Jump to content

Advertisements




Thiên Đạo Mộng Huyễn

Linh tinh

4 replies to this topic

#1 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 202 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào Hôm qua, 12:35

Chương I: Khởi Nguyên Chi Đế

Thuở thiên địa chưa phân, vạn vật chưa hình, Hư Vô chỉ là một mảnh tĩnh lặng vĩnh cửu. Không có thời gian, không có không gian, chỉ có một điểm tử kim quang vi diệu như giọt lệ của Đạo tổ đầu tiên.

Từ điểm sáng ấy, Tử Vi Đế Quân sinh ra, không phụ mẫu, không huyết thống, chỉ có ý chí bản nguyên của Thiên Đạo. Ngài không cất tiếng khóc, cũng không mở mắt. Ngài thở ra một hơi, và hơi thở ấy trở thành nhật nguyệt tinh thần. Ngài vung tay một cái, mà vạn thiên hà khởi hiện, tạo nên Tinh Cung Thần Mạc, khởi nguyên của Thiên Đình Cổ.

Và rồi, từ chính máu thịt của mình, Tử Vi Đế Quân trích xuất mười ba luồng nguyên khí, hóa thành mười ba đế quân khác, mỗi người đại diện cho một đạo trong Thiên Cơ Vạn Thế.


"Ta là Tử Vi, kẻ giữ cân bằng. Các ngươi là Bản Mệnh, là Hỗn Nguyên, là Cực Đạo của Nhân Quả. Hãy cùng ta, lập nên Cổ Thiên Giới - duy trì trật tự trong hỗn mang, bảo hộ vạn linh khỏi Diệt Thế Mộng."

Mười ba đế quân giáng hạ - Khởi thủy huyền tích
Vũ Khúc Đế Quân, sinh từ kiếm khí tinh thuần, không tình không dục. Ánh mắt hắn có thể phân thiên, chém đạo, phá mọi huyễn cảnh. Nhưng vì vô tình, vạn năm không có tri kỷ, máu khô trên thân hắn không rửa được bằng thời gian.

Thiên Phủ Đế Quân, trấn giữ kho báu của trời đất. Thân mang Thần Tài chi lộ, nhưng tâm lại bị thiên chúng xưng là "đọa lạc kim long", bởi nơi nào hắn đi qua, lòng tham chúng sinh trỗi dậy, dẫn đến vạn kiếp chiến tranh.

Thiên Cơ Đế Quân, chưởng mệnh bàn thiên đạo. Mỗi một cái nhìn của hắn đều vẽ nên vô tận tương lai. Nhưng hắn lại bị nguyền rủa: "Ngươi biết hết thảy, trừ chính mình." Hắn thấy được ngày mình chết, nhưng không tránh nổi.

Thiên Đồng Đế Quân, tiếu diện thần nhi, vĩnh viễn mang gương mặt đứa trẻ. Trong chiến tranh Thiên Ma, hắn đã cười khi thiêu sống một vạn yêu thần. Từ đó, nụ cười hắn không còn ngây thơ, mà là dấu ấn điên loạn của một đứa trẻ bị ép lớn lên trong máu.

Liêm Trinh Đế Quân, đế quân của tình ái và dục vọng. Hắn yêu một nữ tử phàm nhân, bị thiên giới ruồng bỏ. Khi nàng chết, hắn chôn xác dưới Thiên Trụ Sơn, để máu của mình nhỏ xuống giữ cho nàng không phân hủy. Hắn tự đày mình vào Thất Luân Dục Hải, để mỗi kiếp sống lại nếm trọn thống khổ si tình.

Thất Sát Đế Quân, thân là chiến thần bất bại, sinh ra từ một giọt máu của Tử Vi lúc ngài giận dữ. Hắn không có trái tim, chỉ biết giết. Nhưng cũng chính vì không cảm xúc, hắn là kẻ cô độc nhất trong mười bốn đế.

Phá Quân Đế Quân, đệ tử mà Tử Vi yêu quý nhất, người mang thiên phú có thể phá mọi quy tắc. Nhưng hắn không chịu phục mệnh, muốn hủy diệt tất cả để tự lập đạo. Một ngày kia, hắn đập nát Tử Vi Thiên Cơ Bàn, từ đó trời đất rung chuyển, đại đạo nghiêng lệch.

Thái Dương Đế Quân và Thái Âm Đế Quân, sinh đôi từ ánh sáng và bóng tối. Thái Dương rực cháy, mang trong mình sức sống vĩnh hằng. Thái Âm trầm mặc, lạnh lẽo như vực sâu. Hai người yêu cùng một người – Thiên Lương Đế Quân, kẻ mang thiên tâm từ bi, cứu vớt chúng sinh. Bi kịch khởi nguồn khi tình yêu hóa thù hận.

Cự Môn Đế Quân, cai quản huyễn ngữ và tâm thuật. Kẻ nói dối nhiều nhất trong thiên giới, mỗi câu nói hắn thốt ra đều dẫn đến một cuộc chiến. Nhưng chính hắn là người đã che giấu vận mệnh sụp đổ của Thiên Đình, để các đế sống thêm được một vạn năm.

Tham Lang Đế Quân, đế quân của dục vọng sống, hóa hình thành muôn ngàn khuôn mặt. Không ai biết hình thật của hắn, chỉ biết mỗi khi hắn đi qua, thiên đạo rung động, linh hồn vạn linh bốc cháy.

Thiên Tướng Đế Quân, vị tướng trung thành, thủ hộ Tử Vi từ thuở sơ khai. Nhưng hắn cũng là người chịu thất bại đầu tiên khi Phá Quân phản loạn. Hắn từng mất đi một cánh tay, từ đó trầm mặc không nói một lời.


Thiên Giới được lập, nhưng Đạo đã có rạn nứt
Dưới sự dẫn dắt của Tử Vi, Thiên Đình được kiến tạo, các đế quân chia nhau thống lĩnh Thiên Vực, Trần Gian và Mười Tám Vực Ngoại. Vòng quay Trường Sinh bắt đầu vận chuyển, từ Thai - Dưỡng - Trường - Suy - Tử - Mộ - Tuyệt, rồi lại bắt đầu. Nhưng thiên đạo không hoàn mỹ.Sự hiện hữu của Phá Quân là vết rạn đầu tiên, Cự Môn nói dối, Thiên Cơ im lặng, Vũ Khúc quay lưng, Thất Sát lạnh lùng.Từng vết nứt trong lòng các đế quân dần lớn lên. Tử Vi biết, nhưng ngài không ngăn cản... Thiên đạo không phải để duy trì vĩnh hằng, mà là để chứng nghiệm tất cả nỗi khổ đau, rồi từ đó sinh ra đạo mới.

Một đêm không trăng. Trên Bích Lạc Thiên, Phá Quân Đế Quân tự mình giết chết một nửa nguyên thần, để kích phát Thiên Tạo Ma Thể, phản lại Tử Vi. Thiên Giới rúng động, Trường Sinh Luân nứt vỡ, thời không hỗn loạn, luân hồi đứt đoạn. Tử Vi nhìn lên trời, máu chảy từ mắt như lệ.

"Thiên đạo... bắt đầu suy rồi."

Chương II: Vong Linh Trường Sinh – Hủy Diệt Chi Sơ

Một ánh đao xé thiên không, máu đế văng khắp cửu thiên. Trong một sát na, Bích Lạc Thiên Cung - trung tâm của Tử Vi Thiên Giới, sụp đổ thành tro bụi. Khi Phá Quân Đế Quân tự sát phân nửa nguyên thần, hắn đồng thời kích phát một luồng ma khí cổ xưa, thứ không thuộc về Thiên Giới, mà đến từ một kỷ nguyên đã bị chính Tử Vi xóa khỏi thời gian: Kỷ Nguyên Vô Đạo.

Tử Vi từng phong ấn nó sâu trong Tuyệt Luân Hắc Giới, nhưng không ngờ một phần hắc di khí vẫn sống trong huyết mạch của Phá Quân, truyền từ những tiền kiếp chưa bao giờ được thừa nhận.


“Ngươi tạo ra ta để cân bằng. Nhưng chính cân bằng khiến ngươi yếu đuối.”

“Ta sẽ hủy thiên đạo, hủy tất cả những vòng sinh - tử - luân - hồi các ngươi thiết lập, và lập nên đạo của Ta.”


Hắn chém đứt Thiên Tượng Tinh Cầu, dùng chính thiên cơ để thắt cổ thiên giới. Thiên Phủ thất thủ, bảo khố trời bị thiêu rụi. Thiên Cơ vỡ đạo tâm, khóc ba ngày ba đêm bên tàn dư Cơ Bàn. Thiên Tướng bại trận, mất luôn cánh tay còn lại. Vũ Khúc nhập kiếm tịch, tự giam mình trong Hư Vô Kiếm Vực.


Vòng Trường Sinh vốn là cốt lõi của Thiên Đạo. Mỗi Thiên Tôn trấn giữ một chốt trong chu kỳ sống - chết - tái sinh, đảm bảo vạn linh không vĩnh diệt, cũng không vĩnh tồn. Nhưng khi Phá Quân chiếm lĩnh Đế Vượng Thiên Cung, vòng Trường Sinh bắt đầu nghịch chuyển. Các Thiên Tôn từng người một ngã xuống.

Mộc Dục Thiên Tôn, vị Thiên Tôn đầu tiên trong vòng, bị thiêu sống giữa Cửu Tinh Liên Tỏa.

Quan Đới Thiên Tôn ôm xác đệ tử mà gào khóc suốt bảy ngày, cuối cùng tự phong linh hồn, ngăn bản thân hóa ma.

Tử Thiên Tôn cai quản ranh giới sinh tử, bị Phá Quân giày xéo, nguyên thần vỡ nát thành trăm vạn hồn mảnh.

Đến Mộ Thiên Tôn người cuối cùng giữ cửa Mộ Địa, cũng phải đóng chặt Huyền Hồn Mộ Môn, nhốt mình bên trong, thề không mở cửa lần nữa cho đến khi thế giới kết thúc.


Không có Trường Sinh, chúng sinh không còn đầu thai, linh hồn tồn đọng trong hư không, kết thành những Vọng Hồn Hào, thứ không thể sống cũng chẳng thể chết. Mười ba giới thấp rơi vào trạng thái hoại loạn...

Yêu tộc hóa điên, linh khí phản phệ. Nhân giới hóa cát bụi, vì tử thần không đến đón. Tiên giới biến thành mộ địa, khi tiên hồn không siêu thoát, bị mắc kẹt giữa chân và giả. Trong biển tịch mịch ấy, một luồng ánh sáng chợt lóe lên trong Tuyệt Địa Luân Hồi Hố, nơi mà ngay cả Tử Vi cũng không đặt chân. Đó là một phôi linh hồn, bị vứt bỏ, không thuộc về bất kỳ sinh mệnh nào, nhưng mang một mảnh trường sinh khí tức, vết tích cuối cùng của vòng Trường Sinh.


Trong tuyệt cảnh, khi thiên đạo chết, sinh đạo diệt, cái phôi hồn ấy lại bắt đầu thở. Không ai biết hắn từ đâu đến, không ai đặt tên cho hắn. Nhưng từ giây phút đó, một đạo sinh cơ khởi đầu giữa hoang tịch. Hắn mở mắt tại Tuyệt địa, nơi vốn không có ánh sáng, nhưng ánh mắt hắn tự phát sáng. Hắn không nhớ gì, không biết gì, nhưng mỗi bước đi vòng sinh diệt lại động một nhịp, được Vọng Hồn vây quanh mà không thôn phệ, được Mộ Khí quấn lấy mà không diệt thân.

Và rồi một bóng người từ xa xuất hiện - Tử Thiên Tôn, mảnh hồn cuối cùng chưa hoàn toàn tan biến.

“Ngươi... ngươi là phần còn lại của Trường Sinh?”

“Nếu ngươi còn thở được ở nơi tận Tuyệt... thì đạo chưa chết.”

Tử Thiên Tôn cúi đầu, truyền cho hắn ba thức Sinh Tử Huyền Đạo, rồi tan biến như bụi. Phôi hồn ấy, từ nay được xưng là: Trường Sinh Thiên Tôn - kẻ cuối cùng của đạo cũ, người mở đầu của đạo mới.


Trong Vạn Cốt Mộ Địa, Mộ Thiên Tôn đột nhiên mở mắt:

“Một hơi thở lạ... nhưng quen thuộc.”

“Có kẻ đã... bước qua Tuyệt sao?”

Ở nơi tận cùng thiên giới cũ, Thiên Lương Đế Quân đang phong ấn bản thân trong Nguyệt Băng Tịnh Cốc cũng bỗng rơi một giọt lệ, đóng băng cả một vì tinh tú. Tại Tử Vi Tinh Cung hoang tàn, chiếc ngai trống của Tử Vi Đế Quân, không ai ngồi suốt vạn kỷ, bỗng thoáng một bóng lưng mờ mịt, nhưng giống hệt ánh mắt Tử Vi năm xưa.

"Thiên đạo chưa tận, vì vòng Trường Sinh... vừa mới động lại."

Chương III: Mộc Dục Chi Tháp – Sinh Khởi Trong Đau Thương


Thiên không không sáng, địa mạch không động, thế giới vẫn lặng, dù một sinh linh đã bước ra từ Tuyệt Luân.

Trường Sinh Thiên Tôn, kẻ không tên, không ký ức, mang một tia nguyên khí Trường Sinh cuối cùng, giờ đây đứng trước tàn tích của Vạn Linh Chi Tháp, nơi từng là Trạm Nhập Môn đầu tiên cho chư thiên tu đạo. Nay, nó đổi tên: Mộc Dục Chi Tháp - nơi gột rửa hồn thể, đốt sạch tạp niệm, hóa sinh khí cho đạo chủng đầu tiên.

Mộc Dục Tháp không còn sáng, chỉ còn lửa đen bốc cháy từ linh hồn chưa siêu thoát. Mỗi tầng của nó là một vòng hồn ải, một cảnh giới được tạo từ nỗi đau của những sinh linh đã chết khi vòng Trường Sinh sụp đổ. Trường Sinh Thiên Tôn không có ký ức, nhưng linh hồn hắn rung lên khi bước vào tầng thứ nhất.

Tầng 1 - Địa Vong Cô Hài.
Hắn thấy chính mình là một đứa trẻ sơ sinh, bị vứt bỏ trên sườn núi lạnh lẽo. Không ai đến gần, không ai nghe tiếng khóc. Từng đàn quạ xé rách da thịt hắn, và hắn chỉ biết mở mắt nhìn, không thể chết. Không phải ảo giác. Đây là ký ức của một kiếp nào đó hắn từng mang. Một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn, giọng già nua khản đặc, như tiếng xương cọ vào xương:

“Mộc Dục - không phải tẩy trần thân thể. Mà là ép ngươi nhớ hết mọi đau khổ từng mang trong vô lượng kiếp, rồi nhìn thẳng vào nó, không quay đầu.”

Tại đây, hắn thấy mình là một người mẹ. Đúng vậy, một nữ tử, ôm một đứa bé trong tay. Ngoài kia, quân giặc đã đến. Hắn có thể chạy, nhưng chỉ có thể mang theo một trong hai, đứa con hay chồng đang hấp hối. Hắn chọn con. Rồi suốt kiếp đó, mỗi đêm hắn đều mơ thấy ánh mắt người chồng, máu loang trong đồng tử.

“Ngươi muốn sống, thì hãy nhớ. Sinh đạo bắt đầu từ lựa chọn, và lựa chọn luôn mang theo… thống hận.”

Tầng 7 - Vọng Linh Dư Hồn
Ở tầng này, không còn hình ảnh, không còn thân xác. Chỉ có tiếng gào khóc của hàng vạn linh hồn không được đầu thai. Có trẻ con chưa kịp gọi mẹ đã bị tế sống. Có đạo sĩ chết trong lúc luyện đan, nguyên thần nổ tung. Có cả đế quân đời trước, từng đứng trên vạn linh, giờ cũng chỉ là một mảnh tàn niệm bay lơ lửng. Họ xông đến Trường Sinh, muốn nhập vào hắn, vì khí tức hắn mang là Trường Sinh, lối thoát duy nhất. Hắn gần như vỡ tan.

Ngay khoảnh khắc đó, một chuỗi phù văn hiện lên trên lồng ngực hắn, hình tròn, mười hai đốt, một điểm trung tâm. Trường Sinh Luân… khởi động một nhịp đầu tiên. Tầng tháp chấn động. Vọng linh hóa thành tro. Trường Sinh Thiên Tôn ngã xuống, nhưng lần đầu tiên, hắn mỉm cười.

“Ta không nhớ ta là ai. Nhưng… nếu các ngươi cần một lối thoát, ta sẽ là lối đó.”

Khi Trường Sinh rời tầng thứ 9, tầng cuối của Mộc Dục, thì một kiếm khí từ trên trời rạch ngang hư không, suýt chém tan cả ngọn tháp. Một bóng người áo đen, mắt đỏ như máu, tóc dài bạc trắng, xuất hiện. Đó là Vũ Khúc Đế Quân - chiến thần đã tự giam mình trong Hư Vô Kiếm Vực từ sau loạn phản của Phá Quân.

“Ngươi là gì? Vì sao ngươi mang khí tức của Tử Vi, nhưng không phải đế quân?”

“Linh hồn ngươi... từng bị xé ra ít nhất chín vạn lần. Là ai đã vá lại cho ngươi?”

Trường Sinh im lặng. Vũ Khúc không nói thêm. Hắn ném xuống một mảnh kiếm phù, và bước vào hư vô.

“Nếu ngươi còn sống sót sau Lâm Quan, hãy đến tìm ta tại Vạn Kiếm Tuyệt Hồn Vực.”

“Khi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết... ngươi thực sự là ai.”


Trường Sinh bước ra khỏi tháp. Linh khí quanh hắn đã có nhịp thở, vòng Trường Sinh trong cơ thể khởi động được nửa vòng, từ Thai → Dưỡng → Mộc Dục. Giờ đây, hắn sẽ bước vào cảnh giới kế tiếp: Quan Đới, nơi hắn phải học trách nhiệm và danh xưng, thứ hắn chưa từng biết đến.

Phía xa, Thiên Lương Đế Quân mở mắt trong Tịnh Cốc.

#2 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 202 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào Hôm qua, 13:09

Chương IV: Quan Đới Vấn Tâm - Đế Quân Tận, Sư Đạo Khởi

Trên lưng gió, một cánh lông rụng xuống. Đó là lông từ đôi cánh Thiên Lương, vị Đế Quân chưa từng tham chiến, chỉ ngồi trầm mặc giữa Nguyệt Băng Tịnh Cốc, dùng lòng từ mà giữ lấy một chút thanh âm cho thiên đạo đang tàn rữa.

Trường Sinh Thiên Tôn bước vào Quan Đới Cảnh, cảnh giới kế tiếp của vòng Trường Sinh. Tại đây, hắn nhìn thấy hằng hà sa số nhân ảnh đang xưng tên, quỳ lạy trước Thiên Tượng Bi - một tấm bia cổ khắc mọi danh xưng trong cõi trời.

“Danh là gốc của ngã,
Ngã là gốc của nghiệp,
Nghiệp là cội của đạo.”

Nhưng Trường Sinh không có tên, cũng không có nghiệp. Hắn là lỗ hổng của trời, là đứa con không được định danh trong vòng sinh tử. Bia đá không ghi nhận hắn. Hắn suýt bị xóa khỏi cảnh giới. Ngay giây phút cốt mệnh tan rã, một bàn tay khô gầy, nhưng ấm áp, đặt lên vai hắn.

“Nếu thiên đạo không ban cho ngươi danh xưng,
Thì hãy để ta... đặt cho ngươi một cái tên.”

Thiên Lương Đế Quân là người duy nhất trong 14 đế quân không giết, không phạt, không đoạt quyền. Hắn từng là cánh tay phải của Tử Vi Đế Quân, nhưng sau biến loạn, hắn tự giam mình tại Tịnh Cốc, không hỏi thế sự. Hắn gọi Trường Sinh - “Tịch Vô”, kẻ bước ra từ tịch mịch, mang theo vô danh. Hắn dùng linh khí của mình khắc danh ấy lên Thiên Tượng Bi, nghịch đạo mà ép trời công nhận một sinh mệnh không được sinh ra.

Từ khoảnh khắc ấy, Trường Sinh có danh. Và Thiên Lương, bị thiên đạo phạt, mất một nửa hồn thể, bước vào lộ trình vong thân. Trong ba trăm năm sau đó, Thiên Lương dạy hắn mọi điều, cách kiềm nén cơn đói đạo, khi linh hồn kêu gào hấp thụ vọng linh. Cách nhận biết nhân quả, khi vô số sinh linh quỳ lạy trước chân hắn, xin tái sinh. Cách buông bỏ khổ hận, dù cả vạn vạn oan hồn từng chết vì vòng Trường Sinh sụp đổ, đều muốn dùng hắn làm thuyền cứu độ.

“Trường Sinh, làm người dễ, làm thánh thần khó. Nhưng khó nhất, là làm một ngọn đèn… giữa nơi không còn ai tin vào ánh sáng.”

Đêm đó, Một đạo khí lạnh xé tan bầu trời Quan Đới Cảnh. Phá Quân Đế Quân đã biết Trường Sinh sống sót. Hắn sai Liêm Trinh và Cự Môn, hai đế quân đã sa vào ma đạo, tới đoạt lại hồn khí Trường Sinh, ngăn luân hồi khởi động. Cuộc chiến diễn ra trong Nguyệt Cốc. Thiên Lương không đủ sức đấu với cả hai, Thiên Lương hắn tách hồn thành ba phần, hai phần chặn địch, phần còn lại dung nhập vào Trường Sinh.

“Đạo ta không sắc bén như Vũ Khúc, không sâu như Thiên Cơ, nhưng nếu ngươi còn tin, thì hãy dùng đạo của ta... để thắp lại ánh sáng đầu tiên.”

Hắn cười, rồi tự thiêu nguyên thần, dùng hồn mình che cho Trường Sinh, khiến Liêm Trinh và Cự Môn bị phản phệ. Nguyệt Cốc băng tan. Trường Sinh bị dư ba đẩy bay ra rất xa. Không biết bao lâu, khi đứng dậy giữa khu rừng xa lạ, hắn bật khóc lần đầu tiên.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bước ra khỏi Quan Đới Cảnh. Cảnh giới đột phá liên tiếp, Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng.


Trường Sinh quay lại Nguyệt Cốc. Nơi đó không còn tuyết, chỉ còn một tảng đá, khắc vài chữ bằng tay run rẩy:

“Ở nơi này từng có một kẻ không biết chiến, không biết mưu, chỉ biết lấy lòng từ giữ đạo.” - Thiên Lương. Trường Sinh quỳ xuống.

Không theo lễ sư đồ.
Không theo lễ đế quân.
Mà theo lễ… con với cha.

#3 iamthat

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 3 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào Hôm qua, 20:02

Rất hay, đang chờ phần tiếp theo

#4 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 202 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào Hôm qua, 22:27

Chương V: Chiếc Bóng Tàn Dư, Hồi Ức Hóa Kiếm

Thời gian trôi đi không ai hay biết. Sau cái chết của Thiên Lương Đế Quân, Trường Sinh lang thang như một linh hồn vô định, bước chân hắn vô thức lướt qua những tàn tích của Cổ Thiên Giới. Mỗi bước đi, hắn lại cảm nhận được những vết nứt sâu hoắm trong thiên đạo, như những vết thương hở miệng không bao giờ lành. Mùi máu và linh khí mục nát hòa quyện vào không khí, vương vấn như một lời nguyền rủa vĩnh cửu. Sau khi bước qua Quan Đới, Lâm Quan, rồi đến Đế Vượng, cảnh giới của hắn liên tục tăng lên một cách cưỡng ép, nhưng càng mạnh, hắn càng cảm thấy trống rỗng và đau đớn.

Hắn đi qua những thiên vực từng là nơi cư ngụ của tiên nhân, giờ chỉ còn là hoang phế. Từng cung điện đổ nát, từng vách đá nhuốm máu, từng cây cổ thụ cháy đen đều kể một câu chuyện về sự sụp đổ. Hắn thấy những Vọng Hồn Hào ngày càng dày đặc, chúng gào thét không ngừng, bám víu vào hắn như những bóng ma khát khao sự sống. Trường Sinh không còn khóc, nước mắt hắn đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Sau bao lâu không rõ, Trường Sinh dừng lại trước một vùng đất chết, nơi từng là Quảng Hàn tiên cung - kho báu của trời đất. Giờ đây, nơi đó chỉ còn là một hố đen khổng lồ, nuốt chửng mọi ánh sáng. Khí tức của sự tham lam và hủy diệt bốc lên cuồn cuộn, nồng nặc như mùi xác chết. Giữa cái lạnh lẽo thấu xương, một ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt le lói.

Đó là một mảnh tàn hồn, hình dạng mờ mịt, nhưng vẫn mang theo khí tức uy nghiêm của một vị đế quân. Trường Sinh nhận ra đó là Thiên Phủ Đế Quân, người từng trấn giữ kho báu của trời đất, nhưng lại bị lòng tham của chúng sinh đẩy vào con đường đọa lạc. Tàn hồn ấy nằm co ro trong hố đen, bị vô số xiềng xích bằng tham niệm và dục vọng quấn chặt.

“Ngươi... là ai?” Giọng nói của Thiên Phủ yếu ớt, đứt quãng, như tiếng gió rít qua những khe đá. “Ngươi mang khí tức của Tử Vi, của Trường Sinh... nhưng lại trống rỗng. Ngươi là một lỗ hổng trong thiên đạo, hay là sự khởi đầu của một kết thúc khác?”

Trường Sinh không đáp. Hắn chỉ nhìn vào tàn hồn của Thiên Phủ, cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng mà vị đế quân này phải chịu đựng. Nỗi đau ấy không phải từ nhục thể, mà từ chính linh hồn bị hủy hoại bởi lòng tham vô đáy của vạn linh.

“Tham... Tham lam... Ta đã cố gắng bảo vệ... tất cả... nhưng lòng tham của chúng sinh... đã nuốt chửng cả ta…” Thiên Phủ thều thào, từng lời như cứa vào tim Trường Sinh. “Ngươi... có thể... giúp ta... không?”

Trường Sinh tiến lại gần, vươn tay chạm vào tàn hồn của Thiên Phủ. Ngay lập tức, một luồng ký ức khổng lồ ập vào tâm trí hắn, là những hình ảnh về sự sụp đổ của Thiên Phủ, về những cuộc chiến tranh do lòng tham mà ra, về sự tha hóa của vị đế quân từng nắm giữ vô số báu vật. Hắn cảm nhận được nỗi thống khổ khi nhìn thấy những gì mình bảo vệ bị hủy hoại, khi bị chính những kẻ tôn thờ mình nguyền rủa.

“Ngươi biết không,” giọng Thiên Phủ đột ngột mạnh hơn, xen lẫn sự căm hờn, “Cự Môn... chính là kẻ đã kích động lòng tham của vạn linh, khiến Thiên Phủ ta sụp đổ. Ta cảm nhận được hắn đang bị trọng thương sau trận chiến ở Nguyệt Cốc. Ta cần báo thù!”

Trường Sinh cảm thấy một luồng năng lượng nóng rực, đầy căm ghét cuộn trào từ tàn hồn Thiên Phủ. Hắn biết, vị đế quân này không còn muốn thoát khỏi nỗi đau, mà chỉ khao khát được báo thù. Linh hồn Trường Sinh rung lên dữ dội, hắn cảm thấy mình đang bị kéo vào một vực thẳm của hận thù và phẫn nộ.

“Hãy mượn thân xác ngươi!” Tiếng Thiên Phủ Đế Quân gầm lên trong tâm trí Trường Sinh, “Để ta được một lần nữa... đòi lại công bằng!”

Không đợi Trường Sinh đồng ý, tàn hồn của Thiên Phủ Đế Quân, mang theo giọt máu vàng óng ánh cuối cùng, lao thẳng vào cơ thể hắn. Một cơn đau xé nát ập đến, như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào linh hồn. Trường Sinh quằn quại, thân thể hắn nảy bật lên như bị sét đánh. Linh khí Trường Sinh của hắn và tàn hồn Thiên Phủ bắt đầu dung hợp, một quá trình cưỡng ép và đầy thống khổ.

Khi cơn đau dịu đi, Trường Sinh mở mắt. Ánh mắt hắn không còn vẻ ngây dại, mà lóe lên một tia sáng vàng kim, đầy uy nghiêm và lạnh lẽo. Khí tức từ cơ thể hắn bùng nổ, cảnh giới từ Đế Vượng nhảy vọt lên Suy cảnh, rồi Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La và cuối cùng dừng lại ở Bán Đế. Sức mạnh cuồn cuộn trong người, không còn là khí tức Trường Sinh thuần túy, mà pha lẫn sự bá đạo và ám khí của Thiên Phủ Đế Quân.

“Cự Môn Đế Quân... Ngươi sẽ phải trả giá!” Giọng nói vang lên từ miệng Trường Sinh không còn là giọng của hắn, mà là giọng của Thiên Phủ Đế Quân, đầy hận thù và phẫn nộ.

Không chút do dự, hắn lao vụt đi, hướng về phía xa xăm nơi hắn cảm nhận được khí tức suy yếu của Cự Môn Đế Quân. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, xé toạc không gian, để lại phía sau những vệt sáng vàng kim và nỗi đau đớn vẫn còn vương vấn trong linh hồn Tịch Vô Trường Sinh.

Hắn đuổi theo Cự Môn Đế Quân qua những tàn tích của Thiên Giới, xuyên qua những vùng hoang mạc chết chóc và những khu rừng bị nguyền rủa. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo khí tức hủy diệt, khiến những Vọng Hồn Hào cũng phải run sợ mà tản ra. Cuối cùng, hắn bắt kịp Cự Môn Đế Quân tại một nơi từng là Thiên Cung của Thần Ma, giờ chỉ còn là một đống đổ nát.


Cự Môn Đế Quân đang thoi thóp giữa những mảnh vỡ, khóe miệng có vệt máu, hơi thở yếu ớt. Hắn ngước lên, ánh mắt kinh hoàng khi nhìn thấy Trường Sinh, hay đúng hơn là Thiên Phủ Đế Quân, với khí tức Bán Đế cuồn cuộn và đôi mắt vàng kim rực lửa.

“Thiên... Thiên Phủ... Ngươi... ngươi chưa chết sao?” Cự Môn Đế Quân run rẩy.

“Ta sẽ không chết, cho đến khi ngươi phải chịu sự trừng phạt!” Giọng Thiên Phủ gầm lên, vang vọng khắp phế tích.


Sau lưng Thiên Phủ Đế Quân hiện lên Thánh Triều hư ảnh, kèm theo vòng xoáy tinh quang, thoáng chốc hiện lên.

“Chí đạo tại ta....”

Thời khắc này Thiên Phủ Đế Quân, phảng phất trở thành toàn bộ đến ám tinh hải trung ương. Vô tận tinh vực, vô tận hư không, vô số ngôi sao. Đều tại đây khắc vây quanh Thiên Phủ xoay tròn.

Thiên Giới, toàn bộ sinh linh bây giờ đều lòng có cảm giác. Bọn hắn nhao nhao không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời, tại âm hiểm nặng nề màn trời bên ngoài.

Ngân sắc sáng chói vòng xoáy tinh quang, tương dạ muộn một dạng thế gian chiếu sáng. Rạng ngời rực rỡ, lập loè không ngừng!

“Đạo diệt....”

“Đạo sinh!”

Thiên Phủ Đế Quân thân ảnh, kèm theo bình tĩnh mà thật lớn đạo âm, biến mất ở trong vòng xoáy tinh quang.

Sáng lạng ngân mang, thoáng chốc tản ra ra. Tựa như Ngân Hà, từ cửu thiên mà hàng. Hướng về chưa ổn định thân hình cao quan lão giả phủ đầu lao xuống!

Cự Môn Đế Quân cái kia vạn cổ không đổi trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia ba động. Cự Môn Đế Quân râu tóc, bắt đầu rụng, thân hình, từ kiên cường uy nghiêm, trở nên còng xuống.

Cự Môn Đế Quân, một bộ tràn ngập nguy hiểm chi tướng.

“Khụ khụ....”

Dường như là bởi vì chịu đến trọng kích nguyên nhân, vậy mà giống sắp chết phàm nhân, hữu khí vô lực, suy yếu không thôi.

Thiên Phủ không có trả lời. Thậm chí hắn liền thân hình cũng không có xuất hiện. Nhưng mà hắn một thức này công kích, nhưng lại chưa kết thúc.

Kế tiếp....

Nhưng là 【 Đạo sinh 】!

Mái tóc đen nhánh, từ Cự Môn Đế Quân đỉnh đầu chui ra, đón gió liền dài. Giống như nổ tung trầm đục, tự thân thể các bộ truyền đến. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bướu thịt, xương cốt nhô ra vết tích.
Đông! Đông! Đông!

Mãnh liệt tiếng tim đập, vì hồi phục thân thể nhạc đệm. Mỗi một lần nhảy lên, Cự Môn trên thân, đều đột nhiên nổ ra một khối huyết nhục.
Tân Đạo Ký sinh, cũ pháp đáng chém.

Cự Môn vị này Đế Quân cũng tim đập càng lúc càng nhanh, truyền pháp cong thân thể, đã sớm tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí ngay cả huyết nhục ở dưới xương cốt cũng không còn tồn tại.

Giống như một khối không trọn vẹn ghép hình, đang mãnh liệt trong bạo tạc không ngừng phiêu bày.

Hắn tân sinh tóc dài, tại trong tinh hải tha một vòng sau, trở về lại chỗ cũ.

Hung hăng đem cổ của hắn ghìm chặt.

Càng siết càng chặt, tựa như một thanh kiếm sắc, thề phải đem đầu sọ chém xuống. Nguyên bản là Cự Môn Đế Quân tan nát vô cùng thân thể, tựa hồ liền bị hư vô triệt để thôn phệ.

Thiên giới chi phong càng cuồng bạo. Tựa hồ đang tại chúc mừng tràng thắng lợi này của Thiên Phủ Đế Quân.

Nhưng mà.....

Trong mắt bỗng nhiên có điểm điểm tinh mang sáng lên.

Rõ ràng là Thiên Phủ hô xong toàn bộ giống nhau câu chữ.

“Đạo diệt....”

Theo Cự Môn Đế Quân chi ngôn, sao trời Thiên giới phảng phất lại lâm vào yên lặng, trong bóng tối.

#5 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 202 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào Hôm nay, 12:10

Chương VI: Huyễn Ngữ Đảo Khí, Cự Môn Đế Quân Lật Ngược Thế Cờ

“Đạo diệt…” Cự Môn Đế Quân thều thào, giọng nói yếu ớt, nhưng lại mang theo một sự tĩnh lặng đáng sợ. Thiên Giới, tưởng chừng đã chìm vào yên lặng, bỗng chốc lại một lần nữa rơi vào bóng tối, sâu hơn, tuyệt vọng hơn.

Khoảnh khắc Thiên Phủ Đế Quân tin rằng mình đã hoàn toàn chiếm thượng phong, hắn không để ý rằng câu nói “Đạo diệt” của Cự Môn không phải là lời than thở, mà là một khai tử cho chính công pháp mà Thiên Phủ đang vận dụng.

Ngân hà quang mang do Thiên Phủ phóng thích vốn mang theo sức mạnh của sự hủy diệt, của việc diệt trừ "cái cũ" để sinh ra "cái mới". Thế nhưng, Cự Môn Đế Quân, kẻ chưởng quản huyễn ngữ và tâm thuật, kẻ nói dối nhiều nhất trong thiên giới, lại có thể đảo ngược ý nghĩa của ngôn từ. Hắn không chống cự trực diện, mà dùng lời nói, dùng đạo của ngôn từ, để bóp méo luân thường, khiến đòn tấn công của Thiên Phủ phản lại chính hắn.

“Đạo diệt… là ngươi diệt, Thiên Phủ!” Cự Môn đột nhiên gầm lên. Hắn không còn yếu ớt, không còn ho khụ khụ. Khối huyết nhục nổ tung trên người hắn không phải do công kích của Thiên Phủ, mà là do chính hắn tự bóc tách, tự đoạn tuyệt đi những phần cơ thể bị nhiễm ô bởi lời nói dối của mình trong hàng vạn năm.

Ngay lập tức, luồng ngân hà quang mang đang quấn lấy hắn không những không siết chặt hơn mà lại bắt đầu tản ra, những ánh sáng bạc chuyển hóa thành vô số ảo ảnh lấp lánh, chúng không còn tấn công Cự Môn mà lại bắt đầu vây quanh Trường Sinh, hay đúng hơn là Thiên Phủ Đế Quân đang ẩn mình bên trong.

"Thiên Phủ, ngươi muốn ta chết? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy, một kẻ không có thân xác, không có hình hài, một kẻ sống nhờ vào sự hư ảo của lời nói, làm sao có thể thao túng cả một vị Đế Quân đã bị dục vọng làm mờ mắt!" Cự Môn nhếch mép cười. Nụ cười ấy không phải của sự điên loạn, mà là sự giễu cợt đầy khinh bỉ.

Cự Môn Đế Quân lúc này chầm chậm đứng dậy.

"Ngươi chết đi thôi...!" Cự Môn nói nhẹ.

Hắn bước ra một bước, nếp nhăn trên mặt biến mất. Bước thứ hai, tóc bạc biến thành đen. Bước thứ ba, dung mạo từ già nua trở về thời thanh niên tuấn tú.

Hắn cười nhạt, nụ cười này Thiên Phủ Đế Quân lần thứ nhất gặp, xa lạ mà quen thuộc, vạn cổ lần đầu tiên chứng kiến. Mà bước thứ ba vừa bước ra, một luồng ngột ngạt khí cơ tràn ra bao phủ khắp một Thiên vực.

"Chiêu này thương địch một ngàn tự tổn tám trăm, lúc đấu với Thiên Lương Đế Quân ta không vận dụng, nhưng giờ đấu với một tên tàn hồn Đế Quân chiến lực Bán Đế lại khiến ta phải vận dụng."


Từ thân ảnh đang dần tan biến của Cự Môn, những mảnh huyết nhục vỡ tung không hóa thành tro bụi, mà biến thành vô số luồng khí tức huyễn ngữ mờ ảo. Chúng xuyên qua lớp vỏ bọc bằng nguyên khí Thiên Phủ của Trường Sinh, trực tiếp tấn công vào tàn hồn của Thiên Phủ bên trong. Thiên Phủ Đế Quân vốn đã bị tham lam và thù hận bào mòn, giờ lại bị những ảo ảnh do Cự Môn tạo ra vây hãm.

Hắn thấy lại những kho báu bị thiêu rụi, thấy lại cảnh vạn linh gào thét vì lòng tham, thấy lại chính mình bị xiềng xích bởi dục vọng. Những ký ức đau khổ nhất, những lời nguyền rủa cay nghiệt nhất mà Thiên Phủ từng trải qua, giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, không phải là sự kiện đã xảy ra, mà là lời nói dối được Cự Môn thêu dệt, bóp méo, khiến Thiên Phủ tin rằng đó là sự thật duy nhất.

“Không thể nào! Ta đã… ta đã thanh tẩy! Ta đã tìm được lối thoát!” Tiếng Thiên Phủ gầm lên trong tâm trí Trường Sinh, đầy hoảng loạn. Hắn vốn dĩ là kẻ nắm giữ kho báu, hắn biết giá trị của sự thật và dối trá. Nhưng chính vì vậy, hắn lại càng dễ bị tổn thương bởi những lời nói dối được xây dựng trên nền tảng của sự thật.

Trường Sinh cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp. Tàn hồn Thiên Phủ bên trong hắn đang vặn vẹo, giãy giụa trong biển ảo ảnh do Cự Môn tạo ra. Khí tức Bán Đế cuồn cuộn trên người Trường Sinh trở nên bất ổn, chập chờn như ngọn nến trước gió. Vòng xoáy tinh quang xung quanh hắn cũng bắt đầu lung lay, những ngôi sao vây quanh Thiên Phủ ảo ảnh bỗng chốc quay ngược chiều, như thể chính thời không đang bị bóp méo.

Cự Môn Đế Quân, dù thân thể đã tan nát, nhưng linh hồn hắn lại trở nên sắc bén và tinh khiết hơn bao giờ hết. Hắn đã tự hủy đi thân xác để thoát khỏi mọi ràng buộc, trở thành một hiện thân của huyễn ngữ.

“Trường Sinh, ngươi muốn ta chết? Ngươi muốn đoạt lấy ta? Nhưng ta là Cự Môn, là kẻ nói dối, là hiện thân của tất cả những điều hư ảo nhất trong thế gian này! Ngươi không thể diệt trừ ta, vì ta là một phần của ngươi, của tất cả chúng sinh!” Giọng Cự Môn vang vọng, không phải bằng âm thanh, mà bằng ý niệm, xuyên thẳng vào linh hồn Trường Sinh.

Hắn không tấn công bằng sức mạnh vật lý, mà dùng lời nói dối để phá hủy tâm trí Thiên Phủ, khiến vị đế quân tham lam ấy rơi vào vực sâu của ảo ảnh và tự hủy hoại. Giọt máu vàng óng ánh cuối cùng của Thiên Phủ, thứ đã dung nhập vào Trường Sinh, bỗng chốc bốc lên một làn khói đen, bị chính ảo ảnh của lòng tham và sự hủy diệt nhấn chìm.

“Cái gì cũng có thể diệt, chỉ có lòng tham và lời nói dối là bất diệt!” Cự Môn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phế tích, đầy vẻ đắc thắng và điên cuồng. “Ta sẽ để ngươi sống, Trường Sinh. Để ngươi mang theo vết tích của Thiên Phủ, mang theo nỗi đau của kẻ bị lòng tham hủy hoại. Ngươi sẽ là minh chứng cho sự thật rằng, đạo của ta mới là đạo bất diệt!”

Trong nháy mắt, thân ảnh Cự Môn Đế Quân hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một luồng khí tức huyễn ảo vương vấn trong không khí, như một lời nguyền, một lời khẳng định về sự tồn tại vĩnh cửu của lời nói dối và dục vọng.

Trường Sinh ngã quỵ xuống. Khí tức Bán Đế cuồn cuộn trên người hắn tan rã, cảnh giới của hắn rơi thẳng từ Bán Đế xuống Chân Tiên, rồi lại dừng ở Suy cảnh. Giọt máu vàng óng ánh của Thiên Phủ đã hoàn toàn bị hóa giải, chỉ còn lại một vết sẹo mờ ảo trên linh hồn hắn, mang theo cảm giác trống rỗng và một nỗi đau âm ỉ.

Hắn không nhớ gì về cuộc chiến vừa qua, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Trường Sinh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Một nỗi sợ hãi về những thứ vô hình, những lời nói dối có thể hủy hoại cả một đế quân.

Trường Sinh đứng dậy, lảo đảo bước đi. Hắn biết, con đường phía trước còn rất dài, và những nguy hiểm không chỉ đến từ sức mạnh vật chất, mà còn từ những điều vô hình, những vết nứt trong thiên đạo mà hắn không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

1 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn



Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |