Thơ Buồn 4 Câu
ThaoThao
04/02/2012
Tớ với cậu mến nhau trên tình bạn
Chẳng bao giờ và sẽ mãi không yêu
Vấn sánh vai sóng bước những buổi chiều
Tâm sự về buồn vui mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Giữ tim mình trong trẻo thơ ngay
Để nén lại những phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau
kissintherain
06/02/2012
Sáng nay co' một chiếc la' vàng
nhờ cơn gió thoảng thổi bay ngang
hình như gió biết tôi hờ hững
nên mượn lá vàng báo thu sang
Năm trước cũng vào lúc thu sang
có người quên góp lá thu vàng
lá theo cơn gió lang thang mãi
nên cả mùa thu phải dở dang
Có ai lạc bước về thu cũ
gom góp nắng thu giữa chiều tàn
đong cả một trời thu thương nhớ
cho đông thôi bớt nhuộm màu tang
Tháng ngày chôn kín bụi đường xa
Chẳng còn ai đó đón thu qua
Vì đời như một sân ga nhỏ
mỗi một lần thu ... mỗi cách xa.
nhờ cơn gió thoảng thổi bay ngang
hình như gió biết tôi hờ hững
nên mượn lá vàng báo thu sang
Năm trước cũng vào lúc thu sang
có người quên góp lá thu vàng
lá theo cơn gió lang thang mãi
nên cả mùa thu phải dở dang
Có ai lạc bước về thu cũ
gom góp nắng thu giữa chiều tàn
đong cả một trời thu thương nhớ
cho đông thôi bớt nhuộm màu tang
Tháng ngày chôn kín bụi đường xa
Chẳng còn ai đó đón thu qua
Vì đời như một sân ga nhỏ
mỗi một lần thu ... mỗi cách xa.
Aries
06/02/2012
CÓ THỂ MỘT NGÀY CHÚNG MÌNH SẼ LẠI YÊU
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?
Aries
07/02/2012
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...!
Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích.
Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô.
Cho tôi về cái thời biết tập tô
Vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố
Cột tóc hai bên lon ton chào khắp phố
Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng.
Cho tôi về chơi lại ô ăn quan
Bắn chun, ùn đẩy rồi xếp hàng vào lớp
Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước...
"Mày ơi !" , xòe tay là được hạt ô mai...
Cho tôi xin một vé, không hai
Vé một chiều chẳng còn đường quay lại
Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi
Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài...
ở đây hog tìm đc chỗ nào tô tượng zị chán ...^^
Sửa bởi mivan: 07/02/2012 - 19:09
Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích.
Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô.
Cho tôi về cái thời biết tập tô
Vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố
Cột tóc hai bên lon ton chào khắp phố
Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng.
Cho tôi về chơi lại ô ăn quan
Bắn chun, ùn đẩy rồi xếp hàng vào lớp
Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước...
"Mày ơi !" , xòe tay là được hạt ô mai...
Cho tôi xin một vé, không hai
Vé một chiều chẳng còn đường quay lại
Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi
Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài...
ở đây hog tìm đc chỗ nào tô tượng zị chán ...^^
Sửa bởi mivan: 07/02/2012 - 19:09
Aries
08/02/2012
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...
Octiu
10/02/2012
Lẽ giản đơn
Đã bao giờ em bóc lịch
Thấy qua vô nghĩa một ngày
Rồi em ghi vào nhật ký:
…ngày mai như ngày hôm nay…
Đã bao giờ em hoảng hốt
Khi mình bất lực trước mình
Và em thấy trong đôi mắt
Có gì ứa ra
Vô hình
Nếu có xin em đừng sợ
Thật ra là rất bình thường
Tất cả chúng ta đều thế
Mỗi khi cần được yêu thương.
(Nguyễn Thế Hoàng Linh)
Đã bao giờ em bóc lịch
Thấy qua vô nghĩa một ngày
Rồi em ghi vào nhật ký:
…ngày mai như ngày hôm nay…
Đã bao giờ em hoảng hốt
Khi mình bất lực trước mình
Và em thấy trong đôi mắt
Có gì ứa ra
Vô hình
Nếu có xin em đừng sợ
Thật ra là rất bình thường
Tất cả chúng ta đều thế
Mỗi khi cần được yêu thương.
(Nguyễn Thế Hoàng Linh)
Aries
17/02/2012
Giá ngày xưa anh đừng nói iu em
Giờ có lẽ anh không buồn đến thế
Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ..!!!!!
Mrgio
17/02/2012
Hôm nay gió lạnh hây hây
Ngồi bên cửa sổ lại nghĩ đến em
Không biết em chọn câu nào
Cứ ngồi cứ đợi em gửi in meo
Ngồi bên cửa sổ lại nghĩ đến em
Không biết em chọn câu nào
Cứ ngồi cứ đợi em gửi in meo


