Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ...
Aries
18/06/2012
icecream, on 18/06/2012 - 23:25, said:
Em dạo này rất muốn quay về tuổi thơ
vì lúc đó có đủ mọi người, chưa mất ai... me tooooooooooooooooo.................!!!!!!!!!!!!!!!!
VarStark, on 18/06/2012 - 23:17, said:
thì giờ cũng trong top 3 vô đối bỏ xa ng kế tiếp đến 4 5 điểm mà...
giờ đi ngủ...lát ngủ sau nhớ tắt đèn nghen!!!
giờ đi ngủ...lát ngủ sau nhớ tắt đèn nghen!!!
*w*
Ren
18/06/2012
tocvanghoe, on 17/06/2012 - 01:32, said:
Em giờ còn khổ hơn cụ cơ, chơi với cháu, suốt ngày bị nó bắt xem cùng nào Robot Trái cây, Anh hùng trái đất, Công chúa Ori, Cừu và Sói..., 1 rừng chuối trên kênh Bibi luôn!
Hì may quá, em họ em mới chỉ bắt em chơi đồ hàng vs nó. Được một lúc em cũng lẩn mất, chứ hông thể chịu nổi trò giả vờ ăn mấy món phở nấu từ lá cây của nó
Sửa bởi Light: 18/06/2012 - 23:50
VarStark
19/06/2012
mìn lại thích chơi với mấy đứa nhỏ trong những trường hợp tụi nó ko quật phá la hét ỏm tỏi =)) =)) =))...
icecream
19/06/2012
nero
20/06/2012
Tiểu thuyết Kim Dung một thời từng làm say mê bao bạn đọc, bao nhiêu quốc gia dịch tiểu thuyết Kim Dung thì bấy nhiêu cộng đồng độc giả say mê những nhân vật trong truyện. Say mê nên người ta vẫn nghĩ làm sao để chính ta cũng được như những nhân vật trong truyện, cũng gắn cuộc đời với thanh gươm yên ngựa, cũng tu luyện võ công, hành hiệp giang hồ, diệt ác trừ gian, đem công phu võ nghệ thi triển với cừu nhân, lấy chí khí anh hùng thuyết phục kẻ đối nghịch, qui phục võ lâm, thống lĩnh sơn hà, cùng ra trận mạc, cùng lập bang phái, sống chết có nhau, lấy việc nghĩa làm mục tiêu lý tưởng...
Đã bao người từ lúc đọc truyện mà mơ về một thế giới trong truyện, một thế giới mãi mãi chỉ được vẽ nên bằng trí tưởng tượng của người đọc.
Thế rồi, khi công nghệ game phát triển đến mức mọi ý tưởng của con người đều có thể thực hiện trong một thế giới ảo thì thế giới của kiếm hiệp kỳ tình, những thiên tiểu thuyết của Kim Dung bỗng chốc sống dậy thật sự bằng việc hóa thân vào thế giới game online mang tên Võ lâm truyền kỳ.
Và tôi đã đến với Võ Lâm từ những ngày đâu tiên như thế. Cái thời mà ADSL còn là một thứ xa xỉ lắm và tôi đã "liều" sống chết cùng Dial- up cho tới khi mom-mỳ thương quá đấu cho cái mạng mà ngày đêm cày cuốc với "hiệp định: Học sút ta cắt modem".
Từ phiên bản đầu tiên Công thành chiến đến phiên bản cuối cùng mà tôi dừng chân - Thất Thành Đại Chiến, 6 năm ấy tôi đã sống trong cả hai thế giới. Thế giới của thực tại và thế giới của Võ Lâm, Võ Lâm khi ấy không có đau thương, không mang phiền muộn. Đầy ắp những niềm vui và hạnh phúc mà có lẽ những người từng một thời trải qua mới hiểu được giá trị của nó. Nơi ấy, có một người con gái mang tên Hoàng Phi Dung chờ tôi những chiều đi học về để hàn huyên tâm sự.
Quyết tử cho bang hội quyết sinh
Nhớ lắm những chiều mưa đôi ta dạo chơi dưới mái hiên Phượng Tường hoặc ngồi tâm tự bên Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường, những ngày đông giá tôi trao nàng đôi lời an ủi về chuyện gia đình mà nàng và tôi cùng ngậm ngùi. Nhớ lắm những trận chiến Tống Kim rực lửa hai vợ chồng sát cánh bên nhau, những lần Công thành chiến khói lửa mịt mùng vẫn quyết tiến lên vì một bang Hùng Bá tuyệt thế. Nhớ chết thôi, những lần nàng hờn dỗi đòi nghỉ game, hoặc lần trưởng lão Tuyết Kỳ bị bệnh mà anh em trong bang không kể Bắc Nam đều hội tụ tại Đà Nẵng để thăm hỏi. Cái tình người trong mạng ảo ấy mà thật lắm, không vụ lợi, chẳng toan tính. Ngươi khó - Ta giúp. Ngươi trả ta nụ cười, ta cũng hạnh phúc mà mỉm cười theo ngươi. Nhớ những ngày đánh cụ Huyền Giác vật vã từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng, những lần đi đấu giải mà nói dối là đi học ôn. Ôi thật là nham hiểm!
- Hôm nay ta chính thức được gọi tên em là "Nương Tử"!
- Thôi rồi còn đâu một thời cùng vẫy đong trai của ta chứ, hức hức
Nhớ lắm cơ những lần thay đổi phiên bản tôi chăm chỉ săn Boss Hoàng Kim hoặc tìm công thức ép đồ để tặng nàng, và để chứng tỏ cho tất cả biết rằng chơi game cũng làm ra tiền được. Cái lần tôi bán cây Kim Cô Bổng kỹ năng vốn có và mang tiền về cho mom-mỳ, tôi nhớ rõ mom-mỳ vui biết nhường nào khi rất nhiều trong chúng tôi sa đọa vì game mà tôi không thế. Nụ cười ấy mãi đi vào đời tôi như một vật kỷ niệm trong hành trang luôn cất giữ kỹ càng.
Xây mộng uyên ương
Nhớ thật nhiều những lần anh em xích mích, giận nhau được hai ba hôm lại chịu không nổi đành làm hòa, cười nói như thường. Bang hội xây dựng từ không thành có chút ít, từ chút ít thành nhiều, nhiều rồi đến dư để làm từ thiện. Ấy mà bao giới nó không bao giờ biết được những điều đó. Chỉ chăm chăm những vụ tiêu cực mà soi mói thôi.
Nhớ ngày chị TrangYeu qua đời vì bệnh máu trắng, cả một sever tiếc thương cho người con gái bạc mệnh. Nhớ những ngày vừa ôn thi vừa ôm máy tính, ôm luôn cây roi của đát-đỳ. Nhớ quá.. Hức hức
Dù tất cả đã qua và chảy vào dòng ký ức, nhưng những gì xưa cũ vẫn luôn là một bài ca kỷ niệm mà mỗi lần hát lại, thấy cảm xúc khôn nguôi. Hoàng Phi Dung giờ đã có 2 bé lon ton, tôi còn cô đơn gối chiếc...Buồn quá thôi.
- Hổ báo này! Cho mi chít!
- Choy`! Mệnh trời thật là xéo xắt đó mà!
P/s: Cám ơn anh Ry lắm lắm vì đã mở toipc này cho em được ôn lại chút ký ức ngày xưa
Sửa bởi PhongSuong: 20/06/2012 - 20:42
KhoaPham
06/12/2012
Tuổi thơ lúc nào cũng đẹp theo suy nghĩ của Khoa là vậy. Khoa còn nhớ khi còn ở VN, lúc còn nhỏ thì hay cùng 2 người chị con ông cậu và 1 đứa em con người dì chơi cùng nhau ở nhà bà ngoại rất vui. Lúc đó mình không phải lo nghỉ đến những cái lợi, buồn trong cuộc sống. Bây giờ nếu thời gian có thể quay lại, thì Khoa cũng muốn mua 1 vé để quay về thời thơ ấu!
kidsboutique
23/02/2013
Nhìn tranh và truyện thì có thể nói bạn sinh cùng thời vs mình. Vẫn các trò chơi ấy, con đường cánh đồng ấy, quyển truyện, nỗi thèm khát giống nhâu
4mua
12/10/2013
Cho em xin 1 vé đi tuổi thơ, yêu cái topic này quá,
ngày còn bé em cứ mong ngóng tiếng rao: ai kẹo kéo.... đê...ê..........
lại thèm ăn kẹo kéo rồi
quyển truyện đầu tiên được mẹ mua cho lúc còn bé xíu: "Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống", có ai còn quyển đó không nhỉ?
Sửa bởi 4mua: 12/10/2013 - 20:20
ngày còn bé em cứ mong ngóng tiếng rao: ai kẹo kéo.... đê...ê..........
lại thèm ăn kẹo kéo rồi
quyển truyện đầu tiên được mẹ mua cho lúc còn bé xíu: "Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống", có ai còn quyển đó không nhỉ?
Sửa bởi 4mua: 12/10/2013 - 20:20
hongtiem
14/10/2013
Hà Nội, một ngày buồn...có xa được nơi này không???
Bài hát làm mình nhớ da diết về tuổi thơ gắn bó với Hà Nội những năm 90, những giai điệu ngọt ngào, da diết vang lên trên loa phát thanh tràn ngập phố phường những sớm mùa thu, có thứ cảm xúc ùa về vẫn vẹn nguyên, một ký ức thân thương không thể nào quên...
Cho hongtiem ghé nhờ xin một vé về tuổi thơ!
Nhớ về Hà Nội - Hồng Nhung ( Bản thu âm đầu tiên)
Sửa bởi hongtiem: 14/10/2013 - 23:19
Bài hát làm mình nhớ da diết về tuổi thơ gắn bó với Hà Nội những năm 90, những giai điệu ngọt ngào, da diết vang lên trên loa phát thanh tràn ngập phố phường những sớm mùa thu, có thứ cảm xúc ùa về vẫn vẹn nguyên, một ký ức thân thương không thể nào quên...
Cho hongtiem ghé nhờ xin một vé về tuổi thơ!
Nhớ về Hà Nội - Hồng Nhung ( Bản thu âm đầu tiên)
Sửa bởi hongtiem: 14/10/2013 - 23:19
nguoibinhdan
04/11/2013
Nếu thực có con tàu ấy - con tàu đem chúng ta về với quá khứ, thì chắc rằng nó sẽ là 1 con tàu yên ắng nhất trên đời này. Chả phải vì động cơ của nó được chế tạo bởi những kỹ sư giỏi nhất thế giới, mà là vì mỗi một hành khách trên tàu sẽ gần như bị thôi miên theo những khung cảnh lướt dần ngược về phía tuổi thơ
..................
Tôi đã nhìn thấy ngày đầu tiên đi làm , bước chân dõng dạc tự tin lắm, đôi mắt lướt khắp tất cả mọi vật trên đường đầy lạ lẫm và háo hức để rồi 1 cảm giác khó chịu xâm lấn khi lần đầu bị sếp mắng. Bù lại đó là niềm vui mua được cái nồi cơm điện cho mẹ bằng tháng lương đầu tiên của cuộc đời. Miệng tôi cứ toét cả ra mà chả thể nào ngậm lại được
Tôi đã nhìn thấy mối tình đơn sơ mà sâu lắng với những nụ hôn dại khờ, nồng nhiệt. Rạo rực, êm đềm là đây, nhưng lại chợt giật mình như con tàu bị sốc ổ gà khi chạy qua đoạn vấp ngã của kẻ ra đi, để rồi tiếp nối là sự bàng hoàng cho hình ảnh hy sinh của người yêu mà chưa một lần cần đền đáp. Những giọt nước mắt chia ly của 1 mối tình thoảng đôi khi còn ngọt ngào hơn cả 1 nụ cười nhếch của kẻ đã đứng cô độc suốt một góc đường cho đến khi mặt trời tắt nắng
Rồi thì tuổi thơ tôi cũng đến lúc hiện ra.
Ừ thì đó là của những lần tắm mưa điên dại, tìm mọi cách bịt chặn mọi lỗ thoát nước ở sân để có thể bơi trong tiếng la hét đầy sảng khoái; là những buổi hì hục ngồi chế diều cho thật độc và khác biệt với bọn hàng xóm bằng những tờ giấy báo cũ nhưng quý vô cùng. Bất giác tôi chỉ muốn đưa cánh tay ra, nắm lấy sợi dây diều của tuổi thơ mà nghe xa xa đầy gió lộng. Rồi tiếng đập ăn quan phấn khích, tiếng bắn bi trúng lách cách chắc giòn, tiếng chạy dồn khi chơi năm mười, tiếng hò reo khi chơi lùa vịt...Và rồi 1 xáo trộn, ngơ ngác thình lình trong đôi mắt tôi lớn in hệt như tôi bé khi hình ảnh người bạn gái nhỏ bé, đen đủi ở lớp Một ngồi trong gánh ve chai của mẹ nó đi ngang nhà. Lần đâu tiên tôi biết được khoảng cách của giàu nghèo. Bây giờ, cái biết ấy đã khác đi nhiều, nhưng cảm giác xót xa trước hình ảnh ấy không lay chuyển. Bạn tôi giờ ra sao?
Tôi quay tìm 2 cụ thân sinh......
..................
Tôi đã nhìn thấy ngày đầu tiên đi làm , bước chân dõng dạc tự tin lắm, đôi mắt lướt khắp tất cả mọi vật trên đường đầy lạ lẫm và háo hức để rồi 1 cảm giác khó chịu xâm lấn khi lần đầu bị sếp mắng. Bù lại đó là niềm vui mua được cái nồi cơm điện cho mẹ bằng tháng lương đầu tiên của cuộc đời. Miệng tôi cứ toét cả ra mà chả thể nào ngậm lại được
Tôi đã nhìn thấy mối tình đơn sơ mà sâu lắng với những nụ hôn dại khờ, nồng nhiệt. Rạo rực, êm đềm là đây, nhưng lại chợt giật mình như con tàu bị sốc ổ gà khi chạy qua đoạn vấp ngã của kẻ ra đi, để rồi tiếp nối là sự bàng hoàng cho hình ảnh hy sinh của người yêu mà chưa một lần cần đền đáp. Những giọt nước mắt chia ly của 1 mối tình thoảng đôi khi còn ngọt ngào hơn cả 1 nụ cười nhếch của kẻ đã đứng cô độc suốt một góc đường cho đến khi mặt trời tắt nắng
Rồi thì tuổi thơ tôi cũng đến lúc hiện ra.
Ừ thì đó là của những lần tắm mưa điên dại, tìm mọi cách bịt chặn mọi lỗ thoát nước ở sân để có thể bơi trong tiếng la hét đầy sảng khoái; là những buổi hì hục ngồi chế diều cho thật độc và khác biệt với bọn hàng xóm bằng những tờ giấy báo cũ nhưng quý vô cùng. Bất giác tôi chỉ muốn đưa cánh tay ra, nắm lấy sợi dây diều của tuổi thơ mà nghe xa xa đầy gió lộng. Rồi tiếng đập ăn quan phấn khích, tiếng bắn bi trúng lách cách chắc giòn, tiếng chạy dồn khi chơi năm mười, tiếng hò reo khi chơi lùa vịt...Và rồi 1 xáo trộn, ngơ ngác thình lình trong đôi mắt tôi lớn in hệt như tôi bé khi hình ảnh người bạn gái nhỏ bé, đen đủi ở lớp Một ngồi trong gánh ve chai của mẹ nó đi ngang nhà. Lần đâu tiên tôi biết được khoảng cách của giàu nghèo. Bây giờ, cái biết ấy đã khác đi nhiều, nhưng cảm giác xót xa trước hình ảnh ấy không lay chuyển. Bạn tôi giờ ra sao?
Tôi quay tìm 2 cụ thân sinh......
HoangHoaManDinh
27/12/2013
GIÁ NHƯ CON NGƯỜI CÓ THỂ QUAY LẠI TỪ BÉ MÀ SỐNG LẠI CUỘC ĐỜI.
THÌ THẬT TUYỆT BIẾT BAO.
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông...
THÌ THẬT TUYỆT BIẾT BAO.
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông...