Đạo vô vi (道無為): "Vô vi" có nghĩa là không can thiệp, không hành động trái với tự nhiên, sống thuận theo quy luật tự nhiên của vũ trụ. Người theo đạo vô vi tin rằng con người không nên ép buộc mình vào các hành động hay can thiệp quá mức vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Đây là tư tưởng cốt lõi của Lão Tử, được diễn đạt trong tác phẩm "Đạo Đức Kinh", khuyến khích sự bình thản, tĩnh lặng, và hành động hài hòa với tự nhiên.
Đạo bồ vi (道有為): Trái ngược với vô vi, "bồ vi" (hay hữu vi) nghĩa là có hành động, tức là con người chủ động can thiệp và làm việc, đôi khi đối nghịch hoặc vượt qua giới hạn tự nhiên để đạt được mục tiêu. Đây là quan điểm tập trung vào sự chủ động và nỗ lực cá nhân trong cuộc sống.
Sự liên hệ với nhánh Âm Dương gia của Đạo gia:
Nhánh Âm Dương gia trong Đạo giáo, còn gọi là Âm Dương học thuyết, là một trường phái triết học và khoa học tự nhiên cổ đại của Trung Quốc, tập trung vào sự cân bằng và tương tác giữa hai lực cơ bản: Âm (陰) và Dương (陽). Âm và Dương không phải là hai lực đối nghịch hoàn toàn mà là hai mặt của một tổng thể, luôn luôn tương tác và bổ sung lẫn nhau để duy trì sự cân bằng trong vũ trụ.
Liên hệ với Đạo vô vi: Đạo vô vi có thể được coi là một phương diện của Âm, đại diện cho sự tĩnh lặng, thụ động, và tuân thủ theo tự nhiên. Việc sống theo lối vô vi có nghĩa là không can thiệp, không thay đổi dòng chảy tự nhiên của sự việc, mà chấp nhận và sống hài hòa với quy luật vũ trụ, giống như triết lý của Âm.
Liên hệ với Đạo bồ vi: Đạo bồ vi, ngược lại, có thể liên hệ với Dương, đại diện cho hành động, năng động, và sự thay đổi. Theo nhánh Âm Dương gia, đôi khi sự can thiệp và hành động là cần thiết để duy trì sự cân bằng giữa Âm và Dương. Điều này có thể tương ứng với quan điểm bồ vi, khi mà sự chủ động và nỗ lực được coi là quan trọng trong những tình huống cần thiết.
Kết luận:
Đạo vô vi và đạo bồ vi không chỉ phản ánh hai cách tiếp cận khác nhau trong đời sống và triết học Đạo giáo, mà còn có sự liên hệ chặt chẽ với khái niệm Âm Dương trong triết học Đạo gia. Sự đối lập giữa vô vi và bồ vi có thể được hiểu như là sự biểu hiện của sự cân bằng Âm Dương, trong đó cả hai mặt của cuộc sống đều cần thiết và bổ sung cho nhau để đạt được sự hài hòa tổng thể.
Thái cực được cho là một trong những biểu hiện của đạo.
Lão tử nói : đạo khả đạo phi thường đạo - danh khả danh phi thường danh .
Người thuận theo đất, đất thuận theo trời , trời thuận theo đạo , đạo thuận theo tự nhiên.
Sửa bởi thanhthanh2014: Hôm qua, 19:09