CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Phần Hai
Có tiếng trời gầm làm mình mở mắt ,móc đồng hồ trong túi quần ra coi thì kim dạ quang nó cho thấy là gần đúng một giờ rưởi khuya ,ngó ra ngoài sân chợt thấy lạ quá ,ráng đỏ chiếu vần vần trên mặt đất ,mình vén mùng nhanh nhẹn chui ra ,xoay mặt nhanh vào trong nhà thì thấy êm ru ,chắc là sư thúc vẫn ngủ ,thôi kệ ổng mình ra mà coi cái gì đây !mình như thằng ăn trộm rón rén nhìn trước sau ,rồi đi êm ái hướng tới chổ áng mây màu đỏ đang vần vũ trên trời .Bây giờ ngoài trời sáng nhờ nhờ một màu đỏ trông rất là lạ ,như ráng chiều mà không phải vậy ,mặt đất mình đứng có cảm giác như nó đang chuyển động rần rần... Mình khum sát người xuống nghe cho rõ ,càng cúi xuống thì càng nghe tiếng rền rền rõ hơn nữa ,mình áp sát tai xuống đất luôn thì thấy như lổ chân lông trên da mặt nó nở ra như có cái gì hút xuống đất ,cảm giác như giống gì lăn tăn chạy tới lui trên thân thể mình.
Mình hết hồn đứng dậy thì cảm giác nầy bớt đi ,tuy nhiên vẫn nghe trong không gian tiếng soạt soạt nhỏ nhỏ như tiếng xé vải vậy .Ngó hướng điện Ngọc Hoàng thấy có ánh sáng vọng xuống ,màu vàng của lửa chớ không phải màu đỏ như ráng trời !mình lúc nầy như không có gì cản nổi ,chân lướt nhanh hầu như không gây tiếng động ,phi hành qua cây me già ,qua cục đá con tinh mài nanh...phóng lên mấy bực thang loang lổ êm ru ,kìa là trong điện đèn dầu đốt lên trên bệ mười mấy ngọn ,phía trước điện ngoài trời là bốn cái chậu bông lớn bằng sành để bốn hướng ,trong chậu ,thầy út Còn đốt giống gì mà cháy lửa ngọn vun cao phừng phực ,ổng đầu chít khăn vải đỏ ,trên miệng cắn ngang một bó nhang cháy đỏ rớt tàn đóm bay trong gió .Tay thầy út cầm một lá cờ lịnh khá lớn ,có hình tam giác màu đỏ ,quanh cờ có tua viền bay phất phới theo đà múa của thầy ,tay kia thầy thủ một lưởi gươm rất dài và nhọn hoắt ,cứ chỉa lên trời rồi lại xoay trỏ xuống đất liên tục.
Sợ ổng phát hiện ra nên mình hạ thấp người nép vào lùm cây khá rậm ,cao cở bụng người lớn ,thầy út đứng cách đó gần hai mươi mét ,nên mình thấy khá là rõ khuôn mặt thầy ta ,thầy út bây giờ như xuất thần phóng mình vào giữa bốn chiếc chậu lửa ,bước tấn lên đông chỉ gươm ,rồi lại hướng tây dậm đất !tay cờ tay kiếm như múa như bay...mình mãi mê rình coi mà quên đọc chú khoá rắn cắn khi ở trong lùm bụi ,tới chừng nhớ ra đọc mấy biến thì lại bị muổi nó chích cho tơi bời trên mặt ,mặc dù gió lùa hù hù vô mà muổi cũng chẳng hề nguôi ,tiếc là không biết thần chú nào đọc để đuổi cái đám cà chớn nầy bay đi !thôi thì cái giá để trả cho buổi xi nê như vầy củng là khá rẻ rồi.
Bây giờ hình như thầy út dùng gót chân mà hoạ bùa trên mặt đất ,bước tới lui tựa như bài thập tự quyền pháp vậy !sau một lúc thì thầy đọc chú mà mình nghe không rõ ràng ,có những âm như...hự...hấp...hô hừm…ứ..ự...nghe như người tập vỏ gồng ,gió như đã ngớt dần và từ từ mặt đất lặng im không còn rần rần như nảy giờ !bọn muổi tự nhiên biến mất sạch như chưa từng xuất hiện ,thầy út đang đi vô điện lấy bùa giấy vàng ra chậu mà đốt ,nhiều bùa lắm !lá nào lá nấy lớn như nữa tờ nhật trình ,hình như vẽ bằng mực tàu loằng ngoằng đen thui ,trời lặng hẳn gió ,im phăng phắc một cách kỳ lạ vô cùng !mình nghe có tiếng soèn sẹt từ trên cao vọng xuống ,ngó đầu lên thì kinh hoàng luôn ,vì một cụm mây đỏ khổng lồ đang vần vũ trên đầu mình rất thấp !đúng hơn là trên cục đá lớn ở khá gần ngay sau lưng mình ,trong cụm mây ấy ẩn chứa bao là lằn sét đỏ rừng rực nháng bủa qua lại ,phát ra những tiếng như trời gầm.
Mình sợ phát đổ mồ hôi hột luôn ,quay lại thì thấy thầy út đang vội vã đốt luôn tờ bùa cuối ,bùa cháy chưa hết thì ổng đã vội vã chạy vô điện ,thôi chết cha rồi !Rắc…rắc…rắc…mấy tia lửa điện đỏ hực như hình rể cây đang nhá xuống cục đá mà thầy út nói có con tinh mài răng nanh !nguy quá rồi ,hình như là sét đang sắp giáng xuống tới nơi rồi đây ,mình ở quá xá gần bây giờ phóng chạy vô điện thầy út thì kỳ cục quá !bể cái vụ coi lén nảy giờ ,còn hai bên là lùm bụi ngáng cẳng ,ngáng giò, mọc thênh thang ,chổ đâu mà chạy cho khỏi ?chỉ còn một lối thoát là liều mạng chạy ngược về qua chổ cục đá lớn cho thiệt là lẹ và cố sức chạy cho thật xa cái cụm mây đỏ nầy càng xa càng tốt.
Không còn thì giờ để mà tính nữa ,tôi cấp tốc xoay người phóng ra khỏi lùm cây ,nắm ấn phi hành trong tay ,tôi niệm chú và sải chân thật dài ,tim đánh thình thình như muốn lòi khỏi ngực ,hai cái phóng là tôi đã tới ngang hòn đá lớn ,lúc đó chợt nghe tiếng tách...tách...tách như đá đang rạn nứt ra vậy !lấy hết sức bình sinh ,tôi cắn môi phóng thêm cái nữa cho rời xa cục đá nầy ,chân vừa chạm đất ,tôi biết là cục đá bây giờ đã ở phía sau lưng rồi ,cái phóng thứ tư vừa rời đi ,bổng như có một sức gì níu chân tôi lại ,và hình như đà phóng của mình đã lôi luôn cái đó theo.
Sức phóng bị ghị lại bất ngờ như vậy nên tôi rớt té một cái bịch ,ngã ngửa trên mặt đất !vừa chống tay chỏi dậy thì từ cục đá lớn ,một bóng trắng nhảy ào về phía tôi ,tôi giựt mình chưa kịp phản ứng thì chợt nhận ra đó là cô gái áo trắng có mái tóc dài ,cô ta té nhào lên người tôi...RRRRR...!trước mặt tôi là một cục lửa lớn màu da cam khổng lồ bừng sáng chói loà hết hai mắt ,hai lổ tai như bị đâm thủng bởi tiếng nổ lớn khủng khiếp lần đầu nghe trong đời !luồng sức mạnh vô song nặng như ngàn cân ép mình dán chặt lưng xuống đất ,có cảm giác như mình đang tan vở ra tức khắc thành cát bụi vậy ,ghi nhận cuối cùng lúc ấy là vậy !tôi hoàn toàn đã tan rả ra rồi...
Tôi cứ thức rồi mơ ,mơ rồi lại thức như vậy là vì nghe Khánh ly kể chuyện kinh dị thần thoại của trịnh công sơn từ cái máy cát sét để trên bàn ,mấy cái nhạc nầy thì sư thúc mẩu thích nghe lắm ,nghe đi nghe lại tới mòn lổ tai cũng không chán ,cuối cùng thì một cái khăn ướt mát lạnh trên trán làm mình tỉnh hẳn dậy ,nghe trong người sao ê ẩm râm ran ,tiếng sư thúc mẩu vang vang:
- Ông ơi ,chú thanh tỉnh dậy rồi nè !ra đây coi coi.
Tiếng chân chạy bịch bịch từ trong ra ,rồi sư thúc đứng trước mình ,cười rất tươi:
- Sao hả mậy ?còn nhớ gì hôn ?hay là tửng luôn rồi ,thầy út ổng cỏng mầy về đó ,ban đầu tao nghe trời đánh một cái rầm rung rinh hết trơn ,nên giựt mình dậy ,ra trước coi thì thấy mầy đi đâu mất tiêu ,cứ tưởng là mầy đi vệ sinh nên vô ngủ tiếp ai dè đâu vừa chợp con mắt là mười lăm , hai mươi phút sau có tiếng thầy út kêu tao ra phụ ổng đem mầy vô nhà ,bộ hết chổ đi cầu rồi sao mà ngứa chưn đi ra đó hả mậy?
Hình như sư thúc ổng biết hết trọi rồi ,mà vì có vợ đứng đó nên ổng nói giởn mà che lấp đi thôi !mình cố ngồi dậy cười gượng ,nụ cười chưa thành tiếng mà sao thấy tức ngực quá trời ,chợt chạnh lòng nhớ tới cô gái áo trắng nhảy tới bên mình trước lúc sét nổ.
- Sư thúc có nghe thầy út nói cô mặc áo trắng ,cổ có sao hôn?
- Áo trắng với áo đen nào ?có mình mầy nằm xỉu xuôi cò ngoài đó ,chớ còn có ai vô đây nữa mà hỏi ?nếu có ai nữa thì đã nghe thầy út ổng nói rồi ,mầy có nói sảng hôn đó ?hay là tao nấu bí rợ cho mầy ăn để tỉnh hồn vía nghen?
- Dạ con có thấy rõ ràng có một người nữa níu con lại mà ?một cô cở mười chín ,hai mươi tuổi mặc áo tay dài màu trắng đó.
- Tao không tin mầy nổi rồi ,nằm mơ tầm bậy tầm bạ thì có ,thôi dậy rồi tắm rửa ,qua thầy út với tao , để mà cám ơn ổng cỏng mầy về.
Thầy út đang ngồi bắt bò chét chó cho mấy con chó ta lông vàng óng ,vừa trông thấy mình đã mừng rỡ đứng dậy đi nhanh tới ,ổng nắm hai vai mình lắc lắc mạnh mấy cái như để chứng tỏ là mình đang còn sống 100%:
- Trời đất ơi !sao mà dại dột quá trời vậy a ,tui có nói là đừng có mà tới gần cây me với cục đó rồi mà ,sao đêm hôm ra làm chi xém bị thiên lôi đã rồi !may thời tui ra coi cục đá có bể chưa, nên mới thấy chú nằm cách đó mấy thước ,lật đật cỏng chú về nhà thầy ba ,tính chút nữa qua thăm mà bây giờ chú khoẻ rồi ,làm tui mừng quá.
- Thôi trăm sự thiệt là mang ơn thầy út đây ,cái thằng nầy khờ lắm thầy ơi !dân thành phố về đây mà !để trời ổng đánh cho vài lần nữa thì nó khôn ra liền hà.
Để mặc tình cho hai ông thầy nói chuyện ,mình cám ơn và dạ thưa lấy lệ cho xong ,đâu dám mở miệng nhiều ,vì sợ lậu chuyện coi lén hồi đêm !mà mình cũng nghi là mấy “cối” lão nầy biết chuyện hết rồi ,chẳng qua là giã ngộ cho khỏi mích lòng nhau mà thôi. Thầy út nhiệt tình vô nhà trong lục ra mấy củ ngải khô ,đưa cho sư thúc ,nói là đem về mài rượu cho mình uống ,sau nầy đở mất máu vì sét đánh .Hai ông cứ ngồi hàn huyên tâm sự tùm lum trên đời ,mình lại ngứa cẳng ,lựa lúc mấy ổng say chuyện ,liền đi vòng lên phía trên mà ngó xuống cục đá bị trời đánh.
Cục đá vẫn nằm y chổ cũ ,mà có khác ở chổ nứt toác mấy đường khá lớn từ trên mặt đá xuống mé chân ,hình như có dấu cháy xém đen dọc theo mấy đường nứt nẻ ,may mà lúc mình đã kịp thời phóng qua ,tuy là không xa lắm ,còn nếu ông trời bửa xuống giữa lúc đang ở kế cục đá ,chắc là về chầu mấy ông tổ trên trung thiên rồi !mà hổng chừng cũng nhờ thần đầu qui dắt đi mới biết đường lên tiên ,nghỉ lại thì thầy út hay thiệt chớ ,đâu phải tay vừa nói suông thôi .Nếu học được cái chiêu nầy của ổng thì có ngày mình cũng cỏng một thằng tò mò về nhà chắc ,à ,mà còn cô gái là ai ?sao lại cho mình thấy qua mộng mị và lúc thập tử nhứt sanh nữa chớ !rồi lại đâu mất tiêu rồi.
Trở vô thì nghe thầy út nói với sư thúc là con tinh nầy còn lớn số ,chạy đi đâu trước lúc lôi đả ,vì thầy út tìm hoài mà không thấy máu hay tóc của con tinh !nếu tìm thấy mái tóc dài của tinh chết bỏ lại ,thì ổng sẽ lấy tóc đó bện lại thành một cây roi phép lợi hại vô cùng...mình nghe tới đây nghĩ tới cô gái áo trắng mà thấy chạnh lòng quá chừng !mình không tin !không thể tin lời thầy út nói về con tinh dử dằn kia được .Bây giờ đã là buổi chiều của ngày thứ ba ,kể từ khi mình đặt chân lên núi chuyến nầy ,có tu luyện gì được đâu ?còn suýt bị toi cái mạng nữa.
Sửa bởi hiendde: 21/01/2012 - 07:31