Thành phố gồm năm khu vực: Núi Đền nằm riêng, và bốn khu của người Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái, và Armenia.
Núi Đền và Bức Tường than khóc:
- Người Hồi giáo tin rằng nơi đây Mohammad đã lên trời
- Người Do Thái cho rằng đây là Cổng Nước mắt, và muốn cầu ước gì thì viết vào giấy, nhét vào các kẽ dưới chân bức tường. Nam thì đi vào bên trái, nữ thì đi vào bên phải. Đi lộn bị chửi ráng chịu =))
Xung quanh thành phố là 8 cánh cổng xoay theo chiều kim đồng hồ, cái cổng hồi sáng ta vào là cổng Jaffa - là lối vào chính hướng về phía thành phố mới, trục đường từ đây chạy chia đôi khu Kitô giáo và Armenia. Con đường mà ta đi nhiều nhất theo hướng Tây cũng tên Jaffa, là con đường khi xưa những người hành hương tiến vào thánh địa từ cảng Jaffa bên bờ Địa trung hải.
Jerusalem có một số nét rất riêng: Nhà cửa hầu hết xây bằng đá nguyên khối và một loại vữa địa phương màu vàng trông như thạch cao. Rất chắc, và đồng bộ không như thành phố ở ta, mỗi nhà một màu, một kiểu. Đường phố khá nhỏ, vào nội thành thì chịu khó đi bộ vì cấu trúc xếp lớp và bậc thang liên tiếp không cho phép xe cộ vượt qua. Hai bên thành phố là các khu bán hàng lưu niệm, giá cả khá rẻ có lẽ cũng ngang bằng các khu du lịch ở ta và "chém" cũng đẹp như ở ta =))
Ở những khu chợ này ta muốn mua gì thì cứ nói bằng tiếng Anh, vì người dân ở đây nói tiếng Anh còn sõi hơn các cô phát thanh viên nước ta - xì xồ mà đến người Anh cũng chẳng hiểu các cô đang nói gì!
Sửa bởi Kingusari: 21/04/2012 - 08:56















