kiss, on 20/09/2012 - 17:09, said:
Mình đã chia tay với lão ông nhà mình lâu rồi.
Đây là việc riêng tư của mình, trên đây chỉ có vài người thân nhất với mình biết thôi và đáng lẽ mình cũng không muốn nói việc này cho ai nghe cả, nhưng vì một người bạn thân đang trách mình nên mình mới phải nói ra nơi đây. Sorry voiva.
Chúng ta đang ở trên mạng ảo, và nên hiểu rằng mọi lời đùa giỡn trên đầy đều không là thực. Thế nên thatsat mới có năm vợ, BR + điểu có baby trong vòng 5 phút, v.v.
Để chứng minh danh tính tuổi tác của mình thật sự không khó, nhưng việc đó không cần thiết đối với mình. Mình có quyền giữ riêng tư cá nhân, và cũng không đòi hỏi mọi người phải tin mình. Mình chỉ mong mọi người dụng lễ đối với nhau, đừng nhục mạ môt người vì một suy đoán, hãy tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Trong đời sống hàng ngày, biết rõ sự thực của nhau còn là việc khó, huống chi là đi truy lùng cái gọi là "thực" trên mạng ảo này.
Lên mạng, điều mình mong muốn là sự trao đổi kiến thức với những người cùng ý tưởng và sở thích, vì thế nên danh tính, đởi tư cuả một cá nhân không hề quan trọng đối với mình.
Trong thời gian sinh hoạt trên đây, nếu mình có lỡ lời làm tổn thương ai thì cho mình xin lỗi.
Thân chào tất cả.
Thân chào chị K.
Đọc những dòng chị viết bên trên em thực sự thấy mình có lỗi. Thứ nhất có lẽ là em kém tuổi chị nhưng khi xưng hô lại không đúng lễ nghĩa chị em. Thứ hai em không thể gọi chị là Ms Kiss đc ( Như thế có lẽ không tiện cho chị đúng không ạ). Tuy vậy, em cũng mong chị thông cảm cho em. Em không biết rõ về gia thế và tuổi tác của chị như thế nào, nên e viết ra dòng đó. Và khi viết chúng, em cũng chỉ có tấm lòng muốn cám ơn chị về câu chuyện đó.
Em thực sự thích câu chuyện chị đăng lên về tấm chân tình của ngạ quỷ. Con người vũ trụ có nhân có quả nhưng để kết nối với nhau chúng lại cần đến cái duyên. Duyên có khởi thì cũng có biệt, hôm nay gặp nhau đấy, trao nhau ánh mắt nụ cười đấy. Nhưng mai đã rời xa. Cuộc đời vốn dĩ vô thường cũng là vì thế.
Em đôi khi gặp người nào đó em quá quý mến, em lại rất hay thấy phiền lòng chị ạ. Vì em sợ khi rời xa họ, em quen với việc có họ ở bên thế nên khi chia xa sẽ là nỗi nhớ. Biết thế nhưng có tránh được đâu, vì cái duyên nó khởi lên rồi... Vòng luân hồi số phận đâu có tránh một ai. Thế gian vốn là bể khổ - có chăng những khoảnh khắc hạnh phúc là mãi còn, có chăng những dư âm về nhau là mãi mãi. Xét cho cùng chúng ta cũng chỉ là khách trọ nhân gian, dạo chơi trần thế. Thôi thì bình tâm đón nhận hợp tan, mỉm cười trở về cát bụi.
Em viết những dòng này trước hết là để xin lỗi chị, sau là để chia sẻ nhưng ý nghĩ và lời cám ơn của em tới chị.
Mong chị bình yên và mạnh khỏe.
Em Julian