Và Đăk Lăk đã mưa!
yeudieuthucnu
13/04/2012
Light, on 13/04/2012 - 09:45, said:
thật kg ngờ, có lẽ kiếp trước chị em mềnh có duyên nên kíp nì kg khai mà cũng hiểu hí hí
tiểu thuyết của chị dài 10 trang, mỗi trang 1 năm đong giai, trong mỗi trang chị tốn 10 cuốn sổ ghi chép dày 100 trang dán chồng lên nhau
tên truyện là "đong giai bí kíp"
đã đưa nhà xuất bản nhi đồng nhưng bị từ chối, có lẽ sẽ tìm nxb phụ nữ để in xem sao
Ren
13/04/2012
yeudieuthucnu, on 13/04/2012 - 11:07, said:
thật kg ngờ, có lẽ kiếp trước chị em mềnh có duyên nên kíp nì kg khai mà cũng hiểu hí hí
tiểu thuyết của chị dài 10 trang, mỗi trang 1 năm đong giai, trong mỗi trang chị tốn 10 cuốn sổ ghi chép dày 100 trang dán chồng lên nhau
tên truyện là "đong giai bí kíp"
đã đưa nhà xuất bản nhi đồng nhưng bị từ chối, có lẽ sẽ tìm nxb phụ nữ để in xem sao
yeudieuthucnu
13/04/2012
nero
13/04/2012
yeudieuthucnu, on 13/04/2012 - 11:07, said:
tiểu thuyết của chị dài 10 trang, mỗi trang 1 năm đong giai, trong mỗi trang chị tốn 10 cuốn sổ ghi chép dày 100 trang dán chồng lên nhau
tên truyện là "đong giai bí kíp"
đã đưa nhà xuất bản nhi đồng nhưng bị từ chối, có lẽ sẽ tìm nxb phụ nữ để in xem sao
Trời hỡi
VarStark, on 13/04/2012 - 10:23, said:
Không biết nói gì [Thẫn thờ!]
@ Light:
Một đoạn uýnh nhau: (Bản thảo em làm thất lạc gần hết nên giờ chỉ nhớ lơ mơ)
Xích tuyệt (trích Chương VII bản thảo tiểu thuyết kiếm hiệp Lệ Ngân)
Bóng trăng dần lên cao.
Con đường nhỏ vắng lặng lạ thường, cả những tiếng chó tru lúc nãy cũng im bặt. Không khí nặng nề như đứng trước một cơn mưa dông đang ập đến.
Lá rơi xào xạc, gió cuốn lá, lá cuốn đi những âm thanh cuối cùng còn sót lại.
Phong vẫn bước đi điềm nhiên như không thấy cảnh tượng bức người kia, kiếm khách áo trắng một mình một kiếm bước phiêu diêu, long đàm hổ huyệt cũng chỉ là phù du.
Bỗng, một tia chớp lóe lên. Phong giơ kiếm lên, chỉ nghe một tiếng "keng" gãy gọn. Thứ ám khí thần bí bật ngược trở lại, bay vút đi như một vệt sáng trong đêm.
- Phong kiếm tàn tuyết, Lệ Ngân vô địch quả nhiên danh bất hư truyền! Ha ha ha!
Một tràng cười lanh lảnh ngân dài kèm theo thân ảnh nhanh như thiểm điện lao vào Phong. Chàng lập tức xoay người, thân hình lùi lại một trượng phát ra thức thứ nhất trong Phong vân vô ảnh, thoái cước như vũ bão chặn đứng thế tới của kẻ mới đến. Quyền cước giao nhau, cả hai bật lui lại hơn trượng.
Trong ánh trăng, kẻ lạ mặt mặc đồ dạ hành đen mắt sáng như sao, thân hình cao to lạ thường và nhất là hai cánh tay để trần nổi gân chi chít.
- Ngươi là? - Phong cố dò xét kẻ lạ mặt nhưng vô ích. Thâm tàng bất lộ, có lẽ hắn trạc ngũ tuần nhưng ánh mắt mang thần khí khuynh thiên diệt địa.
Kẻ áo đen bật cười hai tiếng khô khốc:
-Ta là người mang xác ngươi về đêm nay!
- Ít nhất ta phải biết danh tính kẻ lấy mạng ta chứ?
- Một cái tên cũng chẳng đáng gì. Tên ta duy nhất một chữ Tuyệt. Lại thêm một tràng cười vang lên, nội công của hắn làm lá khô dạt ra xa như mong chạy trốn kẻ bá đạo này.
Phong mỉm cười:
- Thì ra là Nhị Tuyệt trong Tam Sát tru tiên Băng, Tuyệt, Tôn. Tại hạ hôm nay được tương kiến, hân hạnh!
Bầu không khí lại im lặng như trước. Như dấu hiệu báo trước một trận chiến tàn khốc sắp diễn ra, một cỗ hàn khí lạnh buốt tim thấu cốt đọt ngột bùng lên rồi lan ra, hai nhân ảnh, một trắng một đen như hai mặt thiện ác đối đầu vẫn không hề nhức nhích. Chỉ có trăng ngây ngô tỏa sáng và dần nhích lên tới đỉnh đầu, không để ý gì đến quang cảnh dọa người dưới trần thế.
Cuối cùng, Tuyệt lên tiếng:
- Phong lưu lắm! Nếu không tận mục sở thị, ta không tin trên đời có một thanh niên anh tuấn đến vậy! Đáng tiếc, đáng tiếc!
Lời vừa dứt, người đã tới. Chớp nhoáng trong tay Tuyệt đã xuất hiện một thanh Quỷ đầu đao bổ xuống Phong như lôi điện. Huyết vũ tinh phong đã đến lúc bùng khởi!
Lệ Ngân lóe lên ánh bạch kim, kiếm vừa xuất vỏ, ngạo khí kinh thiên. Phong và Lệ Ngân, người và kiếm đã thành tri kỷ, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm, ngạo tâm chi kiếm. Một thức Lãnh tuyệt kiếm hiên ngang đón lấy thanh đao vung tới. Đao kiếm giao nhau phát ra âm thanh chói tai, lửa điện bắn tung ra như pháo hoa. Nhưng chưa dừng lại, thanh đao xoay một vòng, đao ảnh như lê hoa bọc lấy Lệ Ngân kiếm ở giữa rồi tạt ngang chặt đứt cổ Phong, Đây chính là một thức đã khiến rất nhiều đối thủ của Tuyệt phải bỏ mạng dưới Quỷ đầu đao - Sát tuyệt trảm
Lệ Ngân kiếm đâu chịu hạ phong, kiếm rung lên nở thành kiếm hoa phá tan vòng kim tỏa, thức thứ hai Ngạo tuyết như băng phong bẩy bật lưỡi đao ra, kiếm kình chưa dứt còn ập đến muốn đâm thủng yết hầu Tuyệt. Hắn nghiêng người, vận kình lực hét lên một tiếng "Phá!", đao kình hất ngược phá nát lớp đá trên mặt đường đẩy chúng bay đến chặn thế tới của Phong. Hai người chỉ cách nhau năm xích, đất đá như một lưỡi đao phóng lên từ mặt đất suýt soát đẩy Phong lui lại nửa trượng.
Cả hai cùng ngừng. Đao kiếm tạm ngưng nhưng kình khí chưa tan vẫn giao đấu kịch liệt trong không trung. Hàng cây bên đường rung lên bần bật.
Bỗng nhiên, có một tiếng đàn vang lên..
Phong và Tuyệt cùng nhìn lại nơi ngõ cụt cuối đường.
Một lão già đang ngồi trên tường chậm rãi đánh đàn.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ...
Khúc đàn ngân lên ai oán trong đêm, ngập ngừng giây lát rồi im bặt.
- Đêm xuân thanh, đao kiếm phân tranh. Lãng tử băng phong và sát thần lãnh tuyệt. Để lão già này đàn một khúc tặng các người!
...
nero
13/04/2012
Một đoạn "sướt mướt" khi Phong và Nhiên phải chia tay, Nhiên về Dương Châu còn Phong phải bước tiếp con đường trở thành Kiếm Khách đệ nhất theo lời trăn trối của sư phụ. (tình tiết này dựa trên câu chuyên của hai nhân vật có thực)
Nhiên cố ngăn lại những giọt lệ đang chực trào ra nơi khóe mắt. Nàng nhìn vẻ lãnh đạm của Phong, biết chàng đang rất đau buồn nhưng cố tỏ ra điềm nhiên để an ủi nàng.
"Chỉ vì muội đó thôi!"
Trong thâm tâm, hai người từ lâu đã thuộc về nhau cả trong ý nghĩ. Lời yêu đâu cần phải nói ra, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, đã biết tình cảm kia lớn lao đến nhường nào.
