Những khoảng trống không phải để lấp đầy
midori
31/07/2012
icecream, on 31/07/2012 - 14:19, said:
Em hem sao =)), bí kíp học mãi chưa hết
ừ, đi dạo qua vài chỗ, thấy chị em ném đá Ngọc Trinh ,còn các anh khen nức nở.
Người ta bảo Ngọc Trinh đẹp nhưng rỗng tếch và óc ngắn. Có thật như thế không, nếu thật làm gì có đại gia nào lại chịu bỏ tiền ra nuôi một cô gái trong khi bằng đó tiền anh ta có thể có cả trăm cô ?
Dịu Dàng
31/07/2012
gần đây hay bất đồng ý kiến tranh cãi với nam, thật là bực bội , muốn xé ra mà chấm mắm
Dịu Dàng
31/07/2012
em đang tức ghê gớm, cứ thấy em dịu dàng, hiền thục, mỹ tâm... mà bắt nạt
, ổng phải bít mình là con số mấy chớ, nói chung mỗi lần tranh cãi xong, đường ai nấy đi, khoảng 15 phút sau, có điện thoại và em bít luôn là ổng, lại hỏi này hỏi nọ để làm hòa, cứ như người iu giận nhau ko bằng
pen
31/07/2012
Black
31/07/2012
e nghĩ ý chị anna là số dzách đó chị Pen. Hị hị
Em đi thanh thản đây, chán quá, tối lại vào tiếp zị
Em đi thanh thản đây, chán quá, tối lại vào tiếp zị
Dịu Dàng
31/07/2012
pen, on 31/07/2012 - 16:04, said:
la sao?
nhin cai chu ky cua Den k nhin dc cuoi =))
nhin cai chu ky cua Den k nhin dc cuoi =))
cuối cùng chị Pen cũng ko hiểu em nói gì rùi nhé , chị ko nghe người ta nói câu " ở đời phải bít mình là con số mấy à", ổng phải bít mình là ai chứ
den, on 31/07/2012 - 15:57, said:
khéo ổng nghĩ thế thật c anna =))
ko khéo lại đúng
icecream
31/07/2012
Phụ nữ khi buồn họ thường rất hay xõa tóc, chẳng hiểu là để buồn đau theo tóc trôi tuột mất hay chỉ đơn giản vì họ muốn che đi khuôn mặt mình lúc buồn.
Vậy có phải với phụ nữ, niềm hạnh phúc vô tận là khi họ được buộc tóc lên gọn gàng và mang vào chiếc khăn cô dâu trắng tinh phía sau.
Phụ nữ giấu buồn vui vào mái tóc - còn đàn ông vuốt tóc phụ nữ mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui...
midori
31/07/2012
Thấy mình đang thay đổi dần từng ngày. Mặc dù ngoại hình có lẽ không già đi nhiều lắm, nhưng suy nghĩ đã chai sạn. Trái tim không còn dễ dàng rung động trước những câu nói, cử chỉ dịu dàng. Những ánh mắt không còn khiến bước chân em loạn nhịp. Những niềm tin và hi vọng đã lụi tàn. Miệng vẫn có thể nói ra những lời bất cần, nhưng trái tim đã nhiều rạn nứt....
Thôi thì những ngày đã qua, cứ coi như em đã sống những tháng ngày không mục đích. Cứ coi như những tháng ngày mơ hồ khiến em lạc lối. Cứ coi như em đã bước ra khỏi con đường phủ đầy sương tối để hướng tới ban mai....
Em tạm biệt những tháng ngày đã qua. Cuộc sống vốn là không chờ đợi. Mà em thì đã đi qua quá nhiều những ngày chờ đợi. Đi qua những năm tháng của tuổi thanh xuân mơ mộng. Đi qua những lựa chọn, những yêu thương vô điều kiện....