Các cõi trời vô sắc bao gồm
Không vô biên xứ: cảnh giới này đạt được khi ta thấy thân thể ta to lớn như biển cả, đại dương, thấy tràn ngập là một cái không, hư không to đùng mà ta thấy thân ta như chạm lên mây, thân to chạm lên tới bầu trời, vì sao, thân to lớn mà nó làm từ các hạt vô hình, tự nhiên thấy tự do bởi vì thấy rằng thân thể mình không còn là nằm trong vòng thân xác thịt nhỏ hẹp nữa, mà to đến cả bao trùm rất nhiều ngân hà, vũ trụ, đôi khi đi kèm với sự dịch chuyển của thời gian, như vĩnh hằng, như thời gian không tồn tại
Thức vô biên xứ: cảnh giới này là cảnh giới ông Jesus bên công giáo đạt được, ông ta thấy thức (consciousness) to lớn và ông ta trở thành God (thượng đế), nên ông mới tuyên bố là "cha ta trên trời và ta là một", đây là một cảnh giới rất dễ gây hiểu lầm bởi người đạt được nó thấy cái thức mình nằm trong mọi sinh vật hữu tình hay vô tình, thấy cái thức, cái thấy của mình cai quản và làm chủ mọi thứ tất cả mọi thứ đều là nằm trong cái thức, sự thấy, sự định đoạt của mình, đa số những người tu thiền dừng ở đây vì ở đây họ đã biết được Thượng đế chính là nằm bên trong tim mình, và khá nhiều người bị giết cũng vì họ thấy những gì mà người ngoài cho là báng bổ, làm sao người bằng xương thịt có thể tự cho mình là thượng đế được, nhưng nếu thấy thượng đế chỉ là một tổng hòa của vô vạn thức ở vũ trụ thì khi người đạt được tới cảnh giới này, cái thức của họ hòa làm một với cái thức của vũ trụ, khiến họ thấy như mình chính là thức của Thượng đế
Vô sở hữu xứ thiên: nếu thiền xa hơn thì sẽ thấy cái thức thượng đế cũng không còn ở đó, cảnh giới này giống như một người bơi bơ vơ giữa biển khơi, họ quá nhỏ bé nên cái thức không đáng kể, họ thấy mọi thứ đều trống trơn, phẳng lì như mặt biển, và cái họ thấy là cái không có gì của biển, ở đây, họ như thấy là chưa có gì từng xảy ra, mọi thứ đều trống không giống như thế giới bị cào bằng lại và quay về với cái sơ khai ban đầu, có thể tưởng tượng thức này ở đây giống như người đầu tiên xuất hiện khi khai sinh lập địa, không có gì được tạo ra hết, và ở đây, họ thở phào bởi vì họ thấy là mọi thứ đều là một luồng khí bao quanh và không có định hình, họ mới thấy là cái thượng đế chỉ là do mình cưỡng ép cái thức của mình cho nó bao quanh tất cả chứ thực ra cái tồn tại chính là cái vật liệu xây dựng thô ban đầu, người ở cảnh giới này thường cười phá lên bởi họ thấy những bước đi, con đường lúc trước họ đi thực ra không tồn tại, như là vết tích của chim bay trên trời, hay tay rẽ nước, họ thấy nó như một trò đùa bởi vì những thứ họ nghĩ là tồn tại trước đó nó thực chất có cái nguyên gốc là cái luồng khí Không bao quanh mọi thể y như biển, và đặc biệt ở đây họ chỉ như một người quan sát chứ cái thức tôi của họ không khởi lên mạnh giống như tầng thiền trước
Phi tưởng, phi phi tưởng: chưa đạt đến nên chưa biết
Diệt thọ tưởng định: do miêu tả trong sách không nhiều nên chỉ tả tương ứng trải nghiệm cá nhân, nó giống như mọi thứ biến mất hết, cả thế giới bỗng biến mất trước mắt hành giả và chỉ còn một mình người đó đứng cô đơn một mình ở giữa vũ trụ nơi mà không có gì khác, không ai khác ngoài người đó, kèm theo đó là trải nghiệm "ủa tôi như vừa mới thức dậy khỏi một cơn mơ ngủ, tôi tỉnh rồi, và đây là đâu, sao chỉ có mình tôi còn mọi thứ đã biến mất hết, tôi đang ở cõi giới nào, đây là đâu", đây là cảnh giới mà người ta so sánh cái tâm mình như tấm gương, chỉ cần gội rửa là gương (tâm) sẽ sáng, và họ sẽ thấy bầu trời không còn mang màu sắc của khí này khí kia hay thức này thức kia nữa mà nó giống như là một thứ không màu, như kim cương so với vàng, kim cương không có màu, trải nghiệm này sẽ cho ta thấy việc ta là một với thượng đế cũng chỉ là một cái xích, xích ta lại bằng vàng, chỉ khi ta thức tỉnh khỏi mọi giấc mơ, lúc cái tâm này soi sáng không còn thứ gì tồn tại nữa thì mới thực là tỉnh giấc
Sửa bởi iamthat: Hôm qua, 15:03