Trang Thơ Hàn Băng Tâm
hoangdang
10/01/2013
Không đề
=
Về đâu ... về đâu!?
Mây cao nước thấp
Cùng trong trời đất
Lại chẳng gặp nhau
Nằm giữa vực sâu
Nửa đời tội lỗi
Còn nửa đời sau
Hoang vu cằn cỗi
Thời gian chẳng vội
Dòng đời vẫn trôi
Đá chìm bọt nổi
Ngày đi đêm tới
Ngậm cọng cỏ tươi
Mơ về tuổi mộng.
HÀN BĂNG TÂM
=
Về đâu ... về đâu!?
Mây cao nước thấp
Cùng trong trời đất
Lại chẳng gặp nhau
Nằm giữa vực sâu
Nửa đời tội lỗi
Còn nửa đời sau
Hoang vu cằn cỗi
Thời gian chẳng vội
Dòng đời vẫn trôi
Đá chìm bọt nổi
Ngày đi đêm tới
Ngậm cọng cỏ tươi
Mơ về tuổi mộng.
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
11/01/2013
Thân gửi đến các bạn có lá số Tử vi: Mệnh cư Thìn, hợp cách Cơ Nguyệt Đồng Lương; Thân cư Quan Lộc vô Chính diệu ngộ Triệt cùng với Thiên Mã cư Hợi bài thơ:
TỰ THÁN
=
Quá nửa đời người, cuộc bể dâu
Bao phen đã vỡ mộng công hầu
Soi gương mới biết xuân không đợi
Chải tóc mới hay đông đến mau
Sẻ hót trên cành loan lặng tiếng
Quạ kêu đầu núi phụng lơi câu
Còn trời, còn đất, còn non nước
Còn có đôi tay, một mái đầu.
HÀN BĂNG TÂM
Sửa bởi hoangdang: 11/01/2013 - 20:08
TỰ THÁN
=
Quá nửa đời người, cuộc bể dâu
Bao phen đã vỡ mộng công hầu
Soi gương mới biết xuân không đợi
Chải tóc mới hay đông đến mau
Sẻ hót trên cành loan lặng tiếng
Quạ kêu đầu núi phụng lơi câu
Còn trời, còn đất, còn non nước
Còn có đôi tay, một mái đầu.
HÀN BĂNG TÂM
Sửa bởi hoangdang: 11/01/2013 - 20:08
hoangdang
14/01/2013
THƯƠNG
(Thể thơ Nhất thất lệnh)
=
Thương!
Khắc khoải – Đoạn trường
Người ở lại – Kẻ ngàn phương
Canh dài tưởng nhớ - Ngày vắn sầu vương
Khi chia tay vẫn hẹn – Lúc hội ngộ không tường
Chờ mấy mùa mai rực nắng – Đợi bao lần cúc dầm sương
Nếu biết uyên ương chia cách mộng – Chẳng mơ hồ điệp sánh chung đường.
HÀN BĂNG TÂM
(Thể thơ Nhất thất lệnh)
=
Thương!
Khắc khoải – Đoạn trường
Người ở lại – Kẻ ngàn phương
Canh dài tưởng nhớ - Ngày vắn sầu vương
Khi chia tay vẫn hẹn – Lúc hội ngộ không tường
Chờ mấy mùa mai rực nắng – Đợi bao lần cúc dầm sương
Nếu biết uyên ương chia cách mộng – Chẳng mơ hồ điệp sánh chung đường.
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
16/01/2013
Hoang sơ
(Liên hoàn tiếp vĩ đảo vần)
=
Ráng chiều trầm lắng nét tiêu sơ
Cố lý hương xưa nẻo mịt mờ
Man mác lá vàng che lối mộng
Chập chùng mây bạc lấp đường mơ
Bức tranh lữ thứ đông quen mặt
Phím ngọc phong trần gió dệt thơ
Nhìn cánh mai vàng rơi trước ngõ
Ngày về quê cũ đến bao giờ?
Ngày về quê cũ đến bao giờ
Hiu hắt gió buồn vọng ý thơ
Thanh thót hơi sương vang nỗi nhớ
Lao xao rừng lá vọng niềm mơ
Mênh mang mây tích bời bời kết
Hun hút sông đưa mịt mịt mờ
Lữ thứ dồn thêm đầu bạc tóc
U hoài trong cảnh vật hoang sơ.
HÀN BĂNG TÂM
(Liên hoàn tiếp vĩ đảo vần)
=
Ráng chiều trầm lắng nét tiêu sơ
Cố lý hương xưa nẻo mịt mờ
Man mác lá vàng che lối mộng
Chập chùng mây bạc lấp đường mơ
Bức tranh lữ thứ đông quen mặt
Phím ngọc phong trần gió dệt thơ
Nhìn cánh mai vàng rơi trước ngõ
Ngày về quê cũ đến bao giờ?
Ngày về quê cũ đến bao giờ
Hiu hắt gió buồn vọng ý thơ
Thanh thót hơi sương vang nỗi nhớ
Lao xao rừng lá vọng niềm mơ
Mênh mang mây tích bời bời kết
Hun hút sông đưa mịt mịt mờ
Lữ thứ dồn thêm đầu bạc tóc
U hoài trong cảnh vật hoang sơ.
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
20/01/2013
Có lẽ
=
Có lẽ xuân xưa đã đến nơi
Hanh hao cái lạnh thoáng se người
Chờ xuân chỉ một mùa mai nở
Nhưng ngóng trông em cả cuộc đời
Có lẽ em còn nhớ đến tôi
Vì trong mơ thấy dáng em ngồi
Bên hiên vào những chiều đông rũ
Lặng lẽ đếm từng chiếc lá rơi
Có lẽ cỏ non màu vẫn xanh
Như ân tình cũ đẹp trong lành
Như mùi thơ dại vương trên tóc
Như nhựa yêu đương mãi trắng ngần
Có lẽ em về nơi xứ lạ
Nên còn lưu lại chút hương đồng
Qua bao năm tháng dường như để
Xuân đến cùng tôi với đợi mong
HÀN BĂNG TÂM
=
Có lẽ xuân xưa đã đến nơi
Hanh hao cái lạnh thoáng se người
Chờ xuân chỉ một mùa mai nở
Nhưng ngóng trông em cả cuộc đời
Có lẽ em còn nhớ đến tôi
Vì trong mơ thấy dáng em ngồi
Bên hiên vào những chiều đông rũ
Lặng lẽ đếm từng chiếc lá rơi
Có lẽ cỏ non màu vẫn xanh
Như ân tình cũ đẹp trong lành
Như mùi thơ dại vương trên tóc
Như nhựa yêu đương mãi trắng ngần
Có lẽ em về nơi xứ lạ
Nên còn lưu lại chút hương đồng
Qua bao năm tháng dường như để
Xuân đến cùng tôi với đợi mong
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
26/01/2013
Xuân mơ
=
Biết rằng xuân thực hay mơ
Mà mong mai nở bên bờ giậu tây
Hương xưa một chút còn đây
Vương trong nhịp thở rót đầy đêm thâu
Sáo tha hạt nắng qua cầu
Rớt chi chiếc bóng cho sầu vương mang
Để đông nhớ chiếc lá vàng
Và rồi tháng lại lang thang gọi ngày
Trong giây phút muộn màng này
Ví dù cho tóc nhạt phai tình hồng
Khi còn Xuân Hạ Thu Đông
Thì anh vẫn mãi một lòng đợi em
HÀN BĂNG TÂM
=
Biết rằng xuân thực hay mơ
Mà mong mai nở bên bờ giậu tây
Hương xưa một chút còn đây
Vương trong nhịp thở rót đầy đêm thâu
Sáo tha hạt nắng qua cầu
Rớt chi chiếc bóng cho sầu vương mang
Để đông nhớ chiếc lá vàng
Và rồi tháng lại lang thang gọi ngày
Trong giây phút muộn màng này
Ví dù cho tóc nhạt phai tình hồng
Khi còn Xuân Hạ Thu Đông
Thì anh vẫn mãi một lòng đợi em
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
30/01/2013
Xuân đề
=
Bao năm xa cách bóng quê nhà
Cay đắng khi nhìn mai nở hoa
Lời hẹn còn vẳng vọng
Câu thề chẳng phôi pha
Cố hương vương vấn chân phiêu lãng
Sông núi bâng khuâng gót hải hà
Khắc khoải đằm sâu lòng khắc khoải
Bôn ba đè nặng gánh bôn ba
Áo se sắt nhuộm hơi sương lạnh
Tóc phất phơ lan sợi nắng tà
Tựa cửa trên tay cầm chén thuốc
Ngày về…đời ngắn, bước đường xa
Gió xuân hề gió xuân!
Hãy thổi mây bay về lối cũ
Mùa trước mịt mù người viễn xứ
Xuân nay thúc giục kẻ phương xa
Cũng đành lại sai nữa
Lá rụng, nước trôi, mộng nhạt nhòa.
HÀN BĂNG TÂM
=
Bao năm xa cách bóng quê nhà
Cay đắng khi nhìn mai nở hoa
Lời hẹn còn vẳng vọng
Câu thề chẳng phôi pha
Cố hương vương vấn chân phiêu lãng
Sông núi bâng khuâng gót hải hà
Khắc khoải đằm sâu lòng khắc khoải
Bôn ba đè nặng gánh bôn ba
Áo se sắt nhuộm hơi sương lạnh
Tóc phất phơ lan sợi nắng tà
Tựa cửa trên tay cầm chén thuốc
Ngày về…đời ngắn, bước đường xa
Gió xuân hề gió xuân!
Hãy thổi mây bay về lối cũ
Mùa trước mịt mù người viễn xứ
Xuân nay thúc giục kẻ phương xa
Cũng đành lại sai nữa
Lá rụng, nước trôi, mộng nhạt nhòa.
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
04/02/2013
Tìm giấc ngủ yên
=
Đi tìm một vé đến vô thường
Mong thoát cảnh đời quá nhiễu nhương
Ngụp lặn mãi trong vòng tục lụy
Sa lầy hoài giữa cõi tang thương
Công danh tan với thân lấm bụi
Bệnh tật về cùng tóc phủ sương
Cố hỏi cây lành nào hạc đậu
Đi tìm một vé đến vô thường.
HÀN BĂNG TÂM
=
Đi tìm một vé đến vô thường
Mong thoát cảnh đời quá nhiễu nhương
Ngụp lặn mãi trong vòng tục lụy
Sa lầy hoài giữa cõi tang thương
Công danh tan với thân lấm bụi
Bệnh tật về cùng tóc phủ sương
Cố hỏi cây lành nào hạc đậu
Đi tìm một vé đến vô thường.
HÀN BĂNG TÂM
Quách Ngọc Bội
06/02/2013
hoangdang, on 04/02/2013 - 20:20, said:
Tìm giấc ngủ yên
=
Đi tìm một vé đến vô thường
Mong thoát cảnh đời quá nhiễu nhương
Ngụp lặn mãi trong vòng tục lụy
Sa lầy hoài giữa cõi tang thương
Công danh tan với thân lấm bụi
Bệnh tật về cùng tóc phủ sương
Cố hỏi cây lành nào hạc đậu
Đi tìm một vé đến vô thường.
HÀN BĂNG TÂM
=
Đi tìm một vé đến vô thường
Mong thoát cảnh đời quá nhiễu nhương
Ngụp lặn mãi trong vòng tục lụy
Sa lầy hoài giữa cõi tang thương
Công danh tan với thân lấm bụi
Bệnh tật về cùng tóc phủ sương
Cố hỏi cây lành nào hạc đậu
Đi tìm một vé đến vô thường.
HÀN BĂNG TÂM
Xin phép bác HoangDang, cháu họa vui một bài.
Bỗng nhiên được vé đến vô thường
Bất chợt dễ ai dứt vấn vương
Tục lụy bao năm còn níu áo
Trần ai mấy nỗi vẫn chưa buông
Khi Xuân vừa đến mong màu mới
Lúc Tết đang sang nhớ cố hương
Thôi cũng đành lòng xin lỡ chuyến
Bỗng nhiên được vé đến vô thường.
Sửa bởi QuachNgocBoi: 06/02/2013 - 08:50
hoangdang
06/02/2013
Có phải?
=
Có phải lá mai mình nhặt hơi sớm
Nguyên đán chưa sang hoa chớm úa tàn
Có phải vì ta yêu nàng quá vội
Duyên thắm vừa nồng gánh nỗi ly tan?
HÀN BĂNG TÂM
=
Có phải lá mai mình nhặt hơi sớm
Nguyên đán chưa sang hoa chớm úa tàn
Có phải vì ta yêu nàng quá vội
Duyên thắm vừa nồng gánh nỗi ly tan?
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
08/02/2013
Chúc Xuân
=
Năm cũ đã qua
Băng Tâm xin chúc
Thi hữu tràn hạnh phúc
Gia đình rộn hoan ca
Thơ phú vàng như ánh cúc
Phụng loan hồng tựa sắc hoa
Vẫn ấm nồng dù hênh bóng trúc
Ngày mai vẫn đẹp mãi bên ta
HÀN BĂNG TÂM
(Chúc các bạn cùng gia quyến hưởng một mùa Xuân vui tươi và hạnh phúc)
=
Năm cũ đã qua
Băng Tâm xin chúc
Thi hữu tràn hạnh phúc
Gia đình rộn hoan ca
Thơ phú vàng như ánh cúc
Phụng loan hồng tựa sắc hoa
Vẫn ấm nồng dù hênh bóng trúc
Ngày mai vẫn đẹp mãi bên ta
HÀN BĂNG TÂM
(Chúc các bạn cùng gia quyến hưởng một mùa Xuân vui tươi và hạnh phúc)
hoangdang
09/02/2013
Đón Xuân
=
Hương xuân rộn rã
Khí xuân trong lành
Ong bướm bay rợp đất
Đào mai nở đầy cành
Đóng chặt cửa cán khôn: Tống cựu
Mở toang then tạo hóa: Nghinh tân.
HÀN BĂNG TÂM
(Thân chúc các thi hữu cùng gia đình năm mới an khang và thịnh vượng)
=
Hương xuân rộn rã
Khí xuân trong lành
Ong bướm bay rợp đất
Đào mai nở đầy cành
Đóng chặt cửa cán khôn: Tống cựu
Mở toang then tạo hóa: Nghinh tân.
HÀN BĂNG TÂM
(Thân chúc các thi hữu cùng gia đình năm mới an khang và thịnh vượng)
Quách Ngọc Bội
10/02/2013
Thiên địa giao hòa thắm sắc xuân
Càn khôn khai thái khắp xa gần
Tân niên kính chúc người mặc khách
Thi tứ dạt dào với gió xuân.
Càn khôn khai thái khắp xa gần
Tân niên kính chúc người mặc khách
Thi tứ dạt dào với gió xuân.
hoangdang
13/02/2013
Thêm một mùa Xuân
=
Xuân đến rồi Xuân qua
Còn lại gì trong ta
Cũng con đường năm cũ
Lang thang buổi chiều tà .
Xuân đến rồi Xuân qua
Cánh én đã bay xa
Cánh mai vàng về cội
Dáng xưa lại nhạt nhòa.
Xuân đến rồi Xuân qua
Gieo bao niềm lưu luyến
Em đi mang tất cả
Để kỷ niệm trong ta.
Xuân đến rồi Xuân qua
Xuân sau sẽ trở lại
Thêm một mùa ngóng đợi
Theo năm tháng phôi pha.
HÀN BĂNG TÂM
=
Xuân đến rồi Xuân qua
Còn lại gì trong ta
Cũng con đường năm cũ
Lang thang buổi chiều tà .
Xuân đến rồi Xuân qua
Cánh én đã bay xa
Cánh mai vàng về cội
Dáng xưa lại nhạt nhòa.
Xuân đến rồi Xuân qua
Gieo bao niềm lưu luyến
Em đi mang tất cả
Để kỷ niệm trong ta.
Xuân đến rồi Xuân qua
Xuân sau sẽ trở lại
Thêm một mùa ngóng đợi
Theo năm tháng phôi pha.
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
22/02/2013
Xuân và em
=
Ngày em đến như mùa Xuân thanh thoát
Tóc xõa tung theo gió nhạc chiều lay
Áo phập phồng như mây bay lờ lững
Giọt nắng làm nồng ấm những môi say.
Em hóa rượu hòa vị cay, chát, mặn
Được cất bằng những men đắng tình yêu
Khi chợt tỉnh vào buổi chiều trống vắng
Dấu chân em vương nốt lặng vô biên.
Em ra đi, anh đốt đêm để nhớ
Em quay lưng, kỷ niệm tợ trăng sao
Bài ca cũ còn lời nào để hát
Và câu thơ theo bụi cát nhạt nhòa.
Tình yêu tắt như nụ hoa chết vội
Rơi từ cành đến một cõi thênh thang
Xuân dù đi, én sẽ mang trở lại
Em đi rồi, anh gọi mãi cố nhân.
HÀN BĂNG TÂM
=
Ngày em đến như mùa Xuân thanh thoát
Tóc xõa tung theo gió nhạc chiều lay
Áo phập phồng như mây bay lờ lững
Giọt nắng làm nồng ấm những môi say.
Em hóa rượu hòa vị cay, chát, mặn
Được cất bằng những men đắng tình yêu
Khi chợt tỉnh vào buổi chiều trống vắng
Dấu chân em vương nốt lặng vô biên.
Em ra đi, anh đốt đêm để nhớ
Em quay lưng, kỷ niệm tợ trăng sao
Bài ca cũ còn lời nào để hát
Và câu thơ theo bụi cát nhạt nhòa.
Tình yêu tắt như nụ hoa chết vội
Rơi từ cành đến một cõi thênh thang
Xuân dù đi, én sẽ mang trở lại
Em đi rồi, anh gọi mãi cố nhân.
HÀN BĂNG TÂM