←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thiền Sư Không Cần Áo

QuangNgoc's Photo QuangNgoc 14/10/2011

Thiền Sư Không Cần Áo
Vành Khuyên

Tôi mượn áo thiền sư
Để đó
Không so đo, tính toán, ngại ngần
Đời đẩy tôi tới những bước không cần phân vân
Tôi cứ nhìn vào áo thiền sư mà to mồm
Chửi

Cái đời gì mà cứ nhằm tôi
Nó ép
Trần tục tới độ, chả tu, chả đạo hạnh cũng nói ra rồi
Vậy mà đời cứ nhè tôi mà nó chơi
Tạm lấy áo thiền sư ra, ngắm rồi
Chửi

Chẳng biết đến bao giờ
Thiền sư là thiền sư
Tôi là tôi
Lòng dạ nào còn băn khoăn tới học làm thiền sư mà chi

Cho tôi được khóc với những giọt nước mắt thật
Cho tôi được cười những nụ cười không đắng cay
Tôi được làm con người thật đúng nghĩa
Trên thế gian này
Áo thiền sư đây ...
Cho tôi trả ...
Trích dẫn

QuangNgoc's Photo QuangNgoc 15/10/2011

Tình Ca Đêm
Vành Khuyên

Đêm và những đêm
Những đêm và đêm vẫn không dứt
Như đời tôi
Có buồn bực, cứ tự nhiên đến rồi đi.

Đêm, nhiều đêm thật trân trọng những khi
Bóng tối trùm xuống tự hỏi sao mình chưa khóc
Hay cực thế mà sao thân chưa cảm nặng nhọc
Để đặt lưng xuống rồi, quá mỏi mệt, tôi không còn muốn lôi thôi điều chi

Rồi những đêm, có những đêm như nghe rõ từng nốt nhạc như rầm rì
Réo rắc vọng về từ một thế giới thật xa
Tôi tưởng như tôi đang đến với một giấc mơ lạ, hay đang xa nhà
Tâm lòng thì không muốn trở về, tự cho phép mình tạm đi tìm lại những điều đã mất

Đêm, tôi nghĩ đêm gian vậy mà đêm rất chân thật
Bao cay đắng giữa đời tôi đổ hết vào đêm
Đêm yên ắng, đêm ngọt ngào đến êm đềm
Tôi lại qua, lại qua từng đêm và những đêm không dứt ...
Trích dẫn

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 11/06/2012

Diên Hựu tự

Thượng phương thu dạ nhất chung lan
Nguyệt sắc như ba phong thụ đan
Si vẫn đảo miên phương kính lãnh
Tháp quang song trĩ ngọc tiêm hàn
Vạn duyên bất nhiễu thành giá tục
Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan
Tham thấu thị phi bình đẳng tướng
Ma cung Phật quốc hảo sinh quan

Nguyễn Huệ Chi dịch:

Đêm thu chùa thoảng tiếng chuông tàn
Phong đỏ, trăng ngời, sóng nguyệt lan
In ngược hình chim, gương nước lạnh
Sẫm đôi bóng tháp, ngón tiên hàn.
Muôn duyên chẳng vướng: xa trần tục
Một mảy nào lo: rộng nhãn quan
Thấu hiểu thị phi đều thế cả
Dầu ma dầu Phật, chốn nào hơn?

- Thiền Sư Huyền Quang -

Người có Không Kiếp, có lẽ nên áp dụng 4 câu thơ cuối.
Trích dẫn

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 10/07/2012

Nay tôi trả áo cà sa
Cho ngài Phật chủ mù xa niết bàn
Tôi sinh ở chốn trần gian
Cái thân cát bụi siêu phàm chi đâu.

Đưa nhau qua giữa ruộng dâu
Này em, em cứ quay đầu, về đi
Tụng là mê, niệm là si
Lệ tình tôi vẫn từ bi khóc người.

Này em, em cứ mỉm cười
Tòa sen tôi kết có mười ngón tay
Đêm qua vuốt tóc xanh dày
Lời kinh thoảng thốt sáng nay bạc đầu

Em về, đừng tựa vọng lâu
Tàn canh tôi sẽ lên lầu thỉnh chuông
Áo tôi xếp ở vệ đường
Bên trong vạt áo có vương tóc người

Hoàng hoa đã nở bên trời
Tình tôi, em cứ mỉm cười, cầm đi.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 31/10/2012

Kem và Thiền.


Nam mô Tôi

Nam mô Em

Nam mô cắn nhẹ thân kem. Rùng mình.


Quán Thiền xơ xác điêu linh

Hình Đồng bỏ khóa về kinh truy cầu...

Một làn môi đỏ như dâu.

Hai ba công án nhuộm mầu điêu ngoa.


Tiểu ơi, buông áo em ra.

Lòng em đã lạnh như là thùng kem.

Khuya nay em phải buông rèm

Canh ba...bụi lắm...tìm em, thôi mình.


Nam mô Không.

Nam mô Xinh.

Bần tăng Đại nguyện vì tình ăn kem

Rùng mình xuống, rùng mình lên

Canh năm đốn ngộ. Ta viên thành mình.


Quả Thiền từ đó mà sinh

Trúc lâm từ ấy có hình que kem

Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 31/10/2012

Thiền sư không cần áo:

Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 01/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 31/10/2012 - 00:13, said:

Kem và Thiền.


Nam mô Tôi

Nam mô Em

Nam mô cắn nhẹ thân kem. Rùng mình.


Quán Thiền xơ xác điêu linh

Hình Đồng bỏ khóa về kinh truy cầu...

Một làn môi đỏ như dâu.

Hai ba công án nhuộm mầu điêu ngoa.


Tiểu ơi, buông áo em ra.

Lòng em đã lạnh như là thùng kem.

Khuya nay em phải buông rèm

Canh ba...bụi lắm...tìm em, thôi mình.


Nam mô Không.

Nam mô Xinh.

Bần tăng Đại nguyện vì tình ăn kem

Rùng mình xuống, rùng mình lên

Canh năm đốn ngộ. Ta viên thành mình.


Quả Thiền từ đó mà sinh

Trúc lâm từ ấy có hình que kem


Em một bên Thiền một bên
Làm sao trọn vẹn cho nên quả Tình
Đã là những phận điêu linh
Lạc trong núi thẳm hãm vào rừng Mê

Tham là chi Ngộ là chi ?
Làm sao thoát được Sân Si cuộc đời
Đã sinh ra kiếp làm người
Trời kia đã bắt làm người có Thân
Hãy xem con Tạo xoay vần
Cười ra nước mắt thương thân thương Người !

Đã mang lấy kiếp nợ đời
Cắn răng đành chịu những lời rẻ khinh
Biết rằng mình vẫn là mình
Vươn vai đứng thẳng chữ Minh trong lòng
Hỏi Người đã đạt Không
Đêm khuya sương lạnh đem Canh cạnh Thiền
Để rồi mắc những ưu phiền
Đêm khuya sương lạnh đem Thiền canh Canh

LNLV

PS : Đọc mấy bài bên Box tử vi học Thật nên có nhiều tâm trạng , giờ Tỵ trời sáng hoạ bài thơ bác BnG ! Chúc Bác luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc đời !
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 08/01/2013

TU

Tôi về tu cõi ai đây
Không ăn chay để nằm chay hết mình
Tôi đi quằn quại u minh
Gửi đăng thơ cuối chương trình đỏ hoe
Tôi về nhặt lá đáy khe
Ném lên cao...
lặng mình nghe...
thật người

Thật anh dáng chếch lưng trời
Thật em dáng khóc dáng cười... thật mê

Miền im thẳm
thắm môi tê

Hôn em cạn máu
đi về tận không...

Hoàng Cầm
Trích dẫn