←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Thật ra tư tưởng của Luna thay đổi theo từng ngày. Mình nghĩ, con cái có số phận của chúng nó. Chúng ta không thể ép chúng ta thay đổi chính bản thân mình, vậy tại sao chúng ta lại ép con mình theo mình ? Nếu mình có con, mình sẽ là 1 người bạn thân thiết với con mình. Thời buổi bây giờ, nuôi 1 đứa trẻ đến hết tiểu học theo mình là dễ, nhưng bắt đầu khi chúng lên đến cấp 2, chúng ta không thể kiểm soát hết sinh hoạt thường nhật của con cái, vì trong trường là 1 xã hội thu nhỏ, đủ loại con người, chúng ta đâu biết chúng sẽ tập nhiễm 1 câu nói, 1 suy nghĩ nào với ai đâu ? Nếu chúng ta cứ cố gắng đưa con mình vào 1 khuôn mẫu nào đó, thì con mình sẽ càng xa lánh mình hơn thôi, chúng sẽ không còn tâm sự hết những suy nghĩ của chúng với chung ta nữa, vì sợ bi la ?
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

 VarStark, on 26/06/2012 - 12:24, said:

em ko tin là có đứa nhỏ nào thích sống khuôn khổ

Anh đồng quan điểm với Ryan. Bằng chứng là khi trưởng thành, chúng ta mỗi đứa phát triển theo suy nghĩ riêng của bản thân. Và rõ ràng, trên diễn đàn này vẫn hay xảy ra tranh cãi, phập nhau đó thôi.
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

 lunaluna, on 26/06/2012 - 15:02, said:

Thật ra tư tưởng của Luna thay đổi theo từng ngày. Mình nghĩ, con cái có số phận của chúng nó. Chúng ta không thể ép chúng ta thay đổi chính bản thân mình, vậy tại sao chúng ta lại ép con mình theo mình ? Nếu mình có con, mình sẽ là 1 người bạn thân thiết với con mình. Thời buổi bây giờ, nuôi 1 đứa trẻ đến hết tiểu học theo mình là dễ, nhưng bắt đầu khi chúng lên đến cấp 2, chúng ta không thể kiểm soát hết sinh hoạt thường nhật của con cái, vì trong trường là 1 xã hội thu nhỏ, đủ loại con người, chúng ta đâu biết chúng sẽ tập nhiễm 1 câu nói, 1 suy nghĩ nào với ai đâu ? Nếu chúng ta cứ cố gắng đưa con mình vào 1 khuôn mẫu nào đó, thì con mình sẽ càng xa lánh mình hơn thôi, chúng sẽ không còn tâm sự hết những suy nghĩ của chúng với chung ta nữa, vì sợ bi la ?
Cũng phải dạy và kèm cặp con cho đến nơi đến chốn lunaluna ạ, tất nhiên phương pháp làm bạn với nó là tốt nhất.
Có mấy đứa trẻ gần nhà chị, bố mẹ nó không tôn trọng ông bà thì nó cũng vậy rất hỗn xược. mặc dù nhà nó không phải là không có điều kiện nhưng nó thèm ăn, thèm đồ chơi của bạn rồi sinh ra trộm đồ của các bạn (ba là thanh tra sở ăn sáng cùng quán với mẹ đẻ mà ăn xong chỉ trả tiền của riêng mình, mẹ nó là giáo viên mà lại đi ăn cắp sữa hộp đem về bán rẻ). thử hỏi những tấm gương như vậy, làm sao bọn nó tốt cho được.
Sửa bởi Minhtam: 26/06/2012 - 15:13
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

 Minhtam, on 26/06/2012 - 15:12, said:

Cũng phải dạy và kèm cặp con cho đến nơi đến chốn lunaluna ạ, tất nhiên phương pháp làm bạn với nó là tốt nhất.
Có mấy đứa trẻ gần nhà chị, bố mẹ nó không tôn trọng ông bà thì nó cũng vậy rất hỗn xược. mặc dù nhà nó không phải là không có điều kiện nhưng nó thèm ăn, thèm đồ chơi của bạn rồi sinh ra trộm đồ của các bạn (ba là thanh tra sở ăn sáng cùng quán với mẹ đẻ mà ăn xong chỉ trả tiền của riêng mình, mẹ nó là giáo viên mà lại đi ăn cắp sữa hộp đem về bán rẻ). thử hỏi những tấm gương như vậy, làm sao bọn nó tốt cho được.

Trường hợp chị vừa nêu, lỗi là lỗi tại cha mẹ chứ không phải lỗi của con trẻ. Những đứa trẻ sinh ra trong môi trường như vậy, nếu có đánh chúng, chúng cũng sẽ không phục. Nhưng, khi lớn lên, chúng sẽ phát triển theo những gì chúng nhận thức. Nếu đứa trẻ đó tốt, tự khắc chúng sẽ thay đổi.

Em rất nể thầy em ở chỗ dạy con. Thầy em ngày bé từng ăn cắp tiền mẹ để mua đồ chơi. Sau đó mẹ thầy phát hiện, mẹ thầy lựa lúc rồi vào nói chuyện với thầy. Em xin phép nhảy qua 1 chút, sau này thầy cũng làm đúng như thế với con thầy, con thầy ăn cắp tiền của thầy, thầy thẳng thắn nói với con thầy ngay xưa thầy đã từng như vậy.....Tuyệt nhiên con thầy không bao giờ tái phạm nữa.

Em nghĩ khi con mình ăn cắp, mình phải tìm hiểu cho rõ ràng, thầy em bảo, vì chúng nó thiếu thốn, chúng nó cần , muốn có cái đó quá chúng mới sinh ra ăn cắp, vì mình không cho nó đầy đủ ? ....Em xin lỗi chị em kể vắn tắt quá..
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Ai đồng ý với mình, đánh con trẻ chỉ nói lên 1 điều là cha mẹ bất lực với con cái ???
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

 lunaluna, on 26/06/2012 - 15:25, said:

Ai đồng ý với mình, đánh con trẻ chỉ nói lên 1 điều là cha mẹ bất lực với con cái ???
chị đồng ý.
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

 Minhtam, on 26/06/2012 - 14:50, said:

Đánh con thì không nên. Có lần MT phét vào mông nó, nó tròn mắt lên nhìn và khóc, xong vừa khóc vừa đi lên nhà, nhưng chỉ được khoảng 1/2 đoạn đường từ bếp lên nhà thì nó hát nốt bài đang hát giở khi mẹ chưa đánh.

Mt cũng cảm thấy mình quân phiệt, áp đặt quá trong quá trình dạy con. được cái nó là thằng bé rất ngoan, nề nếp, lễ phép theo như mọi người so sánh và đánh giá.

mẹ em đánh con ko bao giờ có khái niệm phét vào mông...3 đứa con ko đứa nào ko bị đánh, chỉ có ít hay nhiều, chị gái bị đánh nhiều nhất, em gái bị đánh ít nhất
trên tay mẹ có gì là "chơi" cái đó, ko có vũ khí thì chơi tay ko bắt giặc, địa điểm đánh ko bao giờ là mông, nhiều nhất là lưng, đầu, mặt...sợ nhất là bị đánh bằng chổi quét nhà vì nó quấn bằng dây thép nên hay móc zô thịt....bị đánh phải đứng yên, ko dc la hét...có khóc cũng ko dc khóc rống to, đưa tay ra đỡ là gãy tay
em bị đánh đến năm lớp 5 là ngưng, năm lớp 10 bị lại 1 lần
chị gái bị đánh đến năm 20 tuổi
em gái bị đánh đến năm lớp 3, năm 12 hình như bị thêm 1 lần

nguyên nhân bị đánh ko bao giờ là học hành ...chỉ 1 nguyên nhân duy nhất là "lớn mà ko chịu nghe lời"
ngày nhỏ ko hiểu tại sao hay bị đánh dữ vậy, lớn lên thì hiểu là do đời sống khó khăn nên khả năng kiềm chế của đại ka mẹ ko dc cao, khi mà phải lo lắng cơm áo gạo tiền thì bất cứ cái gì cũng có thể chọc giận ^^
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

 VarStark, on 26/06/2012 - 15:34, said:

mẹ em đánh con ko bao giờ có khái niệm phét vào mông...3 đứa con ko đứa nào ko bị đánh, chỉ có ít hay nhiều, chị gái bị đánh nhiều nhất, em gái bị đánh ít nhất
trên tay mẹ có gì là "chơi" cái đó, ko có vũ khí thì chơi tay ko bắt giặc, địa điểm đánh ko bao giờ là mông, nhiều nhất là lưng, đầu, mặt...sợ nhất là bị đánh bằng chổi quét nhà vì nó quấn bằng dây thép nên hay móc zô thịt....bị đánh phải đứng yên, ko dc la hét...có khóc cũng ko dc khóc rống to, đưa tay ra đỡ là gãy tay
em bị đánh đến năm lớp 5 là ngưng, năm lớp 10 bị lại 1 lần
chị gái bị đánh đến năm 20 tuổi
em gái bị đánh đến năm lớp 3, năm 12 hình như bị thêm 1 lần

nguyên nhân bị đánh ko bao giờ là học hành ...chỉ 1 nguyên nhân duy nhất là "lớn mà ko chịu nghe lời"
ngày nhỏ ko hiểu tại sao hay bị đánh dữ vậy, lớn lên thì hiểu là do đời sống khó khăn nên khả năng kiềm chế của đại ka mẹ ko dc cao, khi mà phải lo lắng cơm áo gạo tiền thì bất cứ cái gì cũng có thể chọc giận ^^
mẹ rèn vậy hèn gì bây giờ em ngoan và dễ thương ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Luna bị hội chứng hoảng sợ ngay từ bé, thứ 1 là vì cá tính của Luna hiền, cái thứ 2 nữa là do cách dạy dỗ của cha mẹ đối với Luna. Luna nhớ năm lớp 1, lớp 2, Luna thấy ở ngoài đường có bà bán rong , bán xoài chấm mắm ruốc ngon quá, ở trường thấy các bạn ăn ngon quá Luna cũng muốn được ăn . Nhưng bố mẹ không cho Luna tiền ăn vặt. Thế là Luna thấy trong hộc bàn có tờ 5 trăm đồng cũ rích, Luna mới lấy tờ 5 trăm đó mua, mẹ Luna về thấy hỏi xoài đâu mà mua, Luna sợ quá nói sự thật. Mẹ Luna nhảy đánh Luna té tát, sau đó không vừa lòng mẹ Luna bắt Luna cầm xoài đem trả, Luna xấu hổ quá Luna không dám, mẹ cầm cây chổi phang Luna ra đến tận ngoài đường, Luna van xin mẹ mà mẹ không dừng, Luna xấu hổ đến hoảng sợ. Từ đó như 1 vết hằn trong đầu, không bao giờ Luna dám nói gì với mẹ về suy nghĩ của bản thân nữa.
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

 lunaluna, on 26/06/2012 - 15:39, said:

Luna bị hội chứng hoảng sợ ngay từ bé, thứ 1 là vì cá tính của Luna hiền, cái thứ 2 nữa là do cách dạy dỗ của cha mẹ đối với Luna. Luna nhớ năm lớp 1, lớp 2, Luna thấy ở ngoài đường có bà bán rong , bán xoài chấm mắm ruốc ngon quá, ở trường thấy các bạn ăn ngon quá Luna cũng muốn được ăn . Nhưng bố mẹ không cho Luna tiền ăn vặt. Thế là Luna thấy trong hộc bàn có tờ 5 trăm đồng cũ rích, Luna mới lấy tờ 5 trăm đó mua, mẹ Luna về thấy hỏi xoài đâu mà mua, Luna sợ quá nói sự thật. Mẹ Luna nhảy đánh Luna té tát, sau đó không vừa lòng mẹ Luna bắt Luna cầm xoài đem trả, Luna xấu hổ quá Luna không dám, mẹ cầm cây chổi phang Luna ra đến tận ngoài đường, Luna van xin mẹ mà mẹ không dừng, Luna xấu hổ đến hoảng sợ. Từ đó như 1 vết hằn trong đầu, không bao giờ Luna dám nói gì với mẹ về suy nghĩ của bản thân nữa.
như vậy thì quá lắm
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

 Minhtam, on 26/06/2012 - 15:38, said:

mẹ rèn vậy hèn gì bây giờ em ngoan và dễ thương ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mẹ em ko rèn gì đâu...ví dụ: đi học ko cần chào hỏi, thưa gửi gì hết, ăn cơm ko cần mời, tiền bạc xài thoải mái (sau này lúc dư dả) , con cái ko cần làm việc nhà, thích cái gì nếu có tiền mẹ mua cho, đi chơi qua đêm chỉ cần gọi về nhà, cờ bạc thoải mái (mới lớp 3 em đã đánh bài tứ sắc, tiến lên, kéo phé...)
lý do bị đánh nhiều khi rất đơn giản:
mê chơi quên ăn: đánh
giành với em gái: đánh
mẹ đang coi phim mà 2 anh em giỡn mặt ồn ào: đánh
chiều tối mà chưa đi tắm phải đợi nhắc: đánh
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

 lunaluna, on 26/06/2012 - 15:39, said:

Luna bị hội chứng hoảng sợ ngay từ bé, thứ 1 là vì cá tính của Luna hiền, cái thứ 2 nữa là do cách dạy dỗ của cha mẹ đối với Luna. Luna nhớ năm lớp 1, lớp 2, Luna thấy ở ngoài đường có bà bán rong , bán xoài chấm mắm ruốc ngon quá, ở trường thấy các bạn ăn ngon quá Luna cũng muốn được ăn . Nhưng bố mẹ không cho Luna tiền ăn vặt. Thế là Luna thấy trong hộc bàn có tờ 5 trăm đồng cũ rích, Luna mới lấy tờ 5 trăm đó mua, mẹ Luna về thấy hỏi xoài đâu mà mua, Luna sợ quá nói sự thật. Mẹ Luna nhảy đánh Luna té tát, sau đó không vừa lòng mẹ Luna bắt Luna cầm xoài đem trả, Luna xấu hổ quá Luna không dám, mẹ cầm cây chổi phang Luna ra đến tận ngoài đường, Luna van xin mẹ mà mẹ không dừng, Luna xấu hổ đến hoảng sợ. Từ đó như 1 vết hằn trong đầu, không bao giờ Luna dám nói gì với mẹ về suy nghĩ của bản thân nữa.

mẹ em còn dữ dội hơn...hohohohoho...
em bị đánh liệt 1 bên tay trái vì mải chơi ô ăn quan quên cơm trưa...bị bắt ăn vé số vì giành giựt vé số với mấy đứa cùng xóm
chị em bị đánh tét môi máu me đầm đìa vì mẹ gọi mà ko trả lời, phải nghỉ học mất 1 tuần

nhưng đứa con nào khi lớn cũng thông cảm với mẹ, thương mẹ nhiều
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

 VarStark, on 26/06/2012 - 15:52, said:

mẹ em ko rèn gì đâu...ví dụ: đi học ko cần chào hỏi, thưa gửi gì hết, ăn cơm ko cần mời, tiền bạc xài thoải mái (sau này lúc dư dả) , con cái ko cần làm việc nhà, thích cái gì nếu có tiền mẹ mua cho, đi chơi qua đêm chỉ cần gọi về nhà, cờ bạc thoải mái (mới lớp 3 em đã đánh bài tứ sắc, tiến lên, kéo phé...)
lý do bị đánh nhiều khi rất đơn giản:
mê chơi quên ăn: đánh
giành với em gái: đánh
mẹ đang coi phim mà 2 anh em giỡn mặt ồn ào: đánh
chiều tối mà chưa đi tắm phải đợi nhắc: đánh
Vậy mà không hư, đúng là bản lĩnh đầy mình. hay do cái số, có cố cũng không được???
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

 Minhtam, on 26/06/2012 - 16:02, said:

Vậy mà không hư, đúng là bản lĩnh đầy mình. hay do cái số, có cố cũng không được???

đúng ùi...em thấy muốn hư cũng khó, đâu phải ai muốn hư cũng dc ^^
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Cá tính anh không mạnh như Ryan đâu. Nếu anh mà giống như em, chắc cũng liệt luôn đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn