"Hoa tươi nở khắp lầu.
Hoa ngập tràn, mà không thấy.
Vì chàng là người mù.
Nhưng tâm chàng sáng đến lạ thường."
Hoa Mãn Lâu dùng trái tim trong sáng đó, tự tin và hài lòng sống qua cuộc đời tươi đẹp. Nếu không có đại trí tuệ yêu cuộc sống thì làm sao có thể triệt ngộ ? Một người đàn ông như vậy là một người bạn, một người chống tốt nhất ! Đó là là một cảnh giới khác của tiểu thuyết võ hiệp, không có giết chóc, không có máu tanh, chỉ có khoan thứ và bác ái, sự cảm ơn đối với cái đẹp, sự yêu thương cho cuộc sống.
Sửa bởi Durobi: 23/04/2012 - 13:47