Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
yeudieuthucnu
04/05/2012
Durobi, on 04/05/2012 - 10:03, said:
@voiva : ông biết hiểu 1 ngôn ngữ đến 200% là sao ko ? Có căn cứ đấy, khi đến trình mà thằng nói tiếng nước ngoài ko nói câu nào, chỉ nghe nó đánh rắm 1 phát mà hiểu nó đang nghĩ gì là đạt cảnh giới 200% đó !
ak ak, durobi nói chuyện có duyên quá
Coninbeo said:
Phụ nữ thì cần biết yêu chồng thương con, và giữ gìn bộ mặt của chồng là ổn.
ỉn nhìn mà học hỏi chị nhé
Sửa bởi yeudieuthucnu: 04/05/2012 - 10:21
buikhoai
04/05/2012
voiva
04/05/2012
Mải viết 1 bài dài lên ko biết câu hỏi của cụ Br và lời dặn dò chí tình của cụ Du.
Cám ơn cụ Du nhiều
BR: theo mình Phượng Ca hơn Kim Dung và Huỳnh DỊ ở bút lực, ở phong cách mới mang hơi thở của thời đại, của văn phong càng ngày càng độc đáo có cái tôi của mình nhưng đồng thời rất nhân văn, rất người. Tình yêu qua ngòi bút PC cũng quả thật rất nhuyễn, rất hay, kiến thúc thì quả thật khiến người ta ngộp thở tử thiên văn, toán học đến đạo dụng binh và những cái khác. Côn Luân còn mang bóng dáng tiền nhân nhưng đến Thương Hải đã thoát ra khỏi cái lề lối cũ để tìm cho mình 1 con đường riêng. Nói thế nào cũng ko tả hết được, đấy là chưa nói đến thế mạnh của PC là sức trẻ.
Thú thật mình đọc Côn Luân mà mình ngỡ ngàng về kiến thức thiên văn và toán học của Phượng Ca dù mình là dân trong nghề.
Chờ tí mình tìm lại bài mình viết ở That sat hội mình copy lại cho cụ đọc.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 10:15
Cám ơn cụ Du nhiều
BR: theo mình Phượng Ca hơn Kim Dung và Huỳnh DỊ ở bút lực, ở phong cách mới mang hơi thở của thời đại, của văn phong càng ngày càng độc đáo có cái tôi của mình nhưng đồng thời rất nhân văn, rất người. Tình yêu qua ngòi bút PC cũng quả thật rất nhuyễn, rất hay, kiến thúc thì quả thật khiến người ta ngộp thở tử thiên văn, toán học đến đạo dụng binh và những cái khác. Côn Luân còn mang bóng dáng tiền nhân nhưng đến Thương Hải đã thoát ra khỏi cái lề lối cũ để tìm cho mình 1 con đường riêng. Nói thế nào cũng ko tả hết được, đấy là chưa nói đến thế mạnh của PC là sức trẻ.
Thú thật mình đọc Côn Luân mà mình ngỡ ngàng về kiến thức thiên văn và toán học của Phượng Ca dù mình là dân trong nghề.
Chờ tí mình tìm lại bài mình viết ở That sat hội mình copy lại cho cụ đọc.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 10:15
Nết Na
04/05/2012
yeudieuthucnu
04/05/2012
chị sửa lại rồi, đó, du ơi, du thấy kg, giờ tất cả mọi người đều tên "durobi" hết rùi
vũ trụ chỉ còn đôi ta
vũ trụ chỉ còn đôi ta
Nết Na
04/05/2012
voiva
04/05/2012
@Libra: Mình cũng thích khúc Bích Hải Triều SInh giữa mênh mông hoa đào và sóng nước Đào Hoa. Xin đóng góp thêm khúc Tiếu Ngạo của Khúc Dương và Lưu Chính Phong. Thấy tương truyền còn khúc Phượng Hoàng Cầu của chàng Tư Mã (không thuộc kiếm hiệp) không biết so với mấy khúc kia thế nào.
Kim Dung là một trong những tượng đài của "nền văn hóa" kiếm hiệp gần cổ. Gần đây có Phượng Ca một ngôi sao sáng mới trên bầu trời tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa.
Offer mọi người đọc Côn Luân, Thương Hải, còn cả Vương Triều Mạn Dục nữa.
- Một Côn Luân hùng vĩ đầy chiều sâu văn hóa và kiến thức từ thiên văn, toán học cổ xưa đến đạo dụng binh, trận pháp. Nhưng trên hết là tình yêu giữa Lương Văn Tĩnh và Tiêu Ngọc Linh, tình yêu tay 3 (hơi giống ở đây S-A-K) giữa Lương Tiêu, Liễu Oanh Oanh và Hoa Hiểu Sương. Ngọc Linh yêu Văn Tĩnh bằng tình yêu của người con gái nơi đại mạc xa xôi nó tự nhiên, mãnh liệt và thủy chung đến cả lúc chết nàng vẫn mỉm cười bởi hình bóng của Lương Văn Tĩnh đang đợi nàng với chiếc áo xanh như bên bờ sông ngoại thành Hợp Châu năm nào. Lương Tiêu có thể nhẹ nhàng vứt bỏ đi tất cả uy quyền của 1 đại nguyên soái nhẹ tựa lông hồng, xua quân đánh chiếm Đại Hán cũng chỉ vì một chữ Tín với bạn, ra đi cũng bởi một chữ Nhân. Dùng dằng mối tình tay 3 ngang trái nhưng rồi nuốt nước mắt vào trong chia tay "ma nữ" đầy mê hoặc Liễu Oanh Oanh để sống chọn đời với thục nữ Hoa Hiểu Sương cũng bởi một chữ Tâm. Đọc xong Côn Luân có cảm giác Kim Dung lẳn khuất đâu đó trong đấy nhưng khi sang đến Thương Hải thì quả là mới lạ.
- Thương Hải (phần sau của Côn Luân) đưa người ta thoát khỏi cái bóng của kiếm hiệp cổ xưa với những khả năng sáng tạo vô bờ bến của tác giả người đọc như tắm trong men rượu nồng ngất ngây không giống vang bordeaux hay languedoc pháp, wisky scotland, vodka hay mao đài thậm chí cũng chả phải rượu quốc lủi làng vân quê mình. Nó là thứ men lạ đến từ "vô cực của sát đại hiệp" lạ mà quen. cũng quá nhiều kiến thức gửi gắm trong đó và cũng một sợi tơ hồng xuyên suốt toàn bộ câu chuyện tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình xưa nay đó là tình yêu và duyên phận. Diễn tả bằng vài câu ngắn ngủi thật khó bởi đọc xong, đọc lai, đọc tái đọc hồi vẫn thấy như mình chưa lắm được gì nhiều bởi mỗi lần "uống rượu" lại một lần say mà chả hiểu tại hương vị nào.
-------------------------------------------------------------------------------------------
@ Cụ BR: Đấy may mà có cách tìm mới ra được trong cái đống của thất sát hội. Đây cũng là bài viết mà mình ra mắt hôi 888 lần đầu tiên cụ ạ.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 10:28
Kim Dung là một trong những tượng đài của "nền văn hóa" kiếm hiệp gần cổ. Gần đây có Phượng Ca một ngôi sao sáng mới trên bầu trời tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa.
Offer mọi người đọc Côn Luân, Thương Hải, còn cả Vương Triều Mạn Dục nữa.
- Một Côn Luân hùng vĩ đầy chiều sâu văn hóa và kiến thức từ thiên văn, toán học cổ xưa đến đạo dụng binh, trận pháp. Nhưng trên hết là tình yêu giữa Lương Văn Tĩnh và Tiêu Ngọc Linh, tình yêu tay 3 (hơi giống ở đây S-A-K) giữa Lương Tiêu, Liễu Oanh Oanh và Hoa Hiểu Sương. Ngọc Linh yêu Văn Tĩnh bằng tình yêu của người con gái nơi đại mạc xa xôi nó tự nhiên, mãnh liệt và thủy chung đến cả lúc chết nàng vẫn mỉm cười bởi hình bóng của Lương Văn Tĩnh đang đợi nàng với chiếc áo xanh như bên bờ sông ngoại thành Hợp Châu năm nào. Lương Tiêu có thể nhẹ nhàng vứt bỏ đi tất cả uy quyền của 1 đại nguyên soái nhẹ tựa lông hồng, xua quân đánh chiếm Đại Hán cũng chỉ vì một chữ Tín với bạn, ra đi cũng bởi một chữ Nhân. Dùng dằng mối tình tay 3 ngang trái nhưng rồi nuốt nước mắt vào trong chia tay "ma nữ" đầy mê hoặc Liễu Oanh Oanh để sống chọn đời với thục nữ Hoa Hiểu Sương cũng bởi một chữ Tâm. Đọc xong Côn Luân có cảm giác Kim Dung lẳn khuất đâu đó trong đấy nhưng khi sang đến Thương Hải thì quả là mới lạ.
- Thương Hải (phần sau của Côn Luân) đưa người ta thoát khỏi cái bóng của kiếm hiệp cổ xưa với những khả năng sáng tạo vô bờ bến của tác giả người đọc như tắm trong men rượu nồng ngất ngây không giống vang bordeaux hay languedoc pháp, wisky scotland, vodka hay mao đài thậm chí cũng chả phải rượu quốc lủi làng vân quê mình. Nó là thứ men lạ đến từ "vô cực của sát đại hiệp" lạ mà quen. cũng quá nhiều kiến thức gửi gắm trong đó và cũng một sợi tơ hồng xuyên suốt toàn bộ câu chuyện tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình xưa nay đó là tình yêu và duyên phận. Diễn tả bằng vài câu ngắn ngủi thật khó bởi đọc xong, đọc lai, đọc tái đọc hồi vẫn thấy như mình chưa lắm được gì nhiều bởi mỗi lần "uống rượu" lại một lần say mà chả hiểu tại hương vị nào.
-------------------------------------------------------------------------------------------
@ Cụ BR: Đấy may mà có cách tìm mới ra được trong cái đống của thất sát hội. Đây cũng là bài viết mà mình ra mắt hôi 888 lần đầu tiên cụ ạ.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 10:28
yeudieuthucnu
04/05/2012
Coninbeo, on 04/05/2012 - 10:25, said:
Nếu anh Du dễ thay đổi, dễ bị lợi dụng, dễ bị sa ngã thế thì ta cũng k ham để lấy làm chồng. Tôi cho cô Điểu nhất luôn đấy.
í là trong mắt chị giờ chẳng còn ai ngoài du và chị á
chớ du là hào hoa lịch lãm, phong độ mà
nhắc du mí nhớ chị ấy, chị ấy đi rùi, ai mách nước cho mình đong du đây...aizzzzzzzzzzzz
icecream
04/05/2012
yeudieuthucnu, on 04/05/2012 - 10:30, said:
í là trong mắt chị giờ chẳng còn ai ngoài du và chị á
chớ du là hào hoa lịch lãm, phong độ mà
nhắc du mí nhớ chị ấy, chị ấy đi rùi, ai mách nước cho mình đong du đây...aizzzzzzzzzzzz
chớ du là hào hoa lịch lãm, phong độ mà
nhắc du mí nhớ chị ấy, chị ấy đi rùi, ai mách nước cho mình đong du đây...aizzzzzzzzzzzz
Ren
04/05/2012
yeudieuthucnu, on 04/05/2012 - 10:30, said:
í là trong mắt chị giờ chẳng còn ai ngoài du và chị á chớ du là hào hoa lịch lãm, phong độ mà nhắc du mí nhớ chị ấy, chị ấy đi rùi, ai mách nước cho mình đong du đây...aizzzzzzzzzzzz
yeudieuthucnu
04/05/2012
voiva
04/05/2012
Cụ Du ơi có đi qua đây thì cho mình biết chút ít về tử bình của mình theo quan điểm của cụ nhé. Thêm cách cục nào mà cụ nghi mình lấy vợ nước ngoài. cám ơn cụ.
@ điểu cô nương: Nếu ko đong cụ Du nữa mình offer cụ BR nhé, cụ này Kh lắm, chắc đang đi ăn đây vì đến giờ rồi mà, hè hè
@ điểu cô nương: Nếu ko đong cụ Du nữa mình offer cụ BR nhé, cụ này Kh lắm, chắc đang đi ăn đây vì đến giờ rồi mà, hè hè
icecream
04/05/2012
buikhoai
04/05/2012
@cụ voiva: Cụ cảm nhận hay lắm. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh hơn đến cái khác biệt lớn nhất giữa Phượng Ca với Kim Dung là Phượng Ca cho các nhân vật càng sáng tạo càng tốt, võ công là của mình tạo ra. Trong khi Kim Dung thì các nhân vật chủ yếu là nhờ võ công của các tiền bối, Huỳnh Dị thì đỡ hơn 1 chút, nhưng tổng quan vẫn chưa thoát khỏi lối mòn này. Vượt lên cha ông, đó là tôn chỉ của thế hệ hiện đại, đó là từ thực tế đi vào văn học. Tuy nhiên, suy cho cùng, cả Phượng Ca cũng như Kim Dung là vẫn chỉ nhìn được hiện tại, chưa thể hiện những tầm nhìn xa, những định hướng tương lai mà dân tộc Trung Quốc đang cần để tiến lên. Lỗ Tấn vẫn có 1 đẳng cấp khác hẳn và là nhà văn TQ hiện đại hiếm nổi tiếng hiếm hoi của TQ có được điều này. Văn học (mà nhìn chung là văn hóa) đỉnh cao cũng thể hiện tầm nhìn của quần chúng rất nhiều, nếu có những nhà văn đỉnh cao thì thông thường tư tưởng, tri thức của quần chúng cũng cao, họ biết làm gì trong hiện tại để tiến lên. K lạ khi Mỹ, châu Âu và Nhật vẫn trên cơ TQ. Nhất là châu Âu mấy thế kỉ trước và Nhật thế kỉ 20.
yeudieuthucnu
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 10:44, said:
@ điểu cô nương: Nếu ko đong cụ Du nữa mình offer cụ BR nhé, cụ này Kh lắm, chắc đang đi ăn đây vì đến giờ rồi mà, hè hè
cụ br "kh" là khờ á hả? cụ nì chắc ăn kiêng, hem bik có dễ tính hem ha???
icecream, on 04/05/2012 - 10:46, said:
hè hè, cụ nào giờ hả chị, chị chọn thử xem. Cụ Trà với cụ Bụi hình như chưa có bà nào cả, chị về làm bà cả luôn
ha ha, phải có chiến đấu mới hiểu thế nào là đỉnh cao vinh quang chớ, chưa gì em nhường chị làm chị mất hết chiến ý rầu


