←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thơ Tình

Nết Na's Photo Nết Na 06/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 06/02/2012 - 22:27, said:

Anh đi về phía không em
Nơi chẳng có ngôi nhà chung hai đứa
Chỉ còn kỉ niệm của những ngày xưa
Đã vụn vỡ...

Cứ bước mãi về phía trước bơ vơ
Yêu thương cũ phút chốc thành nghiệt ngã
Anh với em giờ hai người xa lạ
Lạc mất nhau...
ryan hôm nay phọt thơ cũng đã đã ...hay hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 07/02/2012

ko chỉ có hôm nay mới phọt đâu nhá ^^
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 28/02/2012


Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con…


Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời…

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…

(Sưu tầm)
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 01/03/2012

Thời gian và ko gian chẳng thể chia cắt được tình yêu anh dành cho em. Càng xa em anh càng nhớ em da diết. càng gần em anh càng yêu em mãnh liệt. Và dù thế nào anh vẫn mãi mãi yêu em...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hay không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hôm nay vừa nt gửi tặng một em.
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/03/2012 - 16:24
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 02/03/2012

TƯƠNG TƯ CHIỀU
Xuân Diệu


Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.

Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
(Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm!


gió ka chờ iem post tặng ỉn ^^...sau mấy quả lộ hàng ỉn tung những lúc đã đã sướng sướng đã đã thì gió ka mắc cỡ ^^
Sửa bởi ryan88: 02/03/2012 - 11:46
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 02/03/2012

[indent]DIÊM

KIM ANH

Người ta ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
Còn vỏ bao cháy cả đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng rồi đốt trên đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình lại phụ bạc như không

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của chiếc thân trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đên bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Vì câu ví xưa kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời
[/indent]
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 02/03/2012

cái này ko phải thơ tình những cũng post đại vì ko thể hoãn cái sự sung sướng đó lại ^^

Viết cho người đến sau
Lê Hoài Vũ

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...
Sửa bởi ryan88: 02/03/2012 - 12:10
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 02/03/2012

Nói với người đến trước
Nguyễn Thị Thu Hiền

"Lời yêu mỏng manh như làn khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?"


Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
Bởi rung động đầu đời thường khẽ nói
Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau

Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
Dẫu bây giờ anh ấy thuộc về em mãi
Vẫn còn một chút gì đọng lại…
Một chút ngày xưa như nhớ thương

Tránh làm sao những lúc em giận hờn
Khi anh ấy nhắc về những ngày tháng yêu chị
Đừng trách em là người ích kỷ
Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi

Rồi mai kia trên khắp nẻo đường đời
Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
Quá khứ kia xin đừng làm sống dậy
Để anh ấy sống với mình và với em thôi
Trích dẫn

vitran's Photo vitran 05/03/2012

Gửi đến cho anh giọt tình xa
Giọt lòng đắm đuối với mơ hoa
Có phải em ngàn xưa kia đã
Lỡ dại nợ anh mấy muỗng tình…

Kiếp này ôi biết nhau quá chậm!
Lỗi hẹn tung tăng lỗi nhịp tim
Đành riêng một cõi ôm niềm nhớ
Trả nợ đời xong hứa kiếp sau…

Tình dẫu vu vơ...tình khó phai…
Người cõi hư vô…người khó quên…
Mộng mơ say tỉnh đêm ngày lại
Vương vấn lòng ai mãi phút giây...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(05.03.2012)
Sửa bởi vitran: 05/03/2012 - 19:29
Trích dẫn

thaiduong271's Photo thaiduong271 14/03/2012

TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Ta gặp em vào đầu mùa nắng hạ
Mắt em buồn như mặt nước hồ thu
Trái tim ta đã xin nguyện ngục tù
Trong đôi mắt của hồn thu đấy

Ta yêu em giữa mùa thu vàng ấy
Tình ta buồn vương nét thuở thơ ngây
Tháng năm kia chẳng bao giờ lấp đầy
Trái tim ta đã hao gầy đến thế

Ta chờ em suốt mùa đông trắng kế
Tuổi đông tàn ngày tháng dài lê thê
Em đi mãi sao em chẳng về
Ta đã biết sầu thương vương nhân thế

Ta đợi em trong mùa xuân sang thế
Bóng đông tàn hồng tràn sắc xuân sang
Khi cỏ cây vươn đón nắng vàng
Mình ta mãi lang thang trong thương nhớ

Mối tình đầu năm tháng tuổi ngây thơ
Trái tim non một thuở yêu dại khờ
Bao hoài niệm ta cất trong nhung nhớ
Vẫn chờ mong bước chân em quay về...
Trích dẫn

Ren's Photo Ren 15/03/2012

Tô mạc già

Ôn Nhu Đích Lô Vi

Lục trúc hạng
U kính trường
Khiên thủ như ngọc
Tịnh cầm vị quân trương
Huyền thiêu lưu thuỷ tẩy khách sầu
Mi gian tâm thượng
Thiên thiên kết đinh hương

Lộ triêm y
Cổ tự lương
Mạc lộng thanh tiêu
Thử thanh tối đoạn trường
Hắc Mộc nhai thượng thùy thành vương
Tiếu ngạo giang hồ
Hà phương cộng tử cuồng

Dịch

Ngõ lục trúc

Dài miên miên

Khẽ vẫy tay tiên

Đàn vì ai cất tiếng

Mênh mang nước chảy xoa người yên

Mi cúi lòng xao

Đầy trời hoa vô biên

Sương vương áo

Chùa không không

Chớ thổi tiêu trong

Khúc ấy quá đau lòng

Hắc mộc nhai chẳng ngóng chẳng trông.

Tiếu ngạo giang hồ

Xứ nào cùng chàng ngông.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 16/03/2012

RÓT TRÀN BIỂN CÓ

Em đã quyết rằng không
Rằm này trăng không mọc
Nhà em không lên nóc
Chồng chết em không khóc
Người yêu bỏ không buồn
Hoa hồng em không vườn
Mưa em không ướt tóc
Truyện Kiều em không đọc
Mùa em không gió lốc
Buồng em không cô độc

Em đã quyết rằng không
Ai hiến dâng không nhận
Ai van nài không bận
Ai thờ ơ không cần
Cuộc sống có một lần
mà em không thấy có
Không có ai nhìn đó
Lại có người không trông
Có cuộc đời không có
Có kiếp người như không

Em rót tràn biển có
Hòa tan trời thẳm không
Có gối chăn động phòng
Có tháng ngày cô tịch
Cái em có vô cùng
Đến cái không vô tận
Nhiều khi em tha thẩn
Biết gì đâu có không

-- Hoàng Cầm --


(Viết năm 78 tuổi).
Trích dẫn

Ren's Photo Ren 16/03/2012

Hò hẹn mãu cuối cùng em cũng đã đến
(Hoàng Nhuận Cầm )

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa ?

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi ...
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 18/03/2012

NẾU ANH CÒN TRẺ NHƯ NĂM ẤY

Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng... năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm dương?

Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà...”

-Hoàng Cầm dị bản-
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 18/03/2012

3 giờ sáng: nếu anh còn trẻ như năm ấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn