồng chất
Gói tâm tư vào một dây… u uất
Để vùi chôn bao ký ức đau thương

HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 14/06/2013

Em là …
=
Là em…trong hiện tại … em là…
Thuần khiết như tên một loại hoa
Nở mấy mùa yêu rồi lặng lẽ
Ra đi theo nắng tím chiều tà

Câu thơ vừa tuột khỏi tầm tay
Ngữ nghĩa…sương khuya lại nhuốm đầy
Hạt đắng cay rơi vào dĩ vãng
Giọt nhung nhớ đọng suốt bao ngày

Nỗi nhớ mang về bao tuyệt vọng
Trên môi…cỏ ướt héo khô rồi
Nhớ lời âu yếm trong tiềm thức
Nhớ nẻo phố xưa đã một thời…

Phải chăng nhớ có nghĩa là quên
Như tượng vô tri đứng lặng im
Như chiếc thuyền neo nơi bến vắng
Hay như sỏi đá ngủ bên thềm

Không biết canh tàn, hoa vẫn xinh
Ngả nghiêng theo gió lướt vô tình
Hoa ơi hãy nói gì đi chứ
Nỡ để riêng ta nói một mình
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 18/06/2013

Miên khúc
=
Ta chìm lắng nơi góc sâu dĩ vãng
Lén tâm tư khơi dậy áng sầu vương
Bao dư âm như suối nguồn phiêu lãng
Hương trinh nguyên theo gió thoảng nhẹ buông

Em ở đâu để ta buồn nỗi nhớ
Với mối tình mây nước ngỡ trong mơ
Cuộc lãng du nửa đời người khách trọ
Chốn nghỉ chân…cuộc hạnh ngộ bất ngờ

Em cho ta những câu thơ vời vợi
Với thời gian còn lại nối yêu thương
Như đóa hoa dịu dàng thường mong đợi
Phải chăng em hiện diện cõi vô thường

Ta ngồi đợi trong đêm sương biền biệt
Giữa khung trời thấm đậm nét son quê
Kết chuỗi bằng lệ pha lê xanh biếc
Để trông chờ em thân thiết quay về

Ngày tháng trôi…kỷ niệm còn lắng đọng
Vùng xa xăm…nơi đó bóng hình em
Cùng nắng mưa hai mùa đem ước vọng
Để theo ta vào giấc mộng êm đềm.
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

trucha's Photo trucha 23/06/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoangdang, on 07/06/2013 - 20:10, said:

Tình lữ khách
=
Em cao sang đài các
Anh một đời lãng bạc
Anh tặng em bài thơ
Em trao anh tiếng nhạc

Tình yêu mấy mùa trao
Thơ quyện theo câu hát
Niềm thương nhớ dạt dào
Chỉ đợi ngày biển hát

Chiều thu vàng lá đổ
Nhà em rộn pháo hoa
Lòng anh dậy bão tố
Mộng vàng đã bay xa

Khi sao hôm rơi rụng
Một mình bên rượu đắng
Khỏa nỗi niềm trống vắng
Vùi sâu bao nhớ thương

Thấm buồn trong trắng tay
Thành lời thật cay đắng
Thôi anh đành bước lặng
Mỗi bước mỗi chông gai

Tìm hướng về sa mạc
Thơ gẫy, tiếng nhạc chùng
Bóng hồng bay theo cát
Lấp kín kiếp mong manh
HÀN BĂNG TÂM

Bài thơ này lối mở và nẻo kết rất hay. Hòa nhịp, vưu ưng!
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 29/06/2013

Nhớ quê
=
Mây trắng vân du lướt hững hờ
Bên sông lam khói quyện lơ thơ
Lục bình theo nước trôi man mác
Chim vịt kêu sương vọng lặng lờ
Nỗi nhớ quê nhà chằm khắc khoải
Tình riêng non nước đọng bơ vơ
Chồn chân lãng khách sầu cô quạnh
Hình bóng cố hương vẫn mịt mờ
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 07/07/2013

Hạ và em
=
Hạ đã đi
Không một dấu chân
Chỉ để lại dư âm
Bầy đàn gió cát
Kéo tầm xa mờ mắt
Những bãi cỏ úa vàng
Ánh lên niềm khắc khoải
Từng tiếng râm ran
Của loài ve cuối cùng rời rạc

Em rời xa tôi
Không lời từ biệt
Lắng đọng tâm tư
Nỗi buồn thương da diết
Trong niềm nhung nhớ xa xôi
Một khoảng trời
Hình bóng trắng ngần trinh khiết
Hư ảo…mây trôi

HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn

hoangdang's Photo hoangdang 13/07/2013

Mây và em
=
Như cánh bướm nhẹ nhàng nương theo nắng
Lướt qua song vào chiều vắng dịu hiền
Dáng tha thướt bước chân chim thầm lặng
Áo phập phồng hòa mây trắng trinh nguyên

Hoa chưa nở vội về miền hư vọng
Tím hoàng hôn đã lắng đọng chân trời
Em quay đi mang cả thời mơ mộng
Khung trời yêu vương nửa bóng xa xôi

Em như mây chợt đến rồi tan biến
Để ráng về nhìn khói quyện ngu ngơ
Khoảng sân lặng, lá vật vờ chao liệng
Mãi bay bay về bến hẹn mơ hồ
HÀN BĂNG TÂM
Trích dẫn


5 6 7 8 9