Nàng dựa vào Phong. Bờ vai vững chắc ấy khiến nàng an tâm mãi mãi. Chỉ cần chàng còn yêu, nàng sẵn sàng làm tất cả.
Phong đưa tay đỡ lấy khuôn mặt trái xoan đang áp vào vai mình, khẽ nâng cằm nàng lên và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn ấy. Ánh mắt băng sương ngày xưa giờ đây chan chứa những yêu thương, gửi gắm biết bao chân tình mà chàng biết từ lâu Nhiên đã nguyện dành cho chàng.
- Nhiên muội. Nàng trở về ráng giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc nhé. - Phong vuốt tóc và thủ thỉ.
Nhiên nhắm mắt, khẽ gật đầu. Nàng không biết phải nói gì nữa khi chỉ một lát nữa người mà nàng yêu vô hạn sẽ phải rời đi. Đoạn nhân duyên vừa nối lại chưa lâu đã một lần nữa phân ly.
- Nhiên muội!
- Dạ? - Nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Phong.
- Mình hôn nhé!
- Hôn? - Nhiên đỏ mặt.
- Ừm! Nếu muội không tát ta như lần trước.. - Phong làm bộ ôm mặt.
- Đáng ghét! Huynh xem Lệ Ngân của huynh quan trọng hơn muội! Muội hận huynh nên mới đánh huynh đó thôi. - Nhiên chu môi. Cảm thấy vui hơn nhiều khi nghĩ đến chuyện lúc trước.
Phong cười ha hả:
- Thì ra, nàng tát ta vì ghen, chứ thực ra muốn ta hôn nàng! Nhiên muội của ta đáng yêu quá!
Nhiên càng đỏ mặt, nàng vừa định vùng ra thì đã thấy tóc Phong ập đến. Chưa kịp mở miệng thì đã thấy một bờ môi quyện lấy môi nàng.
- A..a.. Dường như không làm chủ được nữa. Mất hết sức sống hay do bản năng nào đó sâu trong tâm khảm, hai nhân ảnh hòa vào làm một. Nhiên với tay ôm ghì cổ Phong, lùa tay vào mái tóc chàng. Cảm nhận cái hương vị tình yêu ngọt ngào say đắm..
Dù biết, yêu là phải chết. Vì thiếu một người ta không thể sống được, nhưng vẫn yêu.
Nếu tình duyên kiếp này không vẹn, xin tan biến như mưa để rồi kiếp sau gặp lại.. Mãi không chia lìa..
Lệ Ngân như cũng cảm nhận được tình cảm ấy, khẽ rung lên, đón lấy những cánh đào đang nhẹ rơi bên hai bờ môi quyến luyến chưa muốn rời...
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 13/04/2012 - 14:05
nero
14/04/2012
Mưa, giống em đến lạ! Nhẹ nhàng, hồn nhiên mà lạnh lùng lắm ^^
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 14/04/2012 - 08:10
nero
15/04/2012
Chà! Nếu đếm những cơn mưa qua thì có lẽ ta già đi mấy tuổi, mưa bí ẩn lắm làm sao đoán trước được..
Mưa của ngày xưa buồn và nặng nề lắm, không tươi vui hôn nhiên như mưa bây giờ.
Một số người thoáng qua cuộc đời ta như cơn mưa ào tới, một số trôi đi nhưng một số ở lại, khắc trong tim ta một vết ngân long lanh của tình yêu, hay của nỗi nhớ.
ÔI! Cái điệp khúc lăp lại mỗi khi mưa về, tiếng nhạc trầm bổng hợp xướng với biệt khúc lòng ta.. Thân quen, nhưng thật khó nắm bắt.
nero
15/04/2012
Tháng Tư của ngày nay không như tháng Tư của ngày trước.
Tháng Tư này không còn lớp áo xanh ướt lạnh của xuân, không có lớp áo óng ả vàng nhạt của đầu hè. Tháng Tư, một tháng Tư rất riêng khi còn chút dư vị se lạnh của Đông và hơi gió mát phảng phất mùi lá úa mùa Thu.
Thắng Tư này mưa nhiều quá. Ngỡ như lại một mưa nữa ùa về, khơi dậy bao nhiêu kỷ niệm dường như ai đó đã lỡ quên.
Mưa, nắng, cái lạnh và sự ấm áp cùng một chút buồn vu vơ, tất cả quyện trong một tháng Tư đầy duyên dáng - tháng Tư đỏng đảnh trong ta.
Ta rất yêu mưa, như em vậy. Đôi lúc trong mưa ta thẫn thờ, không hiểu vì mưa làm nhòe mắt ta hay chỉ là ảo giác, nơi cuối đường có hình dung của người ta yêu lắm. Đôi lúc, ta không biết mưa đấy, hay là dòng ký ức mỏng manh đưa ta về quá khứ, nơi mà một mảnh hồn ta đã từng rớt lại cho đến bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy.
Mưa tháng Tư này giống ai đó rất nhiều, chợt đến chợt đi, chỉ duy nhất có một điều ta luôn biết trước, đó là mưa không bao giờ ở lại cùng ta, những giọt cuối cùng rỗi cũng thấm sâu vào đất và theo gió đi xa mất.
Ta biết ta không hoàn hảo. Thì có ai hoàn hảo đâu, cuối cùng ta cũng chỉ là một đứa con trai mới bước qua ngưỡng cửa 21. Bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, hờ hững ra cũng chỉ còn lại là một con người nửa chững chạc, nửa hồn nhiên vừa bước qua lứa tuổi học trò và cần được yêu, cần một ánh mắt dịu dàng vời vợi đón ta trước giờ tan trường để ta đưa về, cần một nụ cười để xóa đi những lo toan đầu đời, cần một lời an ủi khẽ để bớt cái suy tư đáng ra ta chưa nên có ở lứa tuổi này.
Ta không đủ đẹp trai để em có thể hãnh diện với bạn bè mỗi khi đi cùng, không đủ tài giỏi để có thể giúp em tháo gỡ tất cả khó khăn, nhưng ta biết, ta luôn có một tình yêu mà nhờ nó ta có thể làm được tất cả - vì em, ta có một chữ "Ngạo" để không bao giờ làm em khó xử hay thất vọng.
Bấy nhiêu có lẽ chưa đủ phải không? Ta không biết nữa, nhiều lần ta hỏi mưa, mưa cũng thờ thơ không đáp lại.
Ta mong được yêu thương và ta cũng biết yêu thương, nhưng có lẽ trong tình yêu mà chỉ duy một người nắm giữ phải chăng gượng gạo quá? Sợi dây định mệnh sẽ đưa ta về đâu trong những cơn mưa chưa dứt?
Ta không bao giờ biết, và cũng không cần biết. Ta chỉ biết một điều rằng, nếu yêu, ta sẽ yêu bằng cuộc sống của mình.
Em - Người con gái đáng để ta yêu suốt cuộc đời ở đâu?
Trời màu xanh nước cũng xanh màu
Sợi gió đến se cùng sợi liễu
Sao ta vẫn một mình lẻ thiếu
Em ở đâu rồi, em ở đâu?
Dẫu lòng ta có hóa con tàu
Lòng em chẳng bao giờ thành bến
Nên ta vẫn bơ vơ trời biển
Em ở đâu rồi, em ở đâu?
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 15/04/2012 - 19:52
nero
16/04/2012
Lạnh lẽo vô cùng: đường dài cô độc
Tình vô tình, anh từng muốn dừng chân
Muốn đứng lại để mình thôi vướng bận
Cơn gió phong trần thôi nhớ áng mây trôi.
Muốn quên ư ? em ơi quá muộn rồi
Thời gian đi chẳng bao giờ ngoảnh lại
Đôi chân buồn giữa đêm dài bước mãi
Tìm nơi nào? Tìm em ở đâu đây.
Tìm ước mơ đã tan vỡ bao ngày
Tình mộng ảo,anh thương thay số phận
Để nhớ thương, để mình trong vắng lặng
Muộn quá rồi: em đã bước ra đi.
Tình đơn phương: anh vẫn chẳng được gì
Cơn gió lặng giữa cảnh đời tĩnh mịch
Nhói tim đau, linh hồn anh thoáng lạnh
"Emđâu rồi?",anh chợt hỏi hư không.
Nỗi cô đơn như đốt cháy lửa lòng
Chắc không thể yêu một ai hơn thế
Yêu cuồng điên với niềm vui nhỏ bé
Mà niềm đau như choáng ngợp,tràn đầy.
Em không hiểu và em nào có thấy
Mặt trái con người luôn nở nụ cười vui
Sau tiếng hân hoan là giọt đắng ngậm ngùi
Trông thanh thản mà tình đời tất bật.
Anh muốn dấu đi cái duyên tình lận đận
Cái nỗi buồn đã che đậy bấy lâu
Thay niềm đau là vạn tiếng nguyện cầu
"Em hạnh phúc,anh mong em hạnh phúc".
Không thể yêu em nhưng vẫn thầm cầu chúc:
"Ở bên người em sẽ được bình an
Niềm vui mênh mông, hạnh phúc đầy tràn
Tình sẽ nở ra ngàn hoa thắm đỏ".
Chớ màng chi một con người bé nhỏ
Giữa cuộc đời dài rộng bao la
Bởi với anh em chính là tất cả
Thấy em vui cũng đáng để anh buồn.
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 16/04/2012 - 13:41
nero
16/04/2012
Nhiên thầm nghĩ. Ô của sổ còn thấm đẫm dư vị của trận mưa qua.
Có lần, Phong đã nói rằng:
- Đừng bao giờ bỏ lỡ mùa thu, em nhé!
Nhiên ngước mắt nhìn, hỏi lại:
- Sao thế anh?
- Vì mùa thu của hai đứa mình đẹp mà hồn nhiên lắm, mùa thu giống em vậy. Kiêu sa và bướng bỉnh.
- Anh có bao giờ giận tính bướng của em không?
Phong cười:
- Không bao giờ.
- Vì sao thế?
- Vì anh biết nếu anh giận anh sẽ mất đi mùa thu bé nhỏ của anh, và mất em mãi mãi.
Nhiên hiểu những lời Phong nói, và đôi khi tự trách mình làm khổ Phong. Tại sao thế, mình yêu anh cơ mà?
Cô vẫn vậy, chỉ sôi nổi bên người mình yêu, khi vắng Phong cô lại khóac lên mình chiếc mặt nạ hờ hững, trầm mặc và đầy những suy tư. Cô giữ tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, như vậy là tốt nhất. Không hiểu vì sao cô có cảm giác bất an mỗi khi nói cho ai đó những tâm sự của mình, ngoại trừ Phong.
...
"Tại sao thế"
Nhiều lần Phong lườm khẽ, cốc nhẹ lên trán cô:
- Lời nói của em đi đôi với câu "Tại sao" à?
Cô cười tình nghịch:
- Có lẽ.. Nhiều khi em không ngờ em đã là người lớn, đã yêu.
- Ngốc! Không lớn thì anh yêu trẻ nít à!
Cô vênh mặt bướng bỉnh:
- Anh ngốc thì có ấy.
Nhưng lại thầm nghĩ " Em muốn là cô người yêu bé nhỏ và ngốc ngếch để được anh vỗ về thương yêu".
- Anh này.
- Sao em?
- Tại sao mùa đông không lạnh nhỉ?
Phong vòng tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
- Mùa đông không lạnh vì đã có anh ôm sưởi ấm cho em.
- Vậy sao mùa hè không nóng?
- Vì có anh ở bên quạt mát cho em ngủ ngon
Nhiên xịu mặt:
- Nhưng mùa thu, đôi khi ở bên anh em vẫn buồn lắm.
- Buồn thì có sao, buồn là để quý trọng hơn những niềm vui. Anh vẫn mãi yêu em như vậy, em ngốc của anh ạ.
Cô khẽ ngả đầu vào lòng Phong, để được anh ôm thật chặt. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cô cảm thấy mình hạnh phúc biết bao. Tình yêu anh dành cho cô ấm ám giữa mùa đông, mát lành giữa mùa hè và giúp cô vượt qua những nỗi buồn man mác của thu về. Cô yên tâm lắm, yên tâm vì biết anh sẽ không bao giờ để mất cô cũng như cô không bao giờ để mất tình yêu bên mình.
...
Mưa đã tạnh hẳn. Cô nhoài người mệt mỏi mở ô cửa, đón lấy cơn gió lạnh buốt đầu đông.
Gió lạnh quá, cô co người lại. Mùa đông năm nay lạnh lắm nhưng không còn được anh sưởi ấm nữa, không được vùi mình vào lòng anh để anh che chở trước những cơn gió lạnh.
Khẽ bước ra thềm, những chiếc lá khô khẽ lướt qua. Cánh rừng đã khoác lên lớp áo xám tàn lụi. Lòng Nhiên trĩu nặng. Cô nhìn quanh, chiếc xích đu lặng im không còn hình bóng anh người đùa nghịch, chiếc xe đạp chơ vơ ở góc tường không còn một người đẩy một người đi...
Bất chợt cô thấy khóe mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. Cô nhớ Phong. Nước mắt bỗng trào ra, cô cúi xuống nức nở và òa khóc. Cổ họng nghẹn lại dù cô cố gọi tên anh. Từ ngày chia tay chưa bao giờ cô thôi nhớ, cô nhớ tất cả, cả cái hôm cô và anh gặp lại trên phố.
Cô nhớ cái nhìn trìu mếm của anh, cô nhớ anh đã gọi tên cô, đã đi tới và giơ tay ra đón cô. Cô nhớ cô đã lạnh lùng quay đi, ôm miệng lại để ngăn mình không được gọi tên anh dù muôn ngàn lần cô muốn như thế. Cô đã chạy thật xa, xa lắm. Và ra bờ biển cô ôm mặt khóc. Tim cô như muốn vỡ tan ra, cô không đủ sức để đối mặt với anh nữa.
"Phong.. Em xin lỗi"
Giờ đây cô lại khóc rất nhiều. Tại sao ông trời nhẫn tâm như vậy, cô trách ông trời, trách cuộc sống, trách bản thân và trách cả anh. Tại sao anh không trốn đi với cô? Anh yêu cô như vậy mà. Anh vẫn luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu đỏng đảnh ương bướng của cô mà không một lần từ chối, anh vẫn luôn cười mỗi khi cô giận dỗi và xoa dịu sự ích kỷ nhỏ nhen trong cô. Vậy mà tại sao lần này anh không làm như vậy?
" Vì sao vậy Phong? Em hận anh!"
Một cơn gió lạnh nữa lại ùa qua. Cô khẽ ngước nhìn bầu trời ảm đạm.. Cô lau nước mắt, không khóc nữa.
"Em phải tìm được anh" - Cô thầm nhủ. Không thể để mất anh như thế được, vì em còn yêu anh nhiều lắm. Cô bước vội trong niềm hy vọng vừa dấy lên, biết đâu nơi cuối đường đó đang có một hình bóng thân quen mỉm cười đợi cô.
Mùa thu đã qua đi, chớp mắt, những ký ức cũ cũng vụt mất. Đôi lúc, khi để tuột khỏi tay, dù có cố gắng đến mấy ta cũng không thể nào níu giữ lại được. Vì vậy đừng để những yêu thương vụt mất khi mà ta vẫn còn có thể nắm giữ.
Đừng bao giờ bỏ lỡ mùa thu..
Quyết định đặt tên cho truyện mới "Đừng bỏ lỡ mùa thu" .
nero
17/04/2012
Lãng tử đâu có bán thơ?
Yêu thơ thì tặng ghét thơ miễn bàn
Đọc thơ xin chớ phàn nàn
Bởi thơ lãng tử miên man nỗi buồn
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 17/04/2012 - 17:31
nero
17/04/2012
I'm walking in the busy streets,head down, low in spirit.
Strolling alone, away with heavy heart,hands in pocket, scattered hair.
Like wants to hide myself from world.
In that busy street, I passe by many are known; but strangers.
Like a soul being marked.
Passes by the counters,
To the undecided destiny, enthralling myself in disbelief heading to a blind path, mile stone on left, covered with dust hiding distance to my heart farthest the horizon; dark and cloudy, moving in heavy wind, palpitating heart.
Trees are silently fluttering leaves heading to an absolute disguise.
Winds are slow now its time to relax.
Eyes are gloomy but tired
I myself tucked his soul inside, with no place to hide.
Nhien,I lov evry little thin abt u , ur smile, ur sweet voice, ur magical eyes. Why u lv me? I'm not sw the heaven u saw...
This pic for u, lost memo...
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 17/04/2012 - 17:58
nero
18/04/2012
I passed by my past
I dug out every thingand again buried them inside
I do not knowwhat has I retrievedand what I am going to pick, when I tried to look in see through of my past,
I felt it like water drops wetting my fingers...
nero
18/04/2012
It's YOU. You mean everything to me...
you are the first thought in the morning
when I wake up,my last thought before I go to bed,you smile at me in my dreams,
when you are sad,I feel sad,
and when I see your true smile,I feel incredible,
like there is no other thing aroundand all I can see is you.
I'll always be beside youuntil the very end,
wiping all of your tears away,
being your best friend.
I'll smile when you smileand feel all the pain you do,
and if you cry a single tear, I promise I'll cry too ....


