người nước tôi không có gì nhiều, chỉ có nón lá, bình trà, gáo dừa, và quạt mây. Người nước tôi không có giỏ nhựa, ca nhựa, ly nhựa, dễ mua, rẻ tiền. Người của tôi ngày xưa lấy mây tre lá đơm thành cái rổ, để phơi cá, cái mâm, cái rọ bắt cá.
Những ông bà già, bây giờ nghèo khổ, ở giữa thành thị đông đúc. Ngày xưa, họ là những người trai trẻ khỏe mạnh, những cô gái đang tuổi cặp kê.
Thời gian thay đổi, Pháp Mỹ đến, đem theo những hứa hẹn giàu sang, cuộc sống an ổn, dễ dàng. Nhưng đánh đổi nhiều quá, người nước tôi, không hề biết tới kẻ gian, không hề biết tới lừa đảo tinh vi. Người nước tôi chân chất, họ không có gì, ngoài sự cần cù, chịu khó, sự thông minh và khéo tay, truyền thống cha ông
Ba thường hay uống trà nhâm nhi mỗi sáng, ông nội thì cầm gậy gỗ mây chống, đi lại trong sân vườn xanh ươm cây cỏ. Bà nội luôn nhắc, "nhớ úp lồng bàn kẻo ruồi"
Tôi yêu người nước tôi, nơi đây không giàu có, nhưng là nơi tôi luôn muốn đến, luôn muốn ở
họ không giàu, nhưng luôn chỉnh chu trong cách ăn mặc, luôn lễ phép, lịch thiệp ngay cả trong bữa cơm, luôn mời người lớn, luôn nhớ tới thờ ông bà, tổ tiên
Họ không giàu, nhưng cái đũa, cái khay lót cơm, cái bát, luôn sạch, ngay cả giá để chén, cũng bằng gỗ, tiền đâu mà sắm kệ nhôm?
người nước tôi luôn lễ nghĩa trong từng câu nói, không tranh nói, không cười cợt người khác, càng không mỉa mai những người cơ khổ
Nón lá, gáo dừa, quạt mây, chuông gió trúc
người nước tôi đặt tên cũng bình dị là thế, Thảo, nghĩa là lá cây, Trung, là trung thành kiên định với người, với cá nhân, với xã hội, với đất nước, Nghĩa, là hiếu nghĩa
Người nước tôi đâu giàu có mà đặt tên mỹ miều?
người nước tôi gọi tên đồ vật cũng giản dị, cái mẹt, cái tách, hạt vừng, lạc, mè, toàn là những tên dễ gọi, dễ viết, dễ xài, mà giản dị thân quen, chẳng ai có thể đánh vần sai chữ "đậu", hay chữ "tre", không như người Mỹ, cầu kì, văn vẻ
Người nước tôi chú trọng vào chữ viết, Nét chữ nết người, mẹ hay bảo, mình không tôn trọng chữ viết của mình thì ai mà đọc cho
Sửa bởi Timothy: 19/10/2023 - 15:02