Thức vô biên xứ: hành giả thấy tâm mình bao trùm, mình ở khắp mọi nơi, cái gọi là mình (ta) cũng ở khắp mọi nơi, bao được hết tất cả như 1 cái vòm (dome), hành giả thấy tất cả đều là mình và mình là tất cả, thấy được mình là thượng đế
Vô sở hữu xứ: ngay cả khi đạt thức vô biên xứ, hành giả cũng xả bỏ, để đạt được trạng thái mình không có gì cả, nhưng đồng thời cũng sở hữu tất cả, giống như bàn tay để mở 5 ngón trên không trung, tuy không sở hữu tí không khí gì nhưng cũng đồng thời sở hữu tất cả mọi thứ trong sự không sở hữu đó, giống như cua gái phải để mở đường lui cho nó thì nó mới thương mình, vô sở hữu xứ giống như trạng thái thả lỏng để prana đi đâu thì đi nhưng nó lại luôn quy tụ về mình do mình thả cho nó đi
Phi tưởng phi phi tưởng: đây là trạng thái mà hành giả nửa tỉnh nửa ngủ, giống như cục đá, không thấy gì, không nghe gì, tâm bất động trơ trơ nhưng đồng thời cũng không bất động bởi ý thức được trạng thái mình đang ở, hô hấp dừng lại, hành giả không thở vào cũng không thở ra, cũng không phải nín thở mà là ở chính giữa, hành giả thấy mình giống như đơ ra nhưng lại vẫn biết điều đó, hòn đá cũng đơ nhưng hòn đá không biết mình là hòn đá, nên mới gọi là phi tưởng (không suy nghĩ) nhưng cũng không phải là không có suy nghĩ như đang ngủ
Sửa bởi iamthat: Hôm nay, 13:53
















