Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Chipbebong
23/05/2012
Black
23/05/2012
icecream
23/05/2012
Black
23/05/2012
icecream
23/05/2012
nero
23/05/2012
Nếu có một điều ước, em hỏi "Anh ước gì?"
- Anh sẽ ước trở về tuổi thơ, anh sẽ đưa em về bên cánh đồng tuổi thơ ngập nắng. Về bên những con đường đầy lá me bay, về bên những đồi hoa sim và gốc cây bằng lăng tím nơi hai đứa từng kề vai hoặc tung tăng nhảy múa. Về lại những tháng ngày xanh ngát của hồn nhiên và hy vọng, với những cơn gió thơm mùi lá mới giữa chiều nắng đổ, với tiếng sáo diều vi vu bên những cánh cò thảnh thơi giữa đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ.
Anh sẽ cầm tay em bước đi trên con đường tuổi thơ đầy sắc màu ấy, trở về những đêm thanh râm ran tiếng dế, nghe ông ngoại kể chuyện Tấm Cám, lòng háo hức chờ mẻ bánh Mật của bà và những bữa mò hến dưới chân đê. Mình cùng cười vui trong những ngày thu tựu trường nơi mà chưa có định nghĩa thu tàn như anh vẫn hay dùng đến, nơi mà ta sánh bước với nhành hoa phượng thắm trên tay, anh kết lên tóc em vài hạt nắng để nụ cười em toát lên đẹp hơn cả thiên thần, nơi mà em sẽ không phải đổ những giọt lệ của phận hồng nhan giữa chốn đa đoan đọa đày.
Anh sẽ dìu em qua phong ba bão tố cuộc đời, sẽ gói những kỷ niệm không hay vào trong ký ức và ném nó ra triền sông, nơi những ngọn cây hy vọng sẽ nuốt lấy và dung hóa nó bằng những nụ cười xào xạc để ru em vào giấc ngủ say, quên đi những cơn mê đầy cay đắng, Em sẽ không khóc nữa, sẽ không thét lên giữa đêm vắng vì những nỗi đau mất mát, sẽ không lẩn quất mong trốn những tăm tối đường đời.
Cuộc đời lắm đắng cay, dòng sông đời thăng trẩm chảy mãi cuốn xô thuyền em lênh đênh để rồi bao con sóng đẩy đưa khi em cố tìm một bến đỗ của bình yên. Dẫu sao, dù chỉ là nhỏ nhoi, anh xin làm bến tạm để em víu khẽ vào, cũng như bến đỗ của tuổi thơ không chứa đựng những ưu phiền. Tất cả rồi sẽ lại trôi đi, nhưng ít ra còn có một đích đến để mà ta cố gắng. Anh có thể sẽ không cùng em đi đến cuối dòng sông để rồi ra biển lớn, nhưng anh sẽ quét giùm em những lớp bụi phong trần giữa chốn gian truân này để em có thể trôi nhẹ thanh thản đến bến bình yên mà em mong đợi nhất đời. Lúc đó, khi ta gặp lại, ta lại có thể nở nụ cười hồn nhiên trên môi và trong mắt em anh sẽ lại thấy một thời tuổi thơ xanh màu hy vọng.
- Anh sẽ ước trở về tuổi thơ, anh sẽ đưa em về bên cánh đồng tuổi thơ ngập nắng. Về bên những con đường đầy lá me bay, về bên những đồi hoa sim và gốc cây bằng lăng tím nơi hai đứa từng kề vai hoặc tung tăng nhảy múa. Về lại những tháng ngày xanh ngát của hồn nhiên và hy vọng, với những cơn gió thơm mùi lá mới giữa chiều nắng đổ, với tiếng sáo diều vi vu bên những cánh cò thảnh thơi giữa đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ.
Anh sẽ cầm tay em bước đi trên con đường tuổi thơ đầy sắc màu ấy, trở về những đêm thanh râm ran tiếng dế, nghe ông ngoại kể chuyện Tấm Cám, lòng háo hức chờ mẻ bánh Mật của bà và những bữa mò hến dưới chân đê. Mình cùng cười vui trong những ngày thu tựu trường nơi mà chưa có định nghĩa thu tàn như anh vẫn hay dùng đến, nơi mà ta sánh bước với nhành hoa phượng thắm trên tay, anh kết lên tóc em vài hạt nắng để nụ cười em toát lên đẹp hơn cả thiên thần, nơi mà em sẽ không phải đổ những giọt lệ của phận hồng nhan giữa chốn đa đoan đọa đày.
Anh sẽ dìu em qua phong ba bão tố cuộc đời, sẽ gói những kỷ niệm không hay vào trong ký ức và ném nó ra triền sông, nơi những ngọn cây hy vọng sẽ nuốt lấy và dung hóa nó bằng những nụ cười xào xạc để ru em vào giấc ngủ say, quên đi những cơn mê đầy cay đắng, Em sẽ không khóc nữa, sẽ không thét lên giữa đêm vắng vì những nỗi đau mất mát, sẽ không lẩn quất mong trốn những tăm tối đường đời.
Cuộc đời lắm đắng cay, dòng sông đời thăng trẩm chảy mãi cuốn xô thuyền em lênh đênh để rồi bao con sóng đẩy đưa khi em cố tìm một bến đỗ của bình yên. Dẫu sao, dù chỉ là nhỏ nhoi, anh xin làm bến tạm để em víu khẽ vào, cũng như bến đỗ của tuổi thơ không chứa đựng những ưu phiền. Tất cả rồi sẽ lại trôi đi, nhưng ít ra còn có một đích đến để mà ta cố gắng. Anh có thể sẽ không cùng em đi đến cuối dòng sông để rồi ra biển lớn, nhưng anh sẽ quét giùm em những lớp bụi phong trần giữa chốn gian truân này để em có thể trôi nhẹ thanh thản đến bến bình yên mà em mong đợi nhất đời. Lúc đó, khi ta gặp lại, ta lại có thể nở nụ cười hồn nhiên trên môi và trong mắt em anh sẽ lại thấy một thời tuổi thơ xanh màu hy vọng.
Black
23/05/2012
icecream
23/05/2012
nero
23/05/2012
icecream
23/05/2012
Chipbebong
23/05/2012
Thanks Den nhé, hnao fai đi thử mới đc ^^
Mà e bé kem ngủ muộn chế ?
Mà e bé kem ngủ muộn chế ?
nob
24/05/2012
Mucdong
24/05/2012
Đợt này chứng kiến trí tưởng tượng siêu vẹo và tâm lý ghen tuông của mấy bà chị có gia đình, quả là sức nóng có thể đốt cháy dãy Trường Sơn, mặc dù nhiều khi chuyện cũng chẳng có gì, haizzz
Ngày hôm nay thì ủ ột, đi đường gặp cục đất cũng hỏi xin lời khuyên. Cục đất bảo: "Thím cứ bềnh tõm, chuyện đâu có đó. Chồng lâu nay không được nghỉ ngơi, không có người tâm sự, cứ để cho vui vẻ tý, tâm sự chán chê rồi lại về với thím ý mà". Thím điên tiết đạp cho cục đất phát bảo "Thế mờ mày bảo tao bềnh tõm được à?"
Một ngày đẹp dzời, thím nhận ra là chuyện cũng chả có gì, chồng thím chả có gì với kẻ tội đồ đó, chồng thím chỉ phải mỗi tội là tốt tính, hay thông cảm, chia sẻ với người khác và cười rất tươi, cho nên, đào hoa cũng là nó vốn phải thế. Thím lại tưng tưng khoe với cục đất: "Đấy, mày thấy không, bởi tao ăn ở có đức, nên hạn đến lại qua, bọn lô nhô kia tuổi con tép gì mà đám xí xớn được đến chồng tao".
Mấy hôm sau, thím lại thấy bóng dáng của kẻ tội đồ kia vẫn lảng vảng, cố gắng bon chen vào cuộc sống của thím, nham thạch lại tuôn trào.....
.....
Cứ như vầy, cho đến khi bóng dáng đó chỉ còn thấp thoáng đâu đó những mảnh ghép mờ nhạt, hay là trong trí tưởng tượng của thím cũng đã đủ để nham thạch lại tuôn trào.
Thím còn tập tành tử vi để kết luận những kẻ tội đồ bằng tử vi. Đến cái món này mới thực sự là căng thẳng.
Chậc, mình bị nhức đầu kinh! Chưa chồng con quái gì, yêu vụ nào rụng vụ đấy mà cũng mắng mỏ như đúng rồi. Biết đâu sau này mình lại quá thế ý chứ nhỉ.
Sửa bởi Mucdong: 24/05/2012 - 23:09
Ngày hôm nay thì ủ ột, đi đường gặp cục đất cũng hỏi xin lời khuyên. Cục đất bảo: "Thím cứ bềnh tõm, chuyện đâu có đó. Chồng lâu nay không được nghỉ ngơi, không có người tâm sự, cứ để cho vui vẻ tý, tâm sự chán chê rồi lại về với thím ý mà". Thím điên tiết đạp cho cục đất phát bảo "Thế mờ mày bảo tao bềnh tõm được à?"
Một ngày đẹp dzời, thím nhận ra là chuyện cũng chả có gì, chồng thím chả có gì với kẻ tội đồ đó, chồng thím chỉ phải mỗi tội là tốt tính, hay thông cảm, chia sẻ với người khác và cười rất tươi, cho nên, đào hoa cũng là nó vốn phải thế. Thím lại tưng tưng khoe với cục đất: "Đấy, mày thấy không, bởi tao ăn ở có đức, nên hạn đến lại qua, bọn lô nhô kia tuổi con tép gì mà đám xí xớn được đến chồng tao".
Mấy hôm sau, thím lại thấy bóng dáng của kẻ tội đồ kia vẫn lảng vảng, cố gắng bon chen vào cuộc sống của thím, nham thạch lại tuôn trào.....
.....
Cứ như vầy, cho đến khi bóng dáng đó chỉ còn thấp thoáng đâu đó những mảnh ghép mờ nhạt, hay là trong trí tưởng tượng của thím cũng đã đủ để nham thạch lại tuôn trào.
Thím còn tập tành tử vi để kết luận những kẻ tội đồ bằng tử vi. Đến cái món này mới thực sự là căng thẳng.
Chậc, mình bị nhức đầu kinh! Chưa chồng con quái gì, yêu vụ nào rụng vụ đấy mà cũng mắng mỏ như đúng rồi. Biết đâu sau này mình lại quá thế ý chứ nhỉ.
Sửa bởi Mucdong: 24/05/2012 - 23:09


