Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lethanhnhi, on 31/10/2012 - 11:51, said:
các anh nghĩ mình tán gái ư, nhầm rồi, tính ưa quyền lực của phụ nữ cực lớn, khi họ muốn anh đổ, tất cả sự nũng nịu, ngọt nhạt đều là để anh chết dưới tay họ
cứ nói mình tán đổ , không có đâu
sau khi họ chán anh thì ân tình, tim máu anh có quì xuống cũng vô ích
1 cô em tôi đã nói: đàn bà đã thích ai thì đừng hòng thoát
Khi không có sự nghiệp, thì đừng mơ có tình yêu đẹp, khi anh không mạnh, đừng mơ có người giúp
người đời thương hại kẻ yếu nhưng lại giúp kẻ mạnh!!!!
tất nhiên là cũng có ngoại lệ có tình yêu đẹp, có con người ít, nhưng thời buổi hiện nay con người đến chu kì nặng về vật chất , phù thịnh thì hiếm lắm!!!
anh bạn tùng kiểm toán nói: cô ta thích con nhà giàu sẵn....
tôi thì tôi thấy số anh giàu, tôi mà là đàn bà tôi yêu bạn luôn
nhưng có khả năng số con bé đó quá nát, số bạn giàu nên làm sao nó lấy bạn được...
bọ hung thì chỉ chui vào chỗ tối thôi, quên đi cho lành
Bọn tây nó nói:
Nếu anh bỏ đàn bà chọn sự nghiệp, anh sẽ có cả 2
nếu anh bỏ sự nghiệp chọn đàn bà, trước anh mất tiền, sau anh mất đàn bà
2 câu này của tôi, đáng nhẽ ông Tùng phải gửi ngay vào tài khoản tôi 100 đô mới xứng đáng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cậu nói có cái đúng và cái không đúng.
Cậu Tùng bị gái bỏ đôi khi là do duyên nợ của cậu ấy với gái chỉ đến thế (chỗ này cậu Nhị đúng) . Hơn nữa, cậu Tùng tiếc có khi chẳng phải tiếc cái cô gái ấy, tiếc chính bản thân cô ấy, mà tiếc cái công cậu bỏ ra để tán, để chứng tỏ, và để được cô ấy + nhà cô ấy nể trọng. Nhưng sự thực không như ý cậu, cậu làm mọi việc để thỏa mãn cái sĩ diện đàn ông của cậu nhiều hơn là để cho cô ấy hanh phúc ? Đọc Hoàng tử bé, người ta chỉ tiếc cái bông hồng ng ta đã chăm sóc, đã bảo vệ, đã nâng niu, chứ ng ta không tiếc hàng vạn bông hồng khác. Cái cây cổ thụ to bị chặt, người ta tiếc cây thì ít mà tiếc công chăm bón hàng chục năm thì nhiều.
Còn cái câu bôi đậm, chưa chắc đã đúng. Đàn bà chỉ có những ng thích ăn bám đàn ông mới là cái hạng như các cậu nói.
Thời xưa các ông vùi đầu vào học để mua danh với đời, phải có danh gì với núi sông thì vợ họ phải nuôi đủ năm con với một chồng, phải lo về tài chính cho cả gia đình. Giả sử mà chồng đạt đc cái danh, đi làm quan thì lúc đó họ mới lui về hậu trường hưởng tí an nhàn, còn nếu ko thì khổ cả đời, các ông ngày xưa, cho đi cày, đi chợ, không làm đc, không có vợ có mà chết đói.
Thời nay, phụ nữ cũng chả ngồi không Cạp đất mà ăn hay chờ người viện trợ, yêu nhau lấy nhau là do duyên, do tình, chẳng ai mong chọn chồng giàu để mình ngồi chơi không, ở nhà chồng nuôi thì lúc ngửa tay xin tiền mua gạo cũng thấy nhục, ngoan còn đỡ, cứng đầu cứng cổ cãi lai 1 câu chồng lót lá chuối đuổi ra khỏi nhà.
Bạn tôi có chị xinh đẹp, lương tháng cũng chục triệu từ cách đây 10 năm, đẻ cho chồng hai đứa con xinh đẹp, lúc mới lấy nhau thì chồng bảo chồng lo cho tất, e ko phải lo gì cả tiền làm ra cứ tiêu pha cho thoải mái. Bà ý suốt ngày shoping, du lịch, quần áo hàng hiệu, thế nhưng 10 năm sau lúc có xích mích cãi cọ, chồng nói thẳng nhà này là nhà tôi mua, cô biết điều thì ngoan ngoãn, không thì đi ra đường mà ở. Chị ấy cứng cả lưỡi, cay đắng mà ko nói đc câu nào, giờ khôn hơn rồi, và biết tự lo cho cái bản thân mình, đang cố gắng kiếm căn nhà để nếu chồng có đuổi thì còn có chỗ mà ở
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Nói thế để thấy rằng, các cậu phấn đấu, đó là phấn đấu cho bản thân các cậu, cho cái sĩ diện vì sinh ra đã là đàn ông, không thế này, không thế kia không được, chứ không phải vì đàn bà. Việc đàn bà muốn là được, thích ai thì đừng hòng thoát, chẳng qua cũng vì tính sĩ diện của đàn ông. Đừng đổ tội cái tính ưa quyền lực là của đàn bà, đàn ông có vợ rồi vẫn muốn có vợ nữa, mua cả dàn về bày trong tủ kính, tính sở hữu cao chót vót, vợ mình không đc thằng nào xớ rớ nhưng vợ người thì chinh phục cho bằng được. Cho nên thế gian chỉ có Sở Khanh, Mã Giám Sinh chứ có đàn bà nào lưu danh được thế.
Cậu Tùng chẳng qua chỉ là một trường hợp cá biệt và bản thân cậu ấy thấy như thế, đời này đầy thằng tham vàng bỏ ngãi, yêu con sếp, yêu con gái nhà giàu để được hưởng lợi, còn nhiều hơn phụ nữ nhiều.
Cậu chinh phục con gái người ta, cố gắng chứng tỏ mình, rồi đến lúc người ta vẫn không coi trọng cậu, không coi cậu là cùng đẳng cấp với ng ta, thì cậu buồn, cậu hận chứ gì. Đấy đâu phải cậu yêu người ta, cậu vẫn yêu và muốn thỏa mãn tính sĩ diện của chính cậu mà thôi.
Nói chung, chuyện đã xong rồi là thôi, coi như là hết duyên, có khi sau này cậu còn phải cảm ơn cô ta vì đã bỏ cậu ấy chứ.