1-Được trời phú cho một cái khiếu nào đó, ví dụ như nhìn thấy vong, nhìn thấy khí, và dựa vào đó để trục lợi, để lừa đảo... thì nghiệp quả trả không biết bao giờ cho hết, vì rằng đó là cái tác động trực tiếp đến âm phần.
2-Ngã mạn chủ quan, tự coi mình là thánh nhân, cao cao tại thượng, nhưng kiến thức trong đầu thực ra chẳng có bao nhiêu. (Sáng an thuận, chiều an ngược, hôm sau lại an thuận), không chịu khảo cứu sách vở, lười học, ngạo mạn.. rồi cho rằng kiến thức trong cuốn sách bán 30 K/c bên chợ đường Láng, là tuyệt đối đúng, rồi bày đặt đứng ra cải số, phán số cho người ta. Nhưng hỏi vòng trường sinh an như thế nào, dựa trên cái gì, sử dụng ra sao thì không biết, thậm chí còn nhầm lẫn sơ đẳng về tính chất tinh đẩu (Thiên Cơ là cơ thể, Cơ lương=show hàng).
3-Kể cả có kiến thức, nhưng xui người ta làm những việc vô đạo đức, ví dụ xui trốn thuế, "số cô phải ngoại tình vào tháng sau mới hóa giải được hạn", "Kiếp cô phải cặp bồ lang chạ mới đúng số", "Anh phải về đẩy bố mẹ anh ra khỏi nhà, vì bố mẹ anh không hợp tuổi".
4-Giỏi tử vi, nhưng không có kinh nghiệm sống. Ví dụ, mới chip chip tốt nghiệp cấp 3 được chân truyền tử vi, phán người ta "Số này không con", dù biết thừa gia đình vợ con người ta khốn khổ vì chữa vô sinh cả chục năm nay, không để ý rằng một câu phán của mình có thể khiến người ta tan nát, tự tử... và chẳng thèm nói cho người ta cách hóa giải (hoặc có thể không biết). Còn trẻ, không hiểu cái đau khổ của không con nó như thế nào, nên sinh ra vô cảm, hoặc phán bừa.
Hoặc đơn giản hơn, khi không va vấp thì không hiểu gì về nhiều ngành nghề cần những cách cục gì (cách cục khác với ngày xưa), nhưng vẫn cứ táng bừa bởi những cách cục 500 năm trước. Hỏi họa từ đâu mà ra, chả nhẽ lại bảo "thời nhà tống thì anh đỗ trạng nguyên rồi, thôi bây giờ anh làm thư ký đi. Đó là lỗi tại anh, không đầu thai đúng thời đại, đưa tiền xem bói đây".
5-Thầy cứ nói đi, xem có phải chồng con ngoại tình không, có phải chúng con tháng sau sẽ li dị không? Tiền con đã đưa rồi, nếu đúng con có số li dị thì con ngoại tình rồi li dị cho nó sướng.
................
Kể ra thì nhiều vô khối, nhưng tất cả xét đến sâu xa đều là do sự không tương thích giữa thể và dụng, ở đây là giữa Đạo và Thuật. Trong tử vi, người ta biết đến một ví dụ của nó, đó là lý thuyết Phúc chế tài. Thuật càng cao thì ma tính càng lớn, phải có đạo để hóa giải, nếu không thì chắc chắn sẽ giống như Cưu Ma Trí phát điên mà thôi.
Tấm gương hiểu cả đạo và thuật, trên đời này chẳng ở đâu xa lạ, chính là cụ Hà Uyên. Học theo cụ thì sẽ tránh được nghiệp.
Sửa bởi Gloria: 19/10/2012 - 10:11