Jump to content

Advertisements




Thằng Bờm hay Thánh Nhân - (phần 1 , 2 và viết tiếp)


27 replies to this topic

#16 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3141 Bài viết:
  • 1893 thanks

Gửi vào 08/11/2023 - 21:59

---

Ai cũng có khát khao. Khát khao của anh chàng(có thể là chú bác do lớn tuổi) là trở nên vĩ đại và muốn được công nhận.

Còn niềm vui tuổi già của bác là kể lại câu chuyện của anh ta.

Bác ngủ ngon nhé ạ !

Thanked by 1 Member:

#17 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 09/11/2023 - 04:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 08/11/2023 - 21:16, said:

Xin phản biện với chủ top 1 số vấn đề sau vì liên quan tới Sấm trạng trình ...
Thứ 1 " thiên sinh thiên tử ư Hỏa thôn "...tại sao không phải là khu - phường xã nào liên quan tới số 3 tức tiên thiên của quẻ Ly Hòa vì ta biết trạng Trình tinh thông lý số nên việc lồng ghép Kinh Dịch vào là diều hiển nhiên ...

Thứ 2 nói cho câu " khảm cung rồng dấy " thì thánh nhân phải sinh vào năn rồng chứ không phải năm dậu ...

Thứ 3 " binh thư mấy quyển kinh luân - thiên văn địa lý nhân luân càng mầu " ...thì ắt phải tinh tường lý số cũng như binh pháp tường tận ..liệu rằng thằng bờm có thực sự tinh thông lý số ?

Thứ 4 " tiền sinh cha mẹ đà cách trở ...Bắc phương chính khí sinh ra ...sơn lâm bát ngát đổi nhờ khen thay " chứng tỏ quê gốc của thánh nhân phải ở miền bắc và nơi cư ngụ hiện tại phải ở vùng núi non cao nguyên hơn nữa phải vắng vẻ không phải nơi xôm tụ đông người ...

Thứ 5 " trẻ con mang mệnh tướng quân " ...câu này giải thích như thế nào hay sinh ra " phò tá vương gia " ...

Thứ 6 " thầy nhân thập "...được nhắc lại rất nhiều lần theo nghĩa chiết tự tiếng Hán chữ thập ghép với chữ nhân sẽ ra chữ tất nhiên họ chỉ mang tính biểu trưng thực ra câu này có nghĩa là Thánh nhân là Người chỉ mang dòng máu của mẹ mà không có dòng máu của Cha được ân sủng giống như câu chuyện về sự sinh ra của Chúa giêsu ...

Thứ 7 một số nguồn tin từ các tiên tri hay dự ngôn khác thì thánh nhân sẽ có 2 chữ vương trong lòng bàn tay " lưỡng vương tranh thủ túc " ...liệu thằng bờm có mấy chữ Vương ...?

Trên đây là vài phản biện với chủ top ...


Ở đây tôi chỉ nhắc lại và phản biện (nếu thấy sai hay không hợp lý) các lời giải của nick là Nhập Môn Thiên Nhân trong chủ đề “Thời nay đoạn kết của Sấm Trạng ?” ở mục Khoa Học Huyền Bí của trang web tuvilyso.com (là tiền thân của trang web tuvilyso.org này) mà thôi. Còn nếu bạn muốn luận giải thì hãy vào đọc chủ đề đó rồi lập topic mới cho mọi người vào cùng luận giải chứ tôi không có hứng thú với các loại Sấm...

Thằng Bờm nó chẳng cần có chữ Vương hay chữ Khỉ gì cả mà vẫn được Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tránh đường cho anh ta đi đấy... như vậy đã đủ chưa?

Sửa bởi SongHongHa: 09/11/2023 - 05:16


#18 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 09/11/2023 - 05:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 08/11/2023 - 21:51, said:

Con thì ko cần phản biện gì. Ngắn gọn xúc tích qua cách kể chuyện lại là biết một người có khao khát trở lên to lớn, vĩ đại thậm chí cao hơn các lãnh tụ đương thời mà người kể nhắc đến.

Nhưng ko làm đc, rất tiếc. Đau xót. Thái độ thờ ơ tỏ ra không quan tâm, không biết gì về các lãnh tụ đi ngang qua cuộc đời nhưng thật sâu tâm thì để ý lém, tiểu tiết luôn.

Có khát khao bản thân trở thành nhân vật chính nhưng không thành. Giống viết tiểu thuyết 3 phần thật 7 phần giả.

Cái này trẻ con như con đọc qua còn biết, làm gì cần đến mấy cái tên tuổi sự kiện chức vị hào nhoáng làm nhoè con mắt.

Bác thật chán !

Nếu quả đúng anh ta mơ mộng như bạn nói thì làm gì anh ta bắt Thủ Tướng phải tránh đường và làm gì khi Đại Tướng đến trước của nhà tìm gặp anh ta mà anh ta hành sử như vậy?

Người đọc chắc Thông Manh quá nên không hiểu chăng?

(Muốn biết 2 thông tin này đúng hay sai thì cứ đến địa điểm anh ta nhắc tới mà kiểm tra xem sẽ biết ngay, vì những người làm chứng vẫn còn sống sờ sờ ở đó chưa chết hết đâu.)

Sửa bởi SongHongHa: 09/11/2023 - 05:15


#19 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3141 Bài viết:
  • 1893 thanks

Gửi vào 09/11/2023 - 07:57

Sao bác lại bắt con phải tin những gì bác tin nhỉ ?

Một thanh niên chưa làm ra cái gì phục vụ đất nước mà nghĩ mình cao quý, cái bản ngã to đùng đòi làm Thánh Nhân. Ảo tưởng.

Lãnh đạo người ta có tầm, đi qua né dân là bình thường, người ta nhường đường đó bác. Người xịn xò nó thế chứ ko huênh hoang.

Tóm lại, cứ làm trước đi rồi ko cần tuyên truyền tự khắc người khác phục. Còn tuyên truyền vớ vẩn, mê tín dị đoan chỉ lừa được các bé ngây thơ chưa va chạm và các bé tham lam thích đu theo lãnh đạo để được hưởng lợi ích thôi.

Sau cùng phát hiện ra chả có gì, một đám lừa đảo. Rồi lại cắn xé nhau :v

Chúc bác buổi sáng vui vẻ nhé ạ !

Sửa bởi MHTH: 09/11/2023 - 07:54


#20 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 13/11/2023 - 05:50

(Tiếp)

Trong những tháng ở lán trại để làm đường này thì cái đáng sợ nhất với anh ta là khẩu phần ăn uống. Thường mỗi bữa ăn, 6 người trong một mâm, với cơm thì được 2 lần xới còn thức ăn thì có 1 đĩa rau cải luộc đầy nhưng chất đạm thì duy nhất chỉ có một bát nước đun sôi trong có pha một chút mắm tôm lỏng toẹt rồi đổ vào giữa đĩa rau cải luộc. Khi còn ở nhà anh ta chưa bao giờ dám ăm mắm tôm cả và thời kỳ còn huấn luyện tân binh có một số tay lính Hà Thành đã lấy mắm tôm đặc nguyên chất trong khẩu phần ăn lúc đó nhét vào vách lán lứa của nhà ăn nên sau đó anh nuôi không dám cho lính ăn mắm tôm nữa. Còn bây giờ anh ta cùng đồng đội đều nhanh tay gắp phần rau giữa đĩa có chút mùi vị mắm tôm là thấy tỉnh người rồi. Tình hình sức khỏe của anh ta đi xuống một cách nhanh chóng và đến giờ anh ta vẫn không biết liệu bọn Quỷ Satan này có cho anh ta hít tiếp hơi độc như thời còn là học sinh phổ thông nữa hay không ? Anh ta nghĩ với lán trại mà vách được quây bằng các tấm liếp được đan bằng lứa đập dập và lại nằm ngay mép con đường đang mở thì người đi đường trong đêm tiếp cận để xì hơi độc qua tấm liếp lứa này là một điều quá dễ dàng không như ở nhà sàn trong bản…

Ở thời kỳ đang học cấp 3 anh ta bị bọn Quỷ Satan này cho hít hơi độc (tất nhiên mãi gần đây anh ta mới khẳng định mà thôi) đến mức bị viêm phổi nặng, ho ra máu là chuyện bình thường nhưng ho rồi nôn ra hàng bát ăn cơm máu thì chỉ bị vài lần. Nhưng rất may cho anh ta là những lần nặng như vậy đều đang ở nhà nên sau khi chủ động tự tiêm kháng sinh (vì quá nhiều lần ho ra máu nên anh ta đã chủ động tự tiêm không chờ y tá tới nữa) và nằm im trên giường vài tiếng cho cầm máu, sau đó anh ta vẫn đi lại được bình thường (chắc thể lực của anh ta vẫn tốt do ăn uống đủ chất và không phải lao động nặng). Nhiều người khuyên anh ta nên đi chụp X-Quang để kiểm tra phổi. Một lần nhân tiện về Hà Nội có việc, anh ta đã đi nhờ xe của giám đốc và bí thư đảng ủy nhà máy về Hà Nội họp. Khi qua bệnh viện Thuận Thành anh ta có vào phòng khám bệnh mục đích chỉ để xin giấy giới thiệu về Hà Nội chụp X-Quang. Sau khi hỏi tên tuổi địa chỉ của anh ta, nữ y tá đã không để anh ta kịp hỏi xin giấy giới thiệu mà nói luôn rằng nhà máy của anh ta có ô tô nên có điều kiện về Hà Nội mà khám và điều trị chứ ở đây không còn chỗ để khám và nằm điều trị nữa. Sau đó anh ta ra xe đi tiếp với tờ giấy giới thiệu của bệnh viện. Xe chạy trên con đường đất đỏ (khoảng 20km mới tới đường 5) lúc đó đầy những ổ gà, anh ta cảm thấy như đang cưỡi trên mình ngựa. Sau này anh ta nghĩ đây chính là mục đích mà tên Quỷ Satan này mong muốn. Bởi vì nếu như anh ta nôn ra máu mà phải về đến Hà Nội cấp cứu thì quãng đường này chắc chắn sẽ cướp đi mạng sống của anh ta. Sau đó anh ta có nhớ lại là có rất nhiều công nhân và con em của nhà máy đến bệnh viện khám đều nhận được những câu trả lời tương tự như trả lời với anh ta (tức không có chuyện khám và điều trị bệnh cho người của nhà máy Đại Tu ô tô số…tại bệnh viện này. Chính chị ruột của bạn anh ta học cùng lớp năm lớp 10 đã được chuyển ngành từ một nữ y tá trong quân đội về làm y tá của bệnh viện này đã kể cho anh ta biết tường tận về “Lá Thư Căm Thù“ này).

Do thể lực quá yếu cộng thêm ăn uống không đủ chất lại còn phải làm việc nặng nhọc nên bệnh cũ của anh ta lại tái phát. Lần ho này đã nôn ra hàng bát ô tô máu, mặc dù đã được tiêm kháng sinh nhưng sau vài tiếng vẫn không cầm máu. Trung đội trưởng đơn vị đã cử 4 lính thay phiên nhau khiêng anh ta cùng y tá hộ tống vượt qua 6 km con đường gồ gề, lởm chởm đang làm để ra trạm xá dã chiến của trung đoàn. Rất may là cả chặng đường người khiêng không bị vấp ngã. Trạm xá dã chiến của trung đoàn đóng ngay đầu đường của con đường mới làm này và nó cũng gần ngay lán trại cũ của đơn vị anh ta lúc trước nay đã bỏ trống (vì 2 trung đội ở đây đã khai thác đủ số lược đá rồi nên đã ra Thuận Châu để khai thác cát như 2 trung đội của anh ta lúc trước).

Không biết vì sao xe cứu thương của trung đoàn lại không ở trạm xá mà tới 1 vài hôm sau là thứ 7 mới về để đưa anh ta cùng 3 bệnh binh nữa chuyển đến trạm xá của quân đội thuộc tỉnh đội Sơn La. Và cũng không hiểu vì sao mà mãi tới quá chưa xe mới khởi hành. Anh ta được bác sĩ cho ngồi hàng trên cùng tài xế với ông ta ngồi ở giữa. Trên con đường số 6 về Sơn La lúc đó khoảng 30km là đất đỏ bụi bay mịt mù. Ngay khi xe cứu thương mới ra tới con đường số 6 này (đoạn đầu là con đường số 107 khoảng 10km) thì bất ngờ có 1 chiếc xe tải vượt lên trước kéo theo khối bụi khổng lồ trùm kín xe cứu thương. Một điều không bình thường nữa là khi xe cứu thương cố vượt lên thì xe tải này không cho vượt còn khi xe cứu thương chạy từ từ hay dừng lại để tránh luồng bụi thì xe tải cũng lại chạy chậm hay dừng lại tương tự. Điều này cho thấy rõ ràng đây là một hành động có chủ định. Rồi cuộc Mèo vờn Chuột này kéo dài trên 20km, mãi tới khi đến đoạn đường gần tới Sơn La không bị bụi nữa thì chiếc xe tải mới cho xe cứu thương vượt lên trước. Xe cứu thương vượt lên và đỗ lại bên vệ đường nhưng xe tải vì sao không vượt lên mà lại đỗ lại ngay gần sau xe cứu thương (khoảng 10m) ? Bác sĩ không ra ngoài mà chỉ nhoài người qua cửa kính của tài xế để chửi. Chắc thấy vậy nên tên phụ xe (chắc là tên đâm thuê chém mướn) đã xuống xe và đi tới trước xe cứu thương chửi lại không những với bác sĩ mà nhằm vào cả nhóm bệnh binh của anh ta. Khi tên phụ xe này đi tới trước xe thương binh thì anh ta đã nhận ra hắn là 1 tên Đầu Gấu có máu mặt ở Thuận Châu mà đồng đội của anh ta (khi còn lấy cát ở Thuận Châu) đã chọc cho lốp xe tải này thủng nhiều lần… Có lần anh ta cùng đồng đội đi lên Thuận Châu chơi thì gặp tên này ra giữa đường múa gậy khoe mẽ (nghe đồn là đến mức nước hắt vào cũng không thể văng qua gậy để lọt vào người nó). Đến giờ anh ta vẫn còn không hiểu vì sao lúc đó anh ta lại chồm lên chửi lại nó rồi mở cửa định ra ngoài để “So Găng“ với nó mới khiếp chứ. Rất may là bác sĩ ngồi bên đã túm áo kéo anh ta lại. Thấy vậy tên Đầu Gấu này càng được thể bước tới bên cạnh bánh xe bên phải ngay phía trước anh ta ngồi rồi chửi anh ta thậm tệ (loại xe 12 chỗ ngồi đời cũ nên 2 bánh trước ô tô vẫn ở phía trước buồng lái). Anh ta tức quá chồm lên, áp sát mặt vào tấm kính xe nhìn hắn với ánh mắt rực lửa căm thù rồi chửi “Đ…mẹ mày, mày muốn chết… thì cho mày chết“. Một điều không thể hiểu được là vì sao lúc đó tên Đầu Gấu này lại gục ngay xuống, 2 tay ôm bụng quằn quại kêu đau, chẳng khác nào như vừa nhận được một cú đấm xoáy bằng nội công của trường phái võ Nga Mi gì đó mà các sách hay chuyện đã mô tả (quả đấm xoáy cách rốn 2 cm, tức không hề chạm tới da nhưng ruột bên trong có thể xoắn lại và đứt thành nhiều đoạn). Thấy vậy bác sĩ bảo lái xe cho xe chạy (vì nó gục bên cạnh bánh xe chứ không phải phía trước xe). Sau đó thấy chiếc xe tải cố chạy vượt lên nhưng không vượt mà tên tài xế cố nói với bác sĩ cấp cứu giúp tên Đầu Gấu này vì nó ngất hay sắp chết gì đó…. nhưng bác sĩ chỉ tay về phía trước và nói …tới bệnh viện Sơn La đi (gần đây anh ta đã khẳng định tay chân của tên Quỷ Satan đã thuê tên Đầu Gấu này hòng muốn giết anh ta ngay từ khi anh ta cùng đồng đội còn đang khai thác cát ở Thuận Châu).

Khi xe cứu thương đến trạm xá tỉnh đội Sơn La thì đã 5 hay 6 giờ chiều gì đó, trạm xá đã vào giờ nghỉ lên không có ai trực để nhận bệnh nhân cả (trước đó khoảng 1 tháng thì đây còn là viện 6, nay đã chuyển lên Lào Cai để chuẩn bị cho cuộc chiến biên giới 1979).

Bác sĩ đã bảo anh ta cùng các bệnh binh là tùy cơ di tản, đợi đến thứ 2 quay lại để nhập viện. Anh ta ngơ ngác không biết đi đâu và càng không hiểu tại sao bác sĩ lại quyết định như vậy khi anh ta là trường hợp cấp cứu cơ mà ? Thấy vậy bác sĩ nói với anh ta rằng về Nà Sản ở tạm đến thứ 2 quay lại đây nhập viện rồi ông ta lên xe chạy mất hút.

Đang ngơ ngác thì có 1 người tự nhiên đến vác hộ ba lô cho anh ta rồi đưa anh ta ra đường số 6 bắt xe khách cùng anh ta về Nà Sản (cách khoảng 10 km). Tới Nà Sản người đó dẫn anh ta tới một cái lán ngay đầu đường giống như một cái chòi chăn vịt (ngay trước cổng đại đội 5 của anh ta đóng để huấn luyện tân binh khoảng 1 năm trước) rồi vào một đơn vị thuộc trung đoàn này gần đó để báo xin 1 xuất ăn và chăn, màn, chiếu ngủ đêm (vì ở vùng tây bắc này thì hầu như mùa hè hay mùa đông tối đều phải đắp chăn). Sau này anh ta mới biết cái lán không có cửa giả gì cả này, đó là nơi để đón tiếp lính đảo ngũ (về nhà chơi 5 bữa nửa tháng rồi lại lên đơn vị) chờ đợi đơn vị cũ nhận lại. Đêm đến có người mang cơm và chăn, chiếu, màn cho anh ta, rồi vài tiếng sau anh ta thấy mấy tên mặc quần áo lính vào tự nhiên lục lọi ba lô của anh ta …chửi đểu...rồi hỏi anh ta không có gì cả à (có vẻ như chúng coi anh ta là lính đảo ngũ nên hy vọng sẽ có tiền, đồ ăn hay quà cáp…) ? Anh ta trả lời là đến đây để chờ tới thứ 2 nhập viện.

Đến sáng hôm sau có người đến thu chăn, chiếu, màn, rồi sau đó tự nhiên có 1 người đến nói với anh ta rằng “Mày phải về đơn vị ngay nếu không tối nay chúng nó sẽ đến giết chết mày“. Thấy vậy anh ta liền ra ngay đường 6 (chỉ cách đó khoảng 300m) bắt xe khách lên Sơn La rồi từ Sơn La anh ta mua vé về đơn vị. Chắc ông tài xế thông thạo tuyến đường này nên khi chạy tới đã đỗ ngay tại cổng vào trạm xá dã chiến này, ông ta còn nói sáng mai sẽ đón anh ta ở đây. Khi bước vào trạm xá thì bất ngờ gặp vị bác sĩ hôm trước đưa anh ta đi đã chửi anh ta rằng “Đ…mẹ mày, t*o đã bảo là đợi ở đấy sao lại về đây ? Cút mẹ mày đi chỗ khác đi….“. Anh ta ngơ ngác chẳng hiểu gì cả nhưng cũng đành khoác ba lô lững thững đi về phía lán trại đơn vị cũ (đã bỏ không) của anh ta (chỉ cách khoảng 200 m). Anh ta đang phân vân không biết có lên vào lán trại nghỉ một lúc hay là đi vào bản mua cái gì đó ăn (vì từ sáng đến giờ anh ta chưa được ăn gì cả) thì bất ngờ 1 anh bạn cùng đơn vị đi chơi ngày chủ nhật đang trên đường về đơn vị thấy anh ta liền đến hỏi han tình hình. Anh ta đã kể cho ông bạn này biết và cũng chẳng nghĩ rằng cần phải báo cho đơn vị biết. Nhưng cái may đã đến bởi vì có 1 tên lảng vảng theo anh ta (chắc chắn có chủ định) đã nghe được cuộc nói chuyện này nên đã nhanh chân về báo cho tên bác sĩ kia. Tên bác sĩ biết chắc rằng người của đơn vị anh ta sẽ ra “Hỏi Thăm“ nên đã cho người ra mời anh ta về trạm xá và cho anh ta ăn. Một lúc sau tên bác sĩ này cùng 1 tên lạ mặt ra gặp anh ta và hỏi có phải anh ta đánh chết tên Đầu Gấu kia không ? Anh ta đang còn ngơ ngác không hiểu là ai chết thì tên bác sĩ nói với tên này rằng anh ta vẫn ngồi trong ô tô thì làm sao đánh chết được tên kia ? Tên lạ mặt nhìn anh ta có vẻ dò xét khó hiểu…. Nếu như tên này chết thật thì đây chính là một trong các “Huyền Thoại“ của cuốn “Những Huyền Thoại Của Đời Tôi“. Bởi vì đến bây giờ anh ta vẫn còn không thể giải thích được vì sao hắn chết và nếu đúng như vậy thì cho đến nay có tới năm hay bẩy tên giống vậy nhưng chỉ có vài ba tên chết, số còn lại vẫn sống (câu này mọi người nên tin là anh ta đã nói dối thì có lý hơn...).

Khoảng độ 1 tiếng sau anh ta nghe thấy tiếng anh Lẹn (là trung đội trưởng của anh ta) gọi anh ta “Y ơi …mày ở đâu ?“ nhiều lần vọng lại ngày càng gần từ phía lán trại cũ. Lúc đó anh ta còn ngớ ngẩn đến mức không hiểu anh Lẹn tìm anh ta để làm gì ? Một y tá thấy vậy đã ra gọi và dẫn anh Lẹn vào. Lúc đó anh ta có nhìn thấy anh Lẹn ngó vào cửa sổ nhìn thấy anh ta đang ngồi nhưng không vào gặp anh ta mà đi vào phía trong tìm bác sĩ. Tự nhiên anh ta nghe thấy mấy tiếng kêu bụp, bụp,… bụp…cùng tiếng chửi của anh Lẹn “Đ…mẹ mày, mày quẳng lính của bố mày thế hả….“. Rồi ngay sau đó anh ta nghe thấy tiếng hự…của anh Lẹn. Một lúc sau thấy anh Lẹn (chắc là đã tỉnh lại sau khi bị tên mặt lạ đánh bất ngờ nên bị ngất) nói một cách mệt mỏi với 2 người lính đi cùng với anh Lẹn rằng “Ra Thuận Châu gọi ngay đại đội trưởng Nguyên về đây và nói cho ông ấy biết là chúng nó đang muốn giết thằng Y“ (lúc đó đại đội trưởng đang chỉ huy lính khai thác cát ở đó).

Chắc là bắt được xe để đi nhờ (vì cách xa tới 20 km) nên chỉ sau khoảng 1 hay 2 tiếng đã thấy đại đội trưởng bước xuống từ 1 chiếc ô tô rồi đi vào. Sau đó anh ta nghe thấy tiếng của đại đội trưởng nói “Sao lại đến nông lỗi này…“ (chắc là anh Lẹn bị đánh và bị trói…... Mãi gần đây anh ta mới phỏng đoán là : Khi tên bác sĩ bị mấy trưởng đấm đá của anh Lẹn thì đã gục hẳn nhưng anh Lẹn không ngờ rằng tên lạ mặt lúc trước cùng bác sĩ hỏi anh ta là một tên mật vụ là tay chân của tên Quỷ Satan đã đi đến để điều tra cái chết của tên Đầu Gấu mà hắn thuê nên đã bị tên này đánh bất ngờ cũng gục luôn. Nếu đánh công khai thì còn lâu mới phân thắng bại vì anh Lẹn là 1 đặc công có đẳng cấp). Rồi anh ta nghe thấy đại đội trưởng nói rằng “Đây là thư của…“, sau đó một bầu không khí đã chìm sâu vào sự im nặng khó hiểu, vì chả nhẽ tất cả họ đã đi đâu mà không thấy câu nói nào nữa ? Nhưng chắc chắn tên bác sĩ và anh Lẹn phải nằm viện và ra tòa sau đó vì mãi sau khoảng 3 đến 4 tháng mới thấy anh Lẹn trở lại trung đoàn còn tên bác sĩ thì “mất hút con mẹ hàng lươn“ luôn (chắc đang ngồi bóc lịch). Vậy thì lá thư đó là của ai và nội dung của nó nói gì mà tất cả phải im nặng như vậy ? Và anh ta vẫn còn nhớ khi mà cả trung đoàn lại rút về Nà Sản để chuyển sang trực chiến chuẩn bị cho cuộc chiến biên giới 1979, đại đội trưởng Nguyên có nói với anh ta rằng “May có anh Lẹn chứ không thì mày chết từ lâu rồi“. Ấy vậy mà lúc đó anh ta chả hiểu nó lại quan trọng đến như vậy, vẫn cứ nghĩ rằng đó chỉ là một chuyện xẩy ra “Hàng Ngày Của Huyện“. Đến giờ anh ta rất mong muốn được gặp lại anh Lẹn để trả ơn công anh đã giúp anh ta thoát khỏi cái chết bởi tên Quỷ Satan này (nếu có ai biết xin chuyển thông tin đến E-mail của tôi là vulong007@yahoo.de. Tôi thay mặt anh ta xin cám ơn trước).

Trước khi được xuất ngũ vì lý do yếu sức khỏe (đúng 18 tháng trong quân đội) anh ta được điều về làm liên lạc tại trung đoàn bộ. Một lần ngay trong phòng trực chiến của trung đoàn bộ, anh ta nói to vài lần : “Ta.o căm thù chủ nghĩa Khoa Học này“. Không ngờ thủ trưởng trực chiến hôm đó từ ngoài bước vào và nói với anh ta : “Không được, như vậy không được! Khoa học là Khoa học còn chủ nghĩa C.S. có phải là chủ nghĩa Khoa học hay không thì lại là một chuyện khác“. Lúc đó anh ta nghĩ… à hóa ra mọi người đều biết cả nhưng lại không ai dám nói công khai trên báo chí…..chỉ vì có quá nhiều những tên làm tay sai cho tên Quỷ Satan này mà thôi.

Chú Giải :Đến giờ thì anh ta đã khẳng định tên Quỷ Satan này đã dùng mọi cách để có thể giết chết anh ta một cách êm thấm, mục đích để không một ai có thể nghi ngờ do chính bàn tay của hắn đạo diễn (kiểu ném đá dấu tay). Chắc chắn hắn đã lên phương án ngay sau khi được thủ tướng Phạm Văn Đồng giao nhiệm vụ cho hắn bảo vệ và giúp đỡ anh ta (từ khi anh ta còn học lớp 3 hay 4 gì đó). Tên Quỷ Satan này đã tự tạo ra các hồ sơ, sự việc cùng các ảnh chụp để kết tội anh ta bị nghi làm gián điệp cho Mỹ Thiệu. Bằng chứng là đến giờ anh ta vẫn còn thấy sợ và nhớ như in những con mụ chuyên đi các nơi để đổi lông Gà, lông Vịt thời đó thường cố tình tiếp cận anh ta với ánh mắt rợn gáy cùng những câu nói với anh ta có vẻ như các ám hiệu để bắt liên lạc (giống như nội dung các cuốn chuyện bắt gián điệp được bầy bán trong các hiệu sách thời đó).

Với anh ta đã là như vậy thì chắc chắn muối căm thù của hắn với bố anh ta càng đáng sợ hơn. Bằng chứng là bố của anh ta bị đẩy đi chiến trường C (ở Lào) làm đại đội trưởng cho một đội lái xe vận tải hàng hóa cho chiến trường Miền Nam. Nhưng âm mưu của hắn đã thất bại, vì bố của anh ta là đội trưởng nên luôn ngồi bên tài xế để quan sát máy bay Mỹ và trong một lần đã thoát chết vì kịp nhẩy ra khỏi xe tải khi thấy máy bay bổ nhào vào chiếc xe này. Mặc dù vẫn bị thương nặng bởi các mảnh đạn 12 ly 7 bắn nát ca bin văng ra trúng nhưng tài xế lái xe đó thì không kịp nhẩy ra. Bằng chứng thứ 2 là chắc chắn trong hồ sơ lý lịch của bố anh ta cũng có những tài liệu kết tội nghi làm gián điệp như anh ta. Vì sau khi bị thương, bố của anh ta đã chuyển về nhà máy Đại Tu ô tô này làm việc và được nhà máy này bầu làm bí thư chi bộ nhưng cấp trên (Huyện) đã gạt đi. Điều này rõ ràng cho biết trong hồ sơ lý lịch của bố anh ta có tài liệu của tên Quỷ Satan này đưa vào từ trước (mặc dù ông nội của anh ta đã đi Bộ Đội cho Pháp nhưng bố của anh ta vẫn là Đảng viên C.S., vì ông nội anh ta bị bắt đi lính trong đợt đưa sang châu Âu để đánh phát xít Đức trong Đại Chiến 2, năm 1946 về nước đã tham gia Việt Minh…).


(Năm 1981 tên Quỷ Satan - trùm mật vụ - này đã làm tới chức Bộ Trưởng bộ… hơn 10 năm.)

Sửa bởi SongHongHa: 13/11/2023 - 06:14


#21 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 13/11/2023 - 07:15

Bổ xung thêm 2 ví dụ còn thiếu phần trên

Một trong các trường tương tự (sau khi đã tốt nghiệp đại học)

Một lần anh ta đi chơi với bạn thân cùng học thời phổ thông và trước khi về nhà của anh bạn cả 2 đã ghé vào một phiên chợ đã tàn (vì đã xế chiều) để mua chút thức ăn. Khi đến cổng chợ ông bạn nhìn anh ta có vẻ ái ngại, thấy vậy anh ta hỏi “Có gì vậy ?“. Người bạn trả lời “Ngại cho ông thôi“. Anh ta liền Húng lên nói “Sợ Quái Gì ?“. Thế là họ vào chợ và anh ta đã hiểu vì thấy 2 tên ra nghênh đón họ. Anh bạn liền nói “Ông đứng đây nhé“ rồi một mình dắt xe đạp tiến lên như không biết gì. Một thằng trong bọn đã dựt trộm chiếc đòn gánh của người bán hàng xông tới ông bạn, rồi cuộc chiến bắt đầu. Anh ta rất yên tâm (vì võ gậy là sở trường của bạn anh ta), đang theo dõi cuộc chiến thì bỗng nhiên anh ta phát hiện tên còn lại ở ngay cạnh, một tay hắn xoắn vào 3 sợi dây xích của cái cân đĩa đang vung lên muốn quật quả cân sắt ở đầu kia cái cân vào đầu anh ta. Một tình thế vô cùng nguy hiểm, cấp bách và quá bất ngờ nên anh ta chỉ kịp lắc đầu ra sau rồi chuẩn bị nhẩy lùi lại để tránh quả cân quăng trúng đầu mình. Trong đầu anh ta lúc đó chỉ kịp nghĩ “Mày phải chết“. Và rồi anh ta không cần đợi quả cân văng mất đà để xáp vô ra đòn quyết định nữa, đã thấy tên này ôm bụng gục xuống cùng với quả cân đang rơi tự do. Chỉ một vài phút sau đó thì bạn của anh ta đã cướp được đòn gách của tên kia và hạ gục tên này trong chớp mắt bằng một cú thúc cực hiểm vào ngực. Sau này bạn anh ta cho biết sau 2 tuần cả 2 tên này đều chết và trước khi chết chúng đã nói với mọi người rằng bị anh ta đánh bằng nội công và ông bạn của anh ta đã hỏi anh ta học được nội công của ai (vì trước đây 2 người khi còn trẻ được bố của ông bạn này dạy võ cho nhưng anh ta chỉ học một thời gian rất ngắn rồi bỏ vì thấy kết quả học tập văn hóa ở trường phổ thông xút kém) ? Anh ta nghĩ cứ cho rằng anh ta tiếp 1 thằng đi thì còn thằng kia rõ ràng là bạn của anh ta đánh chứ đâu phải anh ta mà sao cả 2 tên đều nói do mình anh ta đánh bằng nội công ? Cuộc chiến này xẩy ra (sau đó anh ta mới biết) là thù hằn giữa bạn anh ta với 2 tên kia chỉ vì chúng là những tên chuyên nghiệp, chuyên đi ăn trộm, ăn cướp cả ban ngày lẫn ban đêm ở vùng đó mà ông bạn của anh ta khi gặp chúng ức hiếp người dân đều ra tay “Lãng Tử Giang Hồ“ giúp người bị hại.

Một trường hợp tương tự nhưng không chết xẩy ra khi anh ta còn ở trong trại tị nạn ở Đức

Không biết có phải bọn Quỷ Satan VN ở Đức đã bắt tay với mật vụ Đức để thuê và đưa tên này về một trại cách trại của anh ta không quá 1 km (đều cùng ở một thị trấn) để giết anh ta hay không ? Nhưng chắc chắn đây là một cao thủ võ lâm thực thụ bởi vì nó đã đấu công khai với một vị đặc công nước của VN tị nạn trong cùng trại với hắn trước mặt của nhiều người trong trại đó đứng xung quanh để cổ vũ. Kết quả cuối cùng không phân thắng bại nhưng phần thắng có vẻ nghiêng về phía tên kia nên hắn tỏ vẻ rất hãnh diện. Theo lời kể của vị đặc công nước này thì cả 2 đã không ra những đòn chí mạng (vì chỉ là đấu phân cao thấp chứ không phải trả thù) nhưng vị này phải thừa nhận đã đánh trúng nhiều điểm yếu (huyệt đạo) trên cơ thể nó nhưng đều vô hiệu.

Mục tiêu chính của tên này là anh ta chứ không phải vị đặc công nước kia. Hắn thường sang trại tị nạn của anh ta chơi (vì 2 trại tị nạn lúc đó hầu hết là người Kosovo – Nam Tư cũ - như hắn) rồi tìm cớ gây sự với anh ta. Một cao thủ thực thụ chả bao giờ đi so tài với những người như anh ta trông lúc nào cũng như một thằng hâm, thần kinh hay tâm thần, nếu có thì chỉ có những tay Gà Vịt mà thôi. Vậy thì hắn muốn gây sự với anh ta rõ ràng có chủ định từ trước, và rồi cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được lý do để gây sự. Một lần anh ta thấy 1 đứa trẻ con trong trại đến mách anh ta rằng thằng trẻ con tên B dẫm lát vườn rau cải cúc của anh ta (ở ngay cạnh bàn bóng bàn đặt trong sân đỗ ô tô của trại). Anh ta đã dẫn thằng bé tên B này ra vườn rau xem sao thì quả nhiên đã bị dẫm lát. Anh ta liền hỏi thằng bé ai sui mày dẫm thì thằng bé chỉ luôn 1 thằng đang đứng đánh bóng bàn ngay đó. Anh ta nhìn và nhận ra hắn nhưng chỉ cười đểu rồi đi về nhà không thèm quan tâm tới những câu nói có vẻ chửi bới của tên này (cho đến bây giờ, sau 30 năm ở Đức anh ta cũng hầu như chỉ biết một vài câu tiếng Đức đơn giản, vì anh ta đã thề không học tiếng Đức từ những năm đầu tới Đức) lấy quần áo mới giặt xong cùng cái giàn sắt ra phơi ngay cạnh cửa sổ phòng của mình. Thấy vậy tên này cùng đồng bọn đi tới chắc chửi bới anh ta với mục đích cố tình gây sự. Anh ta không nói gì, vừa phơi quần áo vừa thỉnh thoảng nhìn hắn rồi cười tỏ vẻ khinh thường. Bất ngờ 1 cú đá được tung ra, lúc đó anh ta không biết là không kịp tránh hay không thèm tránh ? Trong đầu anh ta chỉ kịp lóe lên ý nghĩ “Nó không thể chết được“ (bởi vì nếu nó chết thì anh ta sẽ bị bắt, dĩ nhiên rơi vào bẫy của chúng là bị tống giam cùng nhiều tên khác trong 1 phòng, khi đó thì …là…mà sẽ đến ngay tức khắc không thể tránh được). Tức thì anh ta thấy hắn gục xuống ngay tức khắc và ôm bụng quằn quại. Sau vài ba lần hắn vùng đứng dậy nhưng không kịp ra đòn lại gục xuống ngay. Hai tên đồng bọn thấy vậy liền vào dìu hắn ra ngồi trên cây gỗ đặt để ngăn cách sân đỗ ô tô với bên ngoài. Anh ta vẫn thản nhiên đứng phơi tiếp quần áo và thỉnh thoảng nhìn hắn cười đểu. Tức quá, một lần nữa hắn lại vùng đứng dậy lao thẳng tới anh ta nhưng lại gục xuống chỉ sau vài bước chân. Và rồi lại một lần nữa anh ta ngơ ngác không hiểu sao vị đặc công nước đã đến dò hỏi anh ta quanh đề tài nội công như anh bạn trước.
……………………………………………

#22 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 29/11/2023 - 04:03

5 – Lá thư của thủ tướng Phạm Văn Đồng

Gần 10 năm trở lại đây anh ta mới lục lọi lại ký ức để cố tìm ra lời giải cho câu hỏi vì sao gần 40 năm trước (1977) một bầu không khí im lặng đầy bí hiểm đã bao trùm lên toàn bộ cái trạm xá dã chiến khi mà anh ta nghe thấy đại đội trưởng Nguyên nói “Đây là lá thư của…..” ? Và rồi anh ta đã nhớ ra được là vào dịp tết âm lịch năm 1977 anh K có lên đơn vị thăm anh ta (thuộc đại đội 5 đang đóng tại Nà Sản) và chỉ sau đó vài tháng anh K lại lên thăm anh ta lần nữa.

Nhưng lần sau này đơn vị của anh ta đã chuyển tới huyện Mai Sơn cách chỗ cũ khoảng 5 km. Đơn vị này đóng ở trong các ngôi nhà còn lại của viện 6 trước đó đã ở khi sơ tán. Đây là một nơi trong rừng già với núi đá cùng con suối lớn uốn khúc chẩy qua, nó quả thực là một nơi nghỉ mát lý tưởng, không thua kém với bất kỳ nơi nghỉ mát nào trong rừng núi cả. Không khí và cảnh vật ở đây hoàn toàn trái ngược với không khí nóng nực ngột ngạt của thung lũng Nà Sản không có cây cối cùng với các cơn gió Lào khô khan làm cho con người khó chịu vô cùng… Trong quãng thời gian ở đây Khánh Trắng đã xuất hiện với tư cách là Đại Ca của lính Hà Thành muốn bắt anh ta phải vào hội lính Hà Thành của hắn (vì anh ta chỉ chơi chủ yếu với lính Đông Anh và tiểu đội trưởng là người dân tộc Mường) nhưng anh ta đã bỏ ngoài tai các lời đe dọa của Khánh Trắng. Sau đó anh ta không hề bận tâm tới Khánh Trắng, chỉ nhớ có lần đại đội trưởng Chung lúc đó có nói với anh ta “Đừng va chạm với Khánh Trắng” (chắc lúc đó đại đội trưởng đã có bản sao bức thư này nên mới quan tâm đến anh ta như vậy ? Và rất có thể đại trưởng đã đề nghị cấp trên chuyển Khánh Trắng đi nơi khác ngay sau đó vì sợ anh ta gặp bất lợi bởi Khánh Trắng ?).

Lần lên thăm này anh K nói lấp lửng với anh ta rằng đã tới công an trưởng (sếp) của quận Hoàn Kiếm để sao y bản chính 1 bức thư (lúc đó anh K nói gì thì anh ta chỉ biết vậy, không hề hỏi bức thư của ai,…). Vị sếp này nói với anh K rằng “Tôi không có đủ tư cách để sao y bản chính bức thư này” và đã viết thư tay giới thiệu thẳng anh K tới gặp sếp của sở công an Hà Nội (chắc phải cỡ thiếu tướng). Vị này còn nói thêm với anh K rằng “Anh cứ yên tâm lên đó đi tôi sẽ gọi điện báo cho ông ta biết ngay”. Quả đúng như vậy, khi anh K tới sở công an Hà Nội thì người bảo vệ đã gọi điện báo lên sếp và anh K được mời vào gặp sếp ngay. Rồi anh ta phỏng đoán lá thư muốn sao y bản chính này chính là lá thư của thủ tướng Phạm Văm Đồng.

Anh ta nghĩ lại lần lên thăm anh ta lần đầu chắc đại đội trưởng đại đội 5 của anh ta đã được đọc lá thư này cùng với lời xin của anh K muốn đại đội giúp đỡ anh ta. Và chắc đại đội trưởng đã khuyên anh K về sao y bán chính lá thư này vì chỉ khi có bản sao thì đại đội mới có thể giúp đỡ anh ta “Thuận Tiện“ được.

Chỉ khi lá thư này là của thủ tướng Phạm Văn Đồng thì mới có thể giải thích được vì sao một bầu không khí im lặng khó hiểu đã bao trùm lên toàn bộ cái trạm xá dã chiến khi đại đội trưởng Nguyên đưa lá thư này cho mọi người ở đó đọc.

Và cũng chỉ có lý do này thì mới có chuyện quận trưởng công an quận Hoàn Kiếm mới phải nói “Tôi không có đủ tư cách để sao y bản chính bức thư này” rồi giới thiệu anh K nên gặp cỡ thiếu tướng là sếp của sở công an Hà Nội.

Vậy thì nội dung của bức thư này nói gì ?

Anh ta nhớ lại và đã khẳng định lá thư này là của thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bởi vì vào 1 hôm tại nhà của anh K (khi anh ta là sinh viên năm thứ 2 hay 3 gì đó đang còn ở nhờ nhà anh K tại khu tập thể “Thất Bại“ gần đài truyền hình Giảng Võ), lúc đó có sự hiện diện của 3 người, trong đó có vợ chồng anh K cùng một người tầm thước khoảng 40 tuổi mà sau anh ta biết đó chính là người đã trực tiếp tới trường đại học Kinh Tế - Kế Hoạch xin anh K về làm việc tại Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hà Nội (và chắc cũng là người xin cho vợ anh K - cùng lớp và cùng khóa, chưa cưới - về làm việc tại Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước - vì có thủ tướng Phạm Văn Đồng đứng đằng sau mà ?). Vợ của anh K kéo chiếc bàn cà phê (mà anh ta tự đóng) ra giữa phòng và gọi anh ta ra ngồi, sau đó đặt 1 bức thư lên trên bàn và bảo anh ta đọc. Anh ta có cầm bức thư lên đọc thì thấy viết “Người cầm lá thư này phải có trách nhiệm giúp đỡ người có tên là ….Y…”. Anh ta thấy lá thư nói đúng họ tên và ngày tháng năm sinh của mình thì cảm thấy nực cười không thể chịu được liền bỏ ngay xuống bàn, không thèm đọc tiếp nữa (mới chỉ đọc được mấy dòng còn hơn chục dòng nữa viết gì thì đến nay anh ta vẫn không hề biết cho dù có hỏi vợ chồng anh K và cô em gái ... tất cả họ đều chối như không hề biết đến lá thư này – vì sao họ phải sợ đến mức độ như vậy ?). Thấy vậy vợ của anh K liền nói …mày xem phía dưới là ai đã ký ? Anh ta liền cúi xuống nhìn thì thấy rõ ràng chữ ký của thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng với dấu triện đỏ chót của văn phòng thủ tướng chính phủ thì lại càng không tin, coi đây là 1 sự bịp bợm gì đó. Bởi vì suốt từ thời thiếu niên quàng khăn đỏ tới giờ anh ta luôn luôn khiếp sợ bọn công an lúc nào cũng bủa vây anh ta, muốn giết anh ta thì làm sao có chuyện này cơ chứ ?

Rồi sau đó (anh ta nhớ) có 2 lần vợ chồng anh K đặt lá thư này lên mặt bàn mà anh ta vẫn thường ngồi học. Lần thứ nhất anh ta đang định cầm lên xem thì bất ngờ một cơn gió lùa từ cửa sổ bên kia qua của sổ bên này (căn hộ rộng 28 mét vuông có 2 phòng) đã thổi bay bức thư này từ tầng 5 xuống mặt đất. Sau đó 1 lúc có tiếng gọi anh ta từ phía dưới, anh ra ban công xem thì thấy người đứng dưới đất giơ lá thư ra hỏi có phải lá thư của anh ta hay không ? Anh ta liền đi vào, coi như không có chuyện gì xẩy ra (sau đó người này đợi anh K đi làm về và đã đưa lá thư cho anh K). Còn lần thứ 2 anh ta cũng chưa kịp đọc thì thấy em gái ruột của vợ anh K đến chơi cầm lên đọc có vẻ chăm chú. Anh ta có hỏi cái gì vậy thì thấy cô này chỉ cười không nói…, chắc cô ta nghĩ rằng anh ta hỏi đùa rồi cất lá thư lên giá sách. Từ đó mọi cái rơi vào quên lãng, vợ chồng anh K không thấy nói đến lá thư này nữa nên anh ta từ đó hầu như đã quên hẳn nó. Giá như lúc đó vợ chồng anh K giải thích rõ ràng với anh ta vì sao có lá thư này và khuyên anh ta phải tin đó là sự thật thì mọi điều có thể tốt đẹp hơn sẽ đến với anh ta chăng ?

Nếu như lá thư này đúng là của thủ tướng thì nó xuất hiện khi nào và vì sao nó xuất hiện ?

Anh ta nhớ lại thì thấy vào giờ học thủ công khi anh ta còn đang học lớp 5, thầy giáo bảo mọi người vẽ bất kỳ bức tranh nào cũng được vào cuốn sổ tay tự đóng của mình đang để trên bàn trước mặt. Thế là anh ta cũng như chúng bạn cúi xuống cặm cụi vẽ nhưng anh ta vẽ 1 quả tên lửa Sam 1 hay Sam 2 gì đó vẫn hay để trên con đường quốc lộ số 38 qua làng anh ta ở. Khi thấy mọi người vẽ xong thầy giáo lại nói các em viết năm nào sẽ giải phóng Miền Nam ? Anh ta vô tư viết vào sổ tay vừa đóng xong của mình “Năm 1975 hòa bình sẽ đến với nhân dân Việt Nam”. Rồi năm 1975 hòa bình đã tới với nhân đân Việt Nam thật (riêng với anh ta thì sự kiện ngày 30/4/1975 đã được kể tỉ mỉ ở trên). Phải chăng sự thật về chủ nhân của các câu hỏi trên không phải của thầy giáo đó mà chính là của thủ tướng Phạm Văn Đồng (vì từ khi anh ta còn học lớp 3 hay 4 gì đó thủ tướng đã quan tâm tới anh ta rồi - như tôi đã viết ở trên) ? Nếu điều này là đúng thì có thể khẳng định lá thư của thủ tướng đã xuất hiện sau ngày 30/4/1975 và lý do xuất hiện là vì 2 sự kiện này đã trùng khớp với nhau và chỉ liên quan đến anh ta về năm 1975.

Một điều có thể khẳng định là thủ tướng Phạm Văn Đồng rất quan tâm, luôn cho người theo để bảo vệ anh ta nhưng đáng tiếc rằng những người bảo vệ anh ta lại hầu như toàn là tay chân của tên Quỷ Satan này (vì thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho tên Quỷ Satan này bảo vệ và giúp đỡ anh ta). Do vậy đáng nhẽ anh ta luôn nhận được Phúc thì ngược lại luôn nhận được Họa. Vậy thì chả nhẽ thủ tướng vẫn không biết hay biết nhưng bất lực chăng ?

Cứ tạm thời cho rằng tên Quỷ Satan này là 1 trong những tên của cơ quan mật thám (phòng Nhì) Pháp trước kia sau được chuyển sang tay Mỹ nên mới ra tay trừ khử anh ta theo lệnh của quan thầy Mỹ thì tại sao sau này khi anh ta sang Đức xin tị nạn chính trị mà nó vẫn không buông tha, vẫn ra lệnh cho tay chân của nó bằng mọi cách giết anh ta?

Sau đây là 1 bằng chứng để chứng minh điều này:

Khi anh ta mới sang Tây Đức tị nạn được vài tháng thì có một lần đến chơi với bạn anh ta (cùng ở nhà máy Đại Tu ô tô…đi Tiệp Khắc) tại 1 trại tị nạn trong thành phố Muchen (Munich) thì gặp một người từ xa tới, không biết quen ai trong hội bạn mà anh ta đang ngồi chơi này. Gần cuối buổi chuyện trò hàn huyên thì người này nói rằng chủ nhật tuần tới sẽ đãi cả hội một bữa lòng lợn tiết canh (vì tại các lò mổ ở Tây Đức người ta chỉ lấy một số ruột và tiết đủ để làm vuốt, số còn thừa thì bỏ đi). Thấy vậy cả hội không dấu nổi niềm vui mừng…. Không biết vì sao chủ nhật đó anh ta lại bị ốm, sốt nên không thể đi tới dự “Bữa Tiệc Quý Giá” này được (vì trại tị nạn của anh ta ở 1 huyện ngay bên ngoài thành phố Munchen, vẫn trong vùng hệ thống tầu điện ngầm - nổi hoạt động có tên gọi là U và S). Sau này bạn của anh ta kể lại thì gần 10 vị dự bữa tiệc đó, mỗi vị không phải chung đụng đều được 1 xe cấp cứu rửa ruột cho riêng mình ngay tại chỗ (vì không thể kịp chạy đến bệnh viện), rất may không có vị nào chết cả. Sau đó công an Đức đã bắt tên mang lòng lợn tiết canh này và rồi hắn đã khai rằng theo lệnh của mật vụ VN phải giết bằng được anh ta. Đây chỉ là 1 trường hợp nổi bật thôi còn sau đó và cho đến tận bây giờ (chắc bọn chúng rút kinh nghiệm không dám đầu độc tập thể như trước nữa) các vụ việc đầu độc đơn lẻ chỉ nhằm vào riêng anh ta. Như trong nước uống hay đồ ăn nhưng thông dụng nhất bọn chúng hay dùng là thuốc độc được đóng thành vỉ không khác gì các vỉ thuốc các loại mà chúng ta vẫn dùng. Khi hành động chúng bóc thuốc từ vỉ ra tung ra gần vị trí mà chúng muốn. Thuốc này không mầu, không mùi và không vị còn bốc hơi rất nhanh nên chúng thường xuyên dùng và dĩ nhiên anh ta được thưởng thức loại này như cơm bữa. Chỉ có điều là những tên được thuê chỉ tiếp cận anh ta 1 vài lần nên cứ tưởng anh ta không biết gì cả còn anh ta hít phải là biết ngay người vừa tung thuốc ra đó là ai, và rồi… nín thở (nếu trong ô tô) hay đi nhanh ra chỗ khác… Sau này bọn chúng còn dùng đến chất phóng xạ (năm 2014) hòng giết anh ta (giống như đầu độc bằng phóng xạ giết ông Nguyễn Bá Thanh) nhưng chúng không thực hiện thành công vì biết anh ta đã mua máy dò phóng xạ….

Chắc lúc nào anh ta cũng nhớ đến các thiếu nữ ở vườn đào trước đây đã Chài anh ta nên bây giờ anh ta mới có nhiều kinh nghiệm để nhận biết bọn Satan này khi chúng muốn Chài mình.

Vậy thì tên Quỷ Satan muốn giết anh ta nhằm mục đích gì ?

Thân Cộng (giúp thủ tướng…như phần “Đáp Án” mà tôi đã đưa ra ở chủ đề “Thánh Nhân Trong Sấm Trạng Trình…”), nó muốn giết… rồi chống Cộng (sang tị nạn bên Tư Bản), nó cũng muốn giết thì rõ ràng mục đích giết người này không phải vì chính trị mà chính là chúng muốn khử nhân tài của đất Việt. Những tên Quỷ Satan này ngấm ngầm thủ tiêu, sát hại các nhân tài đất Việt từ trong trứng nước. Trường hợp như anh ta còn sống được đến nay quả thực là một Huyền Thoại thực sự. Đáng tiếc là cho đến bây giờ bọn Quỷ Satan này càng ngày càng nhiều và vẫn không hề run tay giết người thực hiện mệnh lệnh của quan thầy chúng.

Sau thời đại Đồ Đểu này rồi sẽ đến thời đại Đồ gì nữa đây ?

Chú Giải : Đã kiểm tra lại vụ đầu độc bởi “Lòng lợn tiết canh” thì thấy không nặng như ông bạn anh ta kể như vậy, đáng tiếc rằng anh ta và mọi người ở bữa tiệc đó đã mất liên lạc với bạn anh ta hơn 10 năm nay (sau lần anh ta về VN đầu năm 2006). Lần đó anh ta có điện thoại với ông bạn đó đang nuôi Tôm ở Cà Mau nhưng không dám vào thăm vì ở Hà Nội anh ta luôn phải cố thủ trong phòng, tất cả các khe cửa sổ và cửa ra ban công anh ta bịt lại bằng băng dính. Do vậy anh ta đã thoát bị ho, viêm phổi nhưng một nữ giáo viên ở trọ nhà của bố mẹ anh ta ở tầng dưới (tiền mua đất và xây nhà là của anh ta) bị ho nặng hàng tháng không khỏi. Một lần anh ta có nói với vị nữ giáo viên này là có muốn biết vì sao bị ho nặng như vậy không? Và rồi sau đó anh ta đã kể hết cho vị nữ giáo viên này biết để đề phòng như anh ta.

Không biết bọn Satan này đã làm gì bạn anh ta không mà anh ta và mọi người ở Đức đã mất liên lạc với bạn anh ta kể từ lúc đó?

Nhưng một điều chính xác là bạn của anh ta đã nói người mang lòng lợn tiết canh đã khai với công an Đức là theo lệnh cấp trên (mật vụ VN) muốn giết anh ta. Bởi vì một thời gian sau mật vụ Đức luôn cho người theo sát để bảo vệ anh ta đến mức độ một vị người Việt (trong ban Kháng chiến – chống Cộng) làm việc với mật vụ Đức đã bảo anh ta rằng “Bọn Đức nó than rằng bảo vệ anh ta tốn kém quá”. Đây chính là lý do sau này, vì sao mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã phải sang Đức (đầu năm 2004) theo lời yêu cầu của thủ tướng Đức là Gerhard Schröder để cùng gặp tên Phù Thủy của tiểu bang này khi hắn chối bay chối biến là không ra lệnh giết anh ta (vì trả thù bởi chính anh ta đã dự đoán đúng thủ tướng Helmut Kohl đã dùng quỹ đen này để tổ chức bầu cử giả - tức dùng tiền để mua phiếu bầu cho mình) mà đẩy tội sang cho mật vụ VN (sẽ viết sau).

Sửa bởi SongHongHa: 29/11/2023 - 04:19


#23 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 10/12/2023 - 16:06

6 - Đời sinh viên

Rồi cuối năm 1978, sau 2 năm gián đoạn, anh ta đã toại nguyện khi được nhập học vào khoa tự nhiên của trường “Đại Học Tổng Hợp Hà Nội” (nay là trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội) mà mới trước đó vài tháng anh ta cứ ngỡ đó chỉ còn là một ước mơ mà thôi.

Ngay những hôm đầu tựu trường, lớp chỉ có 20 người nên lớp rộng rãi, thoái mái khiến mọi người đều vui mừng nhưng ngay sau đó 20 mật vụ bên công an được gửi sang học đã làm cho lớp trở thành chật chội cùng với không khí ngột ngạt… nhất là đối với anh ta luôn khó chịu với các đối tượng này từ khi còn quàng khăn đỏ. Tất nhiên anh ta biết chỉ có vài ba trong số này là có nhiệm vụ theo dõi, giám sát anh ta nhất cử, nhất động để rồi báo nên cho quan thầy chúng. Thấy mọi người trong lớp có vẻ khinh thường nên mấy tay mật vụ này thanh minh là họ cũng có đủ điểm để vào trường này. Nghe thật tức cười vì họ lấy điểm của đề thi bên đó ra đòi so với số điểm của đề thi bên này (vì vào thời gian đó đã có chuyện thi vào trường nào thì làm đề thi của trường đó). Các năm sau thì không còn chuyện gửi sang học kiểu này nữa mà muốn gửi sang học thì phải sang thi đề của trường này. Nhưng dù sao anh ta cũng cám ơn một người bạn (cùng ở làng Lương Sử nơi anh ta sinh ra trước đây) trong nhóm mật vụ này vì anh ta đã ngăn cản nhiều vụ mà một số người trong nhóm này muốn ám hại anh ta.

Vào trường với sức khỏe kiệt quệ cùng với nền kinh tế của đất nước bước vào suy sụp (vì không còn sự viện trợ của các nước XHCN) nên sức khỏe của anh ta thật đáng ngại cho việc học tập và nghiên cứu (thêm các tài liệu bổ xung cho giáo trình học). Nhưng một điều may cho anh ta là ngay trong cuộc chiến biên giới đầu năm 1979, hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô đã vào Vịnh Bắc Bộ để phong tỏa đường biển, mục đích ngăn chặn Trung Quốc tấn công VN bằng đường biển. Khi đó hạm đội này đã đánh bắt cá “Bất Hợp Pháp” ở vịnh Bắc Bộ rồi bán giá rẻ cho VN. Cho nên các trường đại học, trong đó có trường của anh ta được ăn cá đông lạnh này liên tục. Chính vì vậy mà sức khỏe của anh ta không đến nỗi nào, không những anh ta có đủ sức khỏe để học giáo trình được dạy mà còn sức để tham khảo thêm các tài liệu ở thư viện của trường (anh ta xin được ở nội trú vì mặc dù hộ khẩu của anh ta ở nội thành Hà Nội nhưng nhà lại ở huyện Gia Lâm).

Kết quả học tập năm thứ nhất của anh ta không đến lỗi nào. Thành tích đáng nhớ là môn “Đại số Ma trận” do chính thầy Nguyễn Hoàng Phương dạy và hình như đã được điểm cao nhất lớp lúc đó (chỉ là bài kiểm tra không lấy điểm mặc dù có điểm), vì lúc đó anh ta vẫn còn một chút sức khỏe và thần kinh còn minh mẫn đủ để nghiên cứu kỹ các tài liệu về môn này. Hôm trả bài không biết vì sao mọi người đã nhận được mà anh ta vẫn chưa nhận được,… rồi hình như thầy giáo có gọi anh ta là người cuối cùng lên nhận nhưng anh ta đang trầm ngâm suy nghĩ nên không nghe thấy thì phải ? Một lúc sau, một nữ sinh (tên là T.T...mà sau này anh ta vô cùng cám ơn cô ta vì cô ta đã được sắp xếp “Vô Tình” ngồi cạnh anh ta, đã cho anh ta chép bài thì tốt nghiệp tiếng Nga và được 7 điểm. Mặc dù trước đó thầy dạy tiếng Nga đã cho anh ta biết đề thi chính có bài dịch “Trong Thang Máy”, chỉ cần học thuộc bài dịch bằng tiếng Việt rồi viết ra đã được 6 điểm rồi nhưng lúc đó anh ta lại không tin là chính thầy là người ra đề thi nên anh ta không đọc lại - chắc anh K đã gặp thầy và nhờ thầy giúp đỡ anh ta ...)
bước lên nhận bài thay anh ta rồi đã “Giữ Làm kỷ niệm” cho đến tận bây giờ thì phải (anh ta đã nhầm vì gần đây anh ta mới nhớ lại là chính người học giỏi nhất lớp giữ. Bằng chứng là năm thứ 4 gần lúc anh ta bảo vệ luận văn bạn anh ta đã đưa bài này cho các giáo vên trong tổ chuyên môn của anh ta xem - sẽ nói sau) ? Môn Đại số Ma Trận là một môn mới, thời kỳ học Phổ Thông anh ta chưa được học cho dù anh ta ở trong đội tuyển giỏi Toán của trường. Còn môn Giải Tích thì anh ta thú thực là thầy giáo môn này ra đề toàn là các bài mà anh ta được luyện thành thục rồi (cũng chỉ là bài kiểm tra không lấy điểm mặc dù có điểm). Cho nên trong buổi thi thầy giáo hỏi liên tục cả lớp xem ai đã làm xong bài thứ 3… rồi thứ 4… chưa thì anh ta thấy làm lạ là chỉ có 1 người luôn giơ tay (đó mới là người học giỏi nhất lớp mà sau này đã đưa đội tuyển …của VN đi thi Olimpic quốc tế và đội luôn luôn giành được các huy chương Vàng, Bạc và Đồng về cho VN). Thấy vậy một người bạn tên C… ngồi cùng anh ta nói với lên là có người làm tới bài thứ 6 rồi. Lần cuối cùng gần hết giờ thầy giáo hỏi ai đã làm xong bài thứ 8 (là bài cuối cùng) ? Không thấy ai giơ tay cả, thấy vậy anh bạn bên cạnh lại nói với lên là có người đã làm xong. Thấy vậy thầy giáo đi xuống xem bài của anh ta …..

Sang năm thứ 2 đáng nhẽ anh ta phải vui mừng là được ra ở nhờ nhà anh chị K (vì anh chị K được phân nhà ở khu tập thể “Thất Bại” ngay cạnh đài truyền hình Giảng Võ) nhưng thật đáng tiếc rằng mặc dù ăn uống không đến nỗi nào nhưng anh ta không hiểu vì sao không thể học được ? Bởi vì mỗi khi cầm sách đọc chưa hết 1 trang thì đầu của anh ta đã nhức nhối còn cơ thể thì mỏi đến rã rời chân tay, chỉ còn nước là phải đi nằm nghỉ. Cả năm thứ 2 và 3 này cứ buớc vào các tháng thi là anh ta sợ hết hồn vì đến lúc nghỉ học để ôn thi rồi mà anh ta chả hiểu gì cả, đến sách vở ghi chép giáo trình, anh cũng không có lốt thì lấy gì mà ôn thi (vì lúc đó chưa có photocopy) ? Anh ta cùng bạn bè nháo nhác đi mượn sách của những người khác để chép. Nhưng rồi không hiểu vì sao các tháng nghỉ để học ôn thi này anh ta khỏe ra và đầu không còn bị nhức nhối nữa nên anh ta mặc dù rất chật vật, cố gắng hết sức mình, cuối cùng cũng qua được hầu hết các môn thi. Sau này anh ta nghĩ có thể bọn tay chân của tên Quỷ Satan đã “quên anh ta hay là hết chất độc” trong các tháng ôn thi này ?

Mãi đến năm thứ 4 thì anh ta mới biết vì sao trong suốt 2 năm đó anh ta không thể học được như vậy. Đó chính là căn hộ ở tầng thứ 3 làm nghề Ô Mai để bán nên luôn luôn dùng Diêm Sinh (lưu huỳnh) để sấy cho Ô Mai không bị mốc, thối. Chất Diêm Sinh đã bốc từ tầng 3 lên tầng 5 nơi mà anh ta ngồi học. Chính vì 2 năm thứ 2 và 3 bọn chúng không thành công vẫn để anh ta qua được các môn thi nên năm thứ 4 chúng đã tăng cường nồng độ Diêm Sinh và các chất độc Thần Kinh cho nên anh ta mới phát hiện ra (chủ yếu qua mùi Diêm Sinh nồng nặc). Lúc đó anh ta vẫn chưa biết gì về âm mưu của tên Quỷ Satan này, cho nên anh ta chỉ biết đóng cửa sổ và cửa ra vào ban công để tránh luồng khí độc hại này, sau đó anh chị K có xuống nói với chủ nhà đó không được hun Diêm Sinh vào buổi chiều và buổi tối khi anh ta ở nhà ngồi học….nếu không được thì anh chị K dọa sẽ báo công an….

Trong 4 năm học ở trường thì năm thứ 3 có nhiều dấu ấn để đời cho anh ta nhất. Một trong các dấu ấn đó là môn khó nhất trong trong các môn của khoa anh ta học. Thường các năm trước thì môn này do một vị giáo sư, tiến sĩ cũng là viện trưởng của viện… về dạy nhưng không biết vì sao đến năm của anh ta thì vị này không về dạy nữa mà được thay bằng một vị mới về từ trường Đại Học Tổng Hợp Lômônôxốp - Liên Xô. Thành tích học tập của vị này thì khỏi phải nói rồi, nghe nói chỉ với 2 năm mà vị này đã lấy được bằng đại học Tổng Hợp Lômônôxốp, rồi sau 2 năm lấy bằng phó tiến sĩ nhưng sau đó 3 hay 4 năm gì đó lại trượt bằng tiến sĩ, cho dù trong thời gian học ở Liên Xô vị này có tới 200 công trình được đăng trên các tạp trí khoa học của Nga. Cái vốn dĩ của đời thì những vị có quá nhiều thành tích nhưng lại trượt tiến sĩ này đa phần luôn cho mình là giỏi nhất rồi tự cao, tự đại khinh thường những người khác. Nếu chỉ có vậy thì còn chấp nhận được nhưng trở thành một tên tiểu nhân, thô bỉ học thì không thể chấp nhận được.

Bằng chứng là trước khi thi môn của vị này 2 ngày, đó là ngày mọi sinh viên đến để hỏi các điều thắc mắc, không hiểu…trước khi bước vào thi. Nhưng hôm đó anh ta đến muộn khoảng 5 phút nên chỉ kịp thấy vị Tiến Sĩ trượt này nhắc lại (vì sau đó anh ta mới biết) là “Anh T…(bí thư chi đoàn) ghi tất cả những người có mặt ở đây, tôi sẽ cho qua còn những ai không có mặt tôi sẽ đánh trượt” . Anh ta thấy vậy rất mừng vì nghĩ chắc chắn anh T… sẽ ghi tên anh ta vào danh sách. Nhưng thật không ngờ anh T… lờ đi không quan tâm tới lời đề nghị của anh ta. Đến khi anh ta hỏi mọi người xem thầy giáo bớt những câu nào không phải học thì cả lớp im lặng như tờ, không ai dám trả lời cho anh ta cả. Rồi lớp giải tán, anh ta cùng mấy người bạn “chuyên bỏ học” để xuống đá bóng ở sân bóng rổ sau trường. Sau hơn 1 tiếng thì cùng nhau ra quán nước (đối diện Nhà máy thuốc lá Thăng Long) ngồi nghỉ ngơi. Anh ta lại hỏi mấy người bạn này nhưng vẫn nhận được một sự im nặng. Rồi một lúc sau anh ta hỏi thêm lần nữa và đứng lên để chuẩn bị đi về thì anh bạn ngồi bên cạnh kéo anh ta lại nói … ngồi chơi thêm tí nữa, về làm gì vội và ra hiệu anh ta qua ánh mắt. Thấy lạ, anh ta lại ngồi xuống, một lúc sau anh T… ra về thì anh ta mới vỡ lẽ ra là anh T… (người đã né cho bộ trường bộ Nông Nghiệp ở cầu thang ...như đã nói ở phần trước) đã giám sát anh ta để khống chế mọi người không được cho anh ta biết đã bớt tới 20 trong 60 câu phải học để thi. Điều này chứng tỏ anh T… và vị Tiến Sĩ trượt này đã thông đồng với nhau để cố tình hòng đánh trượt anh ta (sau đó chắc mới được trưởng phòng giáo vụ khoa cho anh ta đọc... vì nhà của bố anh ta lúc đó ở tầng dưới nhà của...).

Rồi ngày thi đã đến, anh ta vô cùng yên tâm khi vào gắp thăm được câu dễ nhất trong 40 câu phải học để thi. Anh ta còn mừng hơn nữa khi thấy vị Tiến Sĩ trượt này viết lên trên bảng ba rem điểm là : “Nếu trả lời được tất cả các câu hỏi liên quan đến câu hỏi được bốc thăm thì được 5 điểm. Thêm 3 điểm cho 3 câu hỏi trong giáo trình được học và thêm 2 điểm cho 2 câu hỏi ngoài giáo trình học” (anh ta đã nhầm, dòng đó là của thầy trưởng phòng giáo vụ khoa anh ta viết – người giữ hồ sơ lý lịch của sinh viên và chắc đã đọc bản sao lá thư của Thủ Tướng ...). Thấy vậy anh ta vui quá vì chắc mẩm ít nhất được 5 điểm sẽ qua là xong, vì đây là môn khó nhất, lại trìu tượng nhất nên muốn đánh trượt là quá dễ. Ngồi một lúc đắn đo suy nghĩ rồi anh ta quyết định lên trả lời với chính vị Tiến Sĩ trượt này. Không hiểu vì sao vị này từ chối không chấp nhận ? Lần thứ 2 anh ta lại lên gặp vị này thì lại bị vị này từ chối nhưng vị này hất hàm ý nói sang thầy bên cạnh (là chủ nhiệm môn lý thuyết của khoa này). Anh ta xuống ngồi một lúc để suy nghĩ và rồi đành lên trả bài với thầy giáo này. Anh ta trả lời trôi chẩy tất cả các câu hỏi của thầy giáo này, sau mỗi lần trả lời đều được thầy giáo này khen ngợi là rất giỏi, phải học như vậy chứ…. Rồi thầy hỏi sổ điểm đâu để thầy cho điểm, anh ta rất mừng vì với các câu khen này thì ít ra anh ta không được 9 hay 10 thì cũng phải được 7 hay 8 điểm. Nhưng thật không ngờ vị Tiến Sĩ trượt này giật lấy cuốn sổ điểm của anh ta từ tay thầy giáo mà anh ta vừa đưa cho rồi nói nhỏ vài câu gì đó. Sau đó thầy giáo này hỏi anh ta vài câu nhưng anh ta không trả lời câu nào cả. Thấy vậy thầy giáo này nói …tôi hỏi thêm em một câu nữa nếu em không trả lời được thì tôi đành phải đánh em trượt. Anh ta vẫn không trả lời và thầy giáo này tuyên bố em đã trượt, rồi trả cuốn sổ điểm cho anh ta. Thấy vậy anh ta nói trống không với thầy giáo là …hãy nhìn lên bảng xem kia kìa. Lúc đó thầy giáo này mới nhìn lên rồi quay lại nói …thôi thì cho em 5 điểm. Anh ta hỏi… sao lại 5 điểm ? Thầy giáo lại nói cho em 6 điểm. Anh ta lại hỏi …sao lại 6 điểm ? Thầy giáo lại nói thôi thì cho em 7 điểm. Khi đó anh ta mới đồng ý để thầy giáo viết 7 điểm vào sổ rồi cầm ra ngoài trước sự sợ hãi thể hiện ra mặt của tất cả các sinh viên cùng lớp đang đợi đến lượt mình vào thi.

Thật không thể ngờ tại một nơi được gọi là trường đầu nghành, quy tụ những nhân tài của đất nước lại xuất hiện những tên tiểu nhân đê hèn, thô bỉ đến như vậy ?

(Còn tiếp.)

#24 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 19/12/2023 - 10:27

(Tiếp theo)

Chưa hết, còn một môn nữa không kém phần gay cấn như vậy. Đó là môn của vị bí thư Đảng ủy của khoa này (môn này cũng thuộc năm thứ 3). Vì là lính về nên anh ta là người duy nhất được thi lại lần thứ 3 môn của vị bí thư này. Lần thi thứ 3 này đã vào năm thứ 4 nên đúng ra anh ta phải thi qua môn này mới được phép vào học năm thứ 4 nhưng anh ta lờ đi, cứ như đã qua rồi...

Hôm thi lại lần thứ 3 này anh ta đã nhìn thấy thầy B… dạy và chủ nhiệm lớp anh ta năm thứ 4 (mà tới gần đây qua wikipedia anh ta mới biết đó chính là cựu bộ trưởng Tạ Quang Bửu) mặt đỏ gay đang quát nhau với vị bí thư này ngay cửa phòng mà anh ta đến thi. Chắc là do tình hình của anh ta ở trường lúc đó quá căng thẳng nên Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới quyết định cho anh ta biết về lá thư viết riêng cho anh ta (như đã kể ở phần trước) và điều cựu bộ trưởng về dạy và chủ nhiệm nhóm chuyên sâu (khoảng 10 người) của anh ta năm thứ 4 ? Thấy anh ta tới, thầy giáo chủ nhiệm không quát nhau nữa, đi ra xoa đầu anh ta và nói với anh ta “… em cứ yên tâm vào thi nhé”. Vào thi, ngoài vị bí thư này còn có 1 thầy giáo khác dạy trong môn này cùng hỏi. Sau một hồi 2 thầy thay phiên nhau hỏi, anh ta đều trả lời trôi chẩy cả. Thầy giáo cùng hỏi thi nói …em qua rồi, sổ điểm đâu đưa cho thầy ghi điểm. Anh ta liền đưa cuốn sổ điểm cho thầy thì bất ngờ vị bí thư này giằng ngay lại nhưng không nói gì cả. Một lúc thầy giáo cùng hỏi thi nói lại lần nữa là em đã qua, rồi đi ra ngoài. Đến lúc đó vị bí thư mới hỏi thêm anh ta một vài câu nhưng anh ta không trả lời câu nào cả. Thấy vậy vị này nói …tôi hỏi em một câu nữa nếu em không trả lời được tôi sẽ đánh em trượt. Và rồi anh ta vẫn không trả lời câu hỏi cuối cùng của vị này. Sau khi nhận lại sổ điểm ra ngoài gặp một vài bạn cùng lớp có hỏi anh ta thì anh ta trả lời … nếu không được 7 điểm thì t*o sẽ xin đôi tai của nó. Quả đúng là khi bị dồn vào bước đường cùng thì tính cách của cách Chính Ấn (hiền hòa, nhu mì,…) thường ngày đã biến mất, thay vào đó là tính cách của cách Sát - Kình dương sẽ lộ ra tức khắc là cách “Tướng soái - ...không ngán gì đời” (như anh ta đã bộc lộ với tên đầu gấu ở Thuận Châu - đã kể ở phần trước). Bởi vì lúc đó anh ta khẳng định vị bí thư này muốn đánh anh ta trượt mà đã trượt thì anh ta sẽ bị đúp, năm sau hắn sẽ lại cho anh ta trượt để đúp lần nữa, đúp lần 2 sẽ bị đuổi ra khỏi trường.

Đúng ra với câu nói “Có Văn Hóa” này thì anh ta đã bị đuổi ra khỏi trường đại học ngay tức khắc vì lý do đạo đức mà không cần tới học vấn rồi. Nhưng rất lạ với anh ta lúc đó là chả bị kỷ luật hay bị nhắc nhở gì cả mà toàn bộ giáo viên của khoa còn họp vài lần về điểm của anh ta nhưng vị bí thư này nhất quyết vẫn không cho anh ta qua… Và đây chính là lý do thầy giáo hỏi thi hôm đó đã gặp và mắng anh ta là tại sao không nói cho mọi người biết là thầy đã cho em qua môn này...Chưa hết, còn một chuyện giật gân hơn thế nữa là một thầy giáo cùng khoa anh ta đã nói với anh ta “Giết được thì giết chết con mẹ nó đi để nó sống làm gì ?”. Thế là tên đầu gấu Thuận Châu chết đã lan về trường và khoa của anh ta rồi có khiếp không ?

Mấy năm sau, đến khi anh ta chuẩn bị đi Tiệp Khắc (1988) mới vào làm hồ sơ lý lịch để trường cấp bằng đại học (do có người nhắn anh ta vào vì chính anh ta không hề quan tâm tới điều này) thì chính mắt anh ta mới nhìn thấy trưởng phòng giáo vụ khoa ghi 7 điểm vào môn của vị bí thư Đảng ủy này mà không cần hỏi ý kiến của vị đó bí thư Đảng ủy đó. Tất nhiên đến bây giờ thì anh ta hiểu trong hồ sơ này đã có bản sao bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (ở trong hồ sơ quân đội gửi về đây) và hiểu vì sao vị trưởng phòng giáo vụ này nhận anh ta làm anh em kết nghĩa chỉ với lý do có cùng họ với nhau. Nhưng cái quan trọng hơn chắc là phải có bằng trước khi Thủ Tướng cử người đến mời anh ta ra giúp Thủ Tướng "Cải Tổ Nền Kinh Tế Chết Đói Này".

Chưa hết, trước khi được đi Tiệp Khắc anh ta đã đến trường để nhận bằng tốt nghiệp thì một điều bất ngờ lại xẩy ra. Không biết vì sao sau khi xem xong thẻ Sinh Viên của anh ta, người có tránh nhiệm trao bằng tốt nghiệp cho anh ta đã nói với anh ta …chờ một chút vì có một người muốn gặp anh ta. Một lúc sau quay lại thì người muốn gặp anh ta đã hỏi anh ta rằng …anh có biết người có tên là S (người cùng học phổ thông với anh ta) hay không? Anh ta nghĩ sao lại có chuyện vớ vẩn này… nhưng rồi anh ta vẫn vui vẻ trả lời. Sau khi nghe xong người này mới cho anh ta biết rằng cách đó gần 1 tháng có 1 tên mang chứnh minh thư nhân dân tên của anh ta vào để nhận bằng tốt nghiệp nhưng thấy đề năm sinh là 1958 chứ không phải là 1957 như trong hồ sơ tốt nghiệp đã ghi. Thêm nữa là sau khi hỏi có biết anh S hay không thì người này không nói gì cả. Chính vì vậy mà tên này đã bị giữ lại để gọi trưởng phòng giáo vụ của khoa anh ta tới kiểm tra. Trưởng phòng giáo vụ tới đã khẳng định đây không phải là sinh viên của khoa. Thấy vậy nhiều sinh viên tò mò đang đứng đó liền nhẩy vào đánh tên này,… hắn đành phải rút giấy chứng nhận được giao nhiệm vụ thi hành mệnh lệnh có chữ ký của chính tên Quỷ Satan này ra trao cho trưởng phòng giáo vụ… và rồi công an được gọi tới để đưa tên này đi.

Đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu sao Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn phải bất lực trước những hành động chó má liên tục của tên Quỷ Satan này đối với anh ta như vậy? Phải chăng chức vụ và uy tín của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng như của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đúng như mọi người nói lúc đó là “Có Tiếng nhưng Không Có Miếng”? Bằng chứng là Đại tướng đã được “Thăng Chức” làm tới chức “Trưởng Ban Sinh Đẻ Có Kế Hoạch”. Bản chất của hiện tượng này gần đây anh ta mới hiểu rõ đó là đặc thù của ngành an ninh mà tên Quỷ Satan này đã lợi dụng triệt để nhằm hãm hại anh ta mà thôi.

Còn một dấu ấn quan trọng trong đời sinh viên của anh ta nữa, nếu không kể ra thì thật đáng tiếc. Đó là chuyện xẩy ra bắt đầu vào năm thứ nhất khi anh ta vẫn còn ở nội trú trong ký túc xá của trường. Năm đó có một sinh viên khoa Sinh Vật cũng ở trong ký túc xá đã bị chết và mọi người kết luận anh ta chết do cảm lạnh, với lý do vì đêm trước đi chơi khuya về đã tắm. Nhưng không biết vì sao buổi sáng đi đánh răng, rửa mặt về, tiện đi qua phòng của vị sinh viên chết này anh ta liền bước tới trước cửa phòng này và nói … “Cảm lạnh cái gì…chết là do ở phòng thí nghiệm đấy”. Rồi 2 năm sau, mỗi năm đều có 1 vị sinh viên khoa này chết nhưng anh ta không còn ở trong nội trú nữa nên không hề biết. Tới năm thứ 4, tình cờ một hôm anh ta cùng cả nhóm đang làm việc trong phòng thí nghiệm thì thấy ở văn phòng của nhà trường (nằm ở ngôi nhà đối diện trước cửa sổ của nhóm anh ta) người ta mang đến 1 rồi 2… và rồi tới hàng chục vòng hoa đặt ở các bậc cửa sổ và thành ngoài hành lang. Anh ta liền hỏi… ai chết đó? Thì được biết đó là 1 sinh viên khoa Sinh Vật. Anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi… sao lại khoa Sinh Vật? Thì được mọi người cho biết mỗi năm đều có 1 sinh viên của khoa này chết. Anh ta lồng lộn, đi đi, lại lại trong phòng như trong phòng không có ai cả rồi lẩm bẩm nói một mình nhiều lần … sao, sao lại chỉ có khoa Sinh Vật mà không thấy ở các khoa khác? Rõ ràng cái chết này do chính phòng thí nghiệm của khoa này gây ra, ….sao đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cơ chứ? Mọi người, nhất là các thầy giáo đã chăm chú nhìn anh ta với một sự tò mò, rồi một thầy giáo được cử đi với mục đích mời vị trưởng khoa Sinh Vật đến để nghe anh ta… lẩm bẩm. Sau khi ngồi nghe anh ta lẩm bẩm một lúc thì vị trưởng khoa Sinh Vật này có hỏi anh ta …vì sao em dám khẳng định như vậy? Anh ta không trả lời lại mà nhìn vị này như nhìn một tên mật vụ, vì câu hỏi này chả khác nào câu hỏi của bọn mật vụ…

(Còn tiếp)

Sửa bởi SongHongHa: 19/12/2023 - 10:41


#25 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 30/12/2023 - 18:19

(Tiếp theo)

Và rồi cả khoa Sinh Vật đã phải ngồi họp với nhau để nghiên cứu tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến những cái chết này. Lúc đầu mọi người đều không dám nghiên cứu, tìm kiếm vì sợ bị truy tố hình sự khi đã tìm ra được nguyên nhân. Chính vì vậy mà nhà trường và khoa Sinh Vật đã phải ký giấy cam đoan không truy cứu trách nhiệm hình sự cho những ai đã vô tình gây ra những cái chết này. Sau một thời gian ngắn thì nguyên nhân dẫn đến những cái chết này đã được làm sáng tỏ. Đó là khi một sinh viên làm thí nghiệm với một loại hóa chất thì không có gì là độc hại nếu hít phải hóa chất đó nhưng nếu làm tiếp một thí nghiệm khác với một loại hóa chất khác cũng không có gì là độc hại (khi hít phải hóa chất đó), cái không may sẽ đến nếu như gặp 2 loại hóa chất nào đó mà chúng có thể phản ứng được với nhau để tạo thành một chất độc thì sẽ gây ra chết người. Sau đó người ta đã tìm ra 2 chất đó, chính vì vậy mà trong phổi của những sinh viên đó đã xẩy ra phản ứng hóa học của 2 chất hóa học này và chúng đã tạo ra một chất độc, khi đủ nhiều sẽ gây ra tử vong.

