nhắm mắt và nín thở để cùng nhau bước qua sông lớn...mở mắt ra thì thấy mình bơ vơ giữa dòng...nên nhắm mắt và nín thở để bước tiếp hay để nước cuốn trôi???
Có từ nào trái nghĩa với cô đơn không nhỉ? Là tình yêu chăng? Khi yêu có thật người ta sẽ hết cô đơn? Cái tình cảm chông chênh rơi giữa Matta và Alice chính là tình yêu, mà cũng là sự đồng cảm của nỗi cô đơn. ...
Mattia và Alice cũng vậy, giữa họ là những khoảng cách im lặng chẳng thế nào vượt qua. Phải chăng người ta luôn cảm thấy cô đơn vì khi sinh ra, chúng ta vốn đã là những sinh thể độc lập? Độc lập và không thể thay thế. Giữa những sinh thể ấy luôn là vô vàn khoảng cách, hàng ngàn lý do để tách rời.
Alice và Mattina đã phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn, sự căng thẳng thường trực của những kí ức dữ dội, những cảm xúc còn sót lại, những yêu thương trong vô vọng và sự hi vọng bền bỉ. Hai nụ hôn báo hiệu hai lần chia tay. Họ cứ chạm đến nhau rồi lại nhanh chóng chia xa. Đã có lúc họ gần nhau đến mức tưởng như nỗi cô đơn rồi cũng tan chảy...
Đây là truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật tổ ngày càng giảm đi và tình yêu dành cho nàng ngày càng lớn, lớn tới mức sau đó đã chiếm trọn trái tim chàng.
Nếu ví cảm xúc của nhân vật là sa mạc thì cảm xúc đời thường chỉ là hạt cát.
GẶP HAY KHÔNG GẶP
Nàng gặp ta, hay không gặp ta
Ta vẫn nơi đây
Không vui, cũng không buồn
Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta
Tình vẫn nơi đây
Không đến, cũng chẳng đi
Nàng yêu ta, hay không yêu ta
Yêu vẫn nơi đây
Không tăng, không giảm
Nàng theo ta, hay không theo ta
Tay ta vẫn trong tay nàng
Mãi không buông
Hãy sà vào lòng ta
Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Yên bình yêu nhau
Trong niềm vui thầm lặng
Lần đầu tiên Ngãi Tình 23 tuổi gặp Rajiva-13 tuổi, lúc này nàng chỉ coi Rajiva như một cậu học trò thông minh, gần gũi và dễ mến.
Nhưng đối với Rajiva, một người con gái uyên bác, thông minh và được coi là Bách khoa toàn thư và có tư tưởng khác hoàn toàn với những ng phụ nữ thời đó đã dần dần đi vào trong giấc mơ, trong trái tim của mình.
Rajiva vẽ hết bức hình này tới bức hình khác, bao nhiêu nhớ thương khắc khoải đều dồn hết vào những nét vẽ thâm trầm đó.