Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc
Dẫu tức căm gan, miệng vẫn cười...
Đời người hữu hạn, có mấy ai trong đời mà làm được, có mấy ai chưa từng cáu giận, chưa từng buồn bực, chưa từng đau khổ. Người ta mải mê đi tìm những giá trị, mà đôi khi, chưa tìm lại được chính bản thân mình. Phật dạy, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình, có mấy ai đã kịp nhận ra điều ấy?
Kinh nghiệm của người này chưa chắc đã truyền lại được cho kẻ khác, bởi vì những biến cố cuộc đời của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Mỗi người sẽ phải tự chiêm nghiệm, tự vấp ngã rồi đứng dậy. Dao sắc không gọt được chuôi, con người khó có thể nhìn thấy cái túi nhược điểm đeo sau lưng mình, mà thế gian vô tình, cuộc đời nghiệt ngã, vô vàn hiểm nguy đang chầu chực.
Cuộc sống hiện tại đang khiến chúng ta sống gấp, trong dòng đời hối hả ai đã ngừng lại cùng một nhịp sống chậm, để nhận ra mình đang đứng ở đâu, mình đã làm được những gì và nên làm gì kế tiếp?
Những đam mê quyền lực, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc có khi nào dừng lại? Và có lúc nào đó, mọi đam mê chỉ còn là huyễn ảo, như bọt nước, như giọt sương ban mai, như ánh chớp, như bình minh thức dậy một khoảnh khắc hoàng kim?
Topic này muốn chia sẻ những trải nghiệm, không phải là nghiệm lý, mà là những chiêm nghiệm trong cuộc sống, những triết lý sống, mà với nó, ta có thể tìm ra điều gì đó để đối xử với những biến cố của cuộc đời, ngay cả khi đã dự đoán được biến cố đó bằng bất kỳ hình thức bói toán, tính toán nào.
Sửa bởi greenlily: 29/11/2012 - 17:02