Gửi vào 17/02/2012 - 11:46
Tết năm đó là một cái tết thật là vui, công ty chúng tôi đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, trồng được một ngàn năm trăm ha cao su mới. Các tuyến đường đi Bổ Túc, Suối Ngô, chín mươi lăm, Sóc Con Trăn, lên Rạch Xá, lên Tân Bình, Sa Mát được bộ phận cơ giới chúng tôi làm cho phẳng phiu. Công ty thưởng cho mọi người được thêm lương tháng thứ mười ba. Tuy lương của người trồng những cao su không được là bao, nhưng chắc cũng thêm chút thịt cá trong những bữa ăn ngày tết. Kiên cố chương trình làm nhà cho công nhân cao su cũng đã thực hiện được một phần. Công ty cấp những bộ cột, kèo nhà bằng bê tông, mái phebro xi măng và làm nền, phần còn lại công nhân tự túc.
Từng hàng nhà cấp bốn như vậy đã lần lượt mọc lên tại các nông trường. Tại công ty bọn bộ chúng tôi cũng rất phấn khởi tính ăn một cái tết rình rang. Cái tết đầu tiên mà chúng tôi ăn tết tại đất Tây Ninh. Chúng tôi phân công lịch trực ban tại công ty, nhất là đội xe và đội sửa chữa máy vì ngày tết, tại các vườn ươm giống cao su, máy bơm vẫn làm việc. Từ ngày nhập môn, tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian, ngoài các ngày thường việc tại công ty, các tối thứ bảy và gần hết ngày chủ nhật, tôi đều phóng xe sang Châu Thành nhận bài học. Thật tức cười, cả ba vị thầy của tôi, đều tranh nhau dạy tôi trước, không ai chịu nhường cho ai. Cuối cùng, tôi và ba vị thầy thống nhất là tôi đồng thời học cả ba thầy một lúc. Thầy Chàm nhìn tôi lom lom rồi gật gù bảo với ông bà Bảy:
- Tôi ngó coi bộ cái thằng tướng này cũng chơi được đây, nó là thằng Bắc Kỳ chịu chơi, với lại nó có bằng Đại học, lại qua chinh chiến, trông cũng không ngu lắm, thôi thì tất cả chúng mình cùng dạy. Phước nó được đến đâu thì nó được nhờ đến đấy. Chúng ta cứ mỗi tuần một người dạy nó, ưu tiên cho bà Bảy dạy nó tuần đầu tiên.
Ông bà Bảy cũng nhất trí như vậy. Nghe nói vậy tôi cũng lo lo vì biết không có học nổi không. Tuy nhiên, đang còn trẻ máu hiếu thắng nổi lên, tôi nghĩ: Chắc, học Đại học, đến khi thi học kỳ chỉ có bốn ngày là tôi đã thuộc như cháo cả những cuốn giáo trình cơ khí dầy cộp, ăn nhằm gì ba cái lẻ tẻ. Từ ngày đến nhà thầy Bảy, tôi đã được ngó qua những cuốn vở chép tay của các Đệ tử thầy Bảy, có lẽ chúng chỉ khoảng trăm trang là cùng. Thế là tôi chấp nhận học theo cả ba vị thầy.
Bà Bảy như phần đầu đã nói, dạy cho tôi các môn chuyên về tấn công như các loại thư, ếm và nhất là việc xử dụng độc dược, các cách phòng và chữa trị những loại trên. Pháp môn của bà phần thì của người Miên, phần thì của Thượng, phần của Chà, của Thái, Xiêm...Theo bà bảy, Bùa chú thực ra là một loại hình tướng có một sức mạnh phi thường. Bùa chú được tạo ra nhờ ý chí cao độ và tình cảm bộc phát của người thực hiện lúc làm Bừa. Ý chí, tư tưởng chính là chiếc chia khóa của Bùa chú. Theo cách hiểu của tôi thì việc đó chính là việc người thầy truyền một nguồn năng lượng vào những lá Bùa.
Năng lượng của người thầy càng cao được tích lũy trong tập luyện quá trình càng mạnh, thì những lá Bùa càng linh nghiệm. Trong khi làm Bùa, người thầy phải tập trung cao độ, phải dùng nhiều loại thuốc vẽ nhưng thông thường là dùng châu sa hòa vào dầu mè (dầu vừng) để vẽ. Có những loại Bùa phải viết bằng máu của chính người thầy. Ngoài ra khi vẽ Bùa, người ta cũng dùng nhiều loại và chú Ấn quyết kèm theo. Loại nào đi theo bộ đó như bộ ba: Tướng Sĩ Tượng, hay bộ Xe Pháo Mã vậy. Thông thường Bùa được vẽ trên giấy trắng, vàng, hồng điều, nhưng khi đã đạt được một trình độ cao hơn, người ta có thể vẽ Bùa bằng nhang (gọi là khoán Bùa) vào không khí, hoặc dùng ấn họa Bùa vào không khí cũng tương tự.
Tới đỉnh cao hơn nữa, người ta có thể vẽ Bùa bằng mắt, bằng lưỡi. Cách này khiến kẻ địch không kịp trở tay. Còn khi luyện tốt tới cùng, người ta sẽ không họa Bùa nữa mà dùng ý để đặt chính xác lá Bùa trong tư tưởng vào chỗ cần đặt. Về sau này đi ta bà, dienbatn thấy một số thầy thường dùng những lá Bùa cấp sẵn cho thân chủ, làm sao mà có được linh nghiệm. Bùa chú là một thứ vũ khí của người xưa để lại, có sức mạnh thật là khủng khiếp. Bùa chú có thể hại người và cũng có thể làm lợi cho con người. Bùa làm lợi cho mọi người như cầu tài, có thể mua bán đắt, trục người đi xa về, chữa bệnh, trừ tà, làm cho vợ chồng thương yêu nhau, trấn mồ mả hay cuộc đất xấu, trấn trùng...
Trong những trường hợp đặc biệt, Bùa chú còn có thể dùng để trừng trị những kẻ bất lương, độc ác, xảo quyệt, khi mà vì một lý do nào đấy, pháp luật không thể động tới hắn. Lúc này cách trừng trị duy nhất có lẽ là Bùa chú của Huyền môn. Thường những thầy Bùa phải luôn luôn luyện tập để nâng cao trường Khí của mình, nâng cao nguồn năng lượng nội lực để những lá Bùa ngày càng linh nghiệm. Khi luyện Bùa là không phải không có mặt trái của nó, khi thầy lười biếng luyện tập, không đủ lực hay năng lượng do rượu chè, trác táng... hoặc là vận số thầy quá kém, những lá Bùa có thể quật ngược trở lại như những lực phản lực. Lúc đó, nhẹ thì thầy ốm xiểng liểng, nặng thì hộc máu mồm chết tại chỗ.
Việc hóa giải Bùa, thư, ếm cũng tương tự như khi người ta thực hiện vẽ Bùa. Tức là cũng phải cấp cho những lá Bùa giải một nguồn năng lượng và phải mạnh hơn khi vô Bừa. Điều đó có nghĩa là người có khả năng hóa giải những loại Bùa ác, phải có công lực cao hơn người thầy đi hại người. Như vậy đồng nghĩa với việc: Không phải thầy nào cũng được giải Bùa của người khác. Người yếu hơn công lực mà dám hóa giải Bùa của người công lực cao hơn thì hậu quả thật khó lường. Khi hóa giải Bùa ác, thay vì những ý nghĩ đen tối, xấu xa, độc ác được đưa vào lúc thầy Bùa làm ác, người thầy thiện phải phóng tâm của mình vào lá Bùa với ý nghĩ từ bi, bác ái, tình thương bao la cao độ. Hai chiều ngược nhau của tư tưởng thiện, ác sẽ hóa giải nhau như nước với lửa.
Khi chữa bệnh cũng vậy, bà Bảy chỉ cho tôi nhận biết và phân biệt các sắc Khí trên đầu bệnh nhân. Thường những bệnh nhân trúng thư, ma hay thuốc, tà nhập, trên đỉnh đầu thường có những luồng Khí màu đen kịt như lúc khói xe ô tô bị sa lầy. Khi ta phát công lực, tức là truyền năng lượng vào với tất cả lòng bao dung, bác ái và tình thương mênh mông, cái luồng Khí đen đó từ từ trở thành sắc tía, cuối cùng là một quả cầu sắc trắng tự xoay quanh đầu người bệnh, lúc đó bệnh đã khỏi hẳn. Mỗi một lần chữa trị như vậy, người thầy phải chấp nhận tổn hao rất nhiều năng lượng, khiển cho người mệt lả.
Như vậy ta biết rằng, Bùa thiện hay ác chỉ cách nhau một ranh giới thật mong manh. Tất cả đều do tư tưởng và năng lượng của người luyện Bùa. Bùa chú như là một loại vũ khí, dùng bảo vệ Tổ Quốc hay là dùng đi ăn cướp cũng đều là do tâm ý của con người. Bà Bảy rất tận tình chỉ bảo cho tôi trong những bước đầu chập chững vào Huyền môn. Những điều đối với tôi tưởng như rất dễ, hóa ra thật là khó. Những câu chú bằng tiếng Pali tưởng như đơn giản lại cực kỳ khó thuộc, nhưng chữ Bùa trông loằng ngoằng thế mà khó ra phết. Phải vẽ những chữ Bùa như thế nào để chúng có hồn và gần như là chúng là một sinh vật sống thật vậy.
Phải nói thật là nhiều lúc tôi phải nghi ngờ cái IQ của mình, sao mà dốt thế, học mãi mà không thuộc. Những hàng chữ Pali luôn đeo đuổi, theo cả vào trong những giấc ngủ của tôi. Bắt chước người xưa học chữ Hán, ở đâu tôi cũng có thể vẽ Bùa được, trên đất, trên nước, trên không khí, ngay cả trên lòng bàn tay mình tôi cũng không tha. Một thời gian sau, tôi mới dần dần quen được với chúng. Khi đã quen rồi thì bắt đầu thấy mê, tôi luôn thúc dục bà Bảy cho thêm bài mới. Những lúc rảnh rổi ngồi một mình, tôi nhớ lại những lời của bà Bảy đã dạy và tự suy luận theo hiểu biết riêng của mình.
Theo tôi, mọi thứ Bùa, thư, ếm, lời nguyền đều có chung một bản chất là những sóng điện từ và là những vùng tập trung năng lượng. Năng lượng này tốt hay xấu, giết người hay cứu người đều do cái tâm của người thực hiện. Thực ra, trong cuộc sống của chúng ta nhiều người vô tình làm chuyện thư người khác mà em không biết. Tôi xin dẫn ra đây một vài ví dụ:
Người đầu bếp, nhất là phụ nữ khi nấu cơm nước cho chồng con ăn, tinh thần phải thực là vui vẻ, sảng khoái, có như vậy thức ăn được nấu mới ngon và bổ. Ngược lại, khi đang lúc bực bội, không vừa ý trong lòng, hoặc đang thù ghét ai, vô tình khi nấu, tất cả các năng lượng xấu do những cơn tức giận, buồn chán nhập cả vào thức ăn. Lúc đó thức ăn sẽ trở thành thuốc độc. Hoặc có người thù hận người khác, không đủ sức để đánh lại người ta, suốt ngày ngồi nhà nguyền rửa kẻ thù của mình, một thời gian sau kẻ thù bị tai nạn hay chết thật. Tất cả những trường hợp đó là do bộ não con người vì lòng hận thù, bực tức phát ra những nguồn năng lượng xấu, có thể làm hại người khác.