Thấy em Kem than chuyện nóng và máy lạnh làm nhớ lại hồi xưa nghĩ về chuyện tự do dân chủ. Ngày nay con người thường nghĩ mình tự do hơn tôi thì nhìn ngược lại. Chúng ta quá phụ thuộc vào các phương tiện vật chất. Ờ thì nếu k có xe anh đi bộ đi chơi, đi làm được, nhưng anh có làm như vậy được k? K có internet, google, tablet, smartphone, GPS... anh vẫn sống được, nhưng anh có từ bỏ k? Hay như khi nóng anh có lẽ có thể sống nếu k có quạt, máy lạnh, nhưng anh có làm vậy k? Vậy rõ ràng là anh phụ thuộc vào nhiều thứ hơn hồi xưa. OK, phụ thuộc thì đã sao, nếu sống sướng hơn, hạnh phúc hơn? Thấy vậy chứ cũng khó nói. Chỉ cần nói đến chuyện cô đơn. Hồi xưa cô đơn người ta đi theo những đam mê như tu tâm dưỡng tính, làm thơ làm văn, viết sách, nhật kí, tìm thuốc, vẽ tranh, tìm hiểu nhân sinh quan... hay chỉ đơn giản là đi gặp bạn bè đối ẩm hay tìm người yêu. Ngày nay con người dễ dàng trốn tránh sự cô đơn trong tâm hồn hơn bằng cách xem internet, game, tuvilyso... là bạn (thay vì có thể dùng những công cụ này để thực sự "giết chết" cô đơn mà k phải là trốn tránh). Tâm hồn người xưa và người nay ai hoang vu hơn? Tôi nghĩ hạnh phúc hay k chủ yếu ở tâm hồn bạn hoang vu hay màu mỡ (nhớ đến hôm qua bảo Kiss như vậy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
). Chẳng hạn thường khi yêu tâm hồn bạn được (bị?) tình yêu chiếm chỗ nên hạnh phúc lắm cho dù có thể có nghịch cảnh. Ngày nay tâm hồn con người hoang vu hơn, vì ít cái của mình ở trong đó mà thường là ảo là vay mượn, nên khó nói là hạnh phúc hơn.