Jump to content

Advertisements




NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ


86 replies to this topic

#76 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/05/2012 - 07:20

75. VƯƠNG ĐẢN VỌNG

Trào Thanh, Vương Đản Vọng người huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, là con của Tuần vũ Giang Tô Vương Sư. Khi hoàng đế Càn Long tại vị, ông thi đậu cử nhân. Đúng lý ra thì phải đậu Tiến sĩ mới được bổ nhiệm quan chức, nhưng ông đem tiền ra hối lộ được bổ làm Tri huyện ở Cam Túc, không lâu lại được thăng làm Tri Phủ ở Võ Định, Vân Nam. Dần dần thăng tới Bố chánh sứ, quyền Tuần vũ Chiết Giang. Năm Càn Long ba mươi chín, ông lại bị đổi về làm Bố chánh sứ Cam Túc. Trước khi đi nhậm chức, Càn Long vời ông vào cung bảo :

- Ngươi có biết ở Cam Túc có lệ quyên giám lương không ? Đó là tục lệ đem nộp triều đình một số lúa gạo thì sẽ có tư cách là một học sinh Quốc tử giám có thể tham gia cuộc thi tuyển quan chức ?

- Dạ, thần biết.

- Tục lệ này là một cách mua bán quan chức, chỉ cần có tiền là một gã vô lại cũng có thể thành quan. Ta muốn ngươi sau khi nhậm chức rồi, bãi bỏ tục lệ này !

- Dạ !

Vương Đản Vọng tưởng có thể lợi dụng tục lệ này mà kiếm tiền, nghe Càn Long nói thì không vui, nhưng lệnh vua biết làm sao ? Đến Cam Túc, ông đến thăm Tổng Đốc Cần Nhĩ Cẩn, khi nói đến việc quyên giám lương, ông thất vọng nói :

- Đại nhân có nghe Hoàng thượng bảo bãi bỏ quyên giám lương không ?

Cần Nhĩ mỉm cười :

- Ông còn chưa biết, khi ông chưa tới đây, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Cam Túc, An Tây được thâu tiền quyên giám lương rồi. Nói thật, ông và tôi đều không phải là quan thanh liêm, yêu dân như con...ha ! ha !

- Chúng ta hãy nhân cơ hội này mà kiếm chác.

- Phải đó ! Nhưng làm cách nào mới tốt ?

- Tôi đã có cách !

- Làm sao hả ?

- Chúng ta hãy bảo dân chúng thay vì nộp lúa gạo thì nộp tiền. Lại tâu Hoàng thượng vì hạn hán bá tánh không có gạo ăn phải mang gạo giám lương ra phát chẩn. Do đó tiền đều vào túi chúng ta.

Cần Nhĩ Cẩn vỗ tay cười :

- Diệu kế !

Hai người cứ thế thi hành, kiếm được rất nhiều tiền. Các quan viên lớn nhỏ trong vùng đều được chấm mút. Sau Vương Đản Vọng báo cáo lên Càn Long có một vạn chín ngàn người nộp giám lương, và nhận được tám mươi hai vạn thạch lúa gạo. Càn Long xem thấy có chỗ không ổn. Cam Túc là chỗ nghèo nàn, dân ăn còn chưa no, sao có nhiều người nộp giám lương ? Trời lại hạn hán sao có nhiều lương thực như vậy ? Càn Long tuy nghi ngờ nhưng không có chứng cớ, nên không truy cứu gì.

Năm Càn Long thứ bốn mươi sáu, dân Hồi ở Cam Túc nổi loạn, Càn Nhĩ Cẩn đem binh đi dẹp, bị thua. Càn Long bèn bãi chức, lại sai Hòa Khôn và A Quế đi dẹp. Hai người báo cáo :

- Cam Túc bị mưa lớn, đại quân không tiến được.

Càn Long nghi hoặc :

- Lạ thật ! Lúc trước Vương Đản Vọng nói Cam Túc bị hạn hán do đó đem lúa gạo giám lương ra phát chẩn. Hiện tại Hòa Khôn, A Quế lại báo cáo Cam Túc lụt lội. Vậy là sao ?

Bèn ra lệnh A Quế và Tổng đốc Lý Thi Nghiên điều tra. Sau mười ngày xem xét phát hiện Vương Đản Vọng và Cần Nhĩ Cẩn toa rập tham nhũng. Càn Long xanh mặt, vỗ bàn giận giữ :

- Cái gì ? Quả có chuyện này sao ?

Công văn, chiếu biểu trên bàn bị ném tung xuống đất. A Quế chưa thấy Càn Long tức giận như thế bao giờ, lập cập quỳ xuống tâu :

- Chúng thần điều tra rất kỹ, tuyệt đối không sai.

- Đáng giận cho tên cẩu nô tài ! Ngươi hãy đem quân đi tịch thu tài sản Vương Đản Vọng, bắt giam vào ngục chờ thẩm vấn !

Lúc đó Vương Đản Vọng đã tới Chiết Giang, không biết tin tức gì. Đột nhiên đại đội binh mã xông vào nhà bắt giữ, chân tay run lẩy bẩy hỏi :

- Ta phạm tội gì mà bắt ta ?

Một binh sĩ lạnh lùng trả lời :

- Đến công đường sẽ rõ.

Khi tới công đường thấy các quan đại thần ngồi bên trên bèn bảo :

- Không cần các ông phải phí lời để ta khai rõ.

Bèn đem chuyện cấu kết với Cần Nhĩ Cẩn kể ra. Càn Long xem báo cáo tức giận nói :

- Những tên này thật là gan tầy trời, dám làm những chuyện như vậy !

Kết quả Vương Đản Vọng bị xử chém đầu, Cần Nhĩ Cẩn tự sát để tạ tội. Phàm những người ăn lễ trên hai vạn lạng đều bị phán tử hình, cộng cả thảy là hai mươi hai người. Ngoài ra con của Vương bị cách chức, phát phối xung quân, cháu nhỏ bị giam ở bộ Hình đợi tới mười hai tuổi sẽ bị xung quân ở biên giới, nếu trốn sẽ giết không tha. Mười ba năm sau, quốc sử quán trình Vương Sư truyện. Càn Long xem qua, nhớ lại những cống hiến của Vương Sư bèn ra lệnh tha cho con, cháu của Vương Đản Vọng. Càn Long phán :

- Vương Sư là một vị quan tốt, ta không nỡ để dòng họ ông phải tuyệt diệt.


Thanked by 1 Member:

#77 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 28/05/2012 - 23:42

76. THƯ LÃO

Thư Lão người tỉnh Giang Tây, sống bằng nghề dạy học tại hai tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông. Một năm nọ, cùng một số bạn đồng hương Giang Tây đáp thuyền về quê. Khi thuyền neo lại bờ để nghỉ, ông bèn lên bờ đi tản bộ. Bỗng nghe có tiếng khóc nức nở, thảm thiết, lại gần xem thì là một thiếu phụ, bèn hỏi :

- Sao nàng khóc thảm như vậy ?

- Chồng tôi thiếu tiền quan mười ba lạng, bị quan phủ đòi rất gấp, không còn cách nào nữa, chồng tôi định bán tôi đi để lấy tiền đền. Nhưng nếu tôi bị bán đi thì đứa con nhỏ chưa dứt sữa tất phải chết, làm sao không thương tâm cho được ?

- Nàng đừng khóc, bọn đồng thuyền với tôi đều là người đồng hương Giang Tây, chỉ cần mỗi người cho một lạng là giải quyết được vấn đề.

Nói rồi, ông trở về thuyền thuật lại câu chuyện với mọi người, nhưng chẳng ai nghe ông. Ông đành đem hết tiền dành dụm hai năm trời ra giúp thiếu phụ. Thiếu phụ khóc tạ mà đi. Lương thực mang theo ăn đã hết, lại không có tiền mua, người trên thuyền đều trách ông :

- Mình đã không đủ sức cứu người, ai bảo còn mua chuyện, nay không có gì ăn chỉ tại mình, còn trách được ai ?

Tuy vậy, cũng có người thương hại mời ông cùng ăn. Nhưng vì ăn của người, ông không dám ăn no. Nhịn đói hai ngày, về tới nhà ông bảo vợ :

- Tôi đói quá, mình đi thổi cơm đi.

- Nhà hết gạo rồi.

- Thì đi vay hàng xóm.

- Mượn đã nhiều lần, hứa khi ông về sẽ đem trả, nay ông về rồi thì lấy cớ gì mà vay ?

Ông bèn kể lại chuyện dọc đường. Bà vợ bảo :

- Nếu đã thế thì đành ăn rau vậy.

Bà vợ vào núi hái rau đắng, nấu lên hai vợ chồng ăn no rồi đi ngủ. Đêm đến, hai người đều nằm mộng thấy có người đọc cho hai câu :

Ngày nay ăn rau đắng

Năm sau sanh Trạng nguyên.

Đến khi thức dậy, hai người kể cho nhau nghe, đều lấy làm lạ. Năm sau bà vợ sanh một bé trai bụ bẫm, về sau lớn lên quả nhiên thi đậu Trạng nguyên.



Thanked by 2 Members:

#78 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 28/05/2012 - 23:46

77. THẠCH MUỘI CÔ

Ở chợ Cơ Long, Đài Bắc, nhắc đến Thạch Muội Cô là không ai không biết. Cư sĩ Thạch Muội đã trên bảy mươi tuổi, tự mình kinh doanh phát đạt. Có tiệm buôn bán lớn ở Đài Bắc, lại có công ty vận tải ở Tân Gia Ba. Các công tác cứu trợ hay từ thiện đều có mặt cư sĩ.

Theo như lời cư sĩ thì bà chịu ảnh hưởng của bố mẹ, từ nhỏ đã ăn chay trường. Năm mười lăm tuổi trên đường làng gặp bọn trẻ quê gom củi định đốt một tổ ong. Không nhẫn tâm thấy những con ong non bị chết thiêu, bà dốc hết tiền trong túi ra đưa cho bọn trẻ, yêu cầu chúng đừng đốt tổ ong. Bọn trẻ nhận lời.

Sau khi thành hôn, bà theo chồng kinh doanh than đá ở vùng Trúc Đông, Nam Hà. Theo thường lệ, cứ buổi tối bà ra tảng đá ven bờ suối tắm vì ở đó vắng vẻ lại không có đèn đóm gì. Hôm đó khi bà đi gần đến tảng đá thì nghe có tiếng phì phì, rồi trên đầu có tiếng ong kêu vang dội. Bà vội dừng lại bật lửa lên thì thấy trên tảng đá có một con rắn độc quấn tròn trên đó.

Trên đầu bà một bầy ong bay lượn vo ve như báo cho bà biết phía trước nguy hiểm. Con rắn thấy bầy ong xông tới như định tấn công, vội bò đi mất. Đàn ong đợi con rắn bò đi rồi mới chịu tản đi. Thạch cư sĩ chợt nhớ ra rằng chín năm trước mình cứu ong, nay lại được ong cứu lại.


Thanked by 3 Members:

#79 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 28/05/2012 - 23:48

78. BÁO MỘNG

Đời Tống Văn Đế, Chư Cát Hộ là Thái thú Nguyên Châu bị chết ở nhiệm sở. Bên cạnh chỉ có đứa con tên Sùng, đưa linh cữu bố về quê. Một học trò của Chư Cát Hộ là Hà Lập Tăng trông thấy Sùng có mang theo nhiều tiền, bèn xô Sùng xuống sông cho chết đuối và chiếm lấy hết tiền.

Ngay đêm đó, mẹ Sùng là Trần thị mộng thấy con, mình mẩy sũng nước, khóc báo bố đã chết bệnh, còn mình thì bị Hà Lập Tăng xô xuống sông cho chết đuối. Vì phải đi một quãng xa về nhà để báo nên mệt quá, ngủ tạm ở bên. Bà mẹ thấy ác mộng, khóc tỉnh dậy, đốt đèn xem thì giường bên quả có dấu vết người nằm.

Biểu đệ của Trần thị lúc đó là Trường Sử Giao Châu bèn đến tận nơi Chư Cát Hộ làm việc để điều tra, thấy sự việc đều đúng như Trần thị kể, bèn sai bắt Hà Lập Tăng. Sau khi bị tra tấn, Hà đã nhận tội và bị xử tử.

Thanked by 4 Members:

#80 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 29/05/2012 - 00:17

79. RỬA NGHIÊN BÊN BỜ AO SEN

Mỗ sinh người Hàng Châu, đậu Tú tài, theo Tưởng Nhất Đình tiên sinh học luật pháp. Mỗ có tài nhưng tính tình phóng đãng. Một năm nọ Tưởng tiên sinh làm mạc phủ ở Quán sát sứ Thượng Hải. Mỗ đến thăm thầy gập lúc mọi người đang cầu cơ. Mỗ cũng thừa dịp hỏi đường công danh. Cơ viết :

- Tiến trình ngươi đáng nhẽ viễn đại, nhưng vì khẩu nghiệp và dâm nghiệp nên tương lai hỏng cả, thật đáng tiếc. Ngươi hãy sửa đổi hành vi họa may còn sống thêm được ít lâu, nếu không oan hồn sẽ lấy mạng ngươi, nói gì đến công danh, sự nghiệp ?

- Thần tiên nói đùa chi đó ? Oan hồn nào đòi mạng ?

- Ngươi muốn ta nói ư ? mười năm trước rửa nghiên bên bờ ao sen, ngươi còn nhớ không ?

Mỗ sinh tái mặt, không nói được gì nữa. Sau cuộc cầu cơ, mọi người xúm lại hỏi chuyện Mỗ.

- Tôi xin kể lại chuyện khinh bạc hồi trẻ để mọi người lấy đó làm gương. Nguyên lai lúc Mỗ sinh còn đi học, ở nhờ nhà cô mẫu. Nhà cô mẫu có một đứa tớ gái xinh đẹp. Một hôm Mỗ ra bờ ao rửa nghiên mực, gặp đứa tớ gái cũng ra hái sen. Mỗ tán tỉnh, đứa tớ gái cũng không cự tuyệt. Ít lâu sau đứa tớ gái bảo Mỗ :

- Tôi đã có mang tháng rồi, nếu cậu thương tôi thì xin nạp tôi làm thiếp. Nếu không thì xin tìm thuốc phá thai cho tôi, tôi cũng không oán hận gì, chỉ mong sự tình không bị ai biết !

- Nàng đừng lo, tôi đã thưa chuyện với mẹ, chuẩn bị xin cô mẫu gả nàng cho tôi.

Cô gái gạt lệ cảm tạ. Về sau Mỗ về nhà không trở lại. Bụng của tớ gái ngày càng lớn. Cô mẫu tra hỏi, tớ gái thú thực. Cô mẫu cho gọi Mỗ đến định gả cho làm thiếp. Nhưng Mỗ chối :

- Đứa hạ tiện này không biết đi lại với ai, vu cáo cho cháu !

Nói rồi phất áo bỏ đi. Cô mẫu tin lời Mỗ, đánh đập tớ gái. Tớ gái bị oan không biện bạch được, treo cổ tự tử. Mỗ sinh biết chuyện nhưng cũng không để bụng,

- Không ngờ bây giờ thần tiên lại nói ra. Do đó, Mỗ hỏi mọi người phải làm sao ?

Mọi người khuyên Mỗ nên mời cao tăng làm lễ cầu siêu cho cô gái. Mỗ nhất thiết theo lời. Được vài tháng Mỗ lại quen thói cũ, lại tạo khẩu nghiệp, dâm nghiệp. Cuối năm đó bị bệnh nặng, thổ huyết mà chết.



Thanked by 3 Members:

#81 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2012 - 09:16

80. CHẲNG TIN NHÂN QUẢ

Một độc giả ở Đài Nam kể cho chúng tôi (ký giả Vân Hạc) nghe một chuyện nhân quả xẩy ra ở vùng cô ở. Cô có một người bạn gái, bạn cô kể bố cô một hôm cùng bạn bè đề cập đến chuyện nhân quả. Bố cô lớn tiếng biểu thị không tin nhân quả, ông nói :

- Cái gì là nhân quả báo ứng ? Toàn là láo cả. Chính tôi đây bốn chục năm về trước ở Đại lục thường bạo dâm rồi thủ tiêu một cô gái, cho tới nay vẫn bình yên vô sự, chẳng thấy báo ứng gì.

Ngay tối đó ông thấy một ma nữ tóc xõa, mặt xanh lè xuất hiện trước mặt, bảo :

- Ta bốn mươi năm qua tìm kiếm người hại ta, nay được nghe ngươi chính miệng thú nhận. Ngươi thật là đồ vô lương tâm, không phải là giống người ! Hãy theo ta tới Diêm Vương mau !

Ông van lạy xin tha tội, nhưng ma nữ không nghe. Một lúc sau ông thổ huyết mà chết.


Thanked by 3 Members:

#82 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2012 - 09:18

81. TẠ VĂN CHÍNH

Đời Minh, Tạ Văn Chính tự nhỏ đã thông minh, hiếu học, lại nghiêm trang. Mở trường ở một nhà nọ ở huyện Võ Tiến, Giang Tô. Vì phẩm hạnh đoan chính, lại tận tâm dạy học khiến học trò cũng như phụ huynh đều kính trọng.

Chủ nhà có một cô con gái mới mười bảy tuổi rất xinh, thấy giáo sư tuấn tú thoát tục thì say mê. Vì cha mẹ dạy dỗ rất nghiêm lại ở vào thời đại nam nữ thọ thọ bất thân, giữa thầy và trò có một khoảng cách nên cô gái không có dịp nào đơn độc thân cận với Tạ. Một hôm bố mẹ có việc phải ra ngoài, ở nhà chỉ có cô gái và Tạ. Cô gái thấy đó là cơ hội tốt để gần gũi bèn mượn cớ hỏi bài, tự mình tới phòng Tạ. Sau khi Tạ đã giảng rõ bài, cô gái vẫn nấn ná không đi, lại lả lơi tấn công Tạ. Tạ nghiêm khắc cự tuyệt :

- Cô là thiên kim tiểu thư, phải giữ mình cho trong trắng. Sau này lấy chồng khỏi bị hối hận, cũng không làm mất mặt cha mẹ.

Cô gái mắc cỡ đi ra. Không lâu Tạ tìm được chỗ thuê nhà khác bèn dọn đi. Sau Tạ thi đậu Trạng nguyên làm quan tới bậc Tể tướng.


Thanked by 3 Members:

#83 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2012 - 09:27

82. CẤN THÂU TIÊN SINH

Cấn Thâu người Giang Tô, dạy học ở huyện Kim Đàn. Ông giỏi văn chương, lại đứng đắn khiến mọi người mến mộ. Ông kết hôn đã hai mươi năm mà vẫn chưa có con. Đối với người Hoa, không có con là một việc lớn. Bà vợ ông cũng không vui, thường khuyên ông nạp thiếp. Ông không chịu, ông bảo bà :

- Câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ý chính của nó là khuyên người ta nên bồi dưỡng đời sau mới có hậu. Nếu có con, nhưng không dạy dỗ tử tế, làm cho bại hoại xã hội, nhục lây đến tổ tông thì hiếu lại ở đâu ? Tôi tuy không con, nhưng là thầy giáo, dạy dỗ học sinh nên người. Thật không có gì phải hổ thẹn với tổ tiên. Không có con là do số mạng. Số đã không con thì dù có một trăm vợ cũng không con.

Bà vợ khuyên ông không được, muốn đặt ông trước sự đã rồi ! Bà bỏ tiền mua một cô gái nghèo mới mười tám tuổi xinh đẹp cùng xóm. Sau đó viết thư gọi ông về. Ông về thấy cô gái mặc áo cưới ngồi trong phòng, bà vợ lại bảo :

- Hôm nay là ngày ông nạp thiếp. Ông hãy uống rượu với cô dâu đi.

Ông đỏ bừng mặt, không nói năng gì. Bà vợ thấy chồng đỏ mặt bèn đi ra, khóa cửa phòng lại để tiện cho hai người thân mật. Không ngờ ông leo cửa sổ ra. Bà vợ bảo :

- Tôi tốn nhiều công lao và tiền bạc để cưới thiếp cho ông, sao ông lại không chịu ?

- Tiền bạc và lòng thành của bà trao ra, tôi nhất định hoàn trả. Cô gái này mới mười tám tuổi, gặp tôi thường thưa ông bác, sao tôi lại nỡ nạp làm thiếp. Không có con cũng chẳng sao, bà hãy trả cô về nhà.

Bà vợ đành phải vâng lời. Một năm sau kỳ tích xẩy ra. Bà vợ đã ngoài bốn chục, bỗng mang thai, sinh ra một đứa trẻ thông minh, về sau trở thành Tể Tướng Cấn Văn Hỷ.



Thanked by 3 Members:

#84 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2012 - 09:47

83. XỬ OAN

Năm 1923, trường Sư phạm ở Hàng Châu, Chiết Giang xẩy ra một vụ ngộ độc thực phẩm. Theo như giám định y khoa thì thực phẩm bị nhiễm chất độc tỳ sương.

Du Nhĩ Hành là học sinh phụ trách nấu nướng bị tình nghi và bị cảnh sát bắt. Du Nhĩ Hành bị giao cho hình cảnh tra tấn buộc phải nhận tội. Khi ra tòa, tòa căn cứ vào chứng từ của cảnh sát phán xử tử hình. Du xin thượng tố. Ở tòa thượng thẩm Du khai bị cảnh sát đánh đập phải nhận tội, chứ quả thật là oan, nhưng tòa Chiết Giang vẫn y án. Du Nhĩ Hành bảo quan tòa :

- Chuyện này không phải là tôi làm, ông phán tôi tử hình, làm quỷ tôi cũng không tha cho ông.

Nữa năm sau, quan tòa tối cao quả nhiên bị bạo bệnh mà chết.


Thanked by 3 Members:

#85 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2012 - 09:51

84. VƯƠNG CHÍNH CẦN.

Vương Chính Cần là thương gia ở tỉnh Chiết Giang. Buôn may bán đắt, xu hào rủng rỉnh. Như người ta thường nói no cơm ấm cật rậm rật khắp nơi. Vương làm quen được với một người đàn bà có chồng. Hai người mê luyến nhau thường bí mật hẹn hò. Vương vẫn cho như thế là chưa đủ còn dụ người đàn bà đó bỏ chồng theo mình. Người đàn bà đó bèn thuốc chết chồng. Vương sợ quá ngay đêm đó bỏ trốn đến huyện Giang Sơn, vào khách điếm trọ. Tiểu nhị dọn lên hai phần ăn. Vương kinh ngạc hỏi :

- Tôi chỉ có một mình, sao ngươi lại dọn hai phần ?

- Rõ ràng tôi thấy ông vào cùng một người nữa, nên dọn hai phần.

Vương nghe rồi hoảng sợ, biết oan hồn đi theo đòi mạng. Biết tội không thể tránh, bèn tự đi đầu thú.


Thanked by 3 Members:

#86 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2012 - 09:54

85. DƯƠNG VINH

Đời Minh, Dương Vinh người huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến học hành giỏi giang, làm quan đến bậc tam công. Ông tổ, ông nội và cha đều làm nghề lái đò. Sông Hoàng Hà mỗi khi bị mưa lũ, đê bị phá vỡ thì đổi dòng cuốn theo nhà cửa trâu bò, người, đồ đạc, tất cả mọi thứ. Mỗi lần như thế chết cả triệu người.

Ông tổ và ông nội mỗi lần bị lũ lụt như vậy thì chỉ lo vớt người chứ không màng đến những đồ đạc trôi trên sông. Các lái đò khác đều trở thành giàu có vì vớt những những của cải này. Trong khi hai bố con của bố Dương Vinh cứu được nhiều người, nhưng những người này trong tay không có một xu, ngoài lời cám ơn chân thành ra thì không có gì để đền đáp cả.

Đến đời bố Dương Vinh thì gia cảnh đã khá hơn, nên Dương Vinh được đi học. Dương Vinh được hưởng âm đức của tổ tiên vậy.


Thanked by 3 Members:

#87 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2012 - 11:08

86. QUỶ ĐI TU

Năm Dân quốc thứ tư, ở huyện Đặng Xuyên có một thân sĩ họ Đinh là Hiếu Liêm Triền Thanh. Ông chỉ có một con gái mười tám tuổi chưa lấy chồng. Một hôm cô bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự. Cả nhà hoảng sợ không biết phải làm sao. Khi trở dậy bỗng nói giọng đàn ông, chỉ bố mắng rằng :

- Tên Đinh kia ! ngươi ỷ quyền vu cáo ta là thổ phỉ hại ta bị mất mạng. Ta vốn người Đại Lý tên Đổng Chiêm Bưu, ngươi còn nhớ không ? Nay đến báo cái thù tám năm trước.

Nói rồi vác dao dượt chém Đinh. Đinh hoảng sợ phải trốn đi chỗ khác không dám về nhà. Quỷ mỗi ngày đều đến, làm cả nhà náo loạn. Chúc Khánh Tự phái hai ông tăng đến làm pháp sự. Hai ông tăng thấy quỷ làm dữ bèn bảo :

- Ngươi đừng làm vậy, khiến dân chúng không yên.

- Các ngươi là người xuất gia đừng lắm chuyện.

- Đối với chúng ta chẳng liên can gì, nhưng sư phụ ta thường nói oan gia nên cởi không nên buộc, càng buộc càng rối, biết bao giờ mới dứt ?

Quỷ ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo :

- Sư phụ các ngươi là ai ?

- Là Hư Vân lão hòa thượng.

- Chưa gặp nhưng có nghe tên, có thể truyền giới cho ta được không ?

- Đại từ, đại bi độ tất cả khổ ách, sao lại không chịu ?

Hai ông tăng khuyên quỷ bảo Đinh lấy tiền siêu độ.

- Tên Đinh này hại ta mất mạng, ta không thèm.

- Dùng tiền của dân địa phương có được không ?

- Thù này không thể không báo, để ta đi hỏi Đại Vương xem sao ? Ngày mai hai người đợi ta ở đây.

Ngày hôm sau quỷ tới trước, hai ông tăng tới sau. Quỷ trách hai ông tăng thất tín. Ông tăng đáp vì có pháp sự nên đến trễ. Quỷ bảo :

- Ta đã hỏi Đại Vương, Đại Vương nói Chúc Khánh Tự là nơi tu hành tốt, cho phép ta đi, nhưng các ngươi phải theo hộ tống.

Do đó mọi người theo cô gái và hai ông tăng lên chùa, tới nơi hướng lão hòa thượng kể rõ chuyện. Ngày hôm sau chùa lập đàn niệm kinh, thuyết giới. Từ đó êm chuyện, cô gái trở lại bình thường.


Dương Đình Hỷ lược dịch





Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |