Nhân bàn để làm gì
Quách Ngọc Bội
06/04/2013
Ha.Minh, on 05/04/2013 - 23:18, said:
thuyết Tuyên thiên cho rằng "vòm trời trống rỗng (vô chất) xa lắc và rộng mênh mông (vô cực). Mặt trời, Mặt trăng và sao là nơi đọng tích (tích khí) bay lên không trung. Bảy tinh tú (Thất diệu) tức là Mặt trời, Mặt trăng và năm hành tinh trong vòm trời không dính vào vòm trời nhưng chuyển động tự do, đi đi lại lại. Năm hành tinh này là năm hành tinh nhìn thấy được bằng mắt trần, tức là Thủy, Kim, Hỏa, Mộc và Thổ. Sao Bắc Đẩu bao giờ cũng đứng một chỗ (vì nằm gần trục quay của vòm trời)".
Đoạn này, nếu tôi nhớ không nhầm thì được Giáo Sư Nguyễn Quang Riệu - Giám đốc đài thiên văn Paris - viết trong cuốn "Vũ trụ phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại" khi nói về 3 thuyết Cái Thiên, Hồn Thiên và Tuyên Dạ,... tuy đọc cuốn này cũng khoảng mười mấy năm rồi nhưng gần đây có xem lại một số mục và tôi nhớ rằng trong đó không có bàn gì đến sao Đẩu Quân (tối nay tôi sẽ tra lại sách cụ thể hơn).
Anh Ha.Minh có thể cho biết ý tưởng nào dẫn anh từ đoạn trên mà nghĩ đến mối liên hệ giữa Đẩu Quân và Bắc Đẩu được không?
Ha.Minh
06/04/2013
QuachNgocBoi, on 06/04/2013 - 11:36, said:
Đoạn này, nếu tôi nhớ không nhầm thì được Giáo Sư Nguyễn Quang Riệu - Giám đốc đài thiên văn Paris - viết trong cuốn "Vũ trụ phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại" khi nói về 3 thuyết Cái Thiên, Hồn Thiên và Tuyên Dạ,... tuy đọc cuốn này cũng khoảng mười mấy năm rồi nhưng gần đây có xem lại một số mục và tôi nhớ rằng trong đó không có bàn gì đến sao Đẩu Quân (tối nay tôi sẽ tra lại sách cụ thể hơn).
Anh Ha.Minh có thể cho biết ý tưởng nào dẫn anh từ đoạn trên mà nghĩ đến mối liên hệ giữa Đẩu Quân và Bắc Đẩu được không?
Sửa bởi Ha.Minh: 06/04/2013 - 11:54
Quách Ngọc Bội
06/04/2013
Gia Thi, on 06/04/2013 - 09:45, said:
Đơn cử ngài Thẩm Quát (1031 - 1095), là nhà khoa học tự nhiên thời Bắc Tống, dành hơn 10 năm để quan sát hiện tượng thiên văn, đo đạc thời gian thông qua máy định vị và máy đo đạc (tại thời điểm đó), để tiến hành kiểm nghiệm thực tiễn, ông đã chứng minh được phương pháp "Bộ lậu" (cách cho chảy từng giọt nước), chỉ ra ngày đêm về mùa Đông, mùa Hạ có sự dài ngắn khác nhau, nguyên nhân ở đây không phải ở phương pháp "Bộ lậu", mà là do nguyên nhân "nhật hành" mùa Đông, mùa Hạ có nhanh có chậm. "Nhật hành" Đông chí nhanh, thiên vận chưa tới kỷ, còn ngày đã chỉ quá biểu đồ có vạch chỉ 100 khắc. Đối với Hạ chí, thì "nhật hành" chậm, thiên vận đã tới kỷ, còn ngày thì vẫn chưa đến vạch chỉ 100 khắc ... Sau khi đã được số đó rồi, thì mới tìm lại thời gian đo bằng giọt nước và bóng nắng để so sánh đối chiếu ... Các nhà Lịch pháp đều lấy cái "trung bình co dãn" của khí trong một ngày, từ lúc bắt đầu cho đến lúc ngày hết, để chế Lịch, ... nhưng tốc độ "nhật hành" của những ngày gần tới Đông chí thì mặt trời đi nhanh, những ngày sắp gần tới Hạ chí thì mặt trời đi chậm (sự nhanh hơn hay chậm hơn này, được gọi là "biến" so với cái "thường" quy)
Thưa bác Gia Thi,
Cháu đọc đoạn trên mấy lần vẫn chưa hiểu rõ lắm về ý bác muốn nói rằng: Thẩm Quát đã chứng minh được
- ngày dài ngắn không liên quan đến nguyên tắc "khắc lậu" (chia 1 ngày thành 96 khắc, 100 khắc, 108 khắc, 110 khắc...) mà do "nhật hành".
hay là:
- mối quan hệ giữa "nhật hành" với phép khắc lậu (đo thời gian bằng giọt nước) và phép dùng biểu can, thổ khuê (đo thời gian bằng bóng nắng).
tại khoảng thời gian Đông Chí và Hạ Chí.
Mong bác giảng thêm giúp cháu!
Gia Thi
06/04/2013
@ QuachNgocBoi
Trong hai cái học, cái học về "giải nghĩa" và cái học về "định nghĩa", để lại hậu quả, theo tôi, thật phức tạp !
Phương Đông suốt gần hai nghìn năm, hầu hết theo cái học "giải nghĩa", khác hẳn với phương Tây theo cái học "định nghĩa" một cách rõ ràng, hơn nữa, phương Đông lại nhiều môn nhiều phái, ... hậu quả chúng ta phải tìm hiểu học hỏi rất nhiều, tốn phí nhiều thời gian và công sức, đôi khi mấy trục năm là vậy
Tôi cũng đang học hỏi, như đã nói với bạn Ha.Minh, chưa đủ chủ kiến để cùng bàn luận với QuachNgocBoi nội dung mà Bạn đã nêu.
Hy vọng chúng ta sớm có những "định nghĩa" để tin tưởng hơn vào những môn học thuật này.
Trong hai cái học, cái học về "giải nghĩa" và cái học về "định nghĩa", để lại hậu quả, theo tôi, thật phức tạp !
Phương Đông suốt gần hai nghìn năm, hầu hết theo cái học "giải nghĩa", khác hẳn với phương Tây theo cái học "định nghĩa" một cách rõ ràng, hơn nữa, phương Đông lại nhiều môn nhiều phái, ... hậu quả chúng ta phải tìm hiểu học hỏi rất nhiều, tốn phí nhiều thời gian và công sức, đôi khi mấy trục năm là vậy
Tôi cũng đang học hỏi, như đã nói với bạn Ha.Minh, chưa đủ chủ kiến để cùng bàn luận với QuachNgocBoi nội dung mà Bạn đã nêu.
Hy vọng chúng ta sớm có những "định nghĩa" để tin tưởng hơn vào những môn học thuật này.


