Huyền Thoại của ...Thơ
Địa Kỳ Tài
03/07/2012
....Phải chăng Đạo Trời Đất là "Vô Thường"... mà con người thường hay thích bàn tới trong những lúc “tưởng như” là chân lý đã đạt, chính ý đã ngộ nhập và tâm tưởng như thánh thoát...? Một sự nhầm lẫn từ cơ bản, cho dù chỉ là sự vô ý, vô tình mà tưởng như thế, tưởng như là trí tuệ đã "thông suốt" cho mọi lý lẽ sống đời, nhưng đã vô hình dung, tự che đậy bằng sự hào nhoáng, lớp son phết mầu mè trong sự giả tá mà con người thường vướng bận để có được cung cách trong cuộc sống... Thiết nghĩ, nếu đã là “Vô Thường” thì tất đã chối bỏ mọi sự hiện hữu của vạn vật, đã đứng hẳn ra ngoài vòng tục lụy của cuộc sống - Thì tất cả, còn nghĩa chi, cần gì để bàn tới.? Hơn thế nữa, Tâm bất khả diệt, Đạo bất khả ngôn thì "bàn tới", "nói tới" có là điều cần thiết cho thêm đủ nghĩa lý trong cuộc đời ?
….Là kiếp sống con người, tất phải có đủ, tất đều phải có lúc, khi thì đầy lúc thì vơi, khi giận hờn lúc vui thú - sự vinh hiển và thấp hèn - tiếng chê trách, lời ca tụng - hạnh phúc và buồn khổ ... Lúc trời nắng ấm khi mưa giông cuồng đổ cùng Tứ mùa thay đổi... Tất cả đều quyện lẫn với nhau trong sự chuyển vận tiếp nối, không ngừng nghỉ - để mà "phải" có lúc vướng đọng trong tâm trí, những xúc cảm muôn đời chẳng thể quên, ngút ngàn trong nỗi nhớ...
Vì thế, chợt nghĩ cuộc sống phải là nét "Hằng Thường" , trái nghịch với cái lẽ "Vô Thường"… Cuộc đời như giòng nước chảy trôi và tiếp tục trôi mãi, liên tu bất tận, lúc lững lờ, lúc cuộn xoáy, lúc chia nhánh, thay giòng, lúc hững hờ ... cứ thế tiếp nối, thời gian mãi mãi trôi đi không ngừng dứt, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung... - Tuy nhiên, cuộc sống nào lại không có những vướng đọng từ vòng tục lụy sẵn có ấy...??? Tất cả đều phải có, từ những trăn trở hay dỗi hờn, trách hận và bon chen, những may mắn hay bất hạnh đều xoay vận - liên tục và tiếp nối …Từ những cơn đau nhức nhối để phải muốn quên, nhưng khi đã "muốn quên" thì tất đã "phải nhớ". Thì Nhớ và Quên luôn mãi là nguồn khởi sinh, sự gắn bó và tồn tại thay cho những lúc "vướng bận" cần phải chìm khuất - phải chăng đó là lẽ "Hằng Thường"... của cuộc sống - Do đó, tất cả đều phải có !
Trong cuộc sống có những lúc tâm trạng tràn đầy với những điều muốn nhớ và mong quên..Nhớ với Quên là hai trạng thái đối nghịch! Tuy đối nghịch nhưng vẫn quấn quít để có sự cảm nhận đồng cùng, đồng nghĩa, không có gì khác biệt - Vì thế, nhớ và quên đã trở thành những "huyền thoại" khi mỗi lần nhớ tới hay nghĩ về hoặc tìm quên ...Nhất là, "cái thuở ấy" ... - đến rồi đi - có lẽ, như nắng mưa bất chợt giữa cuộc đời thường - để ta nhớ và đôi lúc muốn quên - Và đã trở thành "huyền thoại" trong cuộc sống với đầy những vương vấn "Hằng Thường"... Sự đọng kết từ nguồn cảm xúc, hòa đồng, giao thoa với trời đất để được gợi ý, cất lên tiếng nói thật tự nhiên bằng những câu chữ tạo thành, với âm điệu, trầm bổng trong sự diễn tả khi ý đã được gợi về...!!!
Huyền Thoại Của Thơ ....
Lời thơ viết, dạt dào như sóng vỗ
Tình dâng cao theo âm điệu cung tơ
Cho một lần từ ánh mắt mộng mơ
Mầu ân ái như sao trời lấp lánh
Sự tin yêu như ngưỡng cửa thiên đàng
Dù rong rêu nham nhở bóng thời gian
Sẽ phai nhạt trôi theo dòng nước mắt
Cuốn trôi đi cùng dấu bước chân hoang...!!!
Đêm tối về trong giấc ngủ mơ hoa
Chất ngất lòng, bao ngây ngất thiết tha
Cố siết chặt hạnh phúc vòng tay ấy
Quyện quấn mình da diết chẳng rời xa...
Ôi tại sao lời thơ ý dị kỳ
Có lẽ yêu ...nên xúc động mỗi khi
Lòng vương vấn giấc mơ tình diễm tuyệt
Sự thân thương từ ngấn lệ bờ mi...
Mưa hay nắng trong cuộc đời nghiệt ngã
Nhưng có em, trái chín mọng thương yêu
Cám ơn em những giây phút yêu kiều
Để anh viết, ý thơ tình rất lạ ....!
Anh muốn viết, viết hoài mà không chán
Vì em là... huyền thoại của lời thơ
Những vần thơ như đến tuổi dại khờ
Trong tha thiết dù muôn vàn cách trở...!!!
Hồn say đắm bên bờ môi hồng thắm
Lòng ngất ngây khi em nở nụ cười
Trái tim côi, quên tủi nhục đời người
Nên anh viết...gửi thơ vào huyền thoại...!!!
Anh cứ viết, mãi mãi còn muốn viết
Gửi đến em chuyện huyền thoại của thơ
Dù tim anh đã hết tuổi dại khờ
Nhưng cứ viết vì thơ là huyền thoại !!!
Địa Kỳ Tài
….Là kiếp sống con người, tất phải có đủ, tất đều phải có lúc, khi thì đầy lúc thì vơi, khi giận hờn lúc vui thú - sự vinh hiển và thấp hèn - tiếng chê trách, lời ca tụng - hạnh phúc và buồn khổ ... Lúc trời nắng ấm khi mưa giông cuồng đổ cùng Tứ mùa thay đổi... Tất cả đều quyện lẫn với nhau trong sự chuyển vận tiếp nối, không ngừng nghỉ - để mà "phải" có lúc vướng đọng trong tâm trí, những xúc cảm muôn đời chẳng thể quên, ngút ngàn trong nỗi nhớ...
Vì thế, chợt nghĩ cuộc sống phải là nét "Hằng Thường" , trái nghịch với cái lẽ "Vô Thường"… Cuộc đời như giòng nước chảy trôi và tiếp tục trôi mãi, liên tu bất tận, lúc lững lờ, lúc cuộn xoáy, lúc chia nhánh, thay giòng, lúc hững hờ ... cứ thế tiếp nối, thời gian mãi mãi trôi đi không ngừng dứt, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung... - Tuy nhiên, cuộc sống nào lại không có những vướng đọng từ vòng tục lụy sẵn có ấy...??? Tất cả đều phải có, từ những trăn trở hay dỗi hờn, trách hận và bon chen, những may mắn hay bất hạnh đều xoay vận - liên tục và tiếp nối …Từ những cơn đau nhức nhối để phải muốn quên, nhưng khi đã "muốn quên" thì tất đã "phải nhớ". Thì Nhớ và Quên luôn mãi là nguồn khởi sinh, sự gắn bó và tồn tại thay cho những lúc "vướng bận" cần phải chìm khuất - phải chăng đó là lẽ "Hằng Thường"... của cuộc sống - Do đó, tất cả đều phải có !
Trong cuộc sống có những lúc tâm trạng tràn đầy với những điều muốn nhớ và mong quên..Nhớ với Quên là hai trạng thái đối nghịch! Tuy đối nghịch nhưng vẫn quấn quít để có sự cảm nhận đồng cùng, đồng nghĩa, không có gì khác biệt - Vì thế, nhớ và quên đã trở thành những "huyền thoại" khi mỗi lần nhớ tới hay nghĩ về hoặc tìm quên ...Nhất là, "cái thuở ấy" ... - đến rồi đi - có lẽ, như nắng mưa bất chợt giữa cuộc đời thường - để ta nhớ và đôi lúc muốn quên - Và đã trở thành "huyền thoại" trong cuộc sống với đầy những vương vấn "Hằng Thường"... Sự đọng kết từ nguồn cảm xúc, hòa đồng, giao thoa với trời đất để được gợi ý, cất lên tiếng nói thật tự nhiên bằng những câu chữ tạo thành, với âm điệu, trầm bổng trong sự diễn tả khi ý đã được gợi về...!!!
Huyền Thoại Của Thơ ....
Lời thơ viết, dạt dào như sóng vỗ
Tình dâng cao theo âm điệu cung tơ
Cho một lần từ ánh mắt mộng mơ
Mầu ân ái như sao trời lấp lánh
Sự tin yêu như ngưỡng cửa thiên đàng
Dù rong rêu nham nhở bóng thời gian
Sẽ phai nhạt trôi theo dòng nước mắt
Cuốn trôi đi cùng dấu bước chân hoang...!!!
Đêm tối về trong giấc ngủ mơ hoa
Chất ngất lòng, bao ngây ngất thiết tha
Cố siết chặt hạnh phúc vòng tay ấy
Quyện quấn mình da diết chẳng rời xa...
Ôi tại sao lời thơ ý dị kỳ
Có lẽ yêu ...nên xúc động mỗi khi
Lòng vương vấn giấc mơ tình diễm tuyệt
Sự thân thương từ ngấn lệ bờ mi...
Mưa hay nắng trong cuộc đời nghiệt ngã
Nhưng có em, trái chín mọng thương yêu
Cám ơn em những giây phút yêu kiều
Để anh viết, ý thơ tình rất lạ ....!
Anh muốn viết, viết hoài mà không chán
Vì em là... huyền thoại của lời thơ
Những vần thơ như đến tuổi dại khờ
Trong tha thiết dù muôn vàn cách trở...!!!
Hồn say đắm bên bờ môi hồng thắm
Lòng ngất ngây khi em nở nụ cười
Trái tim côi, quên tủi nhục đời người
Nên anh viết...gửi thơ vào huyền thoại...!!!
Anh cứ viết, mãi mãi còn muốn viết
Gửi đến em chuyện huyền thoại của thơ
Dù tim anh đã hết tuổi dại khờ
Nhưng cứ viết vì thơ là huyền thoại !!!
Địa Kỳ Tài
Vị Tế
03/07/2012
Em là thơ
Em là huyền thoại những mộng mơ
Miên man anh viết
Huyền thoại thơ những lời da diết
Cung tơ trầm bổng
Khóe mắt rưng rưng
Thời gian cuốn bụi đời trôi đi mãi
Còn lại
Anh và trái tim yêu
Được hóa dại khờ
Kể chuyện thơ
Em
Và huyền thoại.
Em là huyền thoại những mộng mơ
Miên man anh viết
Huyền thoại thơ những lời da diết
Cung tơ trầm bổng
Khóe mắt rưng rưng
Thời gian cuốn bụi đời trôi đi mãi
Còn lại
Anh và trái tim yêu
Được hóa dại khờ
Kể chuyện thơ
Em
Và huyền thoại.
Địa Kỳ Tài
12/07/2012
Hồi Tưởng ....
Sáng tối gửi nhau những nụ hôn
Ngày ngày ngơ ngẩn cả tâm hồn
Xa xôi vạn dặm muôn trùng nhớ
Thấp thoáng đâu đây bóng lụa tơ ...
Chữ yêu gieo vận tự dưng khó
Tiếng ghét người cho dạ hững hờ
Hỏi trời hỏi đất sao như thế ?
Da diết trong tâm đến dại khờ ...
Địa Kỳ Tài
Sáng tối gửi nhau những nụ hôn
Ngày ngày ngơ ngẩn cả tâm hồn
Xa xôi vạn dặm muôn trùng nhớ
Thấp thoáng đâu đây bóng lụa tơ ...
Chữ yêu gieo vận tự dưng khó
Tiếng ghét người cho dạ hững hờ
Hỏi trời hỏi đất sao như thế ?
Da diết trong tâm đến dại khờ ...
Địa Kỳ Tài
Địa Kỳ Tài
17/07/2012
Vị Tế, on 03/07/2012 - 14:25, said:
Em là thơ
Em là huyền thoại những mộng mơ
Miên man anh viết
Huyền thoại thơ những lời da diết
Cung tơ trầm bổng
Khóe mắt rưng rưng
Thời gian cuốn bụi đời trôi đi mãi
Còn lại
Anh và trái tim yêu
Được hóa dại khờ
Kể chuyện thơ
Em
Và huyền thoại.
Em là huyền thoại những mộng mơ
Miên man anh viết
Huyền thoại thơ những lời da diết
Cung tơ trầm bổng
Khóe mắt rưng rưng
Thời gian cuốn bụi đời trôi đi mãi
Còn lại
Anh và trái tim yêu
Được hóa dại khờ
Kể chuyện thơ
Em
Và huyền thoại.
Người Tình Thơ ...
Thơ tình tôi sáng tác
Riêng tặng người tình thơ
Dù biết bao cách trở
Trong cuộc đời xác xơ
Lời thơ vương sầu nhớ
Trầm bổng tiếng vu vơ
Trái tim như khát nở
Chan chứa những mộng mơ
Chờ nhau từ buổi sáng
Trông mong đến thẫn thờ
Ngẩn ngơ chiều nhạt tối
Thương trách ai hững hờ ...
Chất ngất từ nguồn thơ
Theo ánh trăng lu mờ
Khắc khoải trong thương nhớ
Tình trải dài trong mơ
Phải chăng là hư ảo,
Nên tình mãi ngây thơ ...?
Quyện vào từng lời chữ
Tựa nét vẽ tranh tơ
Thơ tình tôi vẫn viết
Gửi đến người tình thơ
Này em, em yêu dấu
Tình giữ mãi trong thơ ...
Địa Kỳ Tài
unkn0wn
17/07/2012
Đạo Trời Đất vốn thường hằng, như cái chu trình thành trụ hoại không vốn vẫn cứ luân lưu chảy mãi. "Không" nào đâu là tận? Sự chết lại bắt đầu cho sự sống cứ tiếp nối mãi không ngừng. Bám víu vào trong một chu kỳ nhỏ, thì rõ ràng “vô thường” phát khởi như ánh đóm chập chờn trong màn đêm để rồi tàn lụn khi hừng dương đến. Xác thân vô thường, đời người hữu hạn, nhưng “cái sống” của người đâu vốn chỉ với cái xác thân đó? Có sự trùng hợp không khi Krishnamurti nhận định, phần đông chúng ta chưa sống, nói đúng hơn là chúng ta đang chết dần mòn. Cỡi trâu tìm trâu, mục đồng sao mà khốn khó. Tìm được rồi lại phải thuần dưỡng. Đến khi không dây buộc, trâu cứ âm thầm mãi dõi theo mục đồng mà mục đồng nào màng đến. Không màng đến không nghĩa là chối bỏ. Đâu là trâu, nào là mục đồng? Lằn ranh lẫn lộn giữa tỉnh thức và mê trầm; giữa chết là hết, chết là sống, sao như sợi tơ mành. Nhận thấy được sự vô thường nào đâu phải là chối bỏ nó? Xuống dòng sông tắm mát, cặn bụi xác thân bỏ lại. Lên bờ thấy được dòng sông cuộn chảy bên dưới, dưới sông nào thấy nước chảy ru? Dưới sông, mọi vật vẫn đều tương đối, người sao, ta vậy, cho đến khi dòng nước đưa tất cả những tục lụy đời thường đổ ra đến biển cả. Trang Tử đang tọa vong cũng phải đành bật dậy mà thốt lên rằng: “Sống là bạn đường của chết; Chết là đầu mối của sống.” Chết không có nghĩa là chết, sống cũng không có nghĩa là sống.
Sóng vỗ, vẫn vỗ miên man…
Sóng vỗ, vẫn vỗ miên man…
Địa Kỳ Tài
18/07/2012
Vị Tế, on 03/07/2012 - 14:25, said:
Em là thơ
Trắng Tím Hai Mầu ....
Em là Thơ, lời thơ vần sáng tỏ
Anh chép vội trên giấy Trắng tình si
Giòng mực Tím nghiêng đậm nét riêng tư
Trái tim anh, bóng hình em chế ngự
Mầu Trắng si tình, mầu Tím tương tư
Anh muốn viết, viết thành lời thi tứ
Ý thật nhiều, viết chẳng được bao nhiêu
Trắng Tím hai mầu ... gói kín tâm tư !
Đia Kỳ Tài
Lyngulongvu
15/11/2012
Hôm nay tôi vẫn trông chờ gió thổi
Đông chưa về sao có giá suơng rơi,
Đi qua mình sao vẫn chưa nguôi
Gió chưa thổi hay đợi heo may về hiu hắt
Trong tim tôi một trái tim lặng ngắt
Máu đập nhanh sao quanh tôi im bặt
Môi lạnh căm như xé nứt tiếng không rơi
Và hôm nay run lạnh nói không lời....
Tôi sợ nó cái lạnh lạnh căm thủa đó
Rét run người sao chán vã mồ hôi
Vì đôi môi chưa nói nên lời
Thưong nhớ đó mà sao không dám hỏi
Đông lại đến ôi mùa đông lạnh giá,
Hơn năm qua và hơn hẳn hôm nay ?
Tôi chỉ mong cầu chúc ước sau này
Đông lạnh nữa lạnh hơn ngày xa đó....
Nói thì nói thì xa rồi đâu đó
Ôi còn nguyên nỗi nhớ mùa Đông !
LNLV
Đông chưa về sao có giá suơng rơi,
Đi qua mình sao vẫn chưa nguôi
Gió chưa thổi hay đợi heo may về hiu hắt
Trong tim tôi một trái tim lặng ngắt
Máu đập nhanh sao quanh tôi im bặt
Môi lạnh căm như xé nứt tiếng không rơi
Và hôm nay run lạnh nói không lời....
Tôi sợ nó cái lạnh lạnh căm thủa đó
Rét run người sao chán vã mồ hôi
Vì đôi môi chưa nói nên lời
Thưong nhớ đó mà sao không dám hỏi
Đông lại đến ôi mùa đông lạnh giá,
Hơn năm qua và hơn hẳn hôm nay ?
Tôi chỉ mong cầu chúc ước sau này
Đông lạnh nữa lạnh hơn ngày xa đó....
Nói thì nói thì xa rồi đâu đó
Ôi còn nguyên nỗi nhớ mùa Đông !
LNLV
Địa Kỳ Tài
09/01/2013
Nuối Tiếc _____
Nợ trần gian từ muôn vạn kiếp trước
Mảnh đời thường đầy nghiệp chướng thương đau
Hợp, tan - Tan, hợp có nghĩa gì đâu
Nhưng sao vẫn... nặng lòng bao nuối tiếc?
Địa Kỳ Tài
Nợ trần gian từ muôn vạn kiếp trước
Mảnh đời thường đầy nghiệp chướng thương đau
Hợp, tan - Tan, hợp có nghĩa gì đâu
Nhưng sao vẫn... nặng lòng bao nuối tiếc?
Địa Kỳ Tài