

Mạn đàm....
#31
Gửi vào 18/10/2012 - 15:20
Đức Phật vốn là một người bình thường như bao con người khác. Người vẫn đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, đi vệ sinh… nhưng Phật là người đã hoàn toàn giác ngộ hay tỉnh thức, còn chúng sinh vẫn còn đang phập phồng giữa giác và mê, nhưng khi chúng sinh thực tập và giác ngộ, chúng sinh sẽ thành Phật. Phật không có quyền năng ban bố, thưởng phạt chúng sinh mà Phật chỉ là Phật, người đã thành tựu đạo quả do tự mình tu tập, tự mình chứng ngộ. Chúng sinh cũng vậy, nếu biết buông bỏ những đòi hỏi của bản thân quay về bản chất thanh tịnh của chính mình, chúng sinh sẽ thành tựu giống như vậy. Trong vũ trụ có hằng hà sa số đức Phật và vị Phật nào cũng chỉ dạy duy nhất một cách là hành trì thoát khổ, tìm hạnh phúc chân thật trong hiện tại.
Thanked by 3 Members:
|
|
#32
Gửi vào 18/10/2012 - 16:01
tigerstock68, on 18/10/2012 - 14:57, said:
Có thể nói cụ Hà Uyên là tấm gương sáng để hậu bối noi theo
Chúng ta chẳng đi thuyết pháp cho ai, mà cùng nhau tìm hiểu, nên ngại gì cái chuyện "chúng ta là phàm phu tục tử để nói được chữ Đạo"???
"ngộ được chính quả của Đạo trong vũ trụ " thì để làm gì? Tôi muốn ngộ vì tôi muốn tâm thanh thản bình an nhất, và dường như cái ngộ đó giúp rất nhiều cho việc học huyền học. Nhiều vị lại muốn ngộ để....tu thành phật thánh thần gì đó. Còn bạn?
Nhìn thấy những trao đổi của cụ Hà Uyên và các bậc tiền bối thấy thèm muốn được thêm vào tri thức của mình, tiếc là ko đủ tri thức nền tảng để hiểu. Hy vọng 2-3 năm nữa có thể cùng trao đổi với bậc chân sư như cụ Hà Uyên. Topic của cụ mà con mạn phép dài dòng quá. Xin phép ngừng chủ đề đang bàn với tigerstock68 ở đây trả lại cho cụ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#33
Gửi vào 18/10/2012 - 16:02
Hiện nay có nhiều quan điểm cho rằng Phật giáo thuộc về trường phái duy tâm và điều này có thể dẫn đến sự hiểu biết chưa trọn vẹn về những tinh tế của triết lý đạo Phật.
Mối quan hệ giữa tinh thần và vật chất
Trong quá khứ đã có nhiều nhà học thuật bỏ công ra tìm hiểu xem giữa tinh thần và thế giới bên ngoài (vật chất) có mối quan hệ ra sao, cái nào quan trọng và có ảnh hưởng hơn? Rất nhiều thuyết được đưa ra và tựu chung lại chúng được chia ra làm 2 trường phái:
* Phái duy vật cho rằng thứ duy nhất có thể tồn tại trong vũ trụ là vật chất, và mọi vật được sinh ra từ sự tương tác của vật chất.
Với lý lẽ vật sinh ra vật các nhà duy vật phủ nhận sự tồn tại của một Thượng Đế sáng tạo và xác nhận tâm chẳng qua là sự tương tác lý hóa từ bộ óc. Với họ, thế giới phải được cảm nhận bởi 5 giác quan và những thứ vô hình như linh hồn, Thượng Đế… chỉ là sự phản ánh sai lệch và bệnh hoạn từ bộ óc.
Từ đó, phái duy vật tin rằng con người chỉ hạnh phúc khi được thỏa mãn đầy đủ nhu cầu và sở thích về vật chất. Do đó, vật chất quyết định ý thức.
* Theo phái duy tâm, sự vật từ tâm mà ra, vật chất chỉ có khi nào được tâm biết tới và ý thức quyết định vật chất.
Cùng xác nhận tâm là bản thể tự nhiên, chủ nghĩa duy tâm lại chia ra thành 2 quan niệm là chủ quan (vô thần) và khách quan (hữu thần).
- Phía chủ quan cho rằng, thế giới bên ngoài tồn tại đến từ những cảm nhận của 5 giác quan và một cái ý thức xử lý thông tin của một cá nhân. Họ không chấp nhận sự tồn tại của một thế giới vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người, không có gì gọi là linh hồn, thánh thần, thượng đế…
- Theo quan niệm duy tâm khách quan, Thượng Đế sáng tạo ra vạn vật, con người là một sản phẩm của Đấng tối cao gồm thể xác và linh hồn. Khi người ta chết đi thể xác tan rã, còn linh hồn trở về thiên đường hay địa ngục.
Người duy tâm khách quan còn tin Thượng đế và các vị thần có quyền năng ban phát ân huệ và ra tay trừng phạt. Con người muốn bớt đau khổ thì phải sống trọn vẹn theo những gì mà các Đấng tối cao mong muốn.
Với niềm tin vào Thượng đế, thánh thần, ma quỷ, linh hồn… những người theo phái này thường là những tín đồ của các tôn giáo.
Đau khổ đến từ đâu?
Vậy thật ra những quan niệm đầy rắc rối giữa tinh thần và vật chất có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người đây?
Con người đã đau khổ rất nhiều trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn là ở cả trong tương lai. Họ buồn bã về mọi vấn đề từ nội tâm, mối quan hệ cá nhân, xã hội… và thường là không biết vì sao? Khi sự đau khổ mang bối cảnh xã hội và hơi rộng lớn thì các nhà học thuật (triết gia) liền nhảy vào cuộc giải thích và đưa ra con đường cứu khổ.
Phái duy vật thì cho rằng xã hội bất bình đẳng giai cấp, giàu bóc lột nghèo, quyền lợi không đồng nhất… và cách để thoát khổ là tạo ra một xã hội bình đẳng và cân bằng.
Phái duy tâm chủ quan thì tố sự gò ép của xã hội truyền thống, sự thiếu thỏa mãn về tự do cá nhân… là nguyên nhân của đau khổ và để mỗi cá nhân tự do trong sự nhận thức của họ là con đường để giải phóng con người.
Phái duy tâm khách quan thì nói Thượng đế đày ải con người do những tội lỗi về đạo đức của họ và cách để thoát khổ là phải cam chịu và duy trì thực hành những lời răn dạy của Đấng tối cao để được cứu rỗi.
Con đường riêng của Phật giáo
Đa số người thường nghiên về quan điểm xác định tư tưởng Phật giáo thuộc về trường phái duy tâm nhưng liệu điều này có đúng?
Phật giáo thừa nhận thế giới vật chất được cấu tạo bởi bốn nguyên tố chính nhưng không có sự tác động của ngoại giới để sinh ra vật khác.
Phật giáo thừa nhận sự tồn tại của tâm và sự sao chụp thế giới bên ngoài của tâm qua 5 giác quan (ngũ căn).
Tuy không xác nhận có một Thượng đế với quyền năng sáng tạo vạn vật nhưng Phật giáo thừa nhận có thế giới của chư thiên, ngạ quỹ, địa ngục…
Với quan niệm lấy tâm làm trung tâm, Phật giáo xem sự đau khổ của mỗi con người đến tự sự phản ánh sai lệch của tâm với thế giới vật chất và nó chỉ chấm dứt khi tâm cắt đứt sự liên lạc với bên ngoài qua 5 giác quan.
Thêm nữa, sự đau khổ còn đến từ Nghiệp do hành động và suy nghĩ của mỗi cá nhân trong nhiều kiếp sống trước. Cho nên, mỗi cá nhân chỉ có thể tự cứu khổ cho mình thông qua việc chấm dứt các hành vi bất thiện và đoạn tuyệt với mọi suy nghĩ có gốc gác từ 3 độc tham sân si.
Thanked by 3 Members:
|
|
#34
Gửi vào 18/10/2012 - 16:15
tigerstock68, on 18/10/2012 - 16:02, said:
Hiện nay có nhiều quan điểm cho rằng Phật giáo thuộc về trường phái duy tâm và điều này có thể dẫn đến sự hiểu biết chưa trọn vẹn về những tinh tế của triết lý đạo Phật.
Mối quan hệ giữa tinh thần và vật chất
Trong quá khứ đã có nhiều nhà học thuật bỏ công ra tìm hiểu xem giữa tinh thần và thế giới bên ngoài (vật chất) có mối quan hệ ra sao, cái nào quan trọng và có ảnh hưởng hơn? Rất nhiều thuyết được đưa ra và tựu chung lại chúng được chia ra làm 2 trường phái:
* Phái duy vật cho rằng thứ duy nhất có thể tồn tại trong vũ trụ là vật chất, và mọi vật được sinh ra từ sự tương tác của vật chất.
Với lý lẽ vật sinh ra vật các nhà duy vật phủ nhận sự tồn tại của một Thượng Đế sáng tạo và xác nhận tâm chẳng qua là sự tương tác lý hóa từ bộ óc. Với họ, thế giới phải được cảm nhận bởi 5 giác quan và những thứ vô hình như linh hồn, Thượng Đế… chỉ là sự phản ánh sai lệch và bệnh hoạn từ bộ óc.
Từ đó, phái duy vật tin rằng con người chỉ hạnh phúc khi được thỏa mãn đầy đủ nhu cầu và sở thích về vật chất. Do đó, vật chất quyết định ý thức.
* Theo phái duy tâm, sự vật từ tâm mà ra, vật chất chỉ có khi nào được tâm biết tới và ý thức quyết định vật chất.
Cùng xác nhận tâm là bản thể tự nhiên, chủ nghĩa duy tâm lại chia ra thành 2 quan niệm là chủ quan (vô thần) và khách quan (hữu thần).
- Phía chủ quan cho rằng, thế giới bên ngoài tồn tại đến từ những cảm nhận của 5 giác quan và một cái ý thức xử lý thông tin của một cá nhân. Họ không chấp nhận sự tồn tại của một thế giới vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người, không có gì gọi là linh hồn, thánh thần, thượng đế…
- Theo quan niệm duy tâm khách quan, Thượng Đế sáng tạo ra vạn vật, con người là một sản phẩm của Đấng tối cao gồm thể xác và linh hồn. Khi người ta chết đi thể xác tan rã, còn linh hồn trở về thiên đường hay địa ngục.
Người duy tâm khách quan còn tin Thượng đế và các vị thần có quyền năng ban phát ân huệ và ra tay trừng phạt. Con người muốn bớt đau khổ thì phải sống trọn vẹn theo những gì mà các Đấng tối cao mong muốn.
Với niềm tin vào Thượng đế, thánh thần, ma quỷ, linh hồn… những người theo phái này thường là những tín đồ của các tôn giáo.
Đau khổ đến từ đâu?
Vậy thật ra những quan niệm đầy rắc rối giữa tinh thần và vật chất có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người đây?
Con người đã đau khổ rất nhiều trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn là ở cả trong tương lai. Họ buồn bã về mọi vấn đề từ nội tâm, mối quan hệ cá nhân, xã hội… và thường là không biết vì sao? Khi sự đau khổ mang bối cảnh xã hội và hơi rộng lớn thì các nhà học thuật (triết gia) liền nhảy vào cuộc giải thích và đưa ra con đường cứu khổ.
Phái duy vật thì cho rằng xã hội bất bình đẳng giai cấp, giàu bóc lột nghèo, quyền lợi không đồng nhất… và cách để thoát khổ là tạo ra một xã hội bình đẳng và cân bằng.
Phái duy tâm chủ quan thì tố sự gò ép của xã hội truyền thống, sự thiếu thỏa mãn về tự do cá nhân… là nguyên nhân của đau khổ và để mỗi cá nhân tự do trong sự nhận thức của họ là con đường để giải phóng con người.
Phái duy tâm khách quan thì nói Thượng đế đày ải con người do những tội lỗi về đạo đức của họ và cách để thoát khổ là phải cam chịu và duy trì thực hành những lời răn dạy của Đấng tối cao để được cứu rỗi.
Con đường riêng của Phật giáo
Đa số người thường nghiên về quan điểm xác định tư tưởng Phật giáo thuộc về trường phái duy tâm nhưng liệu điều này có đúng?
Phật giáo thừa nhận thế giới vật chất được cấu tạo bởi bốn nguyên tố chính nhưng không có sự tác động của ngoại giới để sinh ra vật khác.
Phật giáo thừa nhận sự tồn tại của tâm và sự sao chụp thế giới bên ngoài của tâm qua 5 giác quan (ngũ căn).
Tuy không xác nhận có một Thượng đế với quyền năng sáng tạo vạn vật nhưng Phật giáo thừa nhận có thế giới của chư thiên, ngạ quỹ, địa ngục…
Với quan niệm lấy tâm làm trung tâm, Phật giáo xem sự đau khổ của mỗi con người đến tự sự phản ánh sai lệch của tâm với thế giới vật chất và nó chỉ chấm dứt khi tâm cắt đứt sự liên lạc với bên ngoài qua 5 giác quan.
Thêm nữa, sự đau khổ còn đến từ Nghiệp do hành động và suy nghĩ của mỗi cá nhân trong nhiều kiếp sống trước. Cho nên, mỗi cá nhân chỉ có thể tự cứu khổ cho mình thông qua việc chấm dứt các hành vi bất thiện và đoạn tuyệt với mọi suy nghĩ có gốc gác từ 3 độc tham sân si.
Phật giáo không duy tâm cũng chẳng duy vật, vì còn như vậy tức là vẫn còn tâm nhị biên. Chân như chỉ một, không hai cũng không ba, người chứng được San Mat tất sẽ thấu hiểu bản thể của thực tính "đương thể tức không".
Thanked by 3 Members:
|
|
#35
Gửi vào 18/10/2012 - 16:29
Sắc và Không là hai trạng thái của các vật nơi cõi trần: Sắc là có hình tướng hiện ra thấy được; Không là không hình tướng, không thấy được. Sắc và Không ấy là nói tương đối với con mắt phàm của chúng ta: có hình tướng mà mắt thấy được gọi là Sắc, còn mắt phàm không thấy gì cả thì gọi là Không.
Kinh Bát Nhã của Phật giáo có câu: Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Nghĩa là: Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc,
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc.
Theo quan niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sanh ra, vốn không có thiệt. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc.
Ai nhận biết được chơn lý Sắc Không nầy thì không còn chấp cái Sắc tướng, tức là chấp cái xác thân nơi cõi trần nầy, thì người đó dứt được phiền não.
Các vật sống trên cõi trần không bền bỉ, thấy có đó (Sắc) rồi lại mất đó (Không). Sự có không ấy rất dễ dàng và mau lẹ như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ.
Hơn nữa, cõi trần thuộc Dục giới, con người ham muốn tham lam, ưa vật nầy thích vật nọ và muốn gom về mình càng nhiều càng tốt. Cái túi tham không đáy chứa mãi chẳng đầy.
Lòng tham dục khiến con người đắm đuối mãi trong Tứ Đổ tường: Tửu, Sắc, Tài, Khí, sa mê vào bả lợi danh, cứ quanh quẩn trong trường mộng ảo, không xét kỹ cuộc đời nầy là giả tạm. Các vật sắp bày trên mặt đất đều phải bị hư hoại, mà cứ tham lam bo bo giữ lấy, bỏ chỗ thật mà đi tìm cái giả. Cả cái xác thân nầy cũng là giả tạm, khi xác thân hư hoại thì linh hồn sẽ rời bỏ xác thân để trở về chỗ Hư Không.
Chúng ta cũng nên nhớ rằng, cái Hư Không đó không phải là hoàn toàn trống rổng, không có gì, mà cái Hư Không ấy là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, bao gồm đủ mọi cảnh giới, mọi trạng thái, đủ các pháp, mà từ đó sanh ra tất cả.
Không sanh ra Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không. Vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng sanhtử luân hồi.
Sắc không là chỉ giáo lý của Phật giáo, hay chỉ sự tu hành.
Thanked by 3 Members:
|
|
#36
Gửi vào 18/10/2012 - 16:44
tigerstock68, on 18/10/2012 - 16:29, said:
Câu này hay nè. Nhưng hiểu và ứng dụng ra sao thì tùy mỗi người.
- Người thì cắt tóc đi tu, sắc không nghĩa là không sắc hì hì
- Người thì bất cần mọi việc, coi như ta chỉ là không, đã là không thì coi trọng cái gì khác?
- Còn tôi thì khoái 2 câu thơ của đứa bạn mới viết nên (nó ko phải nhà thơ mà sao xuất thần ghê):
Đời người ngắn tựa bàn tay
Ngọt ngào không đủ, đắng cay làm gì?
Bạn tigerstock68 ko cần dẫn hết ra đâu bạn, chỉ cần đưa link được rồi. Trả topic lại cho cụ Hà Uyên kìa. Cụ và xuongkhuc đang bàn cái gì mà mình chẳng biết từ ngọn lẫn gốc
Thanked by 1 Member:
|
|
#37
Gửi vào 18/10/2012 - 16:45
Thanked by 4 Members:
|
|
#38
Gửi vào 18/10/2012 - 20:41
TPVTLS, on 18/10/2012 - 08:05, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
#39
Gửi vào 24/10/2012 - 09:44
tigerstock68, on 18/10/2012 - 16:29, said:
Sắc và Không là hai trạng thái của các vật nơi cõi trần: Sắc là có hình tướng hiện ra thấy được; Không là không hình tướng, không thấy được. Sắc và Không ấy là nói tương đối với con mắt phàm của chúng ta: có hình tướng mà mắt thấy được gọi là Sắc, còn mắt phàm không thấy gì cả thì gọi là Không.
Kinh Bát Nhã của Phật giáo có câu: Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Nghĩa là: Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc,
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc.
Theo quan niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sanh ra, vốn không có thiệt. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc.
Ai nhận biết được chơn lý Sắc Không nầy thì không còn chấp cái Sắc tướng, tức là chấp cái xác thân nơi cõi trần nầy, thì người đó dứt được phiền não.
Các vật sống trên cõi trần không bền bỉ, thấy có đó (Sắc) rồi lại mất đó (Không). Sự có không ấy rất dễ dàng và mau lẹ như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ.
Hơn nữa, cõi trần thuộc Dục giới, con người ham muốn tham lam, ưa vật nầy thích vật nọ và muốn gom về mình càng nhiều càng tốt. Cái túi tham không đáy chứa mãi chẳng đầy.
Lòng tham dục khiến con người đắm đuối mãi trong Tứ Đổ tường: Tửu, Sắc, Tài, Khí, sa mê vào bả lợi danh, cứ quanh quẩn trong trường mộng ảo, không xét kỹ cuộc đời nầy là giả tạm. Các vật sắp bày trên mặt đất đều phải bị hư hoại, mà cứ tham lam bo bo giữ lấy, bỏ chỗ thật mà đi tìm cái giả. Cả cái xác thân nầy cũng là giả tạm, khi xác thân hư hoại thì linh hồn sẽ rời bỏ xác thân để trở về chỗ Hư Không.
Chúng ta cũng nên nhớ rằng, cái Hư Không đó không phải là hoàn toàn trống rổng, không có gì, mà cái Hư Không ấy là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, bao gồm đủ mọi cảnh giới, mọi trạng thái, đủ các pháp, mà từ đó sanh ra tất cả.
Không sanh ra Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không. Vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng sanhtử luân hồi.
Sắc không là chỉ giáo lý của Phật giáo, hay chỉ sự tu hành.
Không biết những dòng trên do bạn tự viết hay trích từ nguồn nào nhưng rõ ràng người viết ra những dòng này chưa từng trải qua thiền định nên diễn dịch "sắc" 'không" rất sai lạc.
Sắc, Không trong Bát Nhã Tâm Kinh chính là hai trạng thái rất thú vị khi thiền định. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Khi thiền mà đã đạt đến khả năng xóa sạch các vọng tưởng trong tâm trí tức đưa tâm trí về Không thì tâm trí đạt được sự thăng hoa hay một sự nhảy vọt về nhận thức. Khi ấy một sự hiểu viết đạt được chỉ cần hướng tâm trí về đó tức Không chuyển thành Sắc. Toàn bài Bát nhã tâm kinh là Giáo khoa về thiền định.
Sửa bởi tcd02: 24/10/2012 - 09:58
#40
Gửi vào 24/10/2012 - 09:56
kytam, on 18/10/2012 - 20:41, said:
Thực ra thì Nghiệp và cái gọi là "khổ" không đáng sợ lắm. Chúng chính là những phương tiện để linh hồn chúng ta biết "yêu thương". Ví dụ ta từng giết người trong một kiếp thì sang các kiếp sau phải bị giết để linh hồn chúng ta học được cảm giác bị giết là như thế nào để trong kiếp sống kế tiếp nữa sẽ là một linh hồn (trong một thể xác) nhân đạo hơn. Chúng ta đang ở cuối Ngươn 3 (theo Cao Đài) hay cuối Third Density (theo các nguồn tâm linh Tây Phương) và sắp chuyển qua Ngươn 4 hay density 4 là "Density of Love". Bởi thế các tổ chức hướng về cộng đồng ví dụ như google, facebook, coursera, tôn giáo ... sẽ ngày càng phát triển. Các khuynh hướng vụ lợi cho cá nhân như đầu cơ, phe nhóm, tham nhũng... sẽ tàn lụi không gì cứu vãn được cả...
Sửa bởi tcd02: 24/10/2012 - 10:18
#41
Gửi vào 24/10/2012 - 10:06
tcd02, on 24/10/2012 - 09:44, said:
Sắc, Không trong Bát Nhã Tâm Kinh chính là hai trạng thái rất thú vị khi thiền định. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Khi thiền mà đã đạt đến khả năng xóa sạch các vọng tưởng trong tâm trí tức đưa tâm trí về Không thì tâm trí đạt được sự thăng hoa hay một sự nhảy vọt về nhận thức. Khi ấy một sự hiểu viết đạt được chỉ cần hướng tâm trí về đó tức Không chuyển thành Sắc. Toàn bài Bát nhã tâm kinh là Giáo khoa về thiền định.
sắc không chỉ ở canhr giới cõi ta bà này... dù bác có mở được luân sa định được tâm vọng tưởng ....cũng chỉ lên cõi trời mà thôi,... vẫn vẫn ở trong tam giới lục đạo
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












