Albert, on 07/02/2012 - 11:54, said:
Bạn sống không thật tế, bạn coi xả hội Việt Nam đi, ai làm trính trị không có bè lũ? Bao nhiêu người làm trính trị giúp đỡ được cho ai? Xã hội VN bây giờ ra sao? Bao nhiêu người làm tướng làm quan làm chủ tịch giúp đỡ được cho ai? Hay làm kiếm tiền bỏ túi, đem cúng đàn Anh không hơi nó đá hay cho đi gỡ lịch? Thời buổi này không phải như xưa mà có Bao Công, Quân Tữ. Bạn coi lại lịch sữ VN và Quốc Tế có bao nhiêu người cứu giúp thế gian xả hội như bạn suy nghỉ và bao nhiêu người trong vị trí đó mà không làm như vậy.
Làm đại gia giúp được bao nhiêu bữa cơm thì giúp, khi chết đói người ta cần gì nhất? cần nghe dảng đạo chăn? Cần mình tụng kinh cho người ta bớt đói? Cần nghe chủ tịch hứa mai sau sẻ làm rực rỡ đất nước VN? Nếu làm bác sỉ hay có bệnh viện nhà thương cứu được bao nhiêu người thì cứu, cứu người ta xong, người ta còn về nhà lo cho gia đình, đỡ khổ, có thể biết ơn và làm phước sao này. Khi bênh hoạn, người ta cần gì? Gia đình người ta cần gì? Giúp được cái gì băng tiền bạc hay sức lực thì giúp, không phải ai củng có thể trở thành phi thường. Giữa Ông Bill Gate với Ông Pope của Vatican, ông nào làm phước nhiều hơn? Ông nào cứu cả triệu dân? Muốn diệt malaria? Lo cho xả hội?
Tôi thấy bạn còn sống trong tưỡng tượng chứ không thật tế. Tánh bạn không thích hợp đi tu, nhất là vì tâm không tịnh tánh không yên, và nhất là không có rộng lượng. Bữa trước tôi quên nhìn sao Triệt khi thấy Xương Khúc.
Còn chuyện tu tại gia. Ông Cố Ngoại của tôi tu tại gia, sao đó Bà Cố Ngoại củng tu theo, có khá nhiều đệ tử và còn truyền dại vỏ công. Tôi thì thấy cách của tôi ít làm phiền hay gây trở ngại cho gia đình tôi nhất. Nếu gây buồn phiền cho gia đình thì củng là 1 chuyện không nên. Đáng lẻ bây giờ lập gia đình, đi làm về rồi gỏ chuôn? Bổn phận làm chồng để đâu? Con Vợ cần "gì đó" đắng lẻ nói "anh tu rồi, sorry em"? Làm vậy không phải không làm tròn bổn phận người chông hay sao? Mà nếu làm vậy thì còn gọi gì là tu nửa. (Bởi vậy tôi mới nói tu tâm dưỡng tánh, ăn ỡ lương thiện củng đủ tu rồi) Gia đình cần bảo vệ đắng lẻ đứng đó nói là mình đi tu cho nên không sát sinh được? Cái bổn phận làm người của 1 gia đình thường khắc với những gì người tu nên làm. Muốn làm thì dỉ nhiên làm được sáng làm tướng cớp chiều làm thầy tu vẩn được mà, nói chi chuyện tu tại gia.
Người "bạn thật sự" thì không có bao nhiêu người có phước được hưởng đâu. Biết bao nhiêu người gọi là "bạn" mà lại vui khi đứa bạn mình thất bại, ghét khi đứa bạn mình thành công?
Tôi nói nhiều cũng vô ít.
Thân
mỗi người có trí tuệ , ý chí , tư chất khác nhau nên có mục tiêu sống khác nhau .
Xã hội VN hiện nay ko ra gì , nên cần phải có người dám phá lối mòn . không phải ai cũng là người thích sướng thân , an phận đâu .
đời ngộ lắm , càng khoái sướng thân lại càng khổ ( vì ý chí không thắng được hoàn cảnh , mà hoàn cảnh thì vô thường luôn thay đổi ) .
Phải dám vượt lên chính mình , để tìm niềm vui nơi sự hoàn thiện bản thân
Mấy người tu bạn thấy , chẳng có người nào chân tu cả. Thời này , tìm người chân tu hơi bị khó .