Này anh, em không phải sân ga đâu nhé
Người ta cứ hay ví tình yêu như tàu và sân ga. Tàu thì cứ mải miết đi và còn sân ga luôn đứng yên chờ đợi. Và cũng không biết tự bao giờ, người ta mặc định đàn ông là tàu và đàn bà là cái sân ga đó? Có phải từ ngày còn là phong kiến, thuộc địa hay không? Đàn ông phải đi lính, đi phu? Đàn bà ở nhà nuôi con, chăm lo bố mẹ già yếu? Có phải từ thời kháng chiến? Khi mà vị trí của đàn ông là nơi tiền tuyến, vị trí của đàn bà là ở hậu phương? Thôi thì đàn ông sức dài vai rộng. Chúng ta vẫn gọi đàn ông là phái mạnh. Đàn bà là phái yếu. Nên ông cha chúng ta phải gánh vác những việc khó khăn, nguy hiểm. Vậy còn ngày nay? Đàn ông có còn là con tàu và đàn bà có còn là sân ga lặng lẽ? Em không thể trả lời được câu hỏi này. Mỗi người một cách sống, một cách yêu. Nhưng anh ạ, với em, anh không phải là con tàu và em cũng không phải là sân ga đâu nhé!
........
Tàu đi, là để lại trong sân ga những con người cô độc. Em nhìn thấy những người rơi nước mắt khi tiễn người khác ra đi. Anh có thấy không? Nước mắt không rơi từ phía người đi, cũng như nụ cười không nở trên môi người ở lại. Sân ga luôn hứng chịu những cảnh chia ly như thế. Rồi, người dần về hết. Sân ga một mình với sự lặng lẽ, cam chịu đợi tàu ghé qua lần kế tiếp.
Tàu đi, qua nhiều nẻo đường khác nhau. Mỗi nơi tàu qua là một nơi ồn ào, náo nhiệt. Và anh biết đấy, tàu nào cũng vậy. Có rất nhiều sân ga chờ tàu ghé đến. Mỗi sân ga cũng lại mang một sắc thái khác nhau. Sân ga ở miền quê này thì lặng lẽ. Sân ga ở miền quê kia lại bình yên. Sân ga ở các thành phố thì đông vui, nhộn nhịp. Mỗi sân ga, tàu đều ghé lại. Nơi nào vui thì ở lâu hơn, nơi nào vắng vẻ thì chỉ dừng chốc lát. Nhưng ở sân ga nào, tàu cũng đều kịp dừng để hưởng những điều mới lạ!
Và anh có biết không? Nhiều con tàu chỉ đi qua sân ga có một lần. Có thể nó đổi tuyến đường. Có thể nó hỏng hóc cần sửa chữa. Và sân ga, cứ vậy mà mỏi mòn chờ đợi. Nên em không thể làm sân ga đó được đâu.
Em không thể làm sân ga để ngày ngày mỏi mòn chờ đợi tàu anh ghé đến. Bởi tính kiên nhẫn của em kém lắm. Không thể đứng yên chờ một chỗ. Em không thể cam chịu lặng lẽ, đợi anh rong ruổi các cuộc hành trình, mà chỉ ghé về trong giây lát. Bởi cái em cần, là dù anh đi đâu cũng chỉ hướng về em. Em cần, anh luôn ở cạnh bên. Cần một người sưởi ấm lòng tin chứ không phải cứ đi xa biền biệt. Em không thể chia sẻ anh cùng rất nhiều sân ga khác. Nếu em là sân ga của riêng anh, thì em cần anh cũng chỉ có một sân ga duy nhất là em. Em không thể cứ lặng yên an ủi mình rằng dù đi đâu rồi cũng có ngày anh trở lại bên em. Cái ngày đó có lên lịch rõ ràng không nhỉ? Nếu có trong lịch trình của tàu anh, thì liệu có ngày anh không đến? Vì hỏng hóc, vì mệt mỏi, vì xao nhãng hay không? Em không thể nằm yên như sân ga kia. Nằm yên lặng mà tưởng tượng giờ này anh đang vui vẻ ở sân ga nào đó khác. Em cũng không thể buồn bã nhìn xung quanh u ám một màu, mà tưởng tượng tàu anh đang đi đến quá nhiều miền đất lạ. Đàn ông mà, cái gì lạ đều là hoa thơm quả ngọt. Lúc đó anh – có nhớ đến em không? Những ghen tuông sẽ lặng thầm gặm nhấm trái tim em. Tình yêu chết dần khi không còn tin tưởng ở nhau như thế. Và em thì, cũng ham vui lắm. Trái tim em, cũng rất dễ xuyến xao. Nên nếu có một đoàn tàu nào đó ghé qua và đậu lại lâu thật lâu. Con tàu ấy biết em đang mệt mỏi. Con tàu ấy, biết em cần lắm một niềm vui, một chỗ dựa.... Biết đâu đấy, trái tim em sẽ nghiêng về bên đó....
Nên anh à, đừng nghĩ anh đi cứ đi vì đằng nào em vẫn đó. Em không phải ga tàu, cứ lặng lẽ đứng đó chờ anh...
Hoàng Ngân