Gửi vào 14/12/2012 - 13:35
Có đôi khi giữa cái thế giới xô bồ, tấp nập. Hắn khát khao tìm cho mình một người tri kỷ. Bởi hắn không muốn kéo lê quãng đời bình lặng để rồi mục nát với cỏ cây.
Với những năm tháng lăn lóc, bốc đồng tuổi trẻ hắn chỉ tìm thấy toàn kẻ thù, không thì cũng chỉ là những người chỉ giới hạn đến mức được coi là… bạn bè (mà có lẽ bè nhiều hơn bạn) chứ tri kỷ thì nào có ai.Những đêm cô độc, rách rưới, hắn tìm về khóc với tôi. Chẳng biết an ủi hắn thế nào, tôi chỉ còn cách uống với hắn vài chai cho qua hết một đêm dài hoang lạnh.
Hắn là một kẻ… xê dịch, sống như ngựa hoang, đi lang thang suốt thời trai trẻ. Khi nào được chút vui, hắn đi mất biệt. Khi nào buồn rầu, hắn lại về nhậu với tôi.
Rồi cuộc đời làm hắn mệt mỏi, cũng như cơn cuồng phong có thể đánh gục bất kỳ con tuấn mã nào còn hăng hái, buông xuôi chán chường, hắn rủ tôi quy ẩn biệt tích. Hắn tìm về với tiền nhân, những bậc hiền triết cổ kim – đông tây, những ẩn giả cổ đại lẫn đương đại. Sau một thời gian bế quan nghiền ngẫm, miệt mài tìm kiếm và ngấu nghiến những gì mà google cung cấp, hắn ngộ ra được chân lý của người xưa là đời người có hai việc phải làm. Một là làm… biếng hai là làm… thinh.
Biết làm biếng để hưởng nhàn, biết làm thinh để qua một đời tàn. Từ đó tôi và hắn trở nên tương đắc hơn, cùng uống trà, tâm sự, đánh cờ, ăn nhậu, thậm chí đi beer ôm, gái gú cũng… nhường nhau....Hắn nói với tôi “thì là ông là tri kỷ của tôi lâu nay mà tôi không biết. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Tri kỷ cũng đâu khó tìm”. Hắn nói rồi bật cười ha hả. Hắn cười tôi cũng cười theo nụ cười méo mó của hắn. Bởi tôi là... cái bóng của hắn mà. Hahahaha…