Đời người chìm dưới cơn mưa
Đường dài bờ bến áo xưa hình hài
Nguôi quên nghe những tàn phai
Mười năm tắm gội nghiêng vai gọi buồn
Môi thơm một cõi thác nguồn
Ngẫu nhiên phận mỏng cánh chuồn cho ta
Bởi tình sầu sẽ ngày qua
Chiều hôm thức dậy vừa xa vừa gần
Có lần biển nhớ ngại ngần
Bỗng thấy bóng đổ những lần hư hao
Miệt mài chợt gọi tuổi nào
Hoa vàng mấy độ nơi nao vô thường
Buồn tênh bỏ lại con đường
Nguyệt ca ôm mịt mùng thương nụ cười
Mạch đời còn thấy mặt người
Lên đầy mãi mãi xanh tươi đời nàng.
Sửa bởi HangHot: 02/12/2012 - 14:35