

Đối đãi ân nhân
Viết bởi BiendoiQuyenluc, 06/12/24 18:36
28 replies to this topic
#16
Gửi vào 23/04/2025 - 15:13
#17
Gửi vào 23/04/2025 - 21:22
5x startup vs bia hơi hà nội, kẻ nhận ơn này ra chạy bia hộ ân nhân. Không có tiền thì có sức
#18
Gửi vào 24/04/2025 - 10:13
tìm sân chơi để ngoại giao mà
Ps: ra ngoài được bạn giúp đắc lực là lời quẻ 2025. Còn nơi nào dễ bang giao hơn quán beer, quán bar
Ps: ra ngoài được bạn giúp đắc lực là lời quẻ 2025. Còn nơi nào dễ bang giao hơn quán beer, quán bar
#19
Gửi vào 25/04/2025 - 17:46
Ân nhân mở quán, ăn 3 ngày thông. Tối nay định ra nhưng ngại, ra thì bắn tiền hay đem đồ ra nhỉ ace
#20
Gửi vào 12/05/2025 - 11:44
Sếp gọi ra, bia không cho uống, thịt không cho ăn mà 12h rồi
#21
Gửi vào 18/05/2025 - 06:44
Không biết ơn là ae nói ngay
#22
Gửi vào 23/05/2025 - 18:08
Sống ở đời cái gì cũng có thể quên... nhưng đừng bao giờ quên người giúp đỡ bạn, bên cạnh bạn lúc bạn khó khăn nhất
#24
Gửi vào 23/05/2025 - 20:35
Vụ Năm Cam có một anh chị 4 ngón, chẳng khác nào Long 9 ngón . Em của Hà sau nầy mới chết .
#26
Gửi vào 24/05/2025 - 17:28
Nếu không xét phụ mẫu
Thì vị Ân Nhân đầu tiên của đời tôi là bạn nữ cho chép bài hồi thi lên đại học, nhờ vậy tôi vừa đủ điểm để vào ngôi trường mình mong ước.
Xong rồi lúc thi xong đi uống cafe lại tình cờ gặp bạn ấy, thế là mình bỏ ra 50k đãi bạn ấy cốc trà sữa.
Hầu hết những người xem chỉ tay cho tôi đều bảo tôi không được đi học đại học đúng không? Bởi đường trí tuệ của mình bị gãy gập lại, mình nói cho họ rằng mình vẫn đang đi học thì họ xem kĩ lại. Thì đường trí tuệ ở bàn tay đang bị gãy gập lại được một đường nhánh rất nhỏ nối liền vào rồi.
Qủa thực là một cái duyên! Cả một tiến trình quan trọng của đời người chỉ phải trả giá bằng một cốc trà sữa.
Nhân tiện thì con "hóa khoa" cung nô bộc mạnh thật, hầu hết thành tích học tập trên trường của mình đều là "hớt tay trên" của kẻ khác
Vị ân nhân đầu tiên kia của tôi đang học ở trường kiến trúc, không biết giờ thế nào
Thì vị Ân Nhân đầu tiên của đời tôi là bạn nữ cho chép bài hồi thi lên đại học, nhờ vậy tôi vừa đủ điểm để vào ngôi trường mình mong ước.
Xong rồi lúc thi xong đi uống cafe lại tình cờ gặp bạn ấy, thế là mình bỏ ra 50k đãi bạn ấy cốc trà sữa.
Hầu hết những người xem chỉ tay cho tôi đều bảo tôi không được đi học đại học đúng không? Bởi đường trí tuệ của mình bị gãy gập lại, mình nói cho họ rằng mình vẫn đang đi học thì họ xem kĩ lại. Thì đường trí tuệ ở bàn tay đang bị gãy gập lại được một đường nhánh rất nhỏ nối liền vào rồi.
Qủa thực là một cái duyên! Cả một tiến trình quan trọng của đời người chỉ phải trả giá bằng một cốc trà sữa.
Nhân tiện thì con "hóa khoa" cung nô bộc mạnh thật, hầu hết thành tích học tập trên trường của mình đều là "hớt tay trên" của kẻ khác
Vị ân nhân đầu tiên kia của tôi đang học ở trường kiến trúc, không biết giờ thế nào
#27
Gửi vào 24/05/2025 - 17:36
Ngoài vị ân nhân kia ra thì còn có cô giáo chủ nhiệm tôi đi coi thi cũng nâng đỡ tôi một phần.
Những vị ân nhân ơi, ta biết ơn mọi người lắm, có thể mọi người không nhớ kĩ nhưng ta sẽ lưu giữ ân tình này trong lòng cho đến khi ta đi sang kiếp người mới...
Những vị ân nhân ơi, ta biết ơn mọi người lắm, có thể mọi người không nhớ kĩ nhưng ta sẽ lưu giữ ân tình này trong lòng cho đến khi ta đi sang kiếp người mới...
#28
Gửi vào 24/05/2025 - 18:56
Câu chuyện cuối tuần
MỘT Ý NGHĨ THAY ĐỔI MỘT CUỘC ĐỜI
Dật Danh (Trung Quốc)
Đây là câu chuyện của cô giáo tôi, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn ghi lòng tạc dạ câu chuyện đó. Câu chuyện giúp tôi hiểu rằng, thực ra, không nên bỏ qua bất cứ một cơ hội nào khi có thể giúp đỡ người khác.
Một ngày của rất nhiều năm về trước, cô đang ngủ trưa ở nhà, chuông điện thoại bỗng vang lên, cô nhấc ống nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam vô cùng thô lỗ: "Con gái bà lấy trộm sách, bị chúng tôi bắt quả tang, mau tới đây ngay!" Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng khóc của một cô bé và tiếng quát mắng của người lớn.
Cô quay đầu nhìn về phía cô con gái duy nhất của mình đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, lập tức đoán ra, chắc có một bé gái nào đó đã lấy trộm sách trong cửa hàng, bị người bán hàng phát hiện ra nhưng không dám cho người nhà của mình biết nên đã khai bừa một số điện thoại, vừa hay đó lại chính là số điện thoại của nhà cô.
Vốn dĩ, cô có thể dập máy, không thèm để ý tới họ, thậm chí cô có thể lớn tiếng trách mắng người đàn ông ở đầu dây bên kia bởi vì sự việc không liên quan tới cô. Nhưng ... cô thầm nghĩ, cô bé vì một ý nghĩ sai lầm đã lấy trộm sách kia giờ đây chắc chắn đang rất sợ hãi, có lẽ cô bé đang phải rơi vào một hoàn cảnh khó xử nhất trong đời của một con người. Do dự một lát, cô hỏi rõ địa chỉ của cửa hàng sách rồi vội vã tới đó.
Đúng như suy nghĩ của cô, cô bé lấy trộm sách kia đang khóc rất thảm thiết, xung quanh cô bé là một đám đông người lớn, ai nấy đều đang rất tức giận và lớn tiếng mắng chửi. Cô vội vàng lao đến, ôm cô bé vào lòng rồi quay sang nói với người bán hàng: "Có chuyện gì hãy nói với tôi là được rồi, tôi là mẹ của cháu, không nên dọa nạt trẻ con như thế." Cô nộp tiền phạt trước những lời trách móc buộc tội của người bán hàng rồi dắt cô bé ra về. Cô đưa cô bé về nhà mình, vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt non nớt đang lấm lem vì nước mắt và tuyệt đối không gặng hỏi bất kỳ điều gì. Trước khi tiễn cô bé ra về, cô còn dặn dò, nếu cháu muốn đọc sách, cứ đến nhà cô mà đọc sách nhé. Cô bé còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn cô bằng một ánh mắt đầy biết ơn rồi bỏ chạy, từ đó, cô không gặp lại cô bé đó nữa.
Thấm thoắt mười mấy năm trôi đi. Vào một buổi trưa, chuông cửa nhà cô lại vang lên. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa, khuôn mặt rạng rỡ, trên tay là một hộp quà to. "Cháu tìm ai?" Cô ngạc nhiên hỏi. Cô gái trẻ xúc động đến nỗi nói liến thoắng một tràng dài những chi tiết vụn vặt, phải khó khăn lắm cô mới có thể xâu chuỗi chúng lại và nhớ ra cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô chính là cô bé lấy trộm sách được cô giúp đỡ năm xưa. Cô gái đã tốt nghiệp Đại học. Hôm nay cô gái ấy đến thăm cô.
Cô gái trẻ rưng rưng nước mắt, khe khẽ nói: "Mặc dù cho tới tận bây giờ, cháu vẫn không hiểu tại sao lúc đó cô lại tự nhận là mẹ của cháu, đồng ý đến giải thoát cho cháu, nhưng trong suốt bao nhiêu năm qua, cháu luôn thực sự muốn được một lần gọi cô là mẹ." Mắt cô giáo cũng ướt nhòe. Cô hỏi: "Nếu ngày ấy, cô không đến giúp cháu, vậy câu chuyện sẽ có kết quả như thế nào?" Cô gái khe khẽ lắc đầu, nói: "Cháu cũng không thể nói rõ được, cũng có thể sẽ làm một việc ngốc nghếch nào đó, thậm chí cũng có thể sẽ tìm đến cái chết ..." Trái tim của cô giáo khẽ nhói đau.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô gái trẻ, cô giáo cũng cất tiếng cười theo.
Thúy Ngọc dịch
(Trích từ cuốn "Những câu chuyện cảm động")
MỘT Ý NGHĨ THAY ĐỔI MỘT CUỘC ĐỜI
Dật Danh (Trung Quốc)
Đây là câu chuyện của cô giáo tôi, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn ghi lòng tạc dạ câu chuyện đó. Câu chuyện giúp tôi hiểu rằng, thực ra, không nên bỏ qua bất cứ một cơ hội nào khi có thể giúp đỡ người khác.
Một ngày của rất nhiều năm về trước, cô đang ngủ trưa ở nhà, chuông điện thoại bỗng vang lên, cô nhấc ống nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam vô cùng thô lỗ: "Con gái bà lấy trộm sách, bị chúng tôi bắt quả tang, mau tới đây ngay!" Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng khóc của một cô bé và tiếng quát mắng của người lớn.
Cô quay đầu nhìn về phía cô con gái duy nhất của mình đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, lập tức đoán ra, chắc có một bé gái nào đó đã lấy trộm sách trong cửa hàng, bị người bán hàng phát hiện ra nhưng không dám cho người nhà của mình biết nên đã khai bừa một số điện thoại, vừa hay đó lại chính là số điện thoại của nhà cô.
Vốn dĩ, cô có thể dập máy, không thèm để ý tới họ, thậm chí cô có thể lớn tiếng trách mắng người đàn ông ở đầu dây bên kia bởi vì sự việc không liên quan tới cô. Nhưng ... cô thầm nghĩ, cô bé vì một ý nghĩ sai lầm đã lấy trộm sách kia giờ đây chắc chắn đang rất sợ hãi, có lẽ cô bé đang phải rơi vào một hoàn cảnh khó xử nhất trong đời của một con người. Do dự một lát, cô hỏi rõ địa chỉ của cửa hàng sách rồi vội vã tới đó.
Đúng như suy nghĩ của cô, cô bé lấy trộm sách kia đang khóc rất thảm thiết, xung quanh cô bé là một đám đông người lớn, ai nấy đều đang rất tức giận và lớn tiếng mắng chửi. Cô vội vàng lao đến, ôm cô bé vào lòng rồi quay sang nói với người bán hàng: "Có chuyện gì hãy nói với tôi là được rồi, tôi là mẹ của cháu, không nên dọa nạt trẻ con như thế." Cô nộp tiền phạt trước những lời trách móc buộc tội của người bán hàng rồi dắt cô bé ra về. Cô đưa cô bé về nhà mình, vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt non nớt đang lấm lem vì nước mắt và tuyệt đối không gặng hỏi bất kỳ điều gì. Trước khi tiễn cô bé ra về, cô còn dặn dò, nếu cháu muốn đọc sách, cứ đến nhà cô mà đọc sách nhé. Cô bé còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn cô bằng một ánh mắt đầy biết ơn rồi bỏ chạy, từ đó, cô không gặp lại cô bé đó nữa.
Thấm thoắt mười mấy năm trôi đi. Vào một buổi trưa, chuông cửa nhà cô lại vang lên. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa, khuôn mặt rạng rỡ, trên tay là một hộp quà to. "Cháu tìm ai?" Cô ngạc nhiên hỏi. Cô gái trẻ xúc động đến nỗi nói liến thoắng một tràng dài những chi tiết vụn vặt, phải khó khăn lắm cô mới có thể xâu chuỗi chúng lại và nhớ ra cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô chính là cô bé lấy trộm sách được cô giúp đỡ năm xưa. Cô gái đã tốt nghiệp Đại học. Hôm nay cô gái ấy đến thăm cô.
Cô gái trẻ rưng rưng nước mắt, khe khẽ nói: "Mặc dù cho tới tận bây giờ, cháu vẫn không hiểu tại sao lúc đó cô lại tự nhận là mẹ của cháu, đồng ý đến giải thoát cho cháu, nhưng trong suốt bao nhiêu năm qua, cháu luôn thực sự muốn được một lần gọi cô là mẹ." Mắt cô giáo cũng ướt nhòe. Cô hỏi: "Nếu ngày ấy, cô không đến giúp cháu, vậy câu chuyện sẽ có kết quả như thế nào?" Cô gái khe khẽ lắc đầu, nói: "Cháu cũng không thể nói rõ được, cũng có thể sẽ làm một việc ngốc nghếch nào đó, thậm chí cũng có thể sẽ tìm đến cái chết ..." Trái tim của cô giáo khẽ nhói đau.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô gái trẻ, cô giáo cũng cất tiếng cười theo.
Thúy Ngọc dịch
(Trích từ cuốn "Những câu chuyện cảm động")
Thanked by 1 Member:
|
|
#29
Gửi vào 26/05/2025 - 09:19
Đã có nhà hàng mà chủ nhà hàng khác lại mời, thật là
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