Chắc hiện giờ trong phòng thí nghiệm của khoa Sinh Vật vẫn còn treo ảnh có hình anh ta cùng nhóm học của anh ta hồi đó. Cả khoa Sinh Vật lúc đó đều coi anh ta là ân nhân của khoa vì đã cứu cho khoa này hàng năm không còn ai bị chết nữa.

Thầy hướng dẫn anh ta làm luận văn tốt nghiệp nói với anh K và nhiều người là lực học của anh ta thuộc loại trung bình yếu, điều này hoàn toàn đúng khi anh ta viết luận văn tốt nghiệp. Bởi vì khi anh ta đủ tiểu chuẩn để được làm Luận văn tốt nghiệp, anh ta đã ghi một đề tài trong các đề tài năm đó mà anh ta yêu thích nhưng chắc Thủ tướng Phạm Văn Đồng (hay cựu bộ trưởng Tạ Quang Bửu là thầy và là chủ nhiệm lớp chuyên sâu của anh ta) muốn có những chuyên gia giỏi về một lĩnh vực mới của đất nước lúc đó nên đã giao nhiệm vụ cho anh ta phải làm luận văn về đề tài đó. Điều này chẳng khác nào những học sinh đoạt các giải thi học sinh giỏi toán của Miền Bắc thời đó được đi du học bên các nước XHCH mà lại vinh dự được Đảng và Chính phủ xếp cho vào học các ngành nghề như Hàn, Tiện, Phay…. Chính vì vậy mà anh ta đã nản, chả thiết gì viết luận văn nên hầu như toàn chép các phần tương tự của các luận văn của các năm trước đó vào bài luận văn của mình. Và cũng chắc là năm thứ 4, anh ta được các thầy chiếu cố cho các môn ít nhất là 6 điểm để anh ta có đủ 2/3 tổng số các môn của 4 năm học để có được tiêu chuẩn làm luận văn tốt nghiệp (đây là tiêu chuẩn dành cho những người đã đi lính), nếu không đủ tiêu chuẩn thì phải thi tốt nghiệp chứ không được làm luận văn.

Nhưng không biết vì lý do gì mà theo tin Vỉa Hè đã cho anh ta biết thầy chủ nhiệm khoa phê trong học bạ của anh ta rất tốt, trong đó có một câu xanh rờn "Mầm mống của một Thiên tài” nghe mới Khủng chứ? Chưa hết, còn thầy dạy và chủ nhiệm anh ta là một cựu bộ trưởng bộ… có lần trước mặt nhiều người trong phòng thí nghiệm đã nói trước mặt anh ta : “Thầy phải nhận em làm Thầy một chữ” (lúc đó anh ta coi Thầy như là một ông già “Khốt Tô Bít” - một ông già ấm ớ). Và rồi trước khi đi xa Thầy đã nói lời cuối cùng với mọi người rằng Thầy rất tự hào đã tự tay đào tạo được 10 sinh viên ưu tú, trong đó tên của anh ta được đứng thứ 10 (?). Thật đúng là những Huyền Thoại không thể tin được….

Chú giải: Đến giờ nghĩ lại anh ta vẫn còn run sợ trước các kỳ thi trong đời sinh viên của mình. Đáng nhẽ cuộc đời sinh viên sẽ là quãng đời thơ mộng nhất xong với anh ta thì mọi điều đã bị đảo ngược lại hoàn toàn. Nhưng cái đáng sợ nhất mà anh ta phải đương đầu lúc đó là anh ta đã phải cúi đầu chịu thua một cách nhục nhã là thừa nhận mình trở thành tên bất tài không còn khả năng học như thời cấp 3 phổ thông nữa (vì thời gian này, chỉ qua hè năm lớp 8/10 anh ta đã tự học được hết chương trình toán lớp 10/10 một cách nhẹ nhàng). Mãi tới gần đây khi đã giải mã xong các bí ẩn về bức thư của Thủ tướng Phạm Văm Đồng thì anh ta mới khôi phục lại niềm tin này, vì anh ta đã biết anh ta chỉ là nạn nhân của tên Quỷ Satan cùng đám tay chân của nó mà thôi.

Nhưng anh ta vẫn còn mừng vì qua bao sóng gió như vậy mà thần kinh của anh ta tới nay mặc dù có chút vấn đề nhưng vẫn còn dùng được, chưa đến nỗi nào. Nghĩ lại anh ta thấy trong thời gian là sinh viên năm thứ 2 và 3, thần kinh của anh ta luôn mệt mỏi, nhức nhối,…đến mức không thể học hay nghiên cứu được gì cả, nó rất giống quãng thời gian cấp 1 và 2 khi còn bé của anh ta. Rồi anh ta khẳng định chắc chắn bọn chúng cũng đã dùng các chất độc về Thần Kinh với anh ta từ khi anh ta còn bé như vậy. Anh ta ví quãng thời gian đó hình như não của anh ta không còn các nếp nhăn nữa mà trơn tuồn tuột thì phải?

Một bằng chứng là năm anh ta học lớp 7/10, ngoài chuyện bọn Satan này tung tin anh ta làm gián điệp cho Mỹ Thiệu như đã nói ở phần trước ra chúng còn khống chế thầy giáo dạy toán không cho anh ta 6,5 điểm trung bình của môn toán để loại anh ta không được xét lên thẳng cấp 3 mà phải qua kỳ thi tuyển chọn cho dù điểm thi tốt nghiệp cấp 2 có là giỏi đi chăng nữa (theo tiêu chuẩn lên thẳng lúc đó thì phải có học lực khá, đạo đức khá và thi tốt nghiệp cấp 2 thuộc loại khá, muốn có học lực khá thì phải có ít nhất 1 môn là toán hay văn có điểm trung bình từ 6,5). Rồi trong kỳ thi tuyển chọn lên cấp 3 bọn chúng đã dùng thuốc mê làm anh ta ngủ tổng cộng vài đợt mất ít nhất 2 tiếng trong 3 tiếng thi trong khi làm bài văn. Mặc dù tổng số điểm 2 môn thi là Toán và Văn thừa điểm vào cấp 3 lúc đó nhưng bài văn của anh ta bị điểm liệt là 1 nên không được xét vào cấp 3. Mãi sau này anh ta mới nhớ lại là bạn cùng phòng thi tên là Đ… ở xóm Trại cùng làng anh ta ở, sau khi thi xong đã mắng anh ta rằng …muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đến đây thi làm gì ? Rồi anh ta nhớ, quả đúng anh ta có ngủ mấy lần, chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh lại thì thấy đầu mình nhức nhối, mệt mỏi vô cùng rồi nhìn sang bên cạnh thấy họ viết được 2… rồi tới 3 trang mà mình chưa viết xong 1 trang. Cuối cùng anh ta nhớ đã nộp bài văn mới viết được mấy dòng sang trang thứ 2, trong khi bình thường anh ta thừa sức viết 3 tới 4 trang.


(Còn tiếp)

Sửa bởi SongHongHa: 30/12/2023 - 18:25


#26 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 16/01/2024 - 01:06

xóa vì đăng nhầm.

Sửa bởi SongHongHa: 16/01/2024 - 01:11


#27 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 16/01/2024 - 08:15

7 - Kiểm nghiệm thực tế đã qua (vì phần Thất nghiệp đã viết trong các phần trước)
………………………………………..
I - Dự đoán theo phép “Cân Xương Tính Số”
(Qua đường link :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Số 4 lượng 3 chỉ

Bẩm sanh tâm trí cực thông minh
Lẫm liệt hiên ngang vượt bất bình
Tài lộc sẵn dành trời đã định
Quý nhân như có ở quanh mình”.

………………………………………………………………………….

Câu 1 - Bẩm sanh tâm trí cực thông minh” đã được kiểm nghiệm qua các câu:

1 - “Mầm mống của một Thiên Tàimà chính vị trưởng khoa mà thằngBờm học đã phê trong học bạ Sinh viên của anh ta.
2 - “Thầy phải nhận em làm thầy một chữ” mà chính cựu bộ trưởng bộ "Đại Học và Trung Học chuyên nghiệp" Tạ Quang Bửuđã nói trước mặt anh ta (thằng Bờm) và mọi người trong phòng thí nghiệm.
3 - Cựu bộ trưởng Tạ Quang Bửu đã nhắc tên thằng Bờm trong 10 sinh viên ưu tú nhất trong cuộc đời của mình mà tự tay thầy đã đào tạo.
4 - Thủ tướng Đức Helmut Kohl đã thất bại trong lần bầu cử thủ tướng lần thứ 5 do chính thằng Bờm đã dự đoán đúng là Thủ tướng Helmut Kohl có một tổ chức bầu cử giả, nên đã giúp Thủ tướng Gerhard Schröder thắng cử, sau đó mới tìm ra Quỹ Đen của Helmut Kohl.
5 - Tổng thống Nga Boris Yeltsin mùa hè năm 1991 đã ra sắc lệnh "Cấm đảng C.... S.. hoạt động và tịch thu toàn bộ tài sản của đảng C.... S. (Nga)" là do chính bài báo của thằng Bờm đăng trên các tờ báo của Nga lúc đó có tên "Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa phản Khoa Học" (riêng điều này cần được kiểm tra lại).

Câu"2 - Lẫm liệt hiên ngang vượt bất bình" đã được kiểm nghiệm qua các sự việc:

1 - Mấy tên Đầu Gấu đã bị anh ta ra tay (?)
2 - Mấy tên thầy giáo tiểu nhân, đê hèn, thô bỉ học đã cố tình hãm hại anh ta nên anh ta đã công khai tỏ ra vô cùng tức giận.
3 - Anh ta đã nói "t*o căm thù Chủ Nghĩa Khoa Học (CS) này"vậy anh ta có sợ bị kết tội là tên Phản Động, Bán Nước hay không?
4 - Anh ta đã nói "Mấy ....làm gì.....nghe" chả nhẽ anh ta không sợ bị loại khỏi danh sách những người được xuất khẩu lao động hay sao?
5 - Anh ta đã nói ra điều dự đoán của mình "Thủ tướng Helmut Kohl có một tổ chức bầu cử giả" anh ta không sợ mật vụ thân ông ta trả thù hay sao?

Câu "3 - Tài lộc sẵn dành trời đã định " câu này xin khất mọi người trả lời sau.

Câu "4 - Quý nhân như có ở quanh mình" đã được kiểm nghiệm qua các sự việc :

Ngay từ khi còn nhỏ (học lớp 2 hay 3 gì đó?) anh ta đã được Thủ tướng Phạm Văm Đồng biết đến như một vị cứu tinh của dân tộc nên Thủ tướng đã ra lệnh cho trùm mật vụ phải giúp đỡ và bảo vệ anh ta nhưng đáng tiếc tên Mật vụ này lại có mối thù với bố của anh ta nên mới xuất hiện "Lá Thư Căm Thù" nhằm vào anh ta như đã viết ở trên.

Thực tế không hẳn như vậy bởi vì tên trùm mật vụ này mãi tới năm 1981 mới được làm bộ trưởng bộ... Vậy thì thời Pháp thuộc tên này còn nhỏ không thể là Mật vụ của Pháp nên chắc chắn tên này được 1 tên Mật vụ cao cấp hơn nâng đỡ, bảo vệ... Cho nên Sư phụ của tên này mới thực sự là Trùm của Trùm mật vụ được chính phòng nhì (Mật vụ Pháp) đào tạo và cài cắm trong chính quyền c.... s.. Bắc Việt lúc đó. Bằng chứng là Mật vụ Bắc Việt được cài cắm trong dinh của Tổng thống NVT luôn luôn biết Tổng thống Thiệu đã biết những bí mật trong Trung ương của Bắc Việt hồi đó trước khi nó được triển khai vào miền Nam. Nhưng chính quyền Bắc Việt lúc đó không thể phát hiện được người đó là ai. Mãi tới sau này (khoảng năm 1980 tới 1990) mới bị phát hiện bởi.... nhưng đáng tiếc tên này có quyền chức quá cao thêm hắn nắm toàn quyền sát hại ai nếu hắn muốn nên mọi cái đã như không xẩy ra. Mặc dù hắn mất chức nhưng quyền lực của hắn qua các tay chân của hắn không hề bị suy yếu. Do vậy một mặt hắn trả thù bố của anh ta thì ít nhưng muốn giết anh ta thì nhiều vì mối họa của anh ta gây ra cho hắn và tổ chức của hắn chắc chắn sẽ đáng sợ hơn nhiều so với bố của anh ta (vì có Thủ tướng Phạm Văn Đồng đằng sau).

Vậy thì chúng ta xem hắn đã muốn giết anh ta bao nhiêu lần và Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (có phải là các Quý Nhân của anh ta hay không?) liệu có giúp anh ta thoát những kiếp nạn đó hay không ?

Lần thứ nhất

(Còn tiếp)

Sửa bởi SongHongHa: 16/01/2024 - 08:39


#28 SongHongHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 30/01/2024 - 06:56

Bằng chứng giúp đỡ thứ nhất

Thực tế Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã biết và giúp đỡ anh ta từ khi anh còn học lớp 2 hay 3 gì đó như đã nói ở phần trước, nhưng đến khi anh ta bị cấp cứu trong quân đội thì sự quan tâm và bảo vệ anh ta càng tăng thêm. Bằng chứng là anh ta được điều lên Trung Đoàn bộ làm liên lạc trung đoàn ngay sau khi ra viện. Chưa dừng lại, lúc đó trung đoàn của anh ta cùng quân đội toàn tuyến biên giới phía bắc chuyển sang trực chiến chuẩn bị chiến đấu chống quân Tầu xâm lược. Lúc đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng bộ tư lệnh lên Tây Bắc kiểm tra biên giới có qua tỉnh đội Sơn La bằng 3 máy bay trực thăng. Khi 3 trực thăng bay qua sân bay Nà Sản (nơi trung đoàn của anh ta đóng quân) sau đó thấy 1 chiếc trực thăng quay lại đỗ xuống sân bay Nà Sản. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp vài người chỉ huy ở sân bay và trung đoàn của anh ta, trong đó có 1 người bạn cùng đơn vị anh ta đã được điều nên trung đoàn bộ giống anh ta nhưng làm trong phòng bảo mật. Gần đây anh ta nghĩ lại thấy hóa ra anh bạn này rủ anh ta cùng ra sân bay gặp Đại tướng là có mục đích từ trước nhưng đáng tiếc lúc đó anh bạn này lại nói với anh ta rằng nhiều người biết sẽ ra đón Đại tướng thì làm sao có thể tin được? Vì hành trình đi lại, nhất là những người cần gặp rất bí mật và rất ít người biết.

Nếu anh ta ra gặp được Đại tướng lúc đó thì chắc rằng sau đó anh ta sẽ nhận được quyết định điều về bộ tư lệnh (ở Hà Nội) chăng?

Điều này có thể coi là lần thứ nhất giúp đỡ anh ta của Đại tướng đã không được như ý. Sau đó không biết vì vô tình hay cố tình mà một tên vệ binh trong tiểu đội bảo vệ trung đoàn bộ đã bắn anh ta 2 lần nhưng may mắn cả 2 lần đạn đều không nổ.

Lần thứ nhất một tay vệ binh người Đông Anh đã thách anh ta nhẩy qua Barie chặn người và xe từ bên ngoài vào trung đoàn bộ ngay phòng trực chiến mà anh ta làm việc. Anh ta thấy làm lạ vì Barie chỉ cao 70 đến 80 cm thì chả cần phải lấy đà mọi người vẫn có thể nhẩy qua dễ dàng. Bị thách thức mấy lần anh ta đứng định nhẩy qua thì tên vệ binh người dân tộc đang đứng canh trong chòi nói rằng nếu nhẩy qua tôi sẽ bắn, rồi hắn lên đạn. Anh ta tưởng chỉ dọa thôi vì toàn là người quen lại là cùng chiến hữu… Tên vệ binh người Đông Anh lại khích anh ta thêm “Thì cứ thử nhẩy xem có qua không và thế là anh ta nhún người tại chỗ nhẩy qua, lúc đó tên vệ binh liền bóp cò luôn có khiếp không, rất may là đạn không nổ.

Lần thứ hai vào một đêm khoảng 21 đến 22 giờ, thủ trưởng trực chiến bảo anh ta xuống đại đội M gọi đại đội phó lên cần gặp. Vì trung đoàn bộ đóng trên đỉnh đồi nên xuống đại đội M chỉ cần theo đường mòn xuống tới chân quả đồi này là đến ngay. Anh ta đang lưỡng lự thì thiếu tá chỉ huy phó trung đoàn đến hỏi anh ta đi đâu, anh ta trả lời thì thủ trưởng nói cho anh ta biết mật khẩu hỏi và mật khẩu trả lời. Nhưng sau đó anh ta lại không đi theo đường mòn mà quay lại đi theo đường chính vòng thúng xa hơn chút ít (đỡ phải phiền phức vì Mật Khẩu). Đến đại đội M không gặp được đại đội phó vì… Khi đó anh ta mới cảm thấy khó hiểu vì điện thoại nối từ trung đoàn bộ đến các đại đội luôn luôn thông xuốt thì cần gì phải bắt anh ta đi cơ chứ? Anh ta cảm thấy nản, khó chịu... khi nhìn lên thấy trung đoàn bộ chỉ xa vài trăm mét theo đường mòn nên anh ta về theo đường mòn. Giữa đường về có một kho đạn nhỏ của trung đoàn anh ta nghe thấy tên vệ binh lần trước bắn anh ta hỏi mật khẩu… anh ta trả lời tôi là liên lạc trung đoàn quên trả lời bằng Mật Khẩu thế là lần thứ 2 tên này bóp cò nhưng đạn lại không nổ. Anh ta vẫn cứ leo dốc đi tiếp coi như không có chuyện gì xẩy ra. Đến gần hết dốc là đất trung đoàn bộ thì thiếu tá lúc trước ra hỏi anh ta Mật Khẩu. Anh ta lại trả lời tôi là liên lạc trung đoàn. Thấy vậy thiếu tá hỏi có phải Y không. Anh ta trả lời phải, thiếu ta hỏi tại sao không trả lời Mật Khẩu. Anh ta trả lời quên mất rồi…mặc dù trong tay thiếu tá vẫn đang cầm khẩu k54 (súng lục) nhưng không bắn.

Một thời gian ngắn sau kho đạn này bị nổ do 1 tay vệ binh trung đoàn gác kho đạn gây ra (bởi sơ ý do đun nấu hay sởi ấm gì đó?). Anh ta thấy tên bắn anh ta vắng mặt sau đó, khi hỏi thì thấy mấy tên vệ binh trả lời nó đang nghỉ phép...

Lần thứ ba cũng vào ban đêm khoảng 20 đến 21 giờ anh ta lại được thủ trưởng trực chiến (thường là các đại đội trưởng hay phó ở các đại đội lên thay phiên nhau trực chiến trên trung đoàn bộ) bảo đến phòng gì đó vẫn thuộc trung đoàn bộ gọi người tên F đang họp ở đó lên đây gặp ngay. Anh ta đi đến nhà đó thì người bảo vệ bên ngoài bắt anh ta đứng lại và hỏi Mật khẩu nhưng anh ta không biết chỉ trả lời là thủ trưởng trực chiến muốn gặp người tên F mà thôi. Người bảo vệ này lại hỏi Mật khẩu nhưng anh ta không biết mật khẩu trả lời mà vẫn đi tiếp thì một tiếng súng vang nên nhưng bắn lên trời do một người khác bất ngờ nắm tay của tên bắn này đưa súng lên trời.

Sau này anh ta biết rằng bên Công An (Cục 5) luôn luôn cài cắm các tay chân mật vụ của mình sang bên Quân đội, ngược lại bên Quân đội (Cục 2) cũng vậy nên mới có mấy lần bóp cò (tức tay chân của tên Quỷ Satan đã cài cắm trong trung đoàn bộ của anh ta). Điều này chắc chắn Thủ tướng và Đại tướng đều biết nhưng Đại tướng đã chịu bó tay vì không có lý do để điều động anh ta về HN thì dĩ nhiên phải đến Thủ tướng ra tay mà thôi. Trong thời gian sau đó mấy tay vệ binh này có cho anh ta biết trung đoàn bộ có nhận được thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (thư gửi riêng cho cán bộ trung đoàn không phải bản sao thư Thủ tướng viết cho anh ta). Anh ta chỉ biết vậy không hỏi lá thư đó có nội dung như thế nào, mục đích gì và viết cho ai?

Bởi vì chỉ có lá thư này của Thủ tướng thì bất kỳ ai ở trung đoàn bộ đều biết phải bảo vệ anh ta nên sẽ tránh được những người nhận được lệnh bắn anh ta như 3 lần vừa kể trên.

Những điều này có đủ chứng minh Thủ tướng và Đại tướng là các Quý Nhân của Thằng Bờm hay chưa?

Nếu vẫn chưa đủ thì thêm bằng chứng:

Thằng Bờm xuất ngũ sau đúng 18 tháng trong quân đội, đó là thời gian ít nhất xuất ngũ với lý do Yếu Sức Khỏe và anh ta xuất ngũ với câu phát ngôn nổi tiếng “T.ao Căm Thù chủ nghĩa Khoa Học này”. Khi về nhà anh ta không quên nộp lý lịch Đoàn viên cho bí thư Đoàn nhà máy Đại Tu ... nhưng không hề sinh hoạt Đoàn ở đây 1 buổi nào cả mặc dù mẹ anh ta đã truyền lời Khiển Trách của bí thư chi đoàn ở đó cho anh ta. Chắc là mọi người ở đây biết anh ta về chỉ chờ mấy tháng nữa để nhập học Đại học nên không làm to chuyện.

Vào đại học anh ta vẫn vậy, không sinh hoạt Đoàn buổi nào cả mặc dù anh ta đang ở nội trú tại trường. Anh B… là bí thư Đoàn của lớp anh ta năm thứ nhất đã cảnh cáo anh ta nếu không sinh hoạt Đoàn nữa sẽ đệ đơn nên Đoàn trường khai trừ Đoàn của anh ta. Vậy mà anh ta đều bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy gì cả. Chắc lúc đó anh ta quá Ngán với Chủ Nghĩa này quá rồi nên Bất Cần Đời thì phải?

Không biết anhta có nghĩ đến chuyện lúc đó khi đã bị khai trừ khỏi Đoàn thì anh ta sẽ bị kết tội là Phản Động hay Phản Quốc hay không? Khi đã bị kết tội như vậy thì anh ta sẽ bị đuổi ra khỏi trường đại học ngay lập tức.

Theo tôi thì chắc anh ta không nghĩ đến mức như vậy vì mục đích vào Đại Học là ước mơ của cuộc đời anh ta. Vậy thì chả nhẽ đợi đến khi bị kết tội và bị đuổi ra khỏi trường Đại Học thì anh ta mới biết hay sao?

Trước tình hình thằng Bờm tự đi đến Bên Bờ Vực Thẳm này thì chỉ có Thủ tướng và Đại tướng nếu là Quý Nhân của anh ta mới có thể cứu anh ta thoát khỏi Cửa Tử này mà thôi.

Bằng chứng chứng minh là vào một buổi chiều anh ta đang ngồi tự học trong giảng đường của lớp anh ta thì anh B bí thư chi Đoàn lớp anh ta vào gặp anh ta và cho biết em trai anh ta đến đang đợi ở phòng ký túc xá của anh ta. Anh ta nghĩ lạ thật sao không lên đây mà phải bắt anh ta xuống (vì em anh ta đang học năm thứ 2 cùng khoa anh ta thì lạ gì các giảng đường – phòng học - ở đây)? Nhưng anh ta vẫn vội vàng đi xuống nghĩ lại chắc có việc gì đó quan trọng đây.

Vừa bước xuống mấy bậc thang xuống sân trước cửa chính ngôi trường, anh ta thấy một chiếc xe Comangca cùng mấy người lính đang đứng bên cạnh. Anh ta thản nhiên đi qua thì bất ngờ một người lính chặn anh ta lại và một người lính già hỏi anh ta đồng chí có phải Bộ đội hay không (vì anh ta vẫn còn mặc quần áo Lính)? Thấy làm lạ, anh ta không trả lời vội rẽ hướng khác để đi qua. Đi được khoảng 50m lại có một người lính khác chặn anh ta lại và nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy và đẩy anh ta quay lại. Anh ta quay lại đi được chừng 15 đến 20m thì lại quay lại đi về phòng ký túc xá của mình nhưng không thấy em trai của anh ta đâu cả. Thế là anh ta lại quay lên giảng đường ngồi tự học tiếp.

Mãi gần đây ngồi nghĩ lại anh ta mới hiểu ra rằng Thủ tướng và Đại tướng muốn giúp anh ta thì dĩ nhiên phải tháo nút thắt từ tay người buộc nút thắt chính là tay bí thư chi Đoàn lớp anh ta. Bởi vì khi anh B bí thư chi Đoàn không còn đưa thư lên Đoàn trường để khai trừ anh ta thì mọi chuyện là xong. Nếu chỉ có như vậy thì bí thư chi Đoàn này mặc dù đã gặp Đại tướng nhưng chưa thể qua được tên Quỷ Satan (vì bí thư chi Đoàn này không còn trong Quân đội nên bị khống chế bởi bộ Công An – tức tên Quỷ Satan). Muốn qua được tên Quỷ Satan thì Đại tướng phải có thư viết riêng cho bí thư chi Đoàn này có nội dung “Sinh viên...Y (tên của thằng Bờm) không cần phải sinh hoạt Đoàn để tập trung thời gian cho học văn hóa và nghiên cứu cải tổ nên kinh tế chết đói này”. Với nội dung này thì đến bố tên Quỷ Satan này nếu sống lại cũng phải chịu thua.

Ngoài Thủ tướng và Đại tướng ra thì liệu còn ai có thể giúp thằng Bờm qua được Cửa Ải này hay không?

Sửa bởi SongHongHa: 30/01/2024 - 07:20







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |