Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn/ Nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử” được ghi chép trong Kinh Phật như lời tuyên ngôn thiêng liêng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thốt lên ngay sau khi đản sinh. Câu này có nghĩa là: "Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.
Khi Đức Phật đản sinh, Ngài bước đi bảy bước, mỗi bước nở ra một đóa sen, đó là "Bộ bộ sinh Liên" (mỗi bước đi đều sinh ra một bông hoa sen dưới chân) và tuyên bố câu này như một sự khẳng định về con đường giác ngộ, vượt khỏi mọi ràng buộc của sinh tử.
Người đời tranh hơn thua để được “tôn”, còn Phật buông hết để thành “tôn”. Một bên lấy ngoại cảnh làm thước đo, một bên lấy giác ngộ làm gốc. Vì vậy, cái uy của bậc giác ngộ không cần phô diễn mà tự nhiên khiến người khác kính phục; không cần tranh giành mà vẫn ở chí tôn chi vị.
Phật Tổ bá khí ra sao?
Viết bởi DamLuanPhongVan, Hôm nay, 17:02
3 replies to this topic
#1
Gửi vào Hôm nay, 17:02
#2
Gửi vào Hôm nay, 17:14
Tương truyền ngài khi sinh ra đã có Tiên thiên Tuệ căn, động tác khi hô "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" là ngài cho một tay chỉ lên trên bầu trời, một tay chỉ xuống dưới đất.
#3
Gửi vào Hôm nay, 17:22
Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu - Ngôn Xuất Pháp Tuỳ Bất Tử Chi Thể
Trời quang mây tạnh, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Ðức Phật trên đường đi vào rừng bỗng gặp thấy một con chim ưng to lớn đang đuổi theo một con chim bồ câu. Nhận biết chim ưng đang sà xuống để chụp bắt mình, chim bồ câu gặp Ðức Phật, nó bay nhanh tới đậu bên cạnh Ngài để lánh nạn. Ðức Phật liền bảo vệ che chở cho nó khỏi bị chim ưng tấn công.
Chim ưng bèn xếp cánh đáp xuống đậu ở một cành cây và nói: “Ngài thương muốn cứu sống bồ câu, chẳng lẽ để cho tôi chết đói. Như vậy là Ngài không tốt”.
Ðức Phật từ bi hỏi: “Ngươi cần gì để no lòng, ta sẵn sàng cung cấp cho ngươi”.
Chim ưng liền đáp: “Tôi muốn ăn thịt”.
Ðức Phật liền rút ra một con dao, thản nhiên cắt thịt nơi cánh tay của mình. Ngài trao thịt cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít không bằng thịt bồ câu. Do đó, Ðức Phật lại xẻo thêm thịt nơi cánh tay của Ngài, nhưng khi Ngài cắt tận đến xương thì không còn thịt nữa. Cuối cùng Ngài phải cắt hết tất cả thịt nơi cánh tay của Ngài nhưng vẫn không làm sao cân đủ nặng bằng thịt bồ câu.
Chim ưng hỏi Ðức Phật: “Ngài có hối tiếc khi cắt thịt hủy hoại cánh tay của Ngài không?”
Ðức Phật trả lời: “Ta không có một chút gì hối hận vì hạnh nguyện của Ta là cứu độ tất cả mọi chúng sanh thì một ít thịt nơi cánh tay ta có gì là đáng tiếc?”
Chim ưng nhạo báng tỏ bày: “Ngài nói nghe đạo đức quá mà không biết có thực tâm không”
Ðức Phật liền đáp: “Nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành thì mong thịt cắt khỏi cánh tay ta sẽ liền lại như trước”. Ðức Phật phát lời thề nguyền vừa xong, thịt cánh tay Ngài tức thời lành dính lại như cũ.
Chim ưng thấy vậy liền bay vút lên không và hiện nguyên hình là vị Ðế Thích (Vua Cõi Trời). Ðế Thích nghe thiên hạ bảo rằng Ðức Phật luôn có lòng thương bao la cứu giúp chúng sanh cho nên Ngài hóa làm chim ưng xuống trần gian gặp để thử Ðức Thế Tôn. Chim ưng hướng về Ðức Phật đảnh lễ với tâm thành cung kính; miệng không hết lời tán thán lòng từ bi vô lượng của Ngài rồi bay đi.
Hàng nghìn năm qua, mọi người ai cũng biết sự tích Ðức Phật xưa kia đã từng hy sinh chặt đứt cánh tay của mình để cứu sống con chim bồ câu.
Trời quang mây tạnh, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Ðức Phật trên đường đi vào rừng bỗng gặp thấy một con chim ưng to lớn đang đuổi theo một con chim bồ câu. Nhận biết chim ưng đang sà xuống để chụp bắt mình, chim bồ câu gặp Ðức Phật, nó bay nhanh tới đậu bên cạnh Ngài để lánh nạn. Ðức Phật liền bảo vệ che chở cho nó khỏi bị chim ưng tấn công.
Chim ưng bèn xếp cánh đáp xuống đậu ở một cành cây và nói: “Ngài thương muốn cứu sống bồ câu, chẳng lẽ để cho tôi chết đói. Như vậy là Ngài không tốt”.
Ðức Phật từ bi hỏi: “Ngươi cần gì để no lòng, ta sẵn sàng cung cấp cho ngươi”.
Chim ưng liền đáp: “Tôi muốn ăn thịt”.
Ðức Phật liền rút ra một con dao, thản nhiên cắt thịt nơi cánh tay của mình. Ngài trao thịt cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít không bằng thịt bồ câu. Do đó, Ðức Phật lại xẻo thêm thịt nơi cánh tay của Ngài, nhưng khi Ngài cắt tận đến xương thì không còn thịt nữa. Cuối cùng Ngài phải cắt hết tất cả thịt nơi cánh tay của Ngài nhưng vẫn không làm sao cân đủ nặng bằng thịt bồ câu.
Chim ưng hỏi Ðức Phật: “Ngài có hối tiếc khi cắt thịt hủy hoại cánh tay của Ngài không?”
Ðức Phật trả lời: “Ta không có một chút gì hối hận vì hạnh nguyện của Ta là cứu độ tất cả mọi chúng sanh thì một ít thịt nơi cánh tay ta có gì là đáng tiếc?”
Chim ưng nhạo báng tỏ bày: “Ngài nói nghe đạo đức quá mà không biết có thực tâm không”
Ðức Phật liền đáp: “Nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành thì mong thịt cắt khỏi cánh tay ta sẽ liền lại như trước”. Ðức Phật phát lời thề nguyền vừa xong, thịt cánh tay Ngài tức thời lành dính lại như cũ.
Chim ưng thấy vậy liền bay vút lên không và hiện nguyên hình là vị Ðế Thích (Vua Cõi Trời). Ðế Thích nghe thiên hạ bảo rằng Ðức Phật luôn có lòng thương bao la cứu giúp chúng sanh cho nên Ngài hóa làm chim ưng xuống trần gian gặp để thử Ðức Thế Tôn. Chim ưng hướng về Ðức Phật đảnh lễ với tâm thành cung kính; miệng không hết lời tán thán lòng từ bi vô lượng của Ngài rồi bay đi.
Hàng nghìn năm qua, mọi người ai cũng biết sự tích Ðức Phật xưa kia đã từng hy sinh chặt đứt cánh tay của mình để cứu sống con chim bồ câu.
#4
Gửi vào Hôm nay, 17:35
108 con ốc sên tự nguyện từ bỏ mạng sống vì Đức Phật
Giữa cái nắng oi nồng của vùng đất Ấn Độ cổ xưa, khi vạn vật đều đang oằn mình dưới những tia nắng như thiêu như đốt, có một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ đang diễn ra dưới gốc cây Bồ Đề đại thụ. Ở đó, Đức Thế Tôn đang ngồi nhập định sâu, gương mặt Ngài thanh thản như mặt hồ không gợn sóng, vượt ra ngoài mọi nỗi đau khổ của thân xác.
Lúc bấy giờ, một chú ốc sên nhỏ bé đang chậm chạp bò qua bãi đất nứt nẻ. Khi đến gần chân tòa sen của Ngài, nó bỗng khựng lại. Một luồng từ trường dịu nhẹ nhưng đầy uy lực, thứ mà người đời gọi là "tuệ" của bậc giác ngộ bao trùm lấy nó. Ốc sên ngước nhìn lên. Trước mắt nó không phải là một con người tầm thường, mà là một khối hào quang rực rỡ, uy nghiêm đến mức khiến mọi loài đều muốn quỳ phục.
Nó nhận thấy đầu của Ngài đang bốc hơi nóng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán nhưng đôi lông mày ngài vẫn không hề nhíu lại. Một sự ngưỡng mộ vô hạn trào dâng trong lòng sinh vật nhỏ bé: "Một bậc vĩ đại đang xoay chuyển bánh xe pháp bảo để cứu độ chúng sinh, tại sao Ngài lại phải chịu đựng cái nắng tàn khốc này?".
Với ốc sên, Đức Phật chính là chân lý, là hiện thân của lòng từ bi vĩnh cửu mà nó hằng khao khát được chạm tới. Nó thầm nghĩ: "Thân xác nhỏ bé này vốn chẳng đáng gì, nếu có thể dùng chút hơi lạnh từ lớp vỏ ẩm ướt để làm dịu đi cái nóng trên đỉnh đầu Ngài, đó chính là niềm vinh dự lớn nhất trong muôn vàn kiếp sống". Không một chút do dự, nó dồn hết sức tàn, chậm rãi bò lên y phục, rồi lên vai, và dừng lại trên đỉnh đầu nóng hổi của Đức Thế Tôn.
Thấy vậy, 107 con ốc sên khác trong vùng, như bị thu phục bởi tinh thần quả cảm và đức tin mãnh liệt đó, cũng nối đuôi nhau bò lên. Chúng kết thành một mạng lưới, một "mái tóc" sống bao phủ lấy vùng đầu và nhục kế của Ngài. Những thân hình đầy nước của chúng đối chọi trực tiếp với ánh nắng gắt gao. Từng chút, từng chút một, nước trong cơ thể chúng bốc hơi hết để giữ cho da đầu Ngài được mát mẻ.
Trong cơn mê sảng vì khô héo, lũ ốc sên không hề hối tiếc. Chúng cảm nhận được hơi ấm và tình thương từ Đức Phật lan tỏa, khiến cái chết không còn là sự sợ hãi mà trở thành một sự dâng hiến tự nguyện. Chúng tình nguyện từ bỏ mạng sống, hóa thân thành những viên ngọc khô bện chặt vào nhau để bảo vệ bậc giác ngộ cho đến hơi thở cuối cùng.
Khi Đức Phật xả thiền, Ngài nhìn thấu lòng thành kính của 108 sinh linh nhỏ bé đã hóa kiếp ngay trên thân mình. Để ghi nhận tấm lòng và sự ngưỡng mộ thuần khiết ấy, Ngài đã không gỡ bỏ chúng. Từ đó, hình ảnh những lọn tóc xoắn ốc, tượng trưng cho 108 vị "hộ pháp" đã trở thành một phần không thể tách rời trong tạo hình của các bậc Thánh nhân, nhắc nhở thế gian rằng: Trước lòng từ bi của sự giác ngộ, mọi ranh giới giữa các loài đều tan biến, chỉ còn lại sự hy sinh cao cả nhất.
Giữa cái nắng oi nồng của vùng đất Ấn Độ cổ xưa, khi vạn vật đều đang oằn mình dưới những tia nắng như thiêu như đốt, có một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ đang diễn ra dưới gốc cây Bồ Đề đại thụ. Ở đó, Đức Thế Tôn đang ngồi nhập định sâu, gương mặt Ngài thanh thản như mặt hồ không gợn sóng, vượt ra ngoài mọi nỗi đau khổ của thân xác.
Lúc bấy giờ, một chú ốc sên nhỏ bé đang chậm chạp bò qua bãi đất nứt nẻ. Khi đến gần chân tòa sen của Ngài, nó bỗng khựng lại. Một luồng từ trường dịu nhẹ nhưng đầy uy lực, thứ mà người đời gọi là "tuệ" của bậc giác ngộ bao trùm lấy nó. Ốc sên ngước nhìn lên. Trước mắt nó không phải là một con người tầm thường, mà là một khối hào quang rực rỡ, uy nghiêm đến mức khiến mọi loài đều muốn quỳ phục.
Nó nhận thấy đầu của Ngài đang bốc hơi nóng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán nhưng đôi lông mày ngài vẫn không hề nhíu lại. Một sự ngưỡng mộ vô hạn trào dâng trong lòng sinh vật nhỏ bé: "Một bậc vĩ đại đang xoay chuyển bánh xe pháp bảo để cứu độ chúng sinh, tại sao Ngài lại phải chịu đựng cái nắng tàn khốc này?".
Với ốc sên, Đức Phật chính là chân lý, là hiện thân của lòng từ bi vĩnh cửu mà nó hằng khao khát được chạm tới. Nó thầm nghĩ: "Thân xác nhỏ bé này vốn chẳng đáng gì, nếu có thể dùng chút hơi lạnh từ lớp vỏ ẩm ướt để làm dịu đi cái nóng trên đỉnh đầu Ngài, đó chính là niềm vinh dự lớn nhất trong muôn vàn kiếp sống". Không một chút do dự, nó dồn hết sức tàn, chậm rãi bò lên y phục, rồi lên vai, và dừng lại trên đỉnh đầu nóng hổi của Đức Thế Tôn.
Thấy vậy, 107 con ốc sên khác trong vùng, như bị thu phục bởi tinh thần quả cảm và đức tin mãnh liệt đó, cũng nối đuôi nhau bò lên. Chúng kết thành một mạng lưới, một "mái tóc" sống bao phủ lấy vùng đầu và nhục kế của Ngài. Những thân hình đầy nước của chúng đối chọi trực tiếp với ánh nắng gắt gao. Từng chút, từng chút một, nước trong cơ thể chúng bốc hơi hết để giữ cho da đầu Ngài được mát mẻ.
Trong cơn mê sảng vì khô héo, lũ ốc sên không hề hối tiếc. Chúng cảm nhận được hơi ấm và tình thương từ Đức Phật lan tỏa, khiến cái chết không còn là sự sợ hãi mà trở thành một sự dâng hiến tự nguyện. Chúng tình nguyện từ bỏ mạng sống, hóa thân thành những viên ngọc khô bện chặt vào nhau để bảo vệ bậc giác ngộ cho đến hơi thở cuối cùng.
Khi Đức Phật xả thiền, Ngài nhìn thấu lòng thành kính của 108 sinh linh nhỏ bé đã hóa kiếp ngay trên thân mình. Để ghi nhận tấm lòng và sự ngưỡng mộ thuần khiết ấy, Ngài đã không gỡ bỏ chúng. Từ đó, hình ảnh những lọn tóc xoắn ốc, tượng trưng cho 108 vị "hộ pháp" đã trở thành một phần không thể tách rời trong tạo hình của các bậc Thánh nhân, nhắc nhở thế gian rằng: Trước lòng từ bi của sự giác ngộ, mọi ranh giới giữa các loài đều tan biến, chỉ còn lại sự hy sinh cao cả nhất.
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:













