anna, on 31/03/2012 - 21:55, said:
Cám ơn lời ngọc "biệt nhỡn" của tiểu thơ.
Trời đang mưa quá, tự nhiên cảm xúc ập đến và nỗi nhớ " Bao năm ôm ấp người trong mộng - Mộng tỉnh canh tàn châu lệ rơi" cũng nặng nề quá!
Con đường đó ta về trong cô độc
Lá rụng nhiều trên vầng trán ưu tư
Trời không rét nhưng tâm hồn giá lạnh
Và cứ mãi xoay dần về nhung nhớ
Mưa giăng giăng như khóc tình tan vỡ
Còn gì không? - Kỷ niệm một lần thương
Cố lãng quên nhưng cứ mãi vấn vương
Tình vẫn mãi sống hoài trong tiềm thức
Đêm thức trắng để nghe lòng thổn thức
Mộng tan rồi hoa héo cánh đài trang
Vòng tay xưa ôm thương nhớ ngút ngàn
Cay đắng ấy mãi dành cho ta đó..















