Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Black
23/11/2012
Ren
23/11/2012
Gió mùa, thời tiết ảm đạm và những cảm xúc lặn cặn. Một vài cuộc điện thoại thưa thớt xua đi cái cảm giác trống rỗng. Một vài người về rồi lại đi, một vài người hứa rồi chẳng về .
Gió vẫn chưa về, chỉ gửi chút se se lạnh làm quà chào hỏi mà nhiều người đã mong ngóng . Cái háo hức đón chờ một người quen cũ đến hẹn lại về thật kỳ lạ. Nó làm người ta xao xuyến, bâng khuâng mà vội vàng quên đi cái nắng còn lưu luyến chưa rời. Rồi chẳng bao lâu người ta lại khẽ thở than trời thật lạnh, lại thèm khát cái chói chang rực rỡ của mặt trời ngày hè. Nhưng thôi cứ tận hưởng cái không khí chớm đông này đã, có lẽ cái lạnh sẽ làm người ta muốn gần nhau hơn. Vì thế cũng dễ quên đi những nhỏ nhặt không đáng có mà nắm lấy bàn tay nhau, hay cùng chia sẻ một mẻ bánh mới ra lò, một cốc cafe ấm và một bộ phim hay .
Libra
23/11/2012
Những bông tuyết đầu mùa lất phất trong gió đêm. Ta kéo chặt cổ áo choàng, xiết nhẹ găng tay bên ly trà nóng. Ta nhìn cô và hỏi. Cho anh biết chút tin về chị gái của em. Cô em kể về chị trong niềm hứng khởi. Nàng vẫn khỏe, dòng đời vẫn cứ trôi. Ta nghĩ nàng hạnh phúc.
Chỉ cần biết người bình an hạnh phúc cần chi gặp lại phải không em. Dù cảm giác xưa không còn, chút tin tốt lành về em, người ta đã một thời đắm say, đem cảm giác ấm áp. Nhũng gì đã qua, hãy để nó qua nhẹ nhàng.
Ta giã từ cô em, một mình quay bước. Vài bông tuyết bay trên khe áo. Ta xòe tay hứng những bông tuyết lung linh, rất nhanh tan chảy trên găng tay........
Chỉ cần biết người bình an hạnh phúc cần chi gặp lại phải không em. Dù cảm giác xưa không còn, chút tin tốt lành về em, người ta đã một thời đắm say, đem cảm giác ấm áp. Nhũng gì đã qua, hãy để nó qua nhẹ nhàng.
Ta giã từ cô em, một mình quay bước. Vài bông tuyết bay trên khe áo. Ta xòe tay hứng những bông tuyết lung linh, rất nhanh tan chảy trên găng tay........
badboy
23/11/2012
Libra, on 23/11/2012 - 12:51, said:
Những bông tuyết đầu mùa lất phất trong gió đêm. Ta kéo chặt cổ áo choàng, xiết nhẹ găng tay bên ly trà nóng. Ta nhìn cô và hỏi. Cho anh biết chút tin về chị gái của em. Cô em kể về chị trong niềm hứng khởi. Nàng vẫn khỏe, dòng đời vẫn cứ trôi. Ta nghĩ nàng hạnh phúc.
Chỉ cần biết người bình an hạnh phúc cần chi gặp lại phải không em. Dù cảm giác xưa không còn, chút tin tốt lành về em, người ta đã một thời đắm say, đem cảm giác ấm áp. Nhũng gì đã qua, hãy để nó qua nhẹ nhàng.
Ta giã từ cô em, một mình quay bước. Vài bông tuyết bay trên khe áo. Ta xòe tay hứng những bông tuyết lung linh, rất nhanh tan chảy trên găng tay........
Chỉ cần biết người bình an hạnh phúc cần chi gặp lại phải không em. Dù cảm giác xưa không còn, chút tin tốt lành về em, người ta đã một thời đắm say, đem cảm giác ấm áp. Nhũng gì đã qua, hãy để nó qua nhẹ nhàng.
Ta giã từ cô em, một mình quay bước. Vài bông tuyết bay trên khe áo. Ta xòe tay hứng những bông tuyết lung linh, rất nhanh tan chảy trên găng tay........
Đêm Quebec, bông tuyết rơi lất phất
Bên ly trà nóng, trong quán nhỏ bình yên
Ta nhìn em và hỏi: Chị em giờ ra sao
Cô em giọng hứng khởi: Chị em giờ vẫn khỏe
Dòng đời vẫn cứ trôi. Ta mong nàng hạnh phúc
Chỉ cần người bình an. Đâu cần gặp làm chi
Dù cảm giác xưa đâu còn
Một thời yêu đắm say
Một thời nhiều nước mắt
Những gì đã đi qua. Hãy để nó trôi đi
Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển sâu
Giã từ em gái nàng
Mình ta lang thang trong ngõ vắng
Vài bông tuyết lung linh trên tay áo
tan nhanh, tan nhanh ...
Khóe mắt ta lệ dâng trào
Trăng thu đã lên cao...
badboy
23/11/2012
EM ƠI BA LAN
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn
Có phải Sô-Panh tình chứa chan
Nâng đàn ca Cô gái Ba Lan
Có phải A-đam hồn vĩ đại
Bay trên đầu thế kỷ nhân gian…
Em đi cùng anh lên thành xưa
Vác-xa-va ấm nắng ban trưa
Nét vàng lịch sử vừa tươi lại
Trong cuộc hồi sinh, tạnh gió mưa
Hãy nghe em từng viên đá lát
Những con đường, tiếng hát đau thương
Ba Lan, Ba Lan
Thịt da đã bao lần tan nát
Nước mất, tim về vọng cố hương
Hãy nghe em từng viên ngói đỏ
Những mái nhà phố cũ hồi xuân
Máu đã quyện, em ơi, trong đó
Máu Ba Lan và máu Hồng quân!
Ôi máu đọng mười lăm năm trước
Bốn triệu hồn kêu Nước trong đêm
Em ơi em, làm sao quên được
Ốt-sơ-ven-xim, Ốt-sơ-ven-xim!
Nhớ nghe em, những đôi giày nhỏ
Tưởng còn đi chập chững chân son
Những mái tóc vàng tơ đóng bó
Dệt thành chăn rợn bóng oan hồn!
Anh đã đến quê em Cra-cốp
Như quê anh lộng lẫy cung đền
Hồng quân cứu Va-ven xinh đẹp
Như Thạch Sanh đánh ó cứu nàng tiên…
Anh đã đến quê em Ban-tích
Sóng ngời xanh, ngọc bích biển khơi
Đã xóa sạch những ngày Đăng-dích
Màu Ba Lan trong trắng đỏ tươi
Khắp quê em, mùa xuân đến rồi
Dù đêm qua chút tuyết còn rơi
Hỡi người chị bên đường quét tuyết
Xuân đến rồi, nắng đỏ trên môi.
Nắng trên cao cần trục xây nhà
Nắng lưng tàu phấp phới đi xa
Nắng đỏ ngực anh, người thủy thủ
Đẹp như lò Nô-va Hu-ta
Khắp quê em, mùa xuân mang tên
Những người con đẹp của trăm miền
Hôm nay gọi nhau về Đại hội
Mở thêm đường, đi lên, đi lên
Mùa xuân đó, quê em ấm áp
Chân người đi, vào cuộc đời chung
Ngựa đang kéo đồng lên hợp tác
Đường ta đi tấp nập vô cùng!
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng đàn xuân ấy
Ca ngàn năm: Ba Lan, Ba Lan…
(Tố Hữu)
Sửa bởi ThichTuot: 23/11/2012 - 23:29
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn
Có phải Sô-Panh tình chứa chan
Nâng đàn ca Cô gái Ba Lan
Có phải A-đam hồn vĩ đại
Bay trên đầu thế kỷ nhân gian…
Em đi cùng anh lên thành xưa
Vác-xa-va ấm nắng ban trưa
Nét vàng lịch sử vừa tươi lại
Trong cuộc hồi sinh, tạnh gió mưa
Hãy nghe em từng viên đá lát
Những con đường, tiếng hát đau thương
Ba Lan, Ba Lan
Thịt da đã bao lần tan nát
Nước mất, tim về vọng cố hương
Hãy nghe em từng viên ngói đỏ
Những mái nhà phố cũ hồi xuân
Máu đã quyện, em ơi, trong đó
Máu Ba Lan và máu Hồng quân!
Ôi máu đọng mười lăm năm trước
Bốn triệu hồn kêu Nước trong đêm
Em ơi em, làm sao quên được
Ốt-sơ-ven-xim, Ốt-sơ-ven-xim!
Nhớ nghe em, những đôi giày nhỏ
Tưởng còn đi chập chững chân son
Những mái tóc vàng tơ đóng bó
Dệt thành chăn rợn bóng oan hồn!
Anh đã đến quê em Cra-cốp
Như quê anh lộng lẫy cung đền
Hồng quân cứu Va-ven xinh đẹp
Như Thạch Sanh đánh ó cứu nàng tiên…
Anh đã đến quê em Ban-tích
Sóng ngời xanh, ngọc bích biển khơi
Đã xóa sạch những ngày Đăng-dích
Màu Ba Lan trong trắng đỏ tươi
Khắp quê em, mùa xuân đến rồi
Dù đêm qua chút tuyết còn rơi
Hỡi người chị bên đường quét tuyết
Xuân đến rồi, nắng đỏ trên môi.
Nắng trên cao cần trục xây nhà
Nắng lưng tàu phấp phới đi xa
Nắng đỏ ngực anh, người thủy thủ
Đẹp như lò Nô-va Hu-ta
Khắp quê em, mùa xuân mang tên
Những người con đẹp của trăm miền
Hôm nay gọi nhau về Đại hội
Mở thêm đường, đi lên, đi lên
Mùa xuân đó, quê em ấm áp
Chân người đi, vào cuộc đời chung
Ngựa đang kéo đồng lên hợp tác
Đường ta đi tấp nập vô cùng!
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng đàn xuân ấy
Ca ngàn năm: Ba Lan, Ba Lan…
(Tố Hữu)
Sửa bởi ThichTuot: 23/11/2012 - 23:29
newday
25/11/2012
7h 42m trong căn phòng nhỏ của 1 khách sạn mini, từng làn hơi lạnh lùa vào mơn man da thịt của người ngồi bên cửa sổ ánh mắt sâu thẳm, những cảm giác ấm áp của thời xa xưa ko còn nữa, người thiếu nữ ấy giờ đã đi lấy chồng. Cái giá để có 1 tình yêu trọn vẹn quá lớn đối với 1 con người sinh ra trong 1 gia đình nghèo nhưng ý chí không cam chịu. "có ai nói gì đâu" điều ấp ủ trong lòng chỉ mong có cơ hội để thổ lộ nhưng giờ chỉ còn là âm vang trong sâu kín tâm hồn ko bao giờ thốt lên được. Thời gian qua đi, tình cảm mới lại đâm chồi nảy lộc, nhưng mỗi độ thu về, miền ký ức thi thoảng lại sống dậy, miên man......miên man.....
badboy
25/11/2012
Đêm nay, bên dòng Hương Giang thơ mộng của vùng đất cố đô. Trong cà phê ven sông, ta ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, thong thả nhả từng làn khói thuốc, mắt mơ màng ngắm những tòa nhà cao tầng hai bên bờ sông lung linh trong ánh đèn đủ màu sắc.
Chậm rãi, khoáy đều ly cà phê với cái thìa nhỏ. Nàng thong thả kể về những kỷ niệm xưa - Một thời đã xa, chợt hiện về trong ta rõ mồn một như vừa hôm qua ...
Ngày ấy, nàng là học sinh giỏi văn và cũng hoa khôi của một trường trung học chuyên nổi tiếng nhất thành phố. Còn ta là một gã trai quê mùa, vụng về trong ánh mắt nàng. Ông trời đã sắp đặt cho ta gặp nàng trong đêm văn nghệ chào mừng ngày 20/11 của nhà trường. Đêm hôm ấy ta thổn thức với cây đàn guitare, đệm cho nàng hát bài "Giáng Ngọc" với chất giọng soprano cao vút.
"Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa
Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm
Gót bước nhẹ vương ý thơ
Tình yêu nào vương mắt ngọc
Mơ ước vẫn chưa phai nhòa ..."
Giai điệu của bài hát đã làm ngây ngất bao con tim của trường học, đã làm cho buổi văn nghệ hôm ấy thêm phần lãng mạn...
- Anh bây giờ vẫn còn yêu em không ? Vẫn cái giọng Huế ngọt ngào ấy thì thầm bên tai.
- Hai ta giờ đây là bạn. Mãi mãi vẫn là kỷ niệm đẹp. Hãy giữ nó tận đáy lòng. Em ạ ...
Chia tay nàng trong cái se se lạnh của một ngày cuối thu. Ta về lặng lẽ riêng mang. Trăng đã lên cao. Khóe mắt ta lệ rơi hai hàng...
Chậm rãi, khoáy đều ly cà phê với cái thìa nhỏ. Nàng thong thả kể về những kỷ niệm xưa - Một thời đã xa, chợt hiện về trong ta rõ mồn một như vừa hôm qua ...
Ngày ấy, nàng là học sinh giỏi văn và cũng hoa khôi của một trường trung học chuyên nổi tiếng nhất thành phố. Còn ta là một gã trai quê mùa, vụng về trong ánh mắt nàng. Ông trời đã sắp đặt cho ta gặp nàng trong đêm văn nghệ chào mừng ngày 20/11 của nhà trường. Đêm hôm ấy ta thổn thức với cây đàn guitare, đệm cho nàng hát bài "Giáng Ngọc" với chất giọng soprano cao vút.
"Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa
Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm
Gót bước nhẹ vương ý thơ
Tình yêu nào vương mắt ngọc
Mơ ước vẫn chưa phai nhòa ..."
Giai điệu của bài hát đã làm ngây ngất bao con tim của trường học, đã làm cho buổi văn nghệ hôm ấy thêm phần lãng mạn...
- Anh bây giờ vẫn còn yêu em không ? Vẫn cái giọng Huế ngọt ngào ấy thì thầm bên tai.
- Hai ta giờ đây là bạn. Mãi mãi vẫn là kỷ niệm đẹp. Hãy giữ nó tận đáy lòng. Em ạ ...
Chia tay nàng trong cái se se lạnh của một ngày cuối thu. Ta về lặng lẽ riêng mang. Trăng đã lên cao. Khóe mắt ta lệ rơi hai hàng...
arale
25/11/2012
"bàn tay năm ngón đếm hoài chẳng hết
mượn đến vì sao để tượng hình
sao hôm rớt xuống, sao mai hững hờ
năm ngón buông dần những nhớ thương."
mượn đến vì sao để tượng hình
sao hôm rớt xuống, sao mai hững hờ
năm ngón buông dần những nhớ thương."
badboy
26/11/2012
Bên dòng Hương Giang
Ta và em. Trong một quán vắng
Lặng nhìn nhau không nói
Ly cà phê đắng
Điếu thuốc trên môi
Rít một hơi dài
Thả hồn vào khói trắng
Nhớ lại chuyện xưa
Ngỡ là hôm qua
Lòng bỗng tái tê
Cơn đau vọng về
Ngày ấy …
Nàng như bông hoa thắm
Thơ hay đàn giỏi
Nhiều chàng say đắm
Trong đó có ta
Gã trai quê mùa
Vụng về trong mắt nàng
Ta thầm trộm yêu
Nàng đã từ lâu
Nhưng không có cơ hội
Làm quen với nàng
Ông trời thương tình
Sắp đặt cho ta
Gặp nàng trong buổi văn nghệ
Buổi tối định mệnh
Ta đệm đàn guitar
Cho nàng hát bản tình ca
Giai điệu tha thiết
Giọng nàng cao vút
Khắc khoải da diết
Thế là từ đó
Ta có cơ hội gặp nàng nhiều hơn
Rồi một hôm nàng nhận lời yêu ta
Ta hạnh phúc vô cùng
Khắp chốn kinh thành
Từng in dấu yêu của ta và nàng
Đường phượng bay
Mù không lối về trong những chiều mưa
Một tấm ni lông đã từng ôm ấp
Mối tình của ta
Trong những chiều mưa
Xứ Huế mộng mơ…
10 năm cách biệt
Trở lại quê nhà
Vẫn quán nhỏ quen thuộc
Ta ngồi cạnh nàng
Cảm giác xưa đâu còn
Bụi thời gian đã phai mờ cảm xúc
Đêm nay ta và nàng , 2 người 2 thế giới
Lặng nhìn nhau không nói
Ánh mắt ta bắt gặp nàng 1 thoáng bối rối
Ngập ngừng nàng hỏi: anh còn yêu em không
Ta buồn bã trả lời
Tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp
Em hãy chôn giấu nó dưới đáy lòng
Chia tay nàng trong màn đêm lạnh giá
Ta về lặng lẽ riêng mang
Văng vẳng bên tai
Lời trách móc của nàng …
Tiếng hò từ dòng sông vọng lại
Chuông Thiên Mụ ngân tiếng bi ai
Bất giác ta thở dài
Nước mắt trào mi cay...
Sửa bởi ThichTuot: 26/11/2012 - 13:34
Ta và em. Trong một quán vắng
Lặng nhìn nhau không nói
Ly cà phê đắng
Điếu thuốc trên môi
Rít một hơi dài
Thả hồn vào khói trắng
Nhớ lại chuyện xưa
Ngỡ là hôm qua
Lòng bỗng tái tê
Cơn đau vọng về
Ngày ấy …
Nàng như bông hoa thắm
Thơ hay đàn giỏi
Nhiều chàng say đắm
Trong đó có ta
Gã trai quê mùa
Vụng về trong mắt nàng
Ta thầm trộm yêu
Nàng đã từ lâu
Nhưng không có cơ hội
Làm quen với nàng
Ông trời thương tình
Sắp đặt cho ta
Gặp nàng trong buổi văn nghệ
Buổi tối định mệnh
Ta đệm đàn guitar
Cho nàng hát bản tình ca
Giai điệu tha thiết
Giọng nàng cao vút
Khắc khoải da diết
Thế là từ đó
Ta có cơ hội gặp nàng nhiều hơn
Rồi một hôm nàng nhận lời yêu ta
Ta hạnh phúc vô cùng
Khắp chốn kinh thành
Từng in dấu yêu của ta và nàng
Đường phượng bay
Mù không lối về trong những chiều mưa
Một tấm ni lông đã từng ôm ấp
Mối tình của ta
Trong những chiều mưa
Xứ Huế mộng mơ…
10 năm cách biệt
Trở lại quê nhà
Vẫn quán nhỏ quen thuộc
Ta ngồi cạnh nàng
Cảm giác xưa đâu còn
Bụi thời gian đã phai mờ cảm xúc
Đêm nay ta và nàng , 2 người 2 thế giới
Lặng nhìn nhau không nói
Ánh mắt ta bắt gặp nàng 1 thoáng bối rối
Ngập ngừng nàng hỏi: anh còn yêu em không
Ta buồn bã trả lời
Tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp
Em hãy chôn giấu nó dưới đáy lòng
Chia tay nàng trong màn đêm lạnh giá
Ta về lặng lẽ riêng mang
Văng vẳng bên tai
Lời trách móc của nàng …
Tiếng hò từ dòng sông vọng lại
Chuông Thiên Mụ ngân tiếng bi ai
Bất giác ta thở dài
Nước mắt trào mi cay...
Sửa bởi ThichTuot: 26/11/2012 - 13:34
Black
27/11/2012
Trích dẫn
Vuốt vuốt lông mày
Tuổi xanh, tuổi vàng
Lá non, lá đổ bóng mùa đông không về phố nhỏ.
Vẫn tưởng sẽ ngồi trong lòng người lâu hơn một chút,
Người thì xa xôi, người thì ba lần rượu trắng đổ vòng quanh
Một nghìn lời chẳng đủ để nói, con đành yên tĩnh theo người.
Dù có dựa vào lâu, vẫn không thể dựa vào mãi mãi,
Rồi trái tim con dễ gì đập nhanh trở lại.
Dù muốn chống đỡ thật lâu, làm sao chống đỡ được mãi mãi.
Dù có bằng lòng lâu, dễ gì bằng lòng mãi mãi.
Người chịu đựng bao nhiêu nỗi đau,
Tiếc rằng lớn lên, con mới quay đầu nhìn lại.
Mỗi khi đứng trước cỏ xanh,
Dấm dứt bứt khỏi đụn đất một buồng cỏ dại,
Con nghĩ,
Rồi con lại ngừng suy nghĩ.
Tóc xanh, tóc trắng
Lời người tuy ít, lòng con ghi tạc
Sau này thế gian đạm bạc,
Thực ra cao lương mỹ vị đều đã ở trong lòng.
<sưu tầm>
Tuổi xanh, tuổi vàng
Lá non, lá đổ bóng mùa đông không về phố nhỏ.
Vẫn tưởng sẽ ngồi trong lòng người lâu hơn một chút,
Người thì xa xôi, người thì ba lần rượu trắng đổ vòng quanh
Một nghìn lời chẳng đủ để nói, con đành yên tĩnh theo người.
Dù có dựa vào lâu, vẫn không thể dựa vào mãi mãi,
Rồi trái tim con dễ gì đập nhanh trở lại.
Dù muốn chống đỡ thật lâu, làm sao chống đỡ được mãi mãi.
Dù có bằng lòng lâu, dễ gì bằng lòng mãi mãi.
Người chịu đựng bao nhiêu nỗi đau,
Tiếc rằng lớn lên, con mới quay đầu nhìn lại.
Mỗi khi đứng trước cỏ xanh,
Dấm dứt bứt khỏi đụn đất một buồng cỏ dại,
Con nghĩ,
Rồi con lại ngừng suy nghĩ.
Tóc xanh, tóc trắng
Lời người tuy ít, lòng con ghi tạc
Sau này thế gian đạm bạc,
Thực ra cao lương mỹ vị đều đã ở trong lòng.
<sưu tầm>