Pháp Tượng
Hà Uyên
04/09/2012
TuBinhTuTru
05/09/2012
HaUyen, on 31/08/2012 - 07:15, said:
Mời bạn TuDa cùng giao lưu
Anh TBTT thông cảm cho,
Xét thấy cần thiết, Anh mở riêng cho mình một Topic cùng Bạn đọc tham khảo !
Anh TBTT thông cảm cho,
Xét thấy cần thiết, Anh mở riêng cho mình một Topic cùng Bạn đọc tham khảo !
Chào Hà Uyên,
Có lẽ tôi nhầm khi tôi nghĩ rằng bài viết #23 của Hà Uyên là hỏi tôi, nên tôi mới trả lời bằng bài viết #24 ...
Lý do:
tôi viết bài #20 - Hà Uyên hồi âm bài #21,
tôi hồi âm lại bằng bài #22 rồi thấy Hà Uyên viết tiếp bài #23
Do đó, tôi có viết bài #24 nhưng xem ra Hà Uyên không muốn tôi tham dự trong topic của Hà Uyên mở ra ...
Tất nhiên, tôi lịch sự không làm phiền bạn nhưng không có quy luật nào của điễn đàn cấm tôi viết trong topic của Hà Uyên, có phải không?
Hà Uyên
10/09/2012
TuDa, on 25/08/2012 - 10:50, said:
Thưa Bác HaUyen
Theo Cháu “… số ngày 7 - 8 - 6 - 9 ứng với bát quái là đúng”.
Theo Cháu “… số ngày 7 - 8 - 6 - 9 ứng với bát quái là đúng”.
Trong 1 năm, thì những ngày ở mùa Hạ và những ngày trong mùa Đông, hình như là có khác nhau,
Chúng dân thường nói: "tháng năm chưa nằm đã sáng, ..."
Như vậy, số 7 - 8 - 9 - 6 đối ứng với số ngày nên hiểu như thế nào ?
Sửa bởi Hà Uyên: 10/09/2012 - 07:18
pandarbear
20/02/2013
Vật người có số. Vật to số to, vật nhỏ số nhỏ. Vật to thì sinh lão bệnh tử ắt khác với chu trình vật nhỏ. Gọi ngày là đơn vị thời gian của người. Lấy người làm chuẩn nên có cái gọi là đơn vị ngày. Nếu lấy chó mèo, giun dế làm chuẩn. Thì một thì thần ắt sẽ không tới con số ngày. Một năm người bằng mấy kiếp giun dế. Nhưng chung quy lại tất cả đều phải theo pháp tượng 6-7-8-9.
lethanhnhi
14/05/2013
Hà Uyên, on 24/08/2012 - 08:34, said:
Chào bạn TuDa
Bạn có nhận thấy, những gì từ thời Tống trở lại đây, khi nói về Dịch Học có ảnh hưởng đến dân Việt nhiều hơn, so với những gì mà Dịch Học từ thời Tống ngược trở về thời Hán không ?
Một vài nhận xét của giới nghiên cứu trong những tập san chuyên luận có nói như vậy.
Chúng ta giao lưu về một vài vấn đề mà Dịch nói tới
Dịch - Thuyết Quái viết:
Tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số
參 天 兩 地 而 倚 數 .
Theo bạn TuDa, câu này nên hiểu như thế nào ?
Bạn có nhận thấy, những gì từ thời Tống trở lại đây, khi nói về Dịch Học có ảnh hưởng đến dân Việt nhiều hơn, so với những gì mà Dịch Học từ thời Tống ngược trở về thời Hán không ?
Một vài nhận xét của giới nghiên cứu trong những tập san chuyên luận có nói như vậy.
Chúng ta giao lưu về một vài vấn đề mà Dịch nói tới
Dịch - Thuyết Quái viết:
Tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số
參 天 兩 地 而 倚 數 .
Theo bạn TuDa, câu này nên hiểu như thế nào ?
tam là tham đọc trại đi
Sửa bởi lethanhnhi: 14/05/2013 - 17:50
Gia Thi
14/05/2013
lethanhnhi, on 14/05/2013 - 17:50, said:
chữ tham thiên lưỡng địa là ẩn giấu:
tam là tham đọc trại đi
tam là tham đọc trại đi
Rất thú vị,
Theo Nhị, tại sao người xưa không viết câu "Thái cực sinh lưỡng nghi" là "Thái cực sinh nhị nghi", ... tôi vẫn chưa rõ hết ý tứ của cổ nhân tại sao lại dùng chữ lưỡng mà không dùng chữ nhị,
lethanhnhi
14/05/2013
Gia Thi, on 14/05/2013 - 18:27, said:
Rất thú vị,
Theo Nhị, tại sao người xưa không viết câu "Thái cực sinh lưỡng nghi" là "Thái cực sinh nhị nghi", ... tôi vẫn chưa rõ hết ý tứ của cổ nhân tại sao lại dùng chữ lưỡng mà không dùng chữ nhị,
Theo Nhị, tại sao người xưa không viết câu "Thái cực sinh lưỡng nghi" là "Thái cực sinh nhị nghi", ... tôi vẫn chưa rõ hết ý tứ của cổ nhân tại sao lại dùng chữ lưỡng mà không dùng chữ nhị,
chữ nhị viết 2 phần trên dưới không bằng nhau
chữ lưỡng( xin lỗi vì phần máy nhà cháu ko viết chữ Hoa và trình bày lủng củng)
ta thấy chữ lưỡng gồm 2 phần, ngang dọc, trái phải, trên dưới , cân bằng
chữ Nhị khi viết thì chữ trên ngắn, dưới dài
cái lí âm dương cân bằng nó tồn tại trong chữ lưỡng
có 1 hệ mã ẩn giấu ở đây
lethanhnhi
14/05/2013
lethanhnhi, on 14/05/2013 - 18:38, said:
theo cháu đoán mò thôi
chữ nhị viết 2 phần trên dưới không bằng nhau
chữ lưỡng( xin lỗi vì phần máy nhà cháu ko viết chữ Hoa và trình bày lủng củng)
ta thấy chữ lưỡng gồm 2 phần, ngang dọc, trái phải, trên dưới , cân bằng
chữ Nhị khi viết thì chữ trên ngắn, dưới dài
cái lí âm dương cân bằng nó tồn tại trong chữ lưỡng
có 1 hệ mã ẩn giấu ở đây
chữ nhị viết 2 phần trên dưới không bằng nhau
chữ lưỡng( xin lỗi vì phần máy nhà cháu ko viết chữ Hoa và trình bày lủng củng)
ta thấy chữ lưỡng gồm 2 phần, ngang dọc, trái phải, trên dưới , cân bằng
chữ Nhị khi viết thì chữ trên ngắn, dưới dài
cái lí âm dương cân bằng nó tồn tại trong chữ lưỡng
có 1 hệ mã ẩn giấu ở đây
Quách Ngọc Bội
14/05/2013
lethanhnhi, on 14/05/2013 - 18:40, said:
chắc chắn, có 1 hệ thống chiết tự tồn tại
He he... Chiết tự tý cho vui nè.
Tên là Lê Thanh Nhị bàn về Tham Thiên Lưỡng Địa
Số 2 mà có thể phân tách ra được thì gọi là Nhị, nếu không tách được thì gọi là Lưỡng.
Số 3 mà phân tách ra được thì gọi là Tam, nếu không tách được thì gọi là Tham.
Trong các số sinh, thì có 3 số Dương thuộc Thiên là 1, 3, 5 ; có 2 số Âm thuộc Địa là 2, 4 ; Số vua là 5 = 3 + 2 => nên từ đó mà gọi là Tham Thiên Lưỡng Địa, chứ hem phải là Tam Thiên Nhị Địa
lethanhnhi
14/05/2013
lethanhnhi
14/05/2013
參 天 兩 地 而 倚 數
Một học phái có đưa ra lời bình chú:
"Dịch nói như vậy, phải hiểu rằng Đất 3 trời 2"
Theo TuDa, thì câu nói này có căn cứ cơ sở không ?
Sửa bởi lethanhnhi: 14/05/2013 - 18:56
Một học phái có đưa ra lời bình chú:
"Dịch nói như vậy, phải hiểu rằng Đất 3 trời 2"
Theo TuDa, thì câu nói này có căn cứ cơ sở không ?
Sửa bởi lethanhnhi: 14/05/2013 - 18:56
lethanhnhi
14/05/2013
Xin hỏi:
cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn thấy đàn kiến bò qua hòn giả sơn thì nói:
Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân
vậy không lẽ chỉ tồn tại 1 giòng dụng số còn dân gian thì không có cách nào tiếp cận với Dịch
cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn thấy đàn kiến bò qua hòn giả sơn thì nói:
Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân
vậy không lẽ chỉ tồn tại 1 giòng dụng số còn dân gian thì không có cách nào tiếp cận với Dịch
lethanhnhi
14/05/2013
QuachNgocBoi, on 14/05/2013 - 18:52, said:
He he... Chiết tự tý cho vui nè.
Tên là Lê Thanh Nhị bàn về Tham Thiên Lưỡng Địa
Số 2 mà có thể phân tách ra được thì gọi là Nhị, nếu không tách được thì gọi là Lưỡng.
Số 3 mà phân tách ra được thì gọi là Tam, nếu không tách được thì gọi là Tham.
Trong các số sinh, thì có 3 số Dương thuộc Thiên là 1, 3, 5 ; có 2 số Âm thuộc Địa là 2, 4 ; Số vua là 5 = 3 + 2 => nên từ đó mà gọi là Tham Thiên Lưỡng Địa, chứ hem phải là Tam Thiên Nhị Địa
Tên là Lê Thanh Nhị bàn về Tham Thiên Lưỡng Địa
Số 2 mà có thể phân tách ra được thì gọi là Nhị, nếu không tách được thì gọi là Lưỡng.
Số 3 mà phân tách ra được thì gọi là Tam, nếu không tách được thì gọi là Tham.
Trong các số sinh, thì có 3 số Dương thuộc Thiên là 1, 3, 5 ; có 2 số Âm thuộc Địa là 2, 4 ; Số vua là 5 = 3 + 2 => nên từ đó mà gọi là Tham Thiên Lưỡng Địa, chứ hem phải là Tam Thiên Nhị Địa
theo ý của người xưa có lẽ anh em mình sẽ thấy nhiều
con đường này hình như đúng đó
Gia Thi
14/05/2013
lethanhnhi, on 14/05/2013 - 18:58, said:
Xin hỏi:
cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn thấy đàn kiến bò qua hòn giả sơn thì nói:
Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân
vậy không lẽ chỉ tồn tại 1 giòng dụng số còn dân gian thì không có cách nào tiếp cận với Dịch
cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn thấy đàn kiến bò qua hòn giả sơn thì nói:
Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân
vậy không lẽ chỉ tồn tại 1 giòng dụng số còn dân gian thì không có cách nào tiếp cận với Dịch
Nội dung này cũng rất thú vị
Theo lý mà bàn về hai chữ "dung thân", trong Dịch có 3 hào nói về hai chữ "trung hành" 中 行
- Quẻ Ích, hào Tam và hào Tứ
- Quẻ Quải hào Ngũ
- Quẻ Phục hào Tứ
Chúng ta chưa hiểu được ý tứ của cụ Nguyễn Bỉnh Kiêm, về hai chữ "trung hành" 中 行 có thể theo nghĩa "đường ngay lối phải" để "dung thân", theo Nhị hiểu theo nghĩa này có được không ? Vì hào Tứ quẻ ích nói:
中 行 , 告 公 從 , 利 用 為 依 遷 國
Trung hành, cáo công tùng, lợi dụng vi y thiên quốc.