Jump to content

Advertisements




Tứ Trụ Quan Sát hỗn tạp của "Thằng Bờm" hay "Thánh Nhân"?


7 replies to this topic

#1 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 14/03/2017 - 01:02

Tứ Trụ Quan Sát hỗn tạp

Một nam sinh ngày mùng 6/9/1957 dương lịch lúc 21 giờ tại Hà Nội (giờ Hà Nội lúc đó lấy theo giờ Bắc Kinh - múi giờ 8 - nên phải trừ đi 1 giờ thành sinh lúc 20 giờ - múi giờ 7) :

Theo Tử Bình thì Tứ trụ của người này như sau :

Đinh Dậu - Mậu Thân - Tân Tị - Mậu Tuất

Sơ đồ xác định Thân vượng hay nhược và dụng thần :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Theo sơ đồ tính toán trên thì Tứ Trụ này có Thân vượng mà Kiêu Ấn đủ nên dụng thần đầu tiên phải là Thực Thương là Nhâm tàng trong Thân trụ tháng.

Ta thấy Đinh trụ tháng là Sát được lệnh lại thấu lộ còn Quan là Bính thất lệnh tàng trong đất Tị được lệnh là Sát nên Quan có Tiếng nhưng không có Miếng. Điều này cho biết Quan trong Tứ Trụ này sẽ yếu thế hơn Sát cho dù Quan có chức vụ cao hơn Sát.

Tứ Trụ này có tam hội Kim cục Thân Dậu Tuất cho biết cả thế giới Vô Hình (Thần Linh) và thế giới Hữu Hình (Người Dương - chúng ta) giúp đỡ, phù hộ. Nhưng đáng tiếc rằng Tam Hội cục Kim ở đây lại là kỵ thần nên cuộc đời người này sẽ đầy sóng gió,.... và kẻ thù muốn ám hại luôn luôn rình rập bên mình.....

Sau đây tôi sẽ đưa ra các bằng chứng theo thứ tự thời gian do chính người có Tứ Trụ này kể lại qua trí nhớ của anh ta để chứng minh :

1 - Lá Thư Căm Thù

Chuyện xẩy ra vào những năm anh ta còn đang học Phổ Thông trên một vùng đất Quan Họ phía nam sông Đuống.
Tại vùng đất Quan Họ mà anh ta theo bố mẹ sơ tán (vì máy bay Mỹ ném bom Miền Bắc) này đã để lại cho anh ta bao ký ức đẹp, thơ mộng của các nàng thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng cùng làn điệu dân ca Quan Họ đã đi sâu vào trái tim của anh ta đến tận bây giờ. Nhưng đáng tiếc thay kẻ thù anh ta (lúc đó anh ta không hề biết) lại không bao giờ để anh ta được tự do tận hưởng những chuỗi ngày thơ mộng này.

Sau năm 1972, Mỹ đã ký kết hiệp định rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và không ném bom Miền Bắc nữa nên vào năm 1973 hay 1974 gì đó bệnh viện của huyện này đang đóng ở nơi sơ tán tại thôn Ph... thuộc xã N.X. sẽ được di chuyển tới trung tâm của huyện T.T. này. Từ vị trí của bệnh viện cũ đến vị trí của bệnh viện mới khoảng 3 đến 5 km nhưng phải đi qua vị trí của nhà máy máy Đại Tu ô-tô số .... mà bố mẹ của anh ta đang làm việc. Một điều hầu như không ai lúc đó và có thể đến bây giờ có thể hiểu nổi rằng một nhà máy sửa chữa ô tô lại không trở giúp dù chỉ 1 chuyến cho bệnh viện này. Sau 3 tháng ròng rã dùng xe bò (không có bò), xe cải tiến,.... toàn bộ cán bộ và công nhân viên của bệnh viện cũng đã di chuyển xong bệnh viện.

Cái gì đến nó sẽ đến, đó là lẽ đương nhiên của đời. Toàn bộ bác sĩ, y tá, nhân viên của bệnh viện đã họp lại.... để cắt máu ăn thề viết ra "Lá Thư Căm Thù" thề không đội trời trung với "Nhà Máy Đại Tu....." .

Vậy thì tại sao cả ban giám đốc, đảng ủy, công đoàn.... của nhà máy này lại cùng ra quyết định không giúp đỡ bệnh viện trong khi nhà máy luôn luôn có ít nhất vài ba chiếc xe tải để không có thể vận chuyển giúp đỡ họ ? Hơn nữa chả nhẽ cả ban cán bộ của nhà máy này toàn là những thằng Điên hay sao mà không biết chính họ, vợ con họ cùng tất cả công nhân nhà máy đang phụ thuộc vào họ khi ốm đau, bệnh tật ?

Những năm gần đây anh ta đã biết mục đích vì sao ban Giám đốc, đảng ủy,.... nhà máy mà bố mẹ anh ta đang làm việc lại có quyết định chó má như vậy. Thật nực cười là mục đích của quyết định này lại là đánh đổi tính mạng của tất cả cán bộ công nhân viên, gia đình của nhà máy chỉ để thi hành MỆNH LỆNH của 1 tên quỷ Satan hòng chỉ muốn giết chết anh ta. Sự việc này hoàn toàn giống như vụ đầu độc bà Hillari Clinton khi đang tranh cử tổng thống Mỹ - bị viên phổi. Đáng tiếc rằng anh ta không như bà Hillary Clinton luôn luôn có các vệ sĩ và bác sĩ bên cạnh bảo vệ, chữa trị kịp thời.

Tất cả các thông tin này anh ta đã nhớ lại cho nên có thể đúng, có thể sai hoặc không chính xác. Do vậy hy vọng những người đã và đang làm việc tại bệnh viện này hoặc những người ở vùng này cho biết các thông tin này là đúng hay sai ?

(Tứ Trụ này chính là Tứ Trụ của người mà tôi đã đưa ra trong chủ đề "Thánh Nhân Trong Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm" trong mục "Tử Bình - Bát Tự" của trang web "Diễn Đàn Lý Học Đông Phương").

(Bài sau :
2 - Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh ta)

Sửa bởi VULONG001: 14/03/2017 - 01:08


Thanked by 2 Members:

#2 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 17/03/2017 - 07:13

2 - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đã vào tiết học thứ 5 (cuối cùng) của ngày 30/4/1975 (khoảng 11.20‘ am) nhưng hầu như tất cả các thầy cô giáo đều không lên các lớp để dạy mà tập trung tại phòng hội đồng nhà trường (cấp 3 T.T) để nghe trộm đài BBC (vì vào thời điểm đó chính quyền bắc việt cấm dân nghe đài BBC) về tình hình chiến sự Miền Nam. Không biết vì lý do gì mà trong giờ giải lao đó anh ta lại không đi ra ngoài mà dừng lại ngồi ngay ở bàn đầu tiên dành cho các nữ sinh (chắc là bàn đang bỏ trống còn bàn của anh ta ở cuối lớp vì là lớp trưởng) trầm ngâm suy nghĩ. Bất ngờ cô giáo (dạy Toán) bước vào lớp học, cả lớp đã đứng lên chào nhưng anh ta không hề biết vẫn ngồi suy tư. Rồi bất ngờ anh ta nhẩy cẫng lên reo to nhiều lần “Giải Phóng Miền Nam rồi“. Theo như lời anh ta kể thì hình ảnh những chiếc xe tăng đang lao vào dinh tổng thống Thiệu và lá cờ của quân giải phóng đã được cắm trên nóc nhà gần giống như các bức ảnh sau này được đăng trên các báo đã xuất hiện trong đầu anh ta (sau này anh ta nghĩ đó là hiện tượng Ngoại Cảm). Khi bừng tỉnh anh ta thấy cô giáo đang đứng ngay trước mặt còn cả lớp đã ngồi im phăng phắc… Cô giáo cho biết không dạy và cho lớp ngồi chơi tại chỗ rồi đi ra ngoài. Do vậy anh ta không đi về chỗ ngồi của mình mà lại ngồi xuống tiếp tục suy tư. Và rồi anh ta lại nhẩy cẫng lên reo to “Giải phóng Miền Nam rồi“. Anh ta bừng tỉnh khi thấy cô giáo (Mạn) dạy toán lớp anh ta cùng cô giáo (Mai) dạy văn lớp bên cạnh đang đứng bên ngoài ngay cửa ra vào nhìn chăm chăm anh ta. Sau đó cả 2 cô giáo đã đi về phía phòng hội đồng nhà trường, một lúc sau các thầy cô giáo cùng lên các lớp học nhưng không dạy mà lại nói cho lớp nghỉ học để về báo tin với gia đình rằng Miền Nam đã được giải phóng. Sau này anh ta mới biết 2 cô giáo đã đi xuống nói với các giáo viên khác về hiện tượng lạ của anh ta nên thầy hiệu trưởng đã quyết định cho cả trường nghỉ học mặc dù đài BBC chưa đưa tin giải phóng Miền Nam. Các ngày sau một số học sinh kể lại rằng hôm đó về nhà báo tin cho bố mẹ biết thì bị mắng rằng đài báo chưa đưa tin mà thầy, cô giáo mày biết được sao… ?

Sau đây là bức ảnh được trích trong 1 bài viết trên Internet của thầy hiệu trưởng Nguyễn Tiến Chấn lúc đó (người trong ảnh) về lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường này :

“….Năm 1987, trong dịp trường tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường phổ thông cấp 3 T.T, Thầy giáo - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về dự và nhận làm thầy giáo danh dự của nhà trường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đến chúc mừng nhà trường nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường….“.

Theo anh ta biết thì trước năm 1987 thành tích đạt được của trường này không có gì xuất sắc đáng để đại tướng đến thăm cả.

Lễ kỷ niệm đó diễn ra vào một ngày chủ nhật của mùa hè năm 1987 (ngày chủ nhật dành cho các quan khách còn hôm trước đó dành cho học sinh của trường). Buổi sáng hôm đó anh ta có về nhà và đang ngồi ngoài cửa suy tư, cười nói một mình chẳng khác gì một thằng tâm thần (lúc đó nhà máy mà bố mẹ anh ta làm đã chuyển từ nơi sơ tán về nơi mới thuộc đất Hà Nội nhưng chỉ cách chỗ cũ hơn 10 km và nằm trên con đường từ nơi sơ tán đó về Hà Nội. Anh ta mắc căn bệnh này là hậu quả do tác động một thời gian dài từ khi anh ta còn là 1 học sinh cấp 2 (lớp 6 và 7 gì đó). Vào thời gian đó theo lệnh của tên Quỷ Satan này nhiều tay chân của nó không những đã làm phổi của anh ta bị viêm nặng do hít phải khí độc mà còn tung tin đồn tới anh ta rằng “Công an đang nghi mày làm gián điệp cho Mỹ Thiệu, điện đài báo cho máy bay Mỹ ném bom các kho tàng quân sự, nhà máy,…. quan trọng“. Thời đó với thông tin này thì không 1 ai là không tái mặt, sợ hãi đến tuột cùng nhất là lại với 1 thiếu niên. Nếu lúc đó anh ta được đọc 4 câu hỏi của tôi ở chủ đề “Sấm Ký Báo Lá Cải“ thì chắc rằng anh ta sẽ không bị ảnh hưởng tới tinh thần đến như vậy - muốn đọc 4 câu hỏi này cứ gõ lên Google tựa đề này sẽ có ngay), thì anh K và 2 người bạn của anh ta từ Hà Nội về trường để dự buổi lễ kỷ niệm này (đều đang sống và làm việc ở Hà Nội) đã qua nhà anh ta để rủ anh ta cùng đến trường dự (nhà của anh ta ở ngay bên cạnh đường có tên gọi là Bãi Chuối). Anh K đã cho anh ta biết có đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ trưởng bộ giáo dục đến dự nhưng anh ta từ chối với lý do mệt (vì lúc đó anh ta nghĩ sẽ trả lời các thầy cô như thế nào khi anh ta đang là 1 bảo vệ ban đêm của Xí nghiệp sửa chữa máy … thuộc cục ….. ở ngay sau bức tường của nhà máy Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông ?).

Sau khoảng 1 tiếng khi cả 3 người rời đi thì thấy anh K quay trở lại nói với anh ta rằng có người muốn gặp anh ta, nếu mệt thì anh ta sẽ đèo đi, không phải tự đạp xe nữa nhưng anh ta vẫn từ chối không đi (từ chỗ anh ta ở tới trường xa khoảng 7 tới 8 km). Khoảng một lúc sau (vì anh ta không nhớ) anh K bước xuống từ một chiếc xe Commăngca đỗ trên đường ngay trước nhà anh ta rồi đi vào và lại bảo anh ta vào trường dự vì được đi nhờ ô tô, không phải đạp xe nhưng lại một lần nữa anh ta từ chối.

Không biết sau bao lâu anh ta vẫn ngồi ngoài cửa cười và nói một mình thì 1 chiếc xe Commăng ca lúc trước lại đỗ ngay trước nhà anh ta (nhà của anh ta cách mặt đường bởi 1 con mương nhỏ) một vài người bước xuống và có một vài câu chuyện trò qua lại từ những người này với 1 bác ở đối diện bên kia đường (tên là T….). Sau đó bác này có gọi tên thường gọi của anh ta ở nhà (không giống với tên gọi ở trường). Mãi gần 10 năm trở lại đây anh ta mới phỏng đoán được cuộc nói chuyện này như sau :

Người bảo vệ đại tướng đã giới thiệu với bác T về đại tướng Võ Nguyên Giáp và cho biết đại tướng muốn gặp 1 người có tên là X đã tốt nghiệp đại học đang sống ở đây. Bác T đã trả lời đại tướng rằng ở đây tốt nghiệp đại học chỉ có 1 người tên là Y chứ không phải tên là X. Rồi bác T đưa tay chỉ về phía anh ta cho đại tướng biết và gọi to Y ơi. Anh ta có nhìn lên nhưng không quan tâm tới những người này vì anh ta đã mắc 1 căn bệnh là chỉ thích Suy Tư cười nói 1 mình. Anh ta nhớ lại lúc đó có 1 chiếc xe Vonga mầu đen mới khự vượt qua và đỗ trước xe của đại tướng, rồi thấy đại tướng trả lời câu hỏi của người bước ra từ xe đó là cứ về trước đi (chắc là xe của bộ trưởng bộ Giáo dục nên bộ trưởng đã tưởng xe của đại tướng bị hỏng nên dừng lại để hỏi). Sau đó anh ta còn nhớ là người bảo vệ đã đi vào và mời anh ta ra gặp 1 người. Anh ta lầm lũi đi theo người này nhưng đi đến nửa đường tới cái giếng (qua cái giếng sẽ rẽ trái để lên đường qua cái cầu nhỏ được bắc qua con mương làm bằng mấy cây tre được đổ đất lên trên) thì anh ta lại quay lại, ngồi ở chỗ cũ để rồi tiếp tục trầm tư, cười nói 1 mình. Người bảo vệ có quay lại nữa hay không thì anh ta không hề biết.

Theo anh ta thì đại tướng đến dự chắc chắn không phải vì thành tích của trường và càng không phải lý do đến dự vì đó là nơi đầu tiên hay để gặp người đầu tiên trên miền bắc biết giờ phút ngày giải phóng Miền Nam (như anh K cho anh ta biết sau đó). Vậy thì lý do thật sự đại tướng đến dự là gì ?

Hy vọng bạn đọc trả lời giúp câu hỏi này ?

(Bài 3 : Tên Quỷ Satan là ai ?)

Sửa bởi VULONG001: 17/03/2017 - 07:26


Thanked by 1 Member:

#3 ThichNguNgay

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 710 thanks

Gửi vào 19/03/2017 - 01:35

Chào ngài VuLong , lâu rồi không có tham gia diễn đàn , nay đọc qua chủ đề này của ngài thiệt đáng suy ngẫm ,không dám bàn sâu vì có liên quan đến nhiều vấn đề chính trị , vậy nên chúng ta cùng trao đổi qua lá số bát tự , gọi là " mua vui vài trống canh vậy " .

Đinh Dậu - Mậu Thân - Tân Tị - Mậu Tuất

Bát tự này nhật can tân tị sinh ra trong tam hội thân dậu tuất kim rất cường . Nhưng có 2 điểm không hay ở bố cục này , Can tân tọa trên tị , mặc dầu trong tị dậu sửu tị vốn là phương trường sinh của kim , nhưng dựa trên kinh nghiệm cá nhân bản thân thì tân tị vẫn tính là kim bị khắc , trụ ngày khắc can ngày là mất gốc . Nhật can tân bị khắc mất gốc lại là can âm nên không đảm được tam hội kim khí quá mạnh như này . Thứ 2 kim vượng thấu đinh hỏa , địa chi có tị tuất , trong tuất dẫu tàng đinh nhưng vì kim khí thịnh nên thành thuận theo kim , mà đinh hỏa khắc tân kim nhưng kim cường hỏa yếu nên thành bị phản khắc .

Tị còn có nghĩa là máu huyết , thấu đinh trụ năm nhưng bị dậu chi năm khắc (1) . Ngày giờ là nội tâm bản chất đương số , sinh giờ mậu tuất thổ khô , ngày tị gia thêm giờ tuất (2) . Từ 1 và 2 nên theo quan điểm cá nhân đương sự dễ là người có thần kinh yếu hoặc có những biểu hiện về sự tâm linh nào đó như tôi đã bàn trong chủ đề nào đó của cụ Tân , đây cũng là một dạng tương tự .

Vì lá số của ngài VuLong đưa ra nên hăn có sự đặc biệt nào đó , tôi vào tìm thêm quỷ cốc toán mệnh để chiêm nghiệm thêm phần nào về số phận :

Giờ Mậu Tuất: QUẬT TỈNH CẬP TUYỀN
Dịch: Đào giếng đến tận suối
Giải: Tân khổ kinh doanh tự đắc giai cảnh
Dịch: Kinh doanh vất vả tự nhiên gặp cảnh tốt

Vận hạn đinh mùi , bính ngọ , ất tị , giáp thìn , quý mão , nhâm dần

Quỷ cốc toán mệnh là thế nhưng với vận hạn đương số trải qua tui e rằng tuổi thanh niên và trung niên của đương số chỉ có trải qua " tân khổ kinh doanh " mà thôi , tới lúc già rồi gặp vận tài thực nhưng nhật can không đủ gánh và phần vì tuổi đã " xế " nên e rằng nhiều nhất là " đắc trung cảnh " mà thôi .

ĐÀO LY KHAI VINH Cách
Hoàng hà hữu thủy khai thông tế
Tự cổ tòng kim bất đoạn lưu
Phượng xuất đan sơn vân trở Cách
Nhạn phi tứ hải vị kinh thu
Kê thanh mao điếm nan an ổn
Hạc ảnh tùng hiên đắc tự do
Tá vấn tàn hoa hoàn kết thực
Tự khai tự lạc kỷ chi đầu

Đào lý khai vinh cách đi cùng 8 câu chữ khiến đến khó hiểu . 2 câu đầu tiên là mang hoài bão lớn nhưng 6 câu sau là một thân bôn ba lặn lội . 4 chữ đầu 4 câu " phượng , nhạn , kê , hạc " đều có ý chỉ con " dậu " . Liệu chăng ngài vulong có rõ một số hạn về năm dậu của đương số . Như theo vận hạn đương số trải qua những năm tân dậu (1981 ) và ất dậu (2005) liệu gặp gỡ những điều gì bất ngờ ?

Dịch: HOA ĐÀO HOA LÝ ĐUA TƯƠI
Nước sông Hoàng hà được khai thông
Từ xưa đến nay vẫn chảy không ngừng
Chim Phượng rời núi đám mây ngăn Cách
Nhạn bay lìa bốn bể chưa đúng mùa thu
Gà kêu điếm cỏ chưa yên ổn
Thấy bóng hạc ở cây tùng thì được tự do
Thử hỏi hoa tàn có kết quả được chăng
Nở rồi lại rụng ở đầu cành

CƠ NGHIỆP (Cơ Nghiệp)
Vu môn phúc đức | cửu lưu phương

Phụng các long lâu tính thị hương

Thiên bạn vân thê nhân ngộ xứ
Giang hoài câu độc hữu quang huy

câu đầu tiên vu môn phúc đức đi với cửu lưu phương tôi lại có quan điểm khác ,và kết hợp với câu 2 cùng 2 câu cuối đi liền với bát tự kim vượng khuyết tài , trung vận hành nam phương hỏa vượng tiết tài vậy nên dễ cho rằng đây là số một người bôn ba lưu lạc , làm nghề đơn giản và khéo tay nên sống tạm .

Dịch:
Phúc đức tổ tiên để lại đã lâu đời
Tên họ lưu danh ở lầu rồng gác phượng nức tiếng thơm
Gặp người ở góc trời chân mây
Giòng sông Giang hoài dù đục vẫn phản chiếu ánh sáng

HUYNH ĐỆ (Anh em)
Quyến thuộc hoành phi thiên ngoại khứ
Nhất thanh cô nhạn hạ tà dương
Bạch tần hồng lục y giang ngạn
Ngư phủ thiều thiều vân thủy hương


HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
Phùng long ngộ hổ tất thăng đằng
Bộ ngọc đăng kim xuất loại tầng
Hồi thủ phong thần tiền nhật sự
Kỷ đa kim lịch tại giang tân



HÔN NHÂN (Vợ chồng)
Lê hoa tái phóng đa phong vũ
Yến khứ oanh lai dã trĩ minh
Kham tiếu tây hiên đào lý thịnh
Trùng sơn thảo mộc diệc thê thanh



THU THÀNH (Mạn cuộc)
Dần Thân lưu thủy hữu ưu tâm
Chính hảo doanh doanh thượng ngọc kinh
Kê xướng quan trung triều đề khuyết
Nhất thanh long địch chấn thiên tân


Đã muộn rồi nên không có nhiều thời gian để nghiên cứu thêm về lá số của ngài VuLong đưa ra . Nên chỉ bình luận được vậy , tôi tò mò muốn biết " thánh nhân " hay thằng bờm mà ngài đưa ra có nét nào đặc biệt vì tôi chưa nhìn ra đượctrong lá số ấy . Mong ngài có thể hồi âm trực tiếp hoặc inbox !

Vui vẻ !

Thanked by 1 Member:

#4 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 19/03/2017 - 05:05

Chào bác ThichNguNgay!

Ở chủ đề này tôi chỉ muốn chứng minh Tứ Trụ này có Quan Sát hỗn tạp thật đáng sợ mà thôi còn nó có gì đặc biệt thì tôi và mọi người đã tranh luận nẩy lửa trong chủ đề "Thánh Nhân Trong Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm" ở mục "Tử Bình - Bát Tự" bên trang web "Diễn Đàn Lý Học Đông Phương" rồi.

Mời bác và mọi người quan tâm vào đọc cả chủ đề "Thánh Nhân....." này qua 2 đường link sau :

1 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kính bác.

(Với chủ đề "Thánh Nhân....." này nếu ai tinh ý sẽ tìm ra câu trả lời về đại tướng Võ Nguyên Giáp của tôi ở trên.)

..............................................................................................

(Ai muốn biết 4 câu hỏi của tôi ở chủ đề "Sấm Ký Báo Lá Cải" thì vào đường link sau :

3 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ai muốn xem dự đoán theo "Cân Xương Tính Số" thì vào đường link sau :

4 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn a muốn xem dự đoán theo "Quỷ Cốc Toán Mệnh" thì vào đường link sau .

5 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi VULONG001: 19/03/2017 - 05:29


Thanked by 1 Member:

#5 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 23/03/2017 - 19:59

3 – Tên Quỷ Satan

Vào những năm 1970 mà một nhân vật đã có đủ sức mạnh ra lệnh cho cả ban giám đốc, đảng ủy, công đoàn của 1 nhà máy phải thi hành mệnh lệnh của nó thì quả không tầm thường, nhất lại là phải đánh đổi tính mạng của chính họ, vợ con họ…để thực hiện mệnh lệnh này thì không còn nghi ngờ gì nữa đây chắc chắn là 1 tên Quỷ Satan có sừng có mỏ rồi (vì lý do tế nhị nên tôi không thể công khai tên, tuổi chức vụ của tên này được).

Tên Quỷ Satan này chính là Sát tinh trong Tứ Trụ này bởi vì Sát tinh chủ cho một tên Quan xấu, tiểu nhân,…. trong xã hội, trong khi Quan tinh thì ngược lại, nó đại diện cho một ông Quan tốt, công minh, chính trực, liêm khiết…. Vậy thì Quan tinh của Tứ Trụ này sẽ là ai ? Một điều hiển nhiên là chức vụ của Quan tinh trong Tứ Trụ này không thể thấp hơn tên Quỷ Satan này (vì Quan tinh trong Tứ Trụ này mặc dù thất lệnh nhưng tàng trong đất Sát được lệnh thì Quan tinh vẫn được coi là được lệnh).

Theo như trí nhớ của anh ta thì vào những năm anh ta đang còn là học sinh lớp 3 hay lớp 4 gì đó (khoảng năm 1967 hay 1968), thủ tướng Phạm Văn Đồng có đến thăm nông trường chăn nuôi lợn (chuyên cung cấp cho Hà Nội) có tên gọi nông trường “Tam Thiên Mẫu“ đóng tại huyện Thuận Thành này. Lúc đến thủ tướng đi từ hướng Cẩm Giàng vào còn khi về thủ tướng đi theo hướng qua ngã tư Đông Côi (bệnh viện và trường phổ thông cấp 3 được đề cập ở đây ngay gần ngã tư này và cùng nằm trên con đường về Hà Nội của thủ tướng). Khi xe của thủ tướng đi về phải xuyên qua làng có tên là Trạm Trai và tại con đường qua làng này thủ tướng đã cho dừng xe để gặp anh ta. Cuộc gặp này theo anh ta phỏng đoán là thủ tướng đã nhìn thấy anh ta trong ánh hào quang hay đại loại một hiện tượng lạ thường gì đó (sự thật còn hoang tưởng hơn nhiều bởi vì nếu điều này được kể ở thời kỳ Đồ Đá thì mọi người sẽ tin ngay và gọi anh ta là Thánh Nhân còn vào cái thời đại Đồ Đểu này thì sẽ chẳng có ai tin và sẽ gọi anh ta là Thằng Bờm. Sau này mọi người sẽ biết qua cuốn “Những Huyền Thoại Của Đời Tôi“ mà anh ta đang kể cho tôi ghi chép lại). Thủ tướng đã trực tiếp hỏi anh ta nhưng anh ta cứ dương mắt ếch nên nhìn. Thấy vậy người bảo vệ đã gặp và giới thiệu đại tướng với một bác nông dân vác cuốc đi qua (chắc là đi làm đồng về). Thủ tướng có vài câu hỏi thăm về tình hình cuộc sống của người dân gì đó… với bác nông dân này, sau đó thủ tướng có hỏi bác nông dân về tên anh ta và tên bố mẹ của anh ta là gì ? Rất may là anh ta đang chơi với con của bác nông dân này nên bác nông dân đã hỏi đứa con và cho thủ tướng biết anh ta tên là Y và là con của bà H làm ở hợp tác xã Giầy Da Xuất Khẩu đóng tại Xóm Chùa của làng này (sau này khi HTX này chuyển về HN thì mẹ anh ta mới chuyển sang làm ở nhà máy Đại Tu ô tô - làng Ngọc Nội ngay cạnh). Nếu những điều này là đúng thì thủ tướng Phạm Văn Đồng chính là vị Quan tinh trong Tứ Trụ này.

(Bài sau : 4 - Đời Lính)

Sửa bởi VULONG001: 23/03/2017 - 20:05


Thanked by 1 Member:

#6 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 28/03/2017 - 07:17

4 - Đời Lính

Anh ta được sinh ra tại làng Lương Sử và nhà của anh ta cũng ở gần đó, đều ở ngay sau bức tường phía sau ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội). Chính vì vị trí này mà vào các năm Mỹ bắn phá Miền Bắc thì ga Hàng Cỏ là 1 nơi rất nguy hiểm nên bố mẹ anh ta đã bán căn nhà và chuyển hộ khẩu từ khu (quận) Đống Đa tới khu Hoàn Kiếm. Không biết vì lý do vô tình hay cố tình mà công an hộ khẩu khu Hoàn kiếm đã ghi sai năm sinh của anh ta từ 1957 thành 1958. Bố mẹ anh ta biết nhưng cố tình lờ đi nên anh ta đã thoát đi lính năm 1975 như các bạn bè của anh ta.

Năm 1976 anh ta đã thi đỗ vào trường đại học Tổng Hợp (nay là Đại Học Quốc Gia) nhưng vẫn phải về Hà Nội nhập ngũ cùng 500 lính Hà Thành. Vì là năm đầu tiên của hòa bình nên tất cả các thành phần có vấn đề lý lịch trong sổ đen của công an đều được Vinh Dự nhập ngũ. Đơn vị anh ta đóng tại Nà Sản – Sơn La gồm 500 lính Hà Thành, 500 lính Đông Anh (Hà Nội) và 500 lính Bố Bản (người dân tộc) có tên gọi trung đoàn “Một Tám Hư“ (tức 184). Bởi vì không có cái gì mà lính của trung đoàn này không làm được (như hiếp dâm, vào nhà dân trói tay trói chân rồi bịt mồm trẻ con để bắt trộm gà giữa ban ngày, móc túi , ăn cắp,…..). Những cái tên sau này xuất hiện trên báo chí như Thắng Tài Dậu,…nhất là tên trùm giang hồ khét tiếng Hà Nội là Khánh Trắng (đã bị tử hình tại Hà Nội năm 1996) đều cùng đại đội với anh ta trong 1 thời gian (vì trung đoàn thường biên chế lại sau một thời gian không nhất định nhưng không thêm lính mới).

Sau khóa huấn luyện tân binh tại Nà Sản cả trung đoàn biên chế lại và chuyển sang làm kinh tế. Nhiệm vụ của trung đoàn là mở 1 con đường vào vùng sâu, vùng xa thuộc xã Chiềng Ngàm. Xã Chiềng Ngàm này nằm bên phải con đường quốc lộ số 107 từ Sơn La tới Quỳnh Nhai (còn cách Quỳnh Nhai khoảng 20 km).

Đại đội 6 của anh ta đóng ở ngay bên con đường 107 này và cũng là vị trí bắt đầu của con đường phải mở này. Trong 3 tháng đầu đến chỗ mới, đơn vị anh ta vẫn phải huấn luyện quân sự. Ngay từ hôm đầu đến, đại đội trưởng đã căn dặn đơn vị là bản ngay cạnh đơn vị thuộc dân tộc Xá họ có thuốc Chài (như ở dưới xuôi vẫn nói) nên nghiêm cấm làm những điều xấu với dân bản, nhất là tội ăn cắp và quan hệ trai gái bất chính, nếu ai vi phạm đơn vị sẽ không can thiệp…. Nhưng một điều hầu như không ai trong đơn vị lúc đó biết là chính anh ta lại là người bị Chài đầu tiên trong đơn vị.

Anh ta thường đi dạo một mình trong rừng (vì chả có ai thích như anh ta cả) và anh ta cảm thấy những lúc đó đầu của anh ta rất nhẹ nhõm, khoái lạ.... (vì trong Tứ Trụ của anh ta không hề có Mộc mà Kim thì lại cường vượng). Rồi chuyện xẩy ra vào một ngày chủ nhật nắng đẹp, anh ta đi dạo một mình trong rừng, trên đường đi có qua một khu vườn trồng đào nằm giữa lương lúa. Khi tới khu vườn nhỏ trồng đào này thì anh ta thấy có nhiều thiếu nữ tuổi chạc độ 13 tới 15, kẻ đang trên cây, kẻ thì ở dưới đất với thân mình mới dậy thì thon thả hòa cùng với khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ tỏa ra một sức cám dỗ không thể cưỡng lại được. Anh ta đã bước qua hàng rào đi vào trong vườn, mắt nhìn các thiếu nữ không hề chớp mắt. Thấy vậy các cô gái liền gọi nhau chạy khỏi vườn đào nhưng kỳ lạ là các cô gái trên cây vừa tụt vội xuống đất (nếu không thì chỉ cần vài bước chân nữa thôi là các cô gái sẽ được anh ta chiêm ngưỡng từ phía dưới - vì mặc váy) đã nhìn anh ta nhưng lại không bỏ chạy như chúng bạn, lại còn gọi các cô bạn bỏ chạy quay lại. Các thiếu nữ bỏ chạy đều quay lại và gần chục cô gái đã quây kín anh ta. Cô nào cũng chọn những trái đào to chín ngon nhất trong giỏ (luôn đeo bên mình) đưa cho anh ta. Anh ta đứng như trời chồng, chân không thể nhúc nhích, mắt đắm đuối ngắm các thiếu nữ và các thiếu nữ cũng nhìn anh ta như bị thôi miên. Và rồi anh cũng bừng tỉnh khi các cô gái vừa nói vừa đưa trái đào tới gần miệng anh ta (ý muốn mời anh ta ăn đào đi - vì anh ta không biết tiếng dân tộc này cũng như cả bản này hầu như cũng không một ai biết tiếng Kinh). Anh ta chả biết có ăn hết trái đào hay không mà chỉ nhớ khi tỉnh lại anh ta đang nằm dưới đất bên dưới cây đào nơi mà anh ta vừa bước vào lúc trước với khuôn mặt ướt đẫm nước. Anh ta liền nhỏm dậy lấy áo lau mặt thì thấy trong vườn vẫn còn một thiếu nữ mặt đỏ gay đang nhìn và chờ anh ta ngồi dậy xong mới bước qua hàng rào chạy theo chúng bạn. Cho đến khi sang Tây Đức tị nạn, anh ta mới biết đến cuốn Kinh Thánh và khi đó anh ta đã khẳng định rằng anh ta đã được bước vào vườn đào của Adam và Eva.

Trong suốt 3 tháng huấn luyện anh ta có thêm một vài lần nữa qua vườn đào này nhưng lần nào gặp các thiếu nữ này thì đều thấy 1 vài lính Bố Bản nên anh ta không dám vào để thực hiện “Âm Mưu“ đã được chuẩn bị sẵn là thủ sẵn trái đào trong tay để ăn khi đã đánh tráo trái đào mà các thiếu nữ đưa cho rồi giả vờ ngủ xem sao. Thật đáng tiếc nếu là những tay lính khác là vì có lần anh ta thấy mấy thiếu nữ bước ra khỏi vườn đào và đi theo anh ta vào rừng còn đa số vẫn ở lại. Rồi các thiếu nữ này đi vượt qua anh ta, một lúc sau khi quay lại trong tay có cầm một vài cành cây có nhiều lá rồi dừng lại nói gì đó với anh ta. Sau này anh ta mới biết lời nói và những cành lá đó có ý nghĩa gì.

3 tháng huấn luyện đã trôi qua quá nhanh, trung đội của anh ta đã phải rời đơn vị đi tới nơi khai thác cát tại con suối chạy dọc theo con đường quốc lộ 6 (cách thị trấn Thuận Châu khoảng 4 km) và ở nhờ 1 bản ngay sau cái cầu bắc qua con suối này.

Trong thời gian khai thác cát này anh ta cùng đồng đội thường cuốc bộ lên Thuận Châu để xem phim vào các tối thứ bẩy. Có 1 điều bất thường xẩy ra là trái với bãi chiếu phim ở Nà Sản hầu như không hề có 1 bóng thiếu nữ nào dám vào xem cả còn ở đây thì ngược lại, anh ta cùng đồng đội bị nhấn chìm trong biển các nữ sinh áo trắng mặc váy (vì có trường trung cấp Nông Lâm đóng tại thị trấn này). Khi tan phim nhóm của anh ta luôn bị tiểu đội trưởng cản lại chờ đến khi các nữ sinh ra ngoài cổng gần hết mới đi về. Mãi sau này anh ta mới hiểu vì sao khi tan phim có một vài tiếng kêu ối của đồng đội anh ta vọng lên giữa biển áo trắng này, về đến nhà một vài tên lính còn sờ lên cổ và nói với đồng đội rằng “Hình như nó vẫn còn nằm ở đây ?“.

Sau thời gian 1 hay 2 tháng trung đội anh ta không khai thác nổi lấy 1 mét khối cát bởi vì sau khi sàng lấy cát nhỏ rồi chất thành đống thì tới đêm dân người Kinh ở gần đâu đó đã ra chở hết về nhà họ. Chính vì vậy mà 2 trung đội lấy cát đã phải chuyền về để mở đường. Lúc đầu nhóm của anh ta lại ở nhờ nhà sàn của một bản ngay sau cái cầu bắc qua con suối dọc theo con đường phải mở này. Bản này cách doanh trại cũ (lúc mới đến) khoảng 6 km. Sáu người, trong đó có anh ta cùng tiểu đội trưởng ở nhờ trong 1 nhà sàn có một thiếu nữ khoảng 15 đến 16 tuổi khá xinh nhưng không thấm vào đâu so với các thiếu nữ ở vườn đào.

Một lần mọi người thấy cô gái này mang về một nắm cành cây có nhiều lá và tiểu đội trưởng nhìn theo với một sự tò mò khó hiểu. Thấy mọi người ngạc nhiên nhìn tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng đã giải thích cho đồng đội của anh ta biết bí mật của những cành lá đó là dùng để dưới mông có thể tránh thai khi…. Sau đó tiểu đội trưởng lầm bẩm : “Ai nhỉ, ai sẽ được hưởng “Phúc Trời Ban Cho này“. Và rồi tới đêm anh ta rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mẹ của cô gái nói với tiểu đội trưởng và tiểu đội trưởng dịch lại với anh ta rằng cô gái đó muốn ngủ với anh ta, một điều mà ở dưới xuôi chỉ có thể xẩy ra trong các truyện cổ tích. Anh ta đã từ chối bởi vì anh ta không dám liều, biết đâu dính vào thì những khát vọng tương lai của anh ta sẽ tan thành mây khói (nhỡ có con cái) hơn nữa các thiếu nữ trong vườn đào mới thật sự đẹp và thơ mộng như các nàng tiên vẫn đang chế ngự trái tim của anh ta lúc đó (và cho tới tận bây giờ).

Chắc vì những quan hệ trai gái quá dễ dãi này dẫn đến những điều không hay cho một vài cô gái của bản này có thai và rồi người ăn ốc kẻ phải đổ vỏ ầm ĩ cả lên (vì đây là dân tộc Thái họ không có thuốc Chài như dân tộc Xá, Mán,…). Đơn vị anh ta phải ra làm lán trại ở ngay bên con đường đang mở và cũng ngay lối rẽ vào bản này để ở và làm đường. Bắt đầu từ đây đã chấm dứt những chuỗi dài thơ mộng của đời lính để nhường chỗ cho những bất hạnh mà tay chân của tên Quỷ Satan gây ra với anh ta.

(Còn tiếp)

Sửa bởi VULONG001: 28/03/2017 - 07:43


Thanked by 1 Member:

#7 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 01/04/2017 - 11:23

4 – Đời lính (tiếp theo) :

Trong những tháng ở lán trại để làm đường này thì cái đáng sợ nhất với anh ta là khẩu phần ăn uống. Thường mỗi bữa ăn, 6 người trong một mâm, với cơm thì được 2 lần xới còn thức ăn thì có 1 đĩa rau cải luộc đầy nhưng chất đạm thì duy nhất chỉ có một bát nước đun sôi trong có pha một chút mắm tôm lỏng toẹt rồi đổ vào giữa đĩa rau cải luộc. Khi còn ở nhà anh ta chưa bao giờ dám ăm mắm tôm cả và thời kỳ còn huấn luyện tân binh có một số tay lính Hà Thành đã lấy mắm tôm đặc nguyên chất trong khẩu phần ăn lúc đó nhét vào vách lán lứa của nhà ăn nên sau đó anh nuôi không bao giờ cho lính ăn mắm tôm cả. Còn bây giờ anh ta cùng đồng đội đều nhanh tay gắp phần rau giữa đĩa có chút mùi vị mắm tôm là thấy tỉnh người rồi. Tình hình sức khỏe của anh ta đi xuống một cách nhanh chóng và đến giờ anh ta vẫn không biết liệu bọn Quỷ Satan này có cho anh ta hít tiếp hơi độc như thời còn là học sinh phổ thông nữa hay không ? Anh ta nghĩ với lán trại mà vách được quây bằng các tấm liếp được đan bằng lứa đập dập và lại nằm ngay mép con đường đang mở thì người đi đường trong đêm tiếp cận để xì hơi độc qua tấm liếp lứa này là một điều quá dễ dàng không như ở nhà sàn trong bản…

Ở thời kỳ đang học cấp 3 anh ta bị bọn Quỷ Satan này cho hít hơi độc (tất nhiên mãi gần đây anh ta mới khẳng định mà thôi) đến mức bị viêm phổi nặng, ho ra máu là chuyện bình thường nhưng ho rồi nôn ra hàng bát ăn cơm máu thì chỉ bị vài lần. Nhưng rất may cho anh ta là những lần nặng như vậy đều đang ở nhà nên sau khi chủ động tự tiêm kháng sinh (vì quá nhiều lần ho ra máu nên anh ta đã chủ động tự tiêm không chờ y tá tới nữa) và nằm im trên giường vài tiếng cho cầm máu, sau đó anh ta vẫn đi lại được bình thường (chắc thể lực của anh ta vẫn tốt do ăn uống đủ chất và không phải lao động nặng). Nhiều người khuyên anh ta nên đi chụp X-Quang để kiểm tra phổi. Một lần nhân tiện về Hà Nội có việc, anh ta đã đi nhờ xe của giám đốc và bí thư đảng ủy nhà máy về Hà Nội họp. Khi qua bệnh viện Thuận Thành anh ta có vào phòng khám bệnh mục đích chỉ để xin giấy giới thiệu về Hà Nội chụp X-Quang. Sau khi hỏi tên tuổi địa chỉ của anh ta, nữ y tá đã không để anh ta kịp hỏi xin giấy giới thiệu mà nói luôn rằng nhà máy của anh ta có ô tô nên có điều kiện về Hà Nội mà khám và điều trị chứ ở đây không còn chỗ để khám và nằm điều trị nữa. Sau đó anh ta ra xe đi tiếp với tờ giấy giới thiệu của bệnh viện. Xe chạy trên con đường đất đỏ (khoảng 20km mới tới đường 5) lúc đó đầy những ổ gà, anh ta cảm thấy như đang cưỡi trên mình ngựa. Sau này anh ta nghĩ đây chính là mục đích mà tên Quỷ Satan này mong muốn. Bởi vì nếu như anh ta nôn ra máu mà phải về đến Hà Nội cấp cứu thì quãng đường này chắc chắn sẽ cướp đi mạng sống của anh ta. Sau đó anh ta có nhớ lại là có rất nhiều công nhân và con em của nhà máy đến bệnh viện khám đều nhận được những câu trả lời tương tự như trả lời với anh ta (tức không có chuyện khám và điều trị bệnh cho người của nhà máy Đại Tu ô tô số…tại bệnh viện này. Chính chị ruột của bạn anh ta học cùng lớp năm lớp 10 đã được chuyển ngành từ một nữ y tá trong quân đội về làm y tá của bệnh viện này đã kể cho anh ta biết tường tận về “Lá Thư Căm Thù“ này).

Do thể lực quá yếu cộng thêm ăn uống không đủ chất lại còn phải làm việc nặng nhọc nên bệnh cũ của anh ta lại tái phát. Lần ho này đã nôn ra hàng bát ô tô máu, mặc dù đã được tiêm kháng sinh nhưng sau vài tiếng vẫn không cầm máu. Trung đội trưởng đơn vị đã cử 4 lính thay phiên nhau khiêng anh ta cùng y tá hộ tống vượt qua 6 km con đường gồ gề, lởm chởm đang làm để ra trạm xá dã chiến của trung đoàn. Rất may là cả chặng đường người khiêng không bị vấp ngã. Trạm xá dã chiến của trung đoàn đóng ngay đầu đường của con đường mới làm này và nó cũng gần ngay lán trại cũ của đơn vị anh ta lúc trước nay đã bỏ trống (vì 2 trung đội ở đây đã khai thác đủ số lược đá rồi nên đã ra Thuận Châu để khai thác cát như 2 trung đội của anh ta lúc trước).

Không biết vì sao xe cứu thương của trung đoàn lại không ở trạm xá mà tới 1 vài hôm sau là thứ 7 mới về để đưa anh ta cùng 3 bệnh binh nữa chuyển đến trạm xá của quân đội thuộc tỉnh đội Sơn La. Và cũng không hiểu vì sao mà mãi tới quá chưa xe mới khởi hành. Anh ta được bác sĩ cho ngồi hàng trên cùng tài xế với ông ta ngồi ở giữa. Trên con đường số 6 về Sơn La lúc đó khoảng 30km là đất đỏ bụi bay mịt mù. Ngay khi xe cứu thương mới ra tới con đường số 6 này (đoạn đầu là con đường số 107 khoảng 10km) thì bất ngờ có 1 chiếc xe tải vượt lên trước kéo theo khối bụi khổng lồ trùm kín xe cứu thương. Một điều không bình thường nữa là khi xe cứu thương cố vượt lên thì xe tải này không cho vượt còn khi xe cứu thương chạy từ từ hay dừng lại để tránh luồng bụi thì xe tải cũng lại chạy chậm hay dừng lại tương tự. Điều này cho thấy rõ ràng đây là một hành động có chủ định. Rồi cuộc Mèo vờn Chuột này kéo dài trên 20km, mãi tới khi đến đoạn đường gần tới Sơn La không bị bụi nữa thì chiếc xe tải mới cho xe cứu thương vượt lên trước. Xe cứu thương vượt lên và đỗ lại bên vệ đường nhưng xe tải vì sao không vượt lên mà lại đỗ lại ngay gần sau xe cứu thương (khoảng 10m) ? Bác sĩ không ra ngoài mà chỉ nhoài người qua cửa kính của tài xế để chửi. Chắc thấy vậy nên tên phụ xe (chắc là tên đâm thuê chém mướn) đã xuống xe và đi tớỉ trước xe cứu thương chửi lại không những với bác sĩ mà nhằm vào cả nhóm bệnh binh của anh ta. Khi tên phụ xe này đi tới trước xe thương binh thì anh ta đã nhận ra hắn là 1 tên Đầu Gấu có máu mặt ở Thuận Châu mà đồng đội của anh ta (khi còn lấy cát ở Thuận Châu) đã chọc cho lốp xe tải này thủng nhiều lần… Có lần anh ta cùng đồng đội đi lên Thuận Châu chơi thì gặp tên này ra giữa đường múa gậy khoe mẽ (nghe đồn là đến mức nước hắt vào cũng không thể văng qua gậy để lọt vào người nó). Đến giờ anh ta vẫn còn không hiểu vì sao lúc đó anh ta lại chồm lên chửi lại nó rồi mở cửa định ra ngoài để “So Găng“ với nó mới khiếp chứ. Rất may là bác sĩ ngồi bên đã túm áo kéo anh ta lại. Thấy vậy tên Đầu Gấu này càng được thể bước tới bên cạnh bánh xe bên phải ngay phía trước anh ta ngồi rồi chửi anh ta thậm tệ (loại xe 12 chỗ ngồi đời cổ nên 2 bánh trước ô tô vẫn ở phía trước buồng lái). Anh ta tức quá chồm lên, áp sát mặt vào tấm kính xe nhìn hắn với ánh mắt rực lửa căm thù rồi chửi “Đ…mẹ mày, mày muốn chết… thì cho mày chết“. Một điều không thể hiểu được là vì sao lúc đó tên Đầu Gấu này lại gục ngay xuống, 2 tay ôm bụng quằn quại kêu đau, chẳng khác nào như vừa nhận được một cú đấm xoáy bằng nội công của trường phái võ Nga Mi gì đó mà các sách hay chuyện đã mô tả (quả đấm xoáy cách rốn 2 cm, tức không hề chạm tới da nhưng ruột bên trong có thể xoắn lại và đứt thành nhiều đoạn). Thấy vậy bác sĩ bảo lái xe cho xe chạy (vì nó gục bên cạnh bánh xe chứ không phải phía trước xe). Sau đó thấy chiếc xe tải cố chạy vượt lên nhưng không vượt mà tên tài xế cố nói với bác sĩ cấp cứu giúp tên Đầu Gấu này vì nó ngất hay sắp chết gì đó…. nhưng bác sĩ chỉ tay về phía trước và nói …tới bệnh viện Sơn La đi (gần đây anh ta đã khẳng định tay chân của tên Quỷ Satan đã thuê tên Đầu Gấu này hòng muốn giết anh ta ngay từ khi anh ta cùng đồng đội còn đang khai thác cát ở Thuận Châu).

Khi xe thương binh đến trạm xá tỉnh đội Sơn La thì đã 5 hay 6 giờ chiều gì đó, trạm xá đã vào giờ nghỉ lên không có ai trực để nhận bệnh nhân cả (trước đó khoảng 1 tháng thì đây còn là viện 6, nay đã chuyển lên Lào Cai để chuẩn bị cho cuộc chiến biên giới 1979).

Bác sĩ đã bảo anh ta cùng các bệnh binh là tùy cơ di tản, đợi đến thứ 2 quay lại để nhập viện. Anh ta ngơ ngác không biết đi đâu và càng không hiểu tại sao bác sĩ lại quyết định như vậy khi anh ta là trường hợp cấp cứu cơ mà ? Thấy vậy bác sĩ nói với anh ta rằng về Nà Sản ở tạm đến thứ 2 quay lại đây nhập viện rồi ông ta lên xe chạy mất hút.

Đang ngơ ngác thì có 1 người tự nhiên đến vác hộ ba lô cho anh ta rồi đưa anh ta ra đường số 6 bắt xe khách cùng anh ta về Nà Sản (khoảng 10 km). Tới Nà Sản người đó dẫn anh ta tới một cái lán ngay đầu đường giống như một cái chòi chăn vịt (ngay trước cổng đại đội 5 của anh ta đóng để huấn luyện tân binh khoảng 1 năm trước) rồi vào một đơn vị thuộc trung đoàn này gần đó để báo xin 1 xuất ăn và chăn, màn, chiếu ngủ đêm (vì ở vùng tây bắc này thì hầu như mùa hè hay mùa đông tối đều phải đắp chăn). Sau này anh ta mới biết cái lán không có cửa giả gì cả này, đó là nơi để đón tiếp lính đảo ngũ (về nhà chơi 5 bữa nửa tháng rồi lại lên đơn vị) chờ đợi đơn vị cũ nhận lại. Đêm đến có người mang cơm và chăn, chiếu, màn cho anh ta, rồi vài tiếng sau anh ta thấy mấy tên mặc quần áo lính vào tự nhiên lục lọi ba lô của anh ta …chửi đểu...rồi hỏi anh ta không có gì cả à (có vẻ như chúng coi anh ta là lính đảo ngũ nên hy vọng sẽ có tiền, đồ ăn hay quà cáp…) ? Anh ta trả lời là đến đây để chờ tới thứ 2 nhập viện.

Đến sáng hôm sau có người đến thu chăn, chiếu, màn, rồi sau đó tự nhiên có 1 người đến nói với anh ta rằng “Mày phải về đơn vị ngay nếu không tối nay chúng nó sẽ đến giết chết mày“. Thấy vậy anh ta liền ra ngay đường 6 (chỉ cách đó khoảng 300m) bắt xe khách lên Sơn La rồi từ Sơn La anh ta mua vé về đơn vị. Chắc ông tài xế thông thạo tuyến đường này nên khi chạy tới đã đỗ ngay tại cổng vào trạm xá dã chiến này, ông ta còn nói sáng mai sẽ đón anh ta ở đây. Khi bước vào trạm xá thì bất ngờ gặp vị bác sĩ hôm trước đưa anh ta đi đã chửi anh ta rằng “Đ…mẹ mày, t*o đã bảo là đợi ở đấy sao lại về đây ? Cút mẹ mày đi chỗ khác đi….“. Anh ta ngơ ngác chẳng hiểu gì cả nhưng cũng đành khoác ba lô lững thững đi về phía lán trại đơn vị cũ (đã bỏ không) của anh ta (chỉ cách khoảng 200 m). Anh ta đang phân vân không biết có lên vào lán trại nghỉ một lúc hay là đi vào bản mua cái gì đó ăn (vì từ sáng đến giờ anh ta chưa được ăn gì cả) thì bất ngờ 1 anh bạn cùng đơn vị đi chơi ngày chủ nhật đang trên đường về đơn vị thấy anh ta liền đến hỏi han tình hình. Anh ta đã kể cho ông bạn này biết và cũng chẳng nghĩ rằng cần phải báo cho đơn vị biết. Nhưng cái may đã đến bởi vì có 1 tên lảng vảng theo anh ta (chắc chắn có chủ định) đã nghe được cuộc nói chuyện này nên đã nhanh chân về báo cho tên bác sĩ kia. Tên bác sĩ biết chắc rằng người của đơn vị anh ta sẽ ra “Hỏi Thăm“ nên đã cho người ra mời anh ta về trạm xá và cho anh ta ăn. Một lúc sau tên bác sĩ này cùng 1 tên lạ mặt ra gặp anh ta và hỏi có phải anh ta đánh chết tên Đầu Gấu kia không ? Anh ta đang còn ngơ ngác không hiểu là ai chết thì tên bác sĩ nói với tên này rằng anh ta vẫn ngồi trong ô tô thì làm sao đánh chết được tên kia ? Tên lạ mặt nhìn anh ta có vẻ dò xét khó hiểu…. Nếu như tên này chết thật thì đây chính là một trong các “Huyền Thoại“ của cuốn “Những Huyền Thoại Của Đời Tôi“. Bởi vì đến bây giờ anh ta vẫn còn không thể giải thích được vì sao hắn chết và nếu đúng như vậy thì cho đến nay có tới năm hay bẩy tên giống vậy nhưng chỉ có vài ba tên chết, số còn lại vẫn sống.

……………………………………………………………….
Một trong các trường tương tự này là một lần (sau khi đã tốt nghiệp đại học) anh ta đi chơi với bạn thân cùng học thời phổ thông và trước khi về nhà của anh bạn cả 2 đã ghé vào một phiên chợ đã tàn (vì đã xế chiều) để mua chút thức ăn. Khi đến cổng chợ anh bạn nhìn anh ta có vẻ ái ngại, thấy vậy anh ta hỏi “Có gì vậy ?“. Người bạn trả lời “Ngại cho ông thôi“. Anh ta liền Húng lên nói “Sợ Quái Gì ?“. Thế là họ vào chợ và anh ta đã hiểu vì thấy 2 tên đã ra nghênh đón họ. Anh bạn liền nói “Ông đứng đây nhé“ rồi một mình dắt xe đạp tiến lên như không biết gì. Một thằng trong bọn đã dựt trộm chiếc đòn gánh của người bán hàng xông tới ông bạn, rồi cuộc chiến bắt đầu. Anh ta rất yên tâm (vì võ gậy là sở trường của bạn anh ta) và đang theo dõi cuộc chiến thì bỗng nhiên anh ta phát hiện tên còn lại ở ngay cạnh, một tay hắn xoắn vào 3 sợi dây xích của cái cân đĩa đang vung lên muốn quật quả cân sắt ở đầu kia cái cân vào đầu anh ta. Một tình thế vô cùng nguy hiểm, cấp bách và quá bất ngờ nên anh ta chỉ kịp lắc đầu ra sau rồi chuẩn bị nhẩy lùi lại để tránh quả cân quăng trúng đầu mình. Trong đầu anh ta lúc đó chỉ kịp nghĩ “Mày phải chết“. Và rồi anh ta không cần đợi quả cân văng mất đà để xáp vô ra đòn quyết định nữa, đã thấy tên này ôm bụng gục xuống cùng với quả cân đang rơi tự do. Trong khoảnh khắc chỉ một vài giây sau đó thì bạn của anh ta đã cướp được đòn gách của tên kia và hạ gục tên này trong chớp mắt bằng một cú thúc cực hiểm vào ngực. Sau này bạn anh ta cho biết sau 2 tuần cả 2 tên này đều chết và trước khi chết chúng đã nói với mọi người rằng bị anh ta đánh bằng nội công và ông bạn của anh ta đã hỏi anh ta học được nội công của ai (vì trước đây 2 người khi còn trẻ được bố của ông bạn này dạy võ cho nhưng anh ta chỉ học một thời gian rất ngắn rồi bỏ vì thấy kết quả học tập xút kém) ? Anh ta nghĩ cứ cho rằng anh ta tiếp 1 thằng đi thì còn thằng kia rõ ràng là bạn của anh ta đánh chứ đâu phải anh ta mà sao cả 2 tên đều nói do mình anh ta đánh bằng nội công ? Cuộc chiến này xẩy ra (sau đó anh ta mới biết) là thù hằn giữa bạn anh ta với 2 tên kia chỉ vì chúng là những tên chuyên nghiệp, chuyên đi ăn trộm, ăn cướp cả ban ngày lẫn ban đêm ở vùng đó mà ông bạn của anh ta khi gặp chúng ức hiếp người dân đều ra tay “Lãng Tử Giang Hồ“ giúp người bị hại.

Một trường hợp tương tự nhưng không chết xẩy ra khi anh ta còn ở trong trại tị nạn. Không biết có phải bọn Quỷ Satan VN ở Đức đã bắt tay với mật vụ Đức để thuê và đưa tên này về một trại cách trại của anh ta không quá 1 km (đều cùng ở một thị trấn) để giết anh ta hay không ? Nhưng chắc chắn đây là một cao thủ võ lâm thực thụ bởi vì nó đã đấu công khai với một đặc công nước của VN cùng tị nạn trong trại này trước mặt của nhiều người trong trại đó đứng xung quanh để cổ vũ. Kết quả cuối cùng không phân thắng bại nhưng có vẻ nghiêng về phía tên kia nên hắn tỏ vẻ rất hãnh diện. Theo lời kể của vị đặc công nước này thì cả 2 đã không dám dùng những đòn chí mạng (vì chỉ là đấu phân cao thấp chứ không phải trả thù) nhưng anh ta phải thừa nhận đã đánh trúng nhiều điểm yếu (huyệt đạo) trên cơ thể nó nhưng vô hiệu.

Mục tiêu chính của tên này là anh ta chứ không phải vị đặc công nước kia. Hắn thường sang trại tị nạn của anh ta chơi (vì 2 trại tị nạn lúc đó hầu hết là người Kosovo – Nam Tư cũ - như hắn) rồi tìm cớ gây sự với anh ta. Một cao thủ thực thụ chả bao giờ đi so tài với những người như anh ta trông lúc nào cũng như một thằng hâm, thần kinh hay tâm thần, nếu có thì chỉ có những tay Gà Vịt mà thôi. Vậy thì hắn muốn gây sự với anh ta rõ ràng có chủ định từ trước, và rồi cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được lý do để gây sự. Một lần anh ta thấy 1 đứa trẻ con trong trại đến mách anh ta rằng thằng trẻ con tên B dẫm lát vườn rau cải cúc của anh ta (ở ngay cạnh bàn bóng bàn đặt trong sân đỗ của ô tô). Anh ta đã dẫn thằng bé tên B này ra vườn rau xem sao thì quả nhiên đã bị dẫm lát. Anh ta liền hỏi thằng bé ai sui mày dẫm thì thằng bé chỉ luôn 1 thằng đang đứng đánh bóng bàn ngay đó. Anh ta nhìn và nhận ra hắn nhưng chỉ cười đểu rồi đi về nhà lấy quần áo mới giặt xong cùng cái giàn sắt ra phơi ngay cạnh cửa sổ phòng của mình. Thấy vậy tên này cùng đồng bọn đi tới chửi bới anh ta với mục đích cố tình gây sự. Anh ta không nói gì, vừa phơi quần áo và thỉnh thoảng nhìn hắn rồi cười tỏ vẻ khinh thường. Bất ngờ 1 cú đá được tung ra, lúc đó anh ta không biết là không kịp tránh hay không thèm tránh ? Trong đầu anh ta chỉ kịp lóe lên ý nghĩ “Nó không thể chết được“ (bởi vì nếu nó chết thì anh ta sẽ bị bắt, dĩ nhiên rơi vào bẫy của chúng là bị tống giam cùng nhiều tên khác trong 1 phòng, khi đó thì …là…mà sẽ đến ngay tức khắc không thể tránh được). Anh ta thấy hắn gục xuống ngay tức khắc và ôm bụng quằn quại. Sau vài ba lần hắn vùng đứng dậy nhưng không kịp ra đòn lại gục xuống ngay. Hai tên đồng bọn thấy vậy liền vào dìu hắn ra ngồi trên cây gỗ đặt để ngăn cách sân đỗ ô tô với bên ngoài. Anh ta vẫn thản nhiên đứng phơi tiếp quần áo và thỉnh thoảng nhìn hắn cười đểu. Tức quá, một lần nữa hắn lại vùng đứng dậy lao thẳng tới anh ta nhưng lại gục xuống chỉ sau vài bước chân. Và rồi lại một lần nữa anh ta ngơ ngác không hiểu sao vị đặc công nước đã đến dò hỏi anh ta quanh đề tài nội công như anh bạn trước.
……………………………………………

Khoảng độ 1 tiếng sau anh ta nghe thấy tiếng anh Lẹn (là trung đội trưởng của anh ta) gọi anh ta “Y ơi …mày ở đâu ?“ nhiều lần vọng lại ngày càng gần từ phía lán trại cũ. Lúc đó anh ta còn ngớ ngẩn đến mức không hiểu anh Lẹn tìm anh ta để làm gì ? Một y tá thấy vậy đã ra gọi và dẫn anh Lẹn vào. Lúc đó anh ta có nhìn thấy anh Lẹn ngó vào cửa sổ nhìn thấy anh ta đang ngồi nhưng không vào gặp anh ta mà đi vào phía trong tìm bác sĩ. Tự nhiên anh ta nghe thấy mấy tiếng kêu bụp, bụp,… bụp…cùng tiếng chửi của anh Lẹn “Đ…mẹ mày, mày quẳng lính của bố mày thế hả….“. Rồi ngay sau đó anh ta nghe thấy tiếng hự…của anh Lẹn. Một lúc sau thấy anh Lẹn (chắc là đã tỉnh lại sau khi bị tên mặt lạ đánh bất ngờ nên bị ngất) nói một cách mệt mỏi với 2 người lính đi cùng với anh Lẹn rằng “Ra Thuận Châu gọi ngay đại đội trưởng Nguyên về đây và nói cho ông ấy biết là chúng nó đang muốn giết thằng Y“ (lúc đó đại đội trưởng đang chỉ huy lính khai thác cát ở đó).

Chắc là bắt được xe để đi nhờ (vì cách xa tới 20 km) nên chỉ sau khoảng 1 hay 2 tiếng đã thấy đại đội trưởng bước xuống từ 1 chiếc ô tô rồi đi vào. Sau đó anh ta nghe thấy tiếng của đại đội trưởng nói “Sao lại đến nông lỗi này…“ (chắc là anh Lẹn bị đánh và bị trói…... Mãi gần đây anh ta mới phỏng đoán là : Khi tên bác sĩ bị mấy trưởng đấm đá của anh Lẹn thì đã gục hẳn nhưng anh Lẹn không ngờ rằng tên lạ mặt lúc trước cùng bác sĩ hỏi anh ta là một tên mật vụ là tay chân của tên Quỷ Satan đã đi đến để điều tra cái chết của tên Đầu Gấu mà hắn thuê nên đã bị tên này đánh bất ngờ cũng gục luôn. Nếu đánh công khai thì còn lâu mới phân thắng bại vì anh Lẹn là 1 đặc công có đẳng cấp). Rồi anh ta nghe thấy đại đội trưởng nói rằng “Đây là thư của…“, sau đó bầu không khí đã chìm sâu vào sự im nặng khó hiểu, vì chả nhẽ tất cả họ đã đi đâu mà không thấy câu nói nào nữa ? Nhưng chắc chắn tên bác sĩ và anh Lẹn phải nằm viện và ra tòa sau đó vì mãi sau khoảng 3 đến 4 tháng mới thấy anh Lẹn trở lại trung đoàn còn tên bác sĩ thì “mất hút con mẹ hàng lươn“ luôn (chắc đang ngồi bóc lịch). Vậy thì lá thư đó là của ai và nội dung của nó nói gì mà tất cả phải im nặng như vậy ? Và anh ta vẫn còn nhớ khi mà cả trung đoàn lại rút về Nà Sản để chuyển sang trực chiến chuẩn bị cho cuộc chiến biên giới 1979, đại đội trưởng Nguyên có nói với anh ta rằng “May có anh Lẹn chứ không thì mày chết từ lâu rồi“. Ấy vậy mà lúc đó anh ta chả hiểu nó lại quan trọng đến như vậy, vẫn cứ nghĩ rằng đó chỉ là một chuyện xẩy ra “Hàng Ngày Của Huyện“. Đến giờ anh ta rất mong muốn được gặp lại anh Lẹn để trả ơn công anh đã giúp anh ta thoát khỏi cái chết bởi tên Quỷ Satan này (nếu có ai biết xin chuyển thông tin đến E-mail của tôi là vulong007@yahoo.de. Tôi thay mặt anh ta xin cám ơn trước).

Trước khi được xuất ngũ vì lý do yếu sức khỏe (đúng 18 tháng trong quân đội) anh ta được điều về làm liên lạc tại trung đoàn bộ. Một lần ngay trong phòng trực chiến của trung đoàn bộ, anh ta nói to vài lần : “t*o căm thù chủ nghĩa Khoa Học này“. Không ngờ thủ trưởng trực chiến hôm đó từ ngoài bước vào và nói với anh ta : “Không được, như vậy không được! Khoa học là Khoa học còn chủ nghĩa c.... .. có phải là chủ nghĩa Khoa học hay không thì lại là một chuyện khác“. Lúc đó anh ta nghĩ… à hóa ra mọi người đều biết cả nhưng lại không ai dám nói công khai trên báo chí…..chỉ vì có quá nhiều những tên làm tay sai cho tên Quỷ Satan này mà thôi.

(Bài sau : 5 - Lá thư của thủ tướng Phạm Văn Đồng)

Sửa bởi VULONG001: 01/04/2017 - 11:25


Thanked by 1 Member:

#8 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 09/04/2017 - 07:22

5 – Lá thư của thủ tướng Phạm Văn Đồng

Gần 10 năm trở lại đây anh ta mới lục lọi lại ký ức để cố tìm ra lời giải cho câu hỏi vì sao gần 40 năm trước (1977) một bầu không khí im lặng đầy bí hiểm đã bao trùm lên toàn bộ cái trạm xá dã chiến khi mà anh ta nghe thấy đại đội trưởng Nguyên nói “Đây là lá thư của…..” ? Và rồi anh ta đã nhớ ra được là vào dịp tết âm lịch năm 1977 anh K có lên đơn vị thăm anh ta (thuộc đại đội 5 đang đóng tại Nà Sản) và chỉ sau đó vài tháng anh K lại lên thăm anh ta lần nữa.

Nhưng lần này đơn vị của anh ta đã chuyển tới huyện Mai Sơn cách chỗ cũ khoảng 5 km. Đơn vị này đóng ở trong các ngôi nhà còn lại của viện 6 trước đó đã ở khi sơ tán. Đây là một nơi trong rừng già với núi đá cùng con suối lớn uốn khúc chẩy qua, nó quả thực là một nơi nghỉ mát lý tưởng, không thua kém với bất kỳ nơi nghỉ mát nào trong rừng núi cả. Không khí và cảnh vật ở đây hoàn toàn trái ngược với không khí nóng nực ngột ngạt của thung lũng Nà Sản không có cây cối cùng với các cơn gió Lào khô khan làm cho con người khó chịu vô cùng… Trong quãng thời gian ở đây Khánh Trắng đã xuất hiện với tư cách là Đại Ca của lính Hà Thành muốn bắt anh ta phải vào hội lính Hà Thành của hắn (vì anh ta chỉ chơi chủ yếu với lính Đông Anh và tiểu đội trưởng là người dân tộc Mường) nhưng anh ta đã bỏ ngoài tai các lời đe dọa của Khánh Trắng. Sau đó anh ta không hề bận tâm tới Khánh Trắng, chỉ nhớ có lần đại đội trưởng Chung lúc đó có nói với anh ta… đừng va chạm với Khánh Trắng (chắc lúc đó đại đội trưởng đã có bản sao bức thư này nên mới quan tâm đến anh ta như vậy ?).

Lần lên thăm này anh K nói lấp lửng với anh ta rằng đã tới công an trưởng (sếp) của quận Hoàn Kiếm để sao y bản chính 1 bức thư (lúc đó anh K nói gì thì anh ta chỉ bíết vậy, không hề hỏi bức thư của ai,…). Vị sếp này nói với anh K rằng “Tôi không có đủ tư cách để sao y bản chính bức thư này” và đã viết thư tay giới thiệu thẳng anh K tới gặp sếp của sở công an Hà Nội (chắc phải cỡ thiếu tướng). Vị này còn nói thêm với anh K rằng “Anh cứ yên tâm lên đó đi tôi sẽ gọi điện báo cho ông ta biết sau“. Quả đúng như vậy, khi anh K tới sở công an Hà Nội thì người bảo vệ đã gọi điện báo lên sếp và anh K được mời vào gặp sếp ngay. Rồi anh ta phỏng đoán lá thư muốn sao y bản chính này chính là lá thư của thủ tướng Phạm Văm Đồng.

Anh ta nghĩ lần lên thăm anh ta lần đầu chắc đại đội trưởng đại đội 5 của anh ta đã được đọc lá thư này cùng với lời xin của anh K muốn đại đội giúp đỡ anh ta. Và chắc đại đội trưởng đã khuyên anh K về sao y bán chính lá thư này vì chỉ khi có bản sao thì đại đội mới có thể giúp đỡ anh ta “Thuận Tiện“ được.

Chỉ khi lá thư này là của thủ tướng Phạm Văn Đồng thì mới có thể giải thích được vì sao một bầu không khí im lặng khó hiểu đã bao trùm lên toàn bộ cái trạm xá dã chiến khi đại đội trưởng Nguyên đưa lá thư này cho mọi người ở đó đọc.

Và cũng chỉ có lý do này thì mới có chuyện quận trưởng công an quận Hoàn Kiếm mới phải nói “Tôi không có đủ tư cách để sao y bản chính bức thư này” rồi giới thiệu anh K nên gặp cỡ thiếu tướng là sếp của sở công an Hà Nội.

Vậy thì nội dung của bức thư này nói gì ?

Anh ta nhớ lại và đã khẳng định lá thư này là của thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bởi vì vào 1 hôm tại nhà của anh K (khi anh ta là sinh viên năm thứ 2 hay 3 gì đó đang còn ở nhờ nhà anh K tại khu tập thể “Thất Bại“ gần đài truyền hình Giảng Võ), lúc đó có sự hiện diện của 3 người, trong đó có vợ chồng anh K cùng một người tầm thước khoảng 40 tuổi mà sau anh ta biết đó chính là người đã trực tiếp tới trường đại học Kinh Tế - Kế Hoạch xin anh K về làm việc tại Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hà Nội (và chắc cũng là người xin cho vợ anh K - cùng lớp và cùng khóa, chưa cưới - về làm việc tại Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước - vì có thủ tướng Phạm Văn Đồng đứng đằng sau mà ?). Vợ của anh K kéo chiếc bàn cà phê (mà anh ta tự đóng) ra giữa phòng và gọi anh ta ra ngồi, sau đó đặt 1 bức thư lên trên bàn và bảo anh ta đọc. Anh ta có cầm bức thư lên đọc thì thấy viết “Người cầm lá thư này phải có trách nhiệm giúp đỡ người có tên là ….Y…”. Anh ta thấy lá thư nói đúng họ tên và ngày tháng năm sinh của mình thì cảm thấy nực cười không thể chịu được liền bỏ ngay xuống bàn, không thèm đọc tiếp nữa (mới chỉ đọc được mấy dòng còn hơn chục dòng nữa viết gì thì đến nay anh ta vẫn không hề biết cho dù có hỏi vợ chồng anh K và cô em gái .. tất cả họ đều chối như không hề biết đến lá thư này – vì sao họ phải sợ đến mức độ như vậy ?). Thấy vậy vợ của anh K liền nói …mày xem phía dưới là ai đã ký ? Anh ta liền cúi xuống nhìn thì thấy rõ ràng chữ ký của thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng với dấu triện đỏ chót của văn phòng thủ tướng chính phủ thì lại càng không tin, coi đây là 1 sự bịp bợm gì đó. Bởi vì suốt từ thời thiếu niên quàng khăn đỏ tới giờ anh ta luôn luôn khiếp sợ bọn công an lúc nào cũng bủa vây anh ta, muốn giết anh ta thì làm sao có chuyện này cơ chứ ?

Rồi sau đó (anh ta nhớ) có 2 lần vợ chồng anh K đặt lá thư này lên mặt bàn mà anh ta vẫn thường ngồi học. Lần thứ nhất anh ta đang định cầm lên xem thì bất ngờ một cơn gió lùa từ cửa sổ bên kia qua của sổ bên này (căn hộ rộng 28 mét vuông có 2 phòng) đã thổi bay bức thư này từ tầng 5 xuống mặt đất. Sau đó 1 lúc có tiếng gọi anh ta từ phía dưới, anh ra ban công xem thì thấy người đứng dưới đất giơ lá thư ra hỏi có phải lá thư của anh ta hay không ? Anh ta liền đi vào, coi như không có chuyện gì xẩy ra (sau đó người này đợi anh K đi làm về và đã đưa lá thư cho anh K). Còn lần thứ 2 anh ta cũng chưa kịp đọc thì thấy em gái ruột của vợ anh K đến chơi cầm lên đọc có vẻ chăm chú. Anh ta có hỏi cái gì vậy thì thấy cô này chỉ cười không nói…, chắc cô ta nghĩ rằng anh ta hỏi đùa rồi cất lá thư lên giá sách. Từ đó mọi cái rơi vào quên lãng, vợ chồng anh K không thấy nói đến lá thư này nữa nên anh ta từ đó hầu như đã quên hẳn nó. Giá như lúc đó vợ chồng anh K giải thích rõ ràng với anh ta vì sao có lá thư này và khuyên anh ta phải tin đó là sự thật thì mọi điều có thể tốt đẹp hơn sẽ đến với anh ta chăng ?

Nếu như lá thư này đúng là của thủ tướng thì nó xuất hiện khi nào và vì sao nó xuất hiện ?

Anh ta nhớ lại thì thấy vào giờ học thủ công khi anh ta còn đang học lớp 5, thầy giáo bảo mọi người vẽ bất kỳ bức tranh nào cũng được vào cuốn sổ tay tự đóng của mình đang để trên bàn trước mặt. Thế là anh ta cũng như chúng bạn cúi xuống cặm cụi vẽ nhưng anh ta vẽ 1 quả tên lửa Sam 1 hay Sam 2 gì đó vẫn hay để trên con đường quốc lộ số 38 qua làng anh ta ở. Khi thấy mọi người vẽ xong thầy giáo lại nói các em viết năm nào sẽ giải phóng Miền Nam ? Anh ta vô tư viết “Năm 1975 hòa bình sẽ đến với nhân dân Việt Nam”. Rồi năm 1975 hòa bình đã tới với nhân đân Việt Nam thật (riêng với anh ta thì sự kiện ngày 30/4/1975 đã được kể tỉ mỉ ở trên). Phải chăng sự thật về chủ nhân của các câu hỏi trên không phải của thầy giáo đó mà chính là của thủ tướng Phạm Văn Đồng (vì từ khi anh ta còn học lớp 3 hay 4 gì đó thủ tướng đã quan tâm tới anh ta rồi - như tôi đã viết ở trên) ? Nếu điều này là đúng thì có thể khẳng định lá thư của thủ tướng đã xuất hiện sau ngày 30/4/1975 và lý do xuất hiện là vì 2 sự kiện này đã trùng khớp với nhau và chỉ liên quan đến anh ta về năm 1975.

Một điều có thể khẳng định là thủ tướng Phạm Văn Đồng rất quan tâm, luôn cho người theo để bảo vệ anh ta nhưng đáng tiếc rằng những người bảo vệ anh ta lại toàn là tay chân của tên Quỷ Satan này (vì thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho tên Quỷ Satan này bảo vệ anh ta). Do vậy đáng nhẽ anh ta luôn nhận được Phúc thì ngược lại luôn nhận được Họa. Vậy thì chả nhẽ thủ tướng vẫn không biết hay biết nhưng bất lực chăng ?

Cứ tạm thời cho rằng tên Quỷ Satan này là 1 trong những tên của cơ quan mật thám (phòng Nhì) Pháp trước kia sau được chuyển sang tay Mỹ nên mới ra tay trừ khử anh ta theo lệnh của quan thầy Mỹ thì tại sao sau này khi anh ta sang Đức xin tị nạn chính trị mà nó vẫn không buông tha, vẫn ra lệnh cho tay chân của nó bằng mọi cách giết anh ta ?

Sau đây là 1 bằng chứng để chứng minh điều này :

Khi anh ta mới sang Tây Đức tị nạn được vài tháng thì có một lần đến chơi với bạn anh ta (cùng ở nhà máy Đại Tu ô tô…đi Tiệp Khắc) tại 1 trại tị nạn trong thành phố Muchen (Munich) thì gặp một người từ xa tới, không biết quen ai trong hội bạn mà anh ta đang ngồi chơi này. Gần cuối buổi chuyện trò hàn huyên thì người này nói rằng chủ nhật tuần tới sẽ đãi cả hội một bữa lòng lợn tiết canh (vì tại các lò mổ ở Tây Đức người ta chỉ lấy một số ruột và tiết đủ để làm vuốt, số còn thừa thì bỏ đi). Thấy vậy cả hội không dấu nổi niềm vui mừng…. Không biết vì sao chủ nhật đó anh ta lại bị ốm, sốt nên không thể đi tới dự “Bữa Tiệc Quý Giá” này được (vì trại tị nạn của anh ta ở 1 huyện ngay bên ngoài thành phố Munchen, vẫn trong vùng hệ thống tầu điện ngầm hoạt động có tên gọi là U và S). Sau này bạn của anh ta kể lại thì gần 10 vị dự bữa tiệc đó, mỗi vị không phải chung đụng đều được 1 xe cấp cứu rửa ruột cho riêng mình ngay tại chỗ (vì không thể kịp chạy đến bệnh viện), rất may không có vị nào chết cả. Sau đó công an Đức đã bắt tên mang lòng lợn tiết canh này và rồi hắn đã khai rằng theo lệnh của mật vụ VN phải giết bằng được anh ta. Đây chỉ là 1 trường hợp nổi bật thôi còn sau đó và cho đến tận bây giờ (chắc bọn chúng rút kinh nghiệm không dám đầu độc tập thể như trước nữa) các vụ việc đầu độc đơn lẻ chỉ nhằm vào riêng anh ta. Như trong nước uống hay đồ ăn nhưng thông dụng nhất bọn chúng hay dùng là thuốc độc được đóng thành vỉ không khác gì các vỉ thuốc các loại mà chúng ta vẫn dùng. Khi hành động chúng bóc thuốc từ vỉ ra tung ra gần vị trí mà chúng muốn. Thuốc này không mầu, không mùi và không vị còn bốc hơi rất nhanh nên chúng thường xuyên dùng và dĩ nhiên anh ta được thưởng thức loại này như cơm bữa. Chỉ có điều là những tên được thuê chỉ tiếp cận anh ta 1 vài lần nên cứ tưởng anh ta không biết gì cả còn anh ta hít phải là biết ngay người vừa tung thuốc ra đó là ai, và rồi… nín thở (nếu trong ô tô) hay đi nhanh ra chỗ khác… Sau này bọn chúng còn dùng đến chất phóng xạ (năm 2014) hòng giết anh ta (giống như đầu độc bằng phóng xạ giết ông Nguyễn Bá Thanh) nhưng chúng không thực hiện thành công vì biết anh ta đã mua máy dò phóng xạ….

Chắc lúc nào anh ta cũng nhớ đến các thiếu nữ ở vườn đào trước đây đã Chài anh ta nên bây giờ anh ta mới có nhiều kinh nghiệm để nhận biết bọn Satan này khi chúng muốn Chài mình.

Vậy thì tên Quỷ Satan muốn giết anh ta nhằm mục đích gì ?

Thân Cộng (giúp thủ tướng…như phần “Đáp Án” mà tôi đã đưa ra ở chủ đề “Thánh Nhân Trong Sấm Trạng Trình…”), nó muốn giết… rồi chống Cộng (sang tị nạn bên Tư Bản), nó cũng muốn giết thì rõ ràng mục đích giết người này không phải vì chính trị mà chính là chúng muốn khử nhân tài của đất Việt. Những tên Quỷ Satan này ngấm ngầm thủ tiêu, sát hại các nhân tài đất Việt từ trong trứng nước. Trường hợp như anh ta còn sống được đến nay quả thực là một Huyền Thoại thực sự. Đáng tiếc là cho đến bây giờ bọn Quỷ Satan này càng ngày càng nhiều và vẫn không hề run tay giết người thực hiện mệnh lệnh của quan thầy chúng.

Sau thời đại Đồ Đểu này rồi sẽ đến thời đại Đồ gì nữa đây ?

Chủ đề này đến đây có thể kết thúc, nếu ai muốn quan tâm hơn tới “Thằng Bờm” này thì xin vào đọc chủ đề “Thằng Bờm hay Thánh Nhân” qua đường link sau :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi VULONG001: 09/04/2017 - 07:50







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |