Old Town Road
LinhThao
23/10/2024
LinhThao
02/11/2024
Đến tuổi chồng con có thể không có nhưng cún phải có một iem rồi =)))).
Dạo này duy trì việc đi bộ sáng tối nên thiệc là muốn có một cún mà. Sinh nhật năm sau chắc sẽ bắt đầu tập đèo bòng một bé, cũng đến tuổi goyyyy hahaaa.
Dạo này duy trì việc đi bộ sáng tối nên thiệc là muốn có một cún mà. Sinh nhật năm sau chắc sẽ bắt đầu tập đèo bòng một bé, cũng đến tuổi goyyyy hahaaa.
LinhThao
02/11/2024
Nhắn cho bác client "Sorry if my writting tone is a bit aggressive. I would expect constructive suggestion along with a complaint".
Chuyện là một mẹ nọ nhảy chồm chồm một vấn đề mà spam email, giải thích cho cặn kẽ ra là lỗi của mẻ xong mẻ lại lươn khươn nói về chuyện ngoài lề không phải vấn đề ban đầu cần giải quyết.
Con T được thể làm hẳn 1 essay đáp lại (tính đã nóng máu sẵn lại còn thêm thứ 6 khá là rảnh ). Đáp xong đi méc sếp của mẹ đó (dòng trên cùng), bác replied "You are my best aggressive friend, don't worry I understand, he deserved it".
Sự ngang ngược của toi cũng phần từ sự nuông chiều của bác, client rất hợp tác và tin tưởng nên mình cũng rất ít hạ giọng nhún nhường mấy mống điêu toa nhảy đổng này. Rất không respect bất cứ hành động khiếu nại thiếu evidence hay constructive feedback, khỏi reply qua lại nhiều lần set luôn một phát call kéo 2 sếp decision maker của noá cho bớt to loa.
Bắt nạt nhầm cách goy bạn ạ, bạn phải biếc tui là con cưng cụa sếp bạn và điều quan trọng hơn là bạn không đúng =)))).
Thật là cái tính toi, vẫn vậy á, thi thoảng ghê gớm thù dai =))).
Chuyện là một mẹ nọ nhảy chồm chồm một vấn đề mà spam email, giải thích cho cặn kẽ ra là lỗi của mẻ xong mẻ lại lươn khươn nói về chuyện ngoài lề không phải vấn đề ban đầu cần giải quyết.
Con T được thể làm hẳn 1 essay đáp lại (tính đã nóng máu sẵn lại còn thêm thứ 6 khá là rảnh ). Đáp xong đi méc sếp của mẹ đó (dòng trên cùng), bác replied "You are my best aggressive friend, don't worry I understand, he deserved it".
Sự ngang ngược của toi cũng phần từ sự nuông chiều của bác, client rất hợp tác và tin tưởng nên mình cũng rất ít hạ giọng nhún nhường mấy mống điêu toa nhảy đổng này. Rất không respect bất cứ hành động khiếu nại thiếu evidence hay constructive feedback, khỏi reply qua lại nhiều lần set luôn một phát call kéo 2 sếp decision maker của noá cho bớt to loa.
Bắt nạt nhầm cách goy bạn ạ, bạn phải biếc tui là con cưng cụa sếp bạn và điều quan trọng hơn là bạn không đúng =)))).
Thật là cái tính toi, vẫn vậy á, thi thoảng ghê gớm thù dai =))).
LinhThao
10/11/2024
Thiệc là hài cái tuổi lớn không ra lớn, bé thì cũng chẳng còn bé.
Nghĩ tới chuyện tiền bạc, chẳng nói chẳng rằng nhưng đâu mà yêu được một người có mức chi tiêu quá chênh lệch. Và để không phụ thuộc lẫn vào một ai đó, để vẫn thoải mái thì phải độc tập - tự do - hạnh phúc đấy thôi.
Vì mình không thích bị cản, mình cũng thích cảm giác thoải mái lựa chọn nên thành ra mình trước giờ vẫn vậy. Mà để có được vậy, ngoài việc trở nên giỏi hơn và phải siêng năng hơn là một điều chắc chắn phải có (nếu có thêm chút may mắn thì thật sự dễ thở hơn).
Mình không dựa vào bồ là mấy nhưng lại rất mê cảm giác nếu có gì xảy ra, ảnh có thể cover được cho mình. Haha chắc là đứa nào cũng vậy thui chứ sao. Chỉ là để tới được lúc mình thoải mái nhận sự chu cấp đó thì chắc hẳn mình phải vừa tin tưởng vừa cảm thấy rất gần gũi rồi mới thấy cái tôi bớt bị châm chọt.
Cũng tự nhận thấy mình rất thấy an toàn và được xoa dịu khi thi thoảng đòi hỏi cái gì đấy mang tính vật chất. Ví như mình chạy tung tăng rồi rơi mịa cái máy ảnh xuống nền bê tông, mặt mình tũn lại rồi người ta nói với mình "Chời chời, thôi đừng buồn, nếu có hỏng thì anh mua cái mới cho" =))))). Ôi trời xong mình thấy cũng cũng đỡ tũn, dựa vô hoy.
Hay với anh trai, lần mình mất tiền, mất một khoản khá lớn cỡ 7k$, khá tê dại nhưng chỉ điềm tĩnh nhắn ổng "Anh ơi, mua cho em cái sạc đt mới, em mới mất tiền" rồi ổng cũng không hỏi thêm nhiều "Lát anh đi mua luôn cho em" =)))).
Thế đó, nếu quen một người mức chi thấp hơn, mình chẳng bao giờ dám nói ra mấy cái ỏng eo đó, kiểu bị tiếc và nghĩ cho người ta nên thành ra giờ đúc rút lại khi quen cũng phải lựa thêm cả về tài chính. Mà được cái lắm điều, lại còn thích người ta kiếm tiền bằng đôi tay của mình chứ không phải chỉ mỗi thừa kế gia tài cha mẹ để lại.
Nghĩ tới chuyện tiền bạc, chẳng nói chẳng rằng nhưng đâu mà yêu được một người có mức chi tiêu quá chênh lệch. Và để không phụ thuộc lẫn vào một ai đó, để vẫn thoải mái thì phải độc tập - tự do - hạnh phúc đấy thôi.
Vì mình không thích bị cản, mình cũng thích cảm giác thoải mái lựa chọn nên thành ra mình trước giờ vẫn vậy. Mà để có được vậy, ngoài việc trở nên giỏi hơn và phải siêng năng hơn là một điều chắc chắn phải có (nếu có thêm chút may mắn thì thật sự dễ thở hơn).
Mình không dựa vào bồ là mấy nhưng lại rất mê cảm giác nếu có gì xảy ra, ảnh có thể cover được cho mình. Haha chắc là đứa nào cũng vậy thui chứ sao. Chỉ là để tới được lúc mình thoải mái nhận sự chu cấp đó thì chắc hẳn mình phải vừa tin tưởng vừa cảm thấy rất gần gũi rồi mới thấy cái tôi bớt bị châm chọt.
Cũng tự nhận thấy mình rất thấy an toàn và được xoa dịu khi thi thoảng đòi hỏi cái gì đấy mang tính vật chất. Ví như mình chạy tung tăng rồi rơi mịa cái máy ảnh xuống nền bê tông, mặt mình tũn lại rồi người ta nói với mình "Chời chời, thôi đừng buồn, nếu có hỏng thì anh mua cái mới cho" =))))). Ôi trời xong mình thấy cũng cũng đỡ tũn, dựa vô hoy.
Hay với anh trai, lần mình mất tiền, mất một khoản khá lớn cỡ 7k$, khá tê dại nhưng chỉ điềm tĩnh nhắn ổng "Anh ơi, mua cho em cái sạc đt mới, em mới mất tiền" rồi ổng cũng không hỏi thêm nhiều "Lát anh đi mua luôn cho em" =)))).
Thế đó, nếu quen một người mức chi thấp hơn, mình chẳng bao giờ dám nói ra mấy cái ỏng eo đó, kiểu bị tiếc và nghĩ cho người ta nên thành ra giờ đúc rút lại khi quen cũng phải lựa thêm cả về tài chính. Mà được cái lắm điều, lại còn thích người ta kiếm tiền bằng đôi tay của mình chứ không phải chỉ mỗi thừa kế gia tài cha mẹ để lại.
LinhThao
22/11/2024
18.11.2024 - Đặt cọc mua nhà.
Tới hôm đi công chứng chị môi giới nói "Em quyết nhanh thật đó. May em vừa cọc cái là có khách xem trước đó đòi cọc, căn này còn chưa tung lên sàn chung".
Chẳng biết đúng sai phải trái gì, chắc là tổ tiên mách bảo, chỉ biết trong đầu thôi thúc chốt lẹ liền đi mai đi qua lần nữa là mất.
Ngày 14 mới có ý định mua nhà mà rẹc rẹc cái mua luôn và vậy là xong, giờ không còn đồng tiền mặt nào =))).
Tới hôm đi công chứng chị môi giới nói "Em quyết nhanh thật đó. May em vừa cọc cái là có khách xem trước đó đòi cọc, căn này còn chưa tung lên sàn chung".
Chẳng biết đúng sai phải trái gì, chắc là tổ tiên mách bảo, chỉ biết trong đầu thôi thúc chốt lẹ liền đi mai đi qua lần nữa là mất.
Ngày 14 mới có ý định mua nhà mà rẹc rẹc cái mua luôn và vậy là xong, giờ không còn đồng tiền mặt nào =))).
Đinh Văn Tân
22/11/2024
Nghe nói Linhthao . Rẹc rẹc mua nhà mua cái rụp, chắc giàu có lắm, nghe nói giỏi nữa .
LinhThao
22/11/2024
Đinh Văn Tân, on 22/11/2024 - 17:47, said:
Nghe nói Linhthao . Rẹc rẹc mua nhà mua cái rụp, chắc giàu có lắm, nghe nói giỏi nữa .
Dạ hông có đâu Ông Tân ơi, cả gia tài của con rồi á, nhà vùng ven ông ơi Con chốt lẹ là do con chẳng đoán được tương lai nên thôi chậc kệ làm đại cho có tài sản thui ạ.
Bao giờ Ông Tân coi cho con sau này có cửa mua được đất đai vùng biển không với ạ hí hí.
Cún
22/11/2024
LinhThao
09/12/2024
Không biết điều gì đang chờ đợi, không rõ được mức độ ghê gớm nó sẽ ra sao nhưng mường tượng rằng có thể đây chính là cái vận "Thiên Không" mà người ta thường nói tới.
Có thể thôi vì mình còn chưa kịp hình dung rõ nét nó ra sao, cũng phải để coi nó đưa tới đâu mới biết được.
Ngay lúc này, thứ nhận thức rõ nhất là "con người ta tưởng mình sẽ được ở mãi vị thế cân bằng cho tới khi nó không còn được phép như vậy nữa". Thì ra con người nhỏ nhoi tới vậy và ti tỉ điều không trong kiểm soát có thể tới bất cứ lúc nào, con người ta phải chịu trận mà thôi.
Nếu ai đó hỏi mình cảm xúc như nào, mình thú thực là mình chưa biết phải xử lý cảm xúc ra sao. Chỉ biết rằng ai cũng đặt trọng trách mình phải là người vững vàng nhất lúc này và có vẻ luôn là vậy, mình luôn được đặt vào vị trí "cần phải bình tĩnh và lí trí xử lý vấn đề".
Một kiếp người, người này có sợi tơ chằng vào cơ số người khác, mỗi cái chằng vào lại là một mảnh nhỏ của sự học ngẫm nghĩ về đời. Như giờ mình thấy tạo hoá từ đầu đã là bắt con người chịu trận một số yếu tố nhất định: người này sinh thành ra người kia rồi người kia lại sinh thành ra người kia nữa, mỗi sự sinh thành đó đều là một vố đỏ đen, chẳng biết cái đứa mình sinh thành sẽ làm mình vui hay làm mình buồn, rồi chiều ngược lại cái đứa được sinh thành cũng chẳng được chọn người sinh thành ra mình.
Chắc một lúc nào đó trong thời gian nữa, hoặc thật lâu nữa, có những sẽ thấy thật bất bình và tức giận nhưng chắc cái "Thiên Không" nó gõ đầu chính là để nói cho mình rằng: có có không không, đời nó vẫn vậy, vui vẻ mà đi tiếp chứ có cách nào khác đâu mà oán than.
Thôi đi ngủ, oke thế nhé Thiên Không với cả Triệt, vẫn phải ăn ngủ đủ cái đã rồi tính chuyện :v
Có thể thôi vì mình còn chưa kịp hình dung rõ nét nó ra sao, cũng phải để coi nó đưa tới đâu mới biết được.
Ngay lúc này, thứ nhận thức rõ nhất là "con người ta tưởng mình sẽ được ở mãi vị thế cân bằng cho tới khi nó không còn được phép như vậy nữa". Thì ra con người nhỏ nhoi tới vậy và ti tỉ điều không trong kiểm soát có thể tới bất cứ lúc nào, con người ta phải chịu trận mà thôi.
Nếu ai đó hỏi mình cảm xúc như nào, mình thú thực là mình chưa biết phải xử lý cảm xúc ra sao. Chỉ biết rằng ai cũng đặt trọng trách mình phải là người vững vàng nhất lúc này và có vẻ luôn là vậy, mình luôn được đặt vào vị trí "cần phải bình tĩnh và lí trí xử lý vấn đề".
Một kiếp người, người này có sợi tơ chằng vào cơ số người khác, mỗi cái chằng vào lại là một mảnh nhỏ của sự học ngẫm nghĩ về đời. Như giờ mình thấy tạo hoá từ đầu đã là bắt con người chịu trận một số yếu tố nhất định: người này sinh thành ra người kia rồi người kia lại sinh thành ra người kia nữa, mỗi sự sinh thành đó đều là một vố đỏ đen, chẳng biết cái đứa mình sinh thành sẽ làm mình vui hay làm mình buồn, rồi chiều ngược lại cái đứa được sinh thành cũng chẳng được chọn người sinh thành ra mình.
Chắc một lúc nào đó trong thời gian nữa, hoặc thật lâu nữa, có những sẽ thấy thật bất bình và tức giận nhưng chắc cái "Thiên Không" nó gõ đầu chính là để nói cho mình rằng: có có không không, đời nó vẫn vậy, vui vẻ mà đi tiếp chứ có cách nào khác đâu mà oán than.
Thôi đi ngủ, oke thế nhé Thiên Không với cả Triệt, vẫn phải ăn ngủ đủ cái đã rồi tính chuyện :v
Cún
09/12/2024
Cách đây 1-2 tháng, chị dẫn cha mẹ chị đi kiểm tra sức khoẻ tim mạch tại Bệnh Viện Tim ở quận 7. Bệnh viện này nổi tiếng với chi phí đắt đỏ nhưng chị nghĩ miễn đó là điều tốt cho cha mẹ chị, chị sẽ ráng được. Câu chuyện sẽ không có gì cho đến khi sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả của cha không được tốt và cần can thiệp. Chị vĩnh viễn sẽ không quên thái độ và cách hành xử của Ông Bác sĩ Tôn Thất với bệnh nhân, đó không phải là thái độ của “Lương Y như Từ Mẫu”. Tất nhiên với thái độ của Ông Bác sĩ đó làm Cha Mẹ chị rất lo lắng, nhất là Cha chị. Chị cũng sốc và rối bời. Sau khi đưa Cha Mẹ về quê nghỉ ngơi và thu xếp mọi thứ để trở lên sớm thực hiện phẫu thuật. Chị ở Sài Gòn, ngày hôm đó biến cố xảy ra bất ngờ quá và có nhiều áp lực, chị đã bật khóc... Nhưng qua ngày hôm sau, sau khi vực dậy được tinh thần chị cảm nhận được chỗ viện này không phải là sự lựa chọn tốt nhất, ít nhất là với gia đình của chị. Tất nhiên dù chi phí đắt đỏ thế nào, nhưng nếu thật sự tốt thì gia đình cũng sẽ ráng để điều trị cho người thân. Nhưng với chỗ này, họ chỉ biết đến tiền, tiền và cái cách Bác sĩ tiếp xúc với Bệnh nhân không ổn, chị thấy không an tâm chút nào khi để cha chị điều trị ở đây. Sau khi bình tĩnh, chị đã nghĩ đến những kết nối mà mình có được. Ơn Phật Trời đã cho chị gặp được những người ân nhân của cả gia đình, cha chị được điều trị tại một viện tuyến đầu khác với đội ngũ bác sĩ y tá tuyệt vời, vô cùng ân cần.
…
Sau biến cố này, chị học được nhiều bài học lắm. Trong đó:
Biến cố thường ập đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Chúng ta không trốn tránh được nhưng có thể chọn cho mình thái độ xử lý. Chúng ta càng rối, càng bị cuốn theo dòng “biến cố” thì không cách nào chúng ta tìm ra được một lối thoát ra nhẹ nhàng nhất. Nhất là khi đến độ tuổi này, cha mẹ bước vào tuổi xế chiều thì mình trở thành điểm tựa của cha mẹ, dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng hãy cố gắng lạc quan, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
Bác Độc Cô Cầu Thắng năm xưa là một cao thủ người người mến mộ, Bác giỏi đến nhường nào nhưng sau đó rời khỏi diễn đàn này và theo làm tuỳ tùng cho vị “Cao Tăng” mà Bác đã gặp được trong chuyến từ Trung Hoa trở về.
Quý Mão, vị Hoà Thượng khi vừa viên tịch người người cảm thán "Cọng lau nằm xuống mà đại ngàn rung chuyển", Địa Lý Dịch Người Đắc đến chừng nào không ai biết rõ được hơn Người. Thế mà Người không truyền ra ngoài, Ngài cũng không xác lập Vận Mệnh cho bất cứ ai, chỉ khuyến tấn phải đi bằng chính đôi chân, nhìn bằng đôi mắt của chính mình.
...
Hãy cố gắng vươn vai mà sống nha T!
Sửa bởi Tre: 09/12/2024 - 12:24
…
Sau biến cố này, chị học được nhiều bài học lắm. Trong đó:
Biến cố thường ập đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Chúng ta không trốn tránh được nhưng có thể chọn cho mình thái độ xử lý. Chúng ta càng rối, càng bị cuốn theo dòng “biến cố” thì không cách nào chúng ta tìm ra được một lối thoát ra nhẹ nhàng nhất. Nhất là khi đến độ tuổi này, cha mẹ bước vào tuổi xế chiều thì mình trở thành điểm tựa của cha mẹ, dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng hãy cố gắng lạc quan, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
Bác Độc Cô Cầu Thắng năm xưa là một cao thủ người người mến mộ, Bác giỏi đến nhường nào nhưng sau đó rời khỏi diễn đàn này và theo làm tuỳ tùng cho vị “Cao Tăng” mà Bác đã gặp được trong chuyến từ Trung Hoa trở về.
Quý Mão, vị Hoà Thượng khi vừa viên tịch người người cảm thán "Cọng lau nằm xuống mà đại ngàn rung chuyển", Địa Lý Dịch Người Đắc đến chừng nào không ai biết rõ được hơn Người. Thế mà Người không truyền ra ngoài, Ngài cũng không xác lập Vận Mệnh cho bất cứ ai, chỉ khuyến tấn phải đi bằng chính đôi chân, nhìn bằng đôi mắt của chính mình.
...
Hãy cố gắng vươn vai mà sống nha T!
Sửa bởi Tre: 09/12/2024 - 12:24
LinhThao
14/12/2024
Trời Hà Nội trở lạnh, lạnh hơn nhiều so với mấy hôm đầu mình tới.
Sau bao năm mới có lần về làm cư dân sống ở đây, đi xe máy lạnh run người thấy thật lạ lẫm: Chưa gì đã nhớ Sài Gòn da diết, nhớ sự nhẹ nhàng, nhớ sự mát mẻ, nhớ ơi là nhớ sự bình yên.
Sao mà mình không mê nổi các âm thanh nơi đây, ồn ào nhao nhác chua chát đấm bùm bùm chát chát vào tai…Đi ra đường sợ bị đánh bị chửi ghê gớm..
Mà nghĩ thui chậc kệ, coi như đi về xứ lạnh ít đợt để đổi gió vậy. Phải tự nghĩ lãng mạn cho đỡ cực đoan với thủ đô.
Hôm qua vào Là Trà Hà Đông, tiệm ấm cúng decor đẹp mà nhớ tới giấc mơ được ngồi thưởng trà cùng bạn đời ở vùng cao xứ lạnh. Chỉ mong được bình yên!!!!!
Sau bao năm mới có lần về làm cư dân sống ở đây, đi xe máy lạnh run người thấy thật lạ lẫm: Chưa gì đã nhớ Sài Gòn da diết, nhớ sự nhẹ nhàng, nhớ sự mát mẻ, nhớ ơi là nhớ sự bình yên.
Sao mà mình không mê nổi các âm thanh nơi đây, ồn ào nhao nhác chua chát đấm bùm bùm chát chát vào tai…Đi ra đường sợ bị đánh bị chửi ghê gớm..
Mà nghĩ thui chậc kệ, coi như đi về xứ lạnh ít đợt để đổi gió vậy. Phải tự nghĩ lãng mạn cho đỡ cực đoan với thủ đô.
Hôm qua vào Là Trà Hà Đông, tiệm ấm cúng decor đẹp mà nhớ tới giấc mơ được ngồi thưởng trà cùng bạn đời ở vùng cao xứ lạnh. Chỉ mong được bình yên!!!!!
maxmin
14/12/2024
Buồn ghê, chị Linh Thảo chê thủ đô, ồn ào náo nhiệt bát nháo, nhưng chị không biết thôi. Hà Nội vẫn có những không gian trầm lắng, rất lãng mạn, chỉ có người Hà nội biết thoại nhé. Trai Hà nội đẹp nhẹ nhàng, tình tế. Gái Hà nội thành lịch, kín đáo.
Vì là thành phố nên dân tứ xứ đổ về làm cho xô bồ, chứ người thủ đô có nét tinh tế mà chỉ có người tình tế mới nhận ra người Hà nội khác với người nơi khác đến.
Chúc chị có chuyến trải nghiệm Thủ đô vui vẻ ấm cúng giữa thời tiết lạnh giá của miền Bắc.
Thương mến Chị.
—-
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như mầu máu thắm pha.
-TTKH-
Sửa bởi maxmin: 14/12/2024 - 15:06
Vì là thành phố nên dân tứ xứ đổ về làm cho xô bồ, chứ người thủ đô có nét tinh tế mà chỉ có người tình tế mới nhận ra người Hà nội khác với người nơi khác đến.
Chúc chị có chuyến trải nghiệm Thủ đô vui vẻ ấm cúng giữa thời tiết lạnh giá của miền Bắc.
Thương mến Chị.
—-
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như mầu máu thắm pha.
-TTKH-
Sửa bởi maxmin: 14/12/2024 - 15:06
LinhThao
16/12/2024
maxmin, on 14/12/2024 - 14:41, said:
Buồn ghê, chị Linh Thảo chê thủ đô, ồn ào náo nhiệt bát nháo, nhưng chị không biết thôi. Hà Nội vẫn có những không gian trầm lắng, rất lãng mạn, chỉ có người Hà nội biết thoại nhé. Trai Hà nội đẹp nhẹ nhàng, tình tế. Gái Hà nội thành lịch, kín đáo. Vì là thành phố nên dân tứ xứ đổ về làm cho xô bồ, chứ người thủ đô có nét tinh tế mà chỉ có người tình tế mới nhận ra người Hà nội khác với người nơi khác đến. Chúc chị có chuyến trải nghiệm Thủ đô vui vẻ ấm cúng giữa thời tiết lạnh giá của miền Bắc. Thương mến Chị. —- Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như mầu máu thắm pha. -TTKH-
Hôm chị viết là những ngày đầu tới HN, chị cũng hơi sốc em ạ (sốc cả nhiệt nữa) :>
Tâm hồn mấy nay được dịu lại sau khi ghé Văn Miếu với cả đi tà tà cung đường Hoàng Diệu rồi các phố maxmin à. Cảnh sắc và thời tiết Hà Nội cũng có nhiều nét đặc trưng hơn so với Sài Gòn.
Riêng phần con người... hiuhiu chị vẫn sợ vì đi ra đường bị mắng nhiều quá hahaa.
Đi đúng dịp rét đậm thấy đúng là khác biệt, lâu lắm rồi mới thấy cảnh người ta đi xe máy rúm ró sát vào nhau, kể cũng lãng mạn ấm áp. Chị đã kịp đi thưởng nhiều món ngon của HN rồi, vẫn mê như ngày nào.
maxmin
16/12/2024
Chị còn ở HN thì em giới thiệu cho vài chỗ ăn uống, cafe, du lịch, chùa chiền. Văn Miếu, Hoàng Diệu cũng là điểm check in tương đối hay. Đi quá Hoàng Diệu về phía nào cũng gặp chỗ đẹp. Cột cờ Hà Nội nhà Nguyễn cùng thời với cột cờ Huế, xây trước vài năm. Đường Phan Đình Phùng mùa hè mát như Đà Lạt, các bạn trẻ, học sinh hay mặc áo dài chụp ảnh ở Thành Hoàng Diệu cổ kính, còn ăn uống kể cả trang không hết.
Ra đường sợ bị mắng là đúng, em cũng ngại chứ đừng nói người nơi khác. Nhưng đất thủ đô thế thôi, không có cướp giật, vì CA ngồi đầy đường như người bình thường.
Chị còn ở HN không?
Thương mến.
Ra đường sợ bị mắng là đúng, em cũng ngại chứ đừng nói người nơi khác. Nhưng đất thủ đô thế thôi, không có cướp giật, vì CA ngồi đầy đường như người bình thường.
Chị còn ở HN không?
Thương mến.


