Ánh đèn gas yếu ớt nhả ra những vệt sáng mơ hồ trên con phố xám ngoét, như cố níu kéo chút hy vọng mỏng manh giữa màn sương u ám. Trí, một vị giáo sư vang danh một thời, lụ khụ xin khất tiền phòng với chủ trọ ở giữa căn phòng thuê lạnh tanh; bộ vest bạc màu vẫn phảng phất mùi phấn trắng, nhưng mảnh áo rách nơi cùi chỏ mới tố cáo thân phận nghèo hèn. Tiếng cười thầm của ông đượm buồn, những bài giảng từng khiến cả giảng đường ngả nghiêng giờ chỉ còn là kí ức lẫn trong gió đêm.
Trí co người bên chiếc bàn ọp ẹp, trên đó là cuốn giáo án ngả màu ố vàng, mép trang giấy mục ruỗng như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan thành tro. Bệnh viêm phổi mạn tính đã gặm nhấm phổi ông suốt mùa đông qua, ho khan từng hồi khiến xương sườn nhói buốt, máu loang dưới môi nhợt nhạt. Mỗi giọt mồ hôi lạnh toát trên trán là minh chứng cho tháng ngày dài dằng dặc không thuốc men, không giọt sữa cơm tử tế, chỉ toàn những gói mì tôm và nước lã.
Khóe mắt trũng sâu, Trí nhìn tờ giấy thông báo “bốc dọn phòng ngay” – như án tử đeo vào cả cuộc đời tận tụy. Ông tự hỏi, khi vinh quang xưa chỉ còn là mảnh vải rách phai màu, liệu thân xác gầy guộc có còn giá trị nào để đổi lấy bữa ăn nguội và chỗ ngủ tạm? Bữa nay, ông chỉ kịp bóp viên thuốc giảm đau mòn mỏi, tựa vào mép giường gỗ ọp ẹp và thở dài, như muốn thốt lên rằng: “Người ta gọi đó là sự nghiệp sao?”.
Thời gian trôi qua, Trí phát hiện cơn ho không chỉ là viêm phổi mà đã biến chứng thành lao phổi giai đoạn cuối – thứ bệnh nan y thường gieo cái chết trong cô độc. Ánh mắt ông ánh lên nỗi hoảng loạn khi bác sĩ bảo rằng chỉ vài tuần nữa, nếu không có biện pháp điều trị chuyên sâu, điều mà ông chẳng còn khả năng chi trả – thì…
Ngay phía bên kia của thành phố...
Phong đứng trước bậc thềm trước đại lý vé số, tay run giữ chặt tờ vé số in những con số vàng óng: 06–18–24–37–45–52. Đêm mưa lâm thâm buông xuống, gió lạnh lùa qua áo mưa rách tả tơi, như cố rỉ vào tai anh lời kêu than vô vọng. Khi nghe tiếng rao “Chúc mừng anh trúng giải đặc biệt!”, tim Phong như vỡ òa. Anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân, lương tháng chỉ đủ ăn, cả đời anh chưa từng nếm trải niềm vui lớn đến vậy
Phong tiếp đó sống trong hào quang phù phiếm của sự giàu sang sau cú trúng số bất ngờ. Biệt thự cao tầng với cánh cửa gỗ lim nặng trịch, ô tô hạng sang bóng loáng dựng ngang trước sảnh, khách khứa chúc tụng râm ran như đàn chim vỡ tổ. Mỗi sáng, anh ngồi nhâm nhi ly cà phê Ý đắt tiền, ngắm ánh bình minh trải vàng trên thảm cỏ xanh mướt; buổi trưa, anh thưởng thức bữa tiệc hải sản tươi sống với rượu vang Pháp quý hiếm; tối về lại dạo bước giữa những quán bar xa hoa, ánh đèn neon lóa mắt vẽ nên bức tranh nhung lụa của cuộc sống mơ màng.
Và không lâu sau đó, Phong đã bị cuốn vào vòng xoáy của những lời hứa hẹn đầu tư “bạc tỷ”: một nhóm người ăn mặc sáng choang, giọng nói nhuyễn nhựng khẳng định “Anh chỉ cần chuyển một phần nhỏ để hoàn thiện thủ tục, số tiền hàng trăm tỷ sẽ về ngay trong hôm nay.” Phong, mù quáng trong men say của tiền tài, trao hết tài sản: cả tiền mặt chất đầy két sắt, chiếc siêu xe đậu kín sân, đến nhẫn vàng - của hồi môn của cô vợ cũng không ngoại lệ, thậm chí còn đi vay khắp nơi để đầu tư thêm...
Ngày qua ngày, anh chờ đợi trong tuyệt vọng. Số tiền trao đi như rỉ vào hư không; nhà đầu tư “tâm huyết” liền tắt số, văn phòng họ đóng cửa, đường dây im lìm như mồ côi. Phong ôm trĩu chiếc ví trống rỗng, nhà cửa xe cộ bị ngân hàng tịch thu, vợ con bỏ đi, nước mắt trộn lẫn với mưa, rơi lặng lẽ trên khung hình tấm vé số đã nhăn nheo. Giấc mộng đổi đời tan vỡ, thay vào đó là đống nợ chồng chất và gánh nặng nheo nhóc.
Chẳng còn vé số, chẳng còn tài sản, Phong quay về căn phòng trọ ọp ẹp, nơi nền xi măng lởm chởm vết rêu, mùi ẩm mốc nhấn chìm mỗi hơi thở. Anh ngồi thụp xuống mép giường, đầu gục, vai run trước cơn gió lạnh và tiếng mưa rả rích. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh tự hỏi: liệu “sự nghiệp” có thực sự là những con số xác định trên tờ vé số, hay chỉ là chặng đường đầy đau khổ mà bất cứ khát vọng nào cũng phải trả bằng giá đắt nhất?
Và rồi...
Giữa màn đêm ngột ngạt như đại dương mực đen, Trí và Phong trơ trọi như hai xác chết biết thở, bồng bềnh trên biển phố rực rỡ ánh đèn thành thị. Trí thì nằm co quắp trên chiếc giường sắt ọp ẹp, da bủng nhũng phù nề dưới lớp chăn chắp vá, từng cơn co thắt đau đớn như bóp nghẹn trái tim mỗi khi máu lẫn chất độc tích tụ trong cơ thể kêu gào, không có tiền để đi chữa bệnh. Cùng lúc ấy, không xa, Phong lê bước trên con hẻm ngập rác thải và nước mưa đen ngòm, đôi tay run run ôm chiếc ba lô rách tả tơi trống không, tim anh gào thét trong lồng ngực khô khốc. Anh chợt nhận ra chuỗi ngày vinh quang giả tạo chỉ là ảo ảnh phù du: tiếng cười ồ ạt của bàn tiệc xa xỉ, ánh đèn nhấp nháy trong sảnh biệt thự,...
Không gian u ám ấy dường như nén chặt hơi thở của cả thành phố; nơi sự nghiệp – khái niệm xa hoa người ta vẫn reo rắc, bị bóp nát thành những mảnh vụn vô nghĩa. Với Trí, sự nghiệp không còn là bài giảng danh giá hay ánh hào quang học thuật mà chỉ còn là đấu tranh để giữ mình không trượt khỏi sợi dây mong manh của sự sống; với Phong, sự nghiệp không còn là biệt thự nguy nga hay đống tiền kếch xù mà là cuộc hành trình lê lết qua từng đêm cô độc, tìm một chén cơm nguội hay một xấp giấy vay nợ để khẳng định mình vẫn tồn tại.
Sửa bởi ThienKhoi999: Hôm qua, 16:14