đăng trên tạp chí Thế giới mới 1998.
TanHongThuy
20/11/2011
Có ánh sáng
Đến trước rạng đông
không ngủ
Có nụ hôn
Như đêm
Và nỗi buồn
Ngày lại ngày
Xanh
Trong cây lá
Những lời nói vĩnh biệt
Có ra được trùng khơi
Những loài hương thơm lạ
Theo nhau bay về trời
Đêm nay
Những con ốc bò đi tìm hoan lạc
Tiếng lợn gào xa xa
Trên chuyến xe sát sinh qua vụt
Còn ở góc vườn kia , hoang vắng
Vài bóng cây ôm ấp chở che
Như chết đi, say đăm giữa mùi tóc
Mùi da thịt, mồ hôi, mùi hơi thở, miệng người
Anh và em nắm lấy tay nhau
Muốn khóc lên trong vườn hoang ấy
Không, đúng rồi , nhưng mà không, nhưng mà đừng sợ
Em ơi ta chờ đón rạng đông
Anh và em nắm lấy tay nhau
Chúng ta khóc lên và đi qua .
Đến trước rạng đông
không ngủ
Có nụ hôn
Như đêm
Và nỗi buồn
Ngày lại ngày
Xanh
Trong cây lá
Những lời nói vĩnh biệt
Có ra được trùng khơi
Những loài hương thơm lạ
Theo nhau bay về trời
Đêm nay
Những con ốc bò đi tìm hoan lạc
Tiếng lợn gào xa xa
Trên chuyến xe sát sinh qua vụt
Còn ở góc vườn kia , hoang vắng
Vài bóng cây ôm ấp chở che
Như chết đi, say đăm giữa mùi tóc
Mùi da thịt, mồ hôi, mùi hơi thở, miệng người
Anh và em nắm lấy tay nhau
Muốn khóc lên trong vườn hoang ấy
Không, đúng rồi , nhưng mà không, nhưng mà đừng sợ
Em ơi ta chờ đón rạng đông
Anh và em nắm lấy tay nhau
Chúng ta khóc lên và đi qua .
TanHongThuy
20/11/2011
Sao mà buồn đến thế, trời xanh
Ở bên ngoài khung cửa
Những bình minh thức dậy
Không còn ngày hôm qua
Sao mà buồn đến thế, hoàng hôn
Cháy đỏ trên mặt hồ sóng vỗ
Buồn về đâu mà cuồn cuộn
Bão giông đằng chân mây.
(..............)
Xin đứng lại trong mùi hương đắng chát
Của lá non xanh vò nát trên tay
Lời nguyện cầu cất lên từ đêm thâu
Niềm hy vọng nhen lên từ sa mạc
Sao mà buồn đến thế phút giây này
Nhưng tiếng sấm vẫn nguyên từ Khởi Thủy
Đàn chim bay qua, loài chim bay không nghỉ
Nên rền vang qua các tầng trời
Tiếng kêu đột ngột hồng hoang
Để sum suê cỏ cây quấn chặt
Bên nhau không cưỡng được hân hoan
Niềm vui ra đời
Nỗi buồn này vẫn không tên gọi
Trời vẫn xanh và hoàng hôn bốc cháy
Trong tiếng gầm của chuyến đi thiên thu
,
Sửa bởi TanHongThuy: 20/11/2011 - 23:37
Ở bên ngoài khung cửa
Những bình minh thức dậy
Không còn ngày hôm qua
Sao mà buồn đến thế, hoàng hôn
Cháy đỏ trên mặt hồ sóng vỗ
Buồn về đâu mà cuồn cuộn
Bão giông đằng chân mây.
(..............)
Xin đứng lại trong mùi hương đắng chát
Của lá non xanh vò nát trên tay
Lời nguyện cầu cất lên từ đêm thâu
Niềm hy vọng nhen lên từ sa mạc
Sao mà buồn đến thế phút giây này
Nhưng tiếng sấm vẫn nguyên từ Khởi Thủy
Đàn chim bay qua, loài chim bay không nghỉ
Nên rền vang qua các tầng trời
Tiếng kêu đột ngột hồng hoang
Để sum suê cỏ cây quấn chặt
Bên nhau không cưỡng được hân hoan
Niềm vui ra đời
Nỗi buồn này vẫn không tên gọi
Trời vẫn xanh và hoàng hôn bốc cháy
Trong tiếng gầm của chuyến đi thiên thu
,
Sửa bởi TanHongThuy: 20/11/2011 - 23:37